HAI ĐỜI YÊU HẬN, MỘT KIẾP ĐỒNG TÂM/Chương 7: 7 - HOÀNC. 7: 7 - HOÀN
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

18

 

"Chẳng phải bệ hạ cũng mang người tới sao ?"

 

Chúng ta sẽ không g.i.ế.c nhau .

 

Người bên ngoài điện cũng sẽ không thật sự xung đột.

 

Nhưng cả hai vẫn luôn giữ giới hạn cuối cùng.

 

Dò xét.

 

Nghi ngờ.

 

Một hồi lâu.

 

Hắn mới lên tiếng, giọng nói khô khốc:

 

"Nàng có phải chưa từng quên đứa bé ấy không ?"

 

Ta giơ tay tát thẳng một cái.

 

Tiếng bạt tai vang dội khắp đại điện.

 

Ta hận đến mức răng run lên:

 

"Ngươi còn mặt mũi nhắc tới đứa bé sao ?"

 

Trưởng t.ử Dục Nhi thông minh ngoan ngoãn.

 

Ta vẫn luôn mong chờ đứa con thứ hai của ta và Tiêu Yến.

 

Nhưng sau khi hắn đăng cơ vài năm.

 

Ta vẫn chưa từng mang thai.

 

Đó là đứa trẻ mà ta mong ngóng suốt một thời gian dài.

 

Thậm chí còn nhặt lại kim chỉ đã bỏ từ lâu.

 

Muốn tự tay may cho con một chiếc mũ đầu hổ.

 

Đường kim mũi chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo.

 

Nhưng mỗi mũi khâu đều chứa đựng yêu thương và kỳ vọng của ta .

 

Thế nhưng.

 

Con bé lại không được phụ thân mong đợi.

 

Chỉ một bát t.h.u.ố.c dưỡng t.h.a.i tưởng như bình thường.

 

Đã khiến con hóa thành một vũng m.á.u.

 

Mẹ con chia lìa.

 

Nếu không có sự ngầm cho phép của Tiêu Yến.

 

Thái y nào dám động tay chân vào t.h.u.ố.c dưỡng thai?

 

Vậy nên.

 

Sao ta có thể không hận?

 

Ta hận hắn đến tận xương tủy!

 

Một cái tát vẫn chưa đủ.

 

Ta lao tới.

 

Nắm lấy y phục hắn , vừa đá vừa đ.á.n.h.

 

Ta phát tiết đến điên cuồng.

 

Trút hết hận ý tích tụ suốt hai đời lên người hắn .

 

Hắn như một pho tượng.

 

Lặng lẽ chịu đựng tất cả.

 

Đánh đến mệt mỏi.

 

Ta túm lấy cổ áo hắn .

 

Chăm chú nhìn .

 

Muốn tìm trong mắt hắn một tia hối hận.

 

Nhưng điều ta nhìn thấy.

 

Là thương.

 

Là yêu.

 

Là đau lòng.

 

Duy chỉ không có hối hận và oán hận.

 

Ta lùi lại hai bước.

 

Không ngừng lẩm bẩm:

 

"Không nên như vậy ..."

 

"Không nên như vậy ..."

 

Hắn đáng lẽ phải hận sự phản bội của ta .

 

Đáng lẽ phải hối hận vì đã hại c.h.ế.t đứa bé ấy .

 

Còn phải ...

 

Phải là gì đây?

 

Đầu óc ta hỗn loạn.

 

Ngã ngồi xuống đất.

 

Gạch lát điện Càn Nguyên vẫn lạnh như vậy .

 

Lạnh đến mức khiến ta run rẩy.

 

Hắn chậm rãi bước tới.

 

Ngồi xổm xuống.

 

Kéo ta vào lòng.

 

Hắn dịu dàng dỗ dành ta .

 

Thật lâu sau .

 

Mới cẩn trọng mở lời:

 

"Thiên Thiên."

 

"Đứa bé ấy ..."

 

"Không phải con của ta ."

 

19

 

Lời hắn rơi xuống người ta như một nhát d.a.o.

 

Không phải đ.â.m từ bên ngoài vào .

 

Mà là m.ổ x.ẻ từ bên trong.

