Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
3.
Giang Tuân biết tính khí của mình không tốt .
Những người xung quanh đều không chịu nổi tâm trạng thất thường của anh .
Mà anh lại thường xuyên trút những cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống lên Tiểu Tinh.
Anh hay cau có .
Hay mạnh miệng.
Hay nổi nóng.
Giống như một con nhím đầy gai.
Những câu chuyện cười cô kể vừa nhạt vừa chẳng buồn cười .
Kỹ năng chuyển chủ đề của cô cũng vô cùng vụng về.
Nhưng cô luôn sẵn lòng dỗ dành anh .
Chính cô đã dạy anh thế nào là kiên nhẫn, bao dung và ổn định cảm xúc.
Vì thế, cô là người duy nhất khiến anh chịu xuống nước.
Ngày sinh nhật mười tám tuổi của Giang Tuân, gia đình tổ chức cho anh một buổi lễ trưởng thành.
Tiệc tùng linh đình.
Ly chén giao nhau .
Nhưng cái gọi là tiệc sinh nhật ấy thực chất chỉ là một thương trường của đám người lớn.
Giang Tuân trốn trong phòng.
Tâm trạng rất tệ.
Theo bản năng, anh gọi điện cho Tiểu Tinh.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, anh lại giả vờ bình thản:
“Tiểu Tinh, hôm nay là sinh nhật anh .”
“Vậy anh đợi một chút, em tặng anh quà sinh nhật.”
Tiểu Tinh cúp máy.
Rồi gọi video lại .
Cô ngồi trước cây đàn piano trong góc phòng.
Điện thoại được đặt chếch phía trên đàn.
Giang Tuân không nhìn thấy mặt cô.
Chỉ nhìn thấy đôi bàn tay trắng trẻo thon dài đang lướt trên phím đàn như những cánh bướm.
Đó là bản Vườn hoa trong mưa của Debussy.
Khi bản nhạc kết thúc.
Tiểu Tinh cầm điện thoại lên, đưa gương mặt lại gần màn hình.
Cô ở rất gần ống kính.
Đôi mắt cong cong mang theo ý cười .
Tựa như cả ánh sao cũng theo đó mà rơi xuống.
“Chúc mừng sinh nhật tuổi mười tám.”
Cô nghiêng đầu.
Dùng giọng điệu dỗ dành nói :
“Nể mặt em một chút nhé.”
“Hôm nay đừng buồn nữa, được không ?”
Thật kỳ lạ.
Anh chẳng hề nói gì.
Vậy mà cô lại nhận ra anh đang không vui.
Giang Tuân không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc ấy .
Anh chỉ biết .
Mình có một loại xúc động muốn bật khóc .
Từ nhỏ đến lớn, Giang Tuân đã nhận được vô số món quà.
Đa số đều đắt đỏ xa hoa.
Giá trị không nhỏ.
Nhưng thứ Tiểu Tinh tặng anh ...
Lại là thứ anh chưa từng nhận được từ gia đình hay từ bất kỳ ai khác.
Thứ đó...
Được gọi là thiên vị.
Là sự ưu ái dành riêng cho một người .
4.
Giang Tuân cảm thấy mình may mắn biết bao.
Giữa vũ trụ bao la, anh đã gặp được một vì sao độc nhất vô nhị.
Anh giống như vị hoàng t.ử canh giữ đóa hồng của mình , đêm đêm chờ bên ngôi sao ấy , đợi cô hạ xuống nhân gian.
Nhưng rồi có một ngày.
Cô biến mất khỏi bầu trời đêm.
Từ đó bặt vô âm tín.
...
Giang Tuân đã thử rất nhiều cách.
Anh mua lại quán cà phê.
Để mọi nhân viên ở đó đều biết đến sự tồn tại của cô.
Đảm bảo rằng khoảnh khắc cô bước chân vào quán, sẽ có người nhận ra ngay.
Anh đặt văn phòng làm việc trong tòa nhà bên cạnh quán cà phê.
Để khi cô xuất hiện, anh có thể lập tức đến gặp.
Mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, anh đều chạy đến Hoài Nam.
Lang thang vô định khắp nơi.
Hy vọng một cuộc gặp gỡ kỳ tích nào đó sẽ xảy ra .
Bất kỳ ai có khả năng là Tiểu Tinh.
