GIỚI THIỆU:
Trước ngày thành thân , Tạ Trường Dực ngã ngựa, bị thương ở chỗ hiểm.
Thu Đường giả làm ta , nhân lúc hắn say rượu mà thăm dò kiểm tra, trở về nói không có gì đáng ngại.
Sau khi thành thân mười năm, hắn không cho Thu Đường một sắc mặt tốt nào, động một chút là trách nàng yêu kiều quyến rũ, mê hoặc chủ nhân.
Ta chỉ cho rằng hắn đang giận cá c.h.é.m thớt, nên muốn thả Thu Đường rời đi .
Ai ngờ ngày xuất phủ, lại bắt gặp hắn ép nàng vào góc tường.
“Ngày đó nàng từ chối lời cầu thân của ta , vậy mà lại nhân lúc ta say rượu cố ý quyến rũ.”
“Ta không cho nàng đi .”
“Ta muốn nàng tận mắt nhìn xem, ta và tiểu thư nhà nàng ân ái thế nào.”
Đến lúc ấy ta mới hiểu, người nằm nơi đầu quả tim hắn , vốn là Thu Đường.
Về sau hắn đối xử với nàng càng hà khắc, mỗi lần nàng rơi lệ, hắn đều âm thầm nhẫn nhịn đau lòng.
Ngay cả lời trăn trối trước lúc lâm chung cũng là:
“Hãy cho Thu Đường một danh phận bình thê, coi như hoàn thành đoạn tình nghĩa chủ tớ này .”
Mở mắt ra lần nữa, ta trở về đúng ngày Thu Đường thăm dò xong trở về.
Mẫu thân hỏi han đủ điều.
Ta mỉm cười :
“Mẫu thân , đổi một nhà khác đi .”
“Con không muốn gả cho hắn nữa.”
01
Mẫu thân kinh ngạc: “ Nhưng Tạ Trường Dực chẳng phải là người năm đó con nhất quyết đòi gả cho bằng được sao ?”
Bà kéo tay ta , trong giọng nói đầy vẻ khó hiểu: “Nó đối với con cũng ôn hòa chu đáo, chuyện gì cũng thuận theo ý con. Sao đột nhiên lại ... không muốn nữa?”
Thu Đường tái mặt, ngẩng đầu lên, giọng nói hơi run rẩy: “Tiểu thư, Tạ đại nhân... chẳng phải không có gì đáng ngại sao ?”
Ta nhìn đôi mắt ngấn lệ mà vẫn cố nhịn của nàng, trong lòng đau âm ỉ.
Hắn quả thật không có gì đáng ngại.
Kiếp trước , cũng chính vào lúc này .
Tạ Trường Dực ngã ngựa, bị thương ở chỗ hiểm, bên ngoài lời đồn đại bay đầy trời, đủ loại lời ra tiếng vào .
Ta ngồi trong khuê phòng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, rốt cuộc hắn còn được hay không ?
Lời như vậy , một cô nương chưa xuất giá như ta , làm sao mở miệng hỏi được ?
Ta và Tạ Trường Dực đính thân từ thuở nhỏ, là thanh mai trúc mã.
Hắn từng ra chiến trường rèn luyện một năm, lúc trở về đầy người phong sương, nhưng cũng mang theo một thân công huân, trở thành hồng nhân trước mặt Thánh thượng, một đường thăng đến chức Thiếu tướng quân trẻ tuổi nhất.
Người như vậy , vốn nên là lang quân như ý trong mắt tất cả khuê tú kinh thành.
Nhưng ngay trước ngày thành thân , hắn lại cố tình ngã từ trên lưng ngựa xuống.
Ta không hiểu.
Kỵ thuật của hắn tốt như vậy , sao lại có thể ngã ngựa?
Thu Đường nhìn ra sự do dự của ta .
Đêm ấy nàng quỳ trước mặt ta , nói : “Tiểu thư, để nô tỳ đi đi . Nô tỳ giả làm người , nhân lúc đại nhân say rượu mà kiểm tra cho rõ ràng. Nếu thật sự có điều bất ổn , chúng ta cũng có thể sớm tính toán.”
Ta không muốn đem thanh danh của một cô nương ra làm phép thử.
Cho dù nàng là nha hoàn của ta .
Nhưng Thu Đường đã lén đi mà không nói với ta .
Sau khi trở về, nàng tái mặt nói với ta : “Tiểu thư yên tâm, đại nhân không có gì đáng ngại.”
Ta đã bỏ qua chuyện hai chân nàng run rẩy, gần như đứng không vững.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/co-huynh/1.html.
]
Nàng còn xin nghỉ với ta , nói mình nhiễm phong hàn, phải mấy ngày nữa mới có thể hầu hạ ta .
Ta đồng ý.
Kiếp trước , sau khi ta gả cho Tạ Trường Dực, hắn đối với ta quả thật rất tốt .
Buổi sáng thức dậy vì ta mà vẽ mày, ban đêm lại thay ta sưởi ấm đôi tay.
Mọi việc đều chu toàn , không tìm ra nửa điểm sai sót.
Nhưng hắn chẳng cho Thu Đường một sắc mặt tốt nào.
Động một chút là trách nàng yêu kiều mê hoặc chủ nhân, phạt nàng quỳ dưới hành lang, ngay cả việc dâng trà cũng soi mói nhiệt độ nước không đúng.
Ta chỉ cho rằng hắn chán ghét đoạn quá khứ bị người ta dò xét kia , đem tất cả sự nhục nhã trút lên đầu nàng.
Suy đi nghĩ lại , liền muốn thả nàng rời khỏi phủ.
Ai ngờ ngày xuất phủ ấy , ta lại bắt gặp Tạ Trường