 

Xé toạc hận ý suốt hai đời của ta .

 

Để lộ vết thương đã mục ruỗng từ lâu.

 

Không phải con của hắn ?

 

Vậy...

 

Là của ai?

 

Một cái tên từ vực sâu nổi lên.

 

Mang theo mùi tanh khiến người ta buồn nôn.

 

Và lời tiếp theo của Tiêu Yến.

 

Đã chứng thực suy đoán của ta .

 

Hắn tung hoành chiến trường.

 

Nhưng chiến trường cũng từng chút một nuốt chửng thân thể hắn .

 

"Thái y nói ."

 

"Thân thể ta đã hao tổn tới cực hạn."

 

"Có thể làm chuyện phu thê, nhưng không thể khiến nàng m.a.n.g t.h.a.i nữa."

 

Ta bắt đầu run rẩy.

 

Lục Viễn Châu.

 

Ta nghiến cái tên ấy giữa kẽ răng.

 

Nghiền nát.

 

Nuốt xuống.

 

Trong cổ họng chỉ còn vị tanh của m.á.u sắt.

 

Nhưng không đúng.

 

Rõ ràng ta đã ép hắn uống tuyệt t.ử d.ư.ợ.c.

 

Chính tay ta ép uống.

 

Trừ phi...

 

Ngay từ đầu hắn đã có mục đích.

 

Cơn ghê tởm mãnh liệt dâng lên.

 

Ta không ngừng nôn khan.

 

Tiêu Yến ôm ta c.h.ặ.t hơn:

 

"Nếu nàng biết chân tướng."

 

"Nàng sẽ làm gì?"

 

Ta sẽ phá bỏ đứa bé.

 

Không chút do dự.

 

Ta túm lấy hắn , môi run rẩy:

 

"Còn Dung phi thì sao ?"

 

"Ta rất rõ."

 

"Ta chưa từng chạm vào nàng ta ."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hai-doi-yeu-han-mot-kiep-dong-tam/7-hoan.html.]

Ta chợt siết lấy cổ tay hắn .

 

Móng tay cắm sâu vào da thịt.

 

Giọng nói khàn đặc đến mức chính ta cũng không nhận ra :

 

"Tại sao không nói cho ta biết sự thật?!"

 

Hắn nhìn ta .

 

Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ m.á.u.

 

"Ta phải nói thế nào đây?"

 

Hắn khàn giọng hỏi ngược lại :

 

"Nói với nàng rằng phu quân của nàng ngay cả một đứa con cũng không thể cho nàng sao ?"

 

"Ta là Tiêu Yến."

 

"Mười bảy tuổi cầm quân."

 

"Hai mươi tuổi bình định Tây Bắc."

 

"Hai mươi lăm tuổi dùng thủ đoạn sắt m.á.u dẹp loạn hoàng tộc tiền triều."

 

"Nàng bảo ta mở miệng thế nào."

 

"Để thừa nhận rằng ta còn không bằng một nam nhân bình thường?"

 

"Ta do dự suốt một ngày một đêm."

 

"Đi qua đi lại trước điện Càn Nguyên hàng trăm lần ."

 

"Ta muốn nói cho nàng biết ."

 

"Muốn đem cả mạng sống đ.á.n.h đổi."

 

" Nhưng cuối cùng khi hạ quyết tâm, đẩy cửa cung của nàng ra ..."

 

"Thì ta nhìn thấy gì?"

 

Tay ta siết càng lúc càng c.h.ặ.t.

 

Hắn khóc .

 

Khóc như một đứa trẻ.

 

Không còn thể diện.

 

Không còn tôn nghiêm.

 

"Ta phải mất trọn một ngày mới gom đủ dũng khí."

 

" Nhưng cơ hội chỉ thoáng qua trong chớp mắt."

 

"Ta không thể nói ra nữa."

 

Lục Viễn Châu và Dung phi.

 

Đều là những âm mưu.

 

Nhưng tại sao chúng ta ở địa vị cao như vậy .

 

Lại vẫn bị tính kế bằng thủ đoạn đơn giản đến thế?

 

Ta chợt nhớ tới một câu.