Dù ở đâu .
Anh cũng sẽ đích thân bay đến gặp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nam-nam-cho-doi-1-anh-sao/ngoai-truyen-giang-tuan-2.html.]
Anh đã thật sự cố gắng.
Cố gắng đến hết sức mình .
Có vô số người khuyên anh .
Nói rằng Tiểu Tinh hoặc là không còn trên đời nữa.
Hoặc là đã không cần anh nữa rồi .
Nếu không thì anh đã từng lên hot search.
Thời đại này làm gì có ai không lên mạng.
Giang Tuân thà rằng cô không cần anh nữa.
Nhưng anh không thể từ bỏ.
Dưới video tìm kiếm người yêu qua mạng có một vạn bình luận.
Mà trong một vạn bình luận ấy .
Lại còn có vô số bình luận l.ồ.ng bên trong.
Giang Tuân lật xem suốt cả ngày.
Lướt đến mức mắt gần như mù đi .
Vẫn không tìm được manh mối nào.
Đúng lúc anh chuẩn bị từ bỏ.
Định tự mình đăng một bình luận thử xem.
Thì một phản hồi mới của một cư dân mạng tên “Tiểu Tinh” bất ngờ lọt vào tầm mắt.
Giang Tuân vừa khóc vừa cười .
Nhìn xem.
May mà anh đã không từ bỏ.
...
Nếu có người hỏi Giang Tuân.
Năm năm ấy có dài không ?
Anh sẽ kiêu ngạo trả lời:
“Chỉ năm năm thôi mà.”
“Ngôi sao muốn hạ xuống nhân gian, đương nhiên cũng cần thời gian chứ.”
Điều duy nhất anh cảm thấy may mắn là.
Cuối cùng.
Ngôi sao ấy đã rơi vào vòng tay anh .
Ngoại truyện nhỏ
Năm cuối cấp ba.
Chỉ còn năm ngày nữa là đến kỳ thi đại học.
Tất cả các tiết học đều đổi thành tự học.
Học sinh lớp trọng điểm hoàn toàn không có áp lực thi cử.
Trong lớp vô cùng náo nhiệt.
Chẳng còn ai có tâm trạng học hành.
“Giang Tuân, cậu thấy tin tức đó chưa ?”
“Một công ty phá sản, ông chủ bị người ta đ.â.m c.h.ế.t ngay trong công ty!”
Bạn cùng bàn cầm điện thoại ghé lại .
Vừa xem vừa cảm thán:
“C.h.ế.t t.h.ả.m thật đấy.”
Giang Tuân nằm bò trên bàn.
Liếc thấy một mảng màu đỏ đã được làm mờ.
Lập tức cau mày đẩy điện thoại ra .
“Cút.”
Bạn cùng bàn ngượng ngùng bỏ đi .
Tiếp tục tự mình lướt tin tức.
Đột nhiên.
Cậu ta nhìn thấy một tấm ảnh khác.
Lại hào hứng ghé tới.
“Wow, con gái ông ấy đáng thương thật.”
“Lại còn là một mỹ nữ siêu cấp nữa chứ.”
Giang Tuân đã quay đầu sang hướng khác.
Nghe vậy cũng chẳng buồn quay lại .
Chỉ giơ tay xua xua.
“Biến đi .”
“Ông đây là người có bạn gái rồi , không nhìn phụ nữ khác.”
Tay còn lại của anh đang cầm điện thoại.
Mở một khung chat.
【Chỉ còn năm ngày nữa là thi đại học rồi .】
Khóe môi anh khẽ cong lên.
Gửi một tin nhắn cho đối phương.
Anh nhớ cô từng nói .
Một tuần trước kỳ thi sẽ không xem điện thoại.
Nhưng anh vẫn không nhịn được muốn nói vài câu.
【Tiểu Tinh, anh hơi không chờ nổi nữa rồi .】
【Thi xong anh sẽ đến Hoài Nam tìm em, được không ?】
Đầu bên kia không có hồi âm.
Mà phía sau lưng Giang Tuân.
Bạn cùng bàn vừa tiếc nuối lướt qua một tấm ảnh.
Trong tấm ảnh đó.
Là Trình Tinh Dao mười bảy tuổi.
(Toàn văn hoàn )
Chaporia
Bình Luận (0)