 

"Chí cao chí minh là nhật nguyệt, chí thân chí sơ là phu thê."

 

Ta và Tiêu Yến.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Đều kiêu ngạo như nhau .

 

Kiêu ngạo đến mức không thể dung thứ dù chỉ một chút phản bội.

 

Thà dùng hận ý để sưởi ấm bản thân .

 

Cũng không chịu cúi đầu.

 

Chính vì thế.

 

Mới dễ dàng bị người khác lợi dụng.

 

Một khi hận đã phóng ra .

 

Thì cả đời khó lòng thu lại .

 

Khóc đủ rồi .

 

Hắn vùi đầu vào cổ ta :

 

"Nàng sẽ ghét bỏ ta sao ?"

 

"Không."

 

Sự tàn phá mà chiến tranh gây ra cho hắn .

 

Xa vượt ngoài tưởng tượng của ta .

 

Đó là cái giá đau đớn nhất mà hắn phải trả.

 

Nếu ta là Tiêu Yến.

 

Chỉ e cũng như dầu sôi lửa bỏng.

 

Đến c.h.ế.t cũng không muốn mở miệng nói chuyện ấy với người đầu gối tay ấp.

 

"Khoảnh khắc đầu tiên khi nàng nghe tin này ."

 

"Nàng nghĩ gì?"

 

Là đau lòng.

 

Hắn hiểu ý ta .

 

Nụ cười chua xót lan nơi khóe môi:

 

"Kiếp trước ."

 

"Khi nghe tin nàng chẳng còn sống được bao lâu."

 

"Ta đau đến mức hộc m.á.u."

 

Cho nên.

 

Khi người mình yêu bị tổn thương.

 

Phản ứng đầu tiên.

 

Chính là đau lòng.

 

"Đạo lý đơn giản như vậy ."

 

"Ta phải mất hơn mười năm mới hiểu được ."

 

Nhưng chúng ta lại kiêu ngạo như hai con nhím.

 

Thà ôm nhau đ.â.m đến m.á.u chảy thịt nát.

 

Cũng không chịu cúi đầu.

 

20

 

Trước ngày đăng cơ.

 

Ta đưa cho Tiêu Yến một chén rượu.

 

"Bình tĩnh một chút."

 

"Đừng như kiếp trước , căng thẳng đến mức kéo nhăn cả miện phục."

 

Hắn bật cười .

 

Ngửa đầu uống cạn.

 

Rồi hỏi ta :

 

"Thuốc giải của cổ trùng đâu ?"

 

Ta hất cằm:

 

"Đó."

 

"Vừa bị ngươi uống hết rồi ."

 

Hắn nắm lấy tay ta .

 

Giữa muôn người kính ngưỡng.

 

Từng bước một tiến lên nơi cao nhất.

 

Ta và hắn ngồi sóng vai.

 

Không ai nói gì.

 

Tình yêu và hận ý dây dưa suốt hai đời.

 

Cuối cùng tan biến giữa tiếng hô:

 

"Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

 

Năm thứ hai sau khi đăng cơ.

 

Ta lại sinh hạ Dục Nhi.

 

Kiếp này .

 

Không còn đề phòng.

 

Không còn nghi kỵ.

 

Hậu cung hòa thuận.

 

Tiền triều hưng thịnh.

 

Tân chính do ta đề xướng được thúc đẩy nhanh hơn cả kiếp trước .

 

Tiêu Yến ban chiếu.

 

Nhị Thánh lâm triều.

 

Quyền lực của Hoàng hậu trong tay ta được phát huy đến cực hạn.

 

Mọi thứ đều phát triển đúng như những gì ta mong đợi.

 

Dĩ nhiên cũng có chuyện không tốt .

 

Ta và Tiêu Yến luôn cùng nhau sinh bệnh.

 

Có lẽ vì duyên phận cùng c.h.ế.t trong một đêm ở kiếp trước vẫn chưa dùng hết.

 

Nên kiếp này , ngay cả cảm phong hàn cũng cùng mắc một lúc.

 

Nhưng Dục Nhi của kiếp này .

 

Đã không còn phải chạy đi chạy lại giữa hai cung để hầu bệnh nữa.

 

-Hoàn-

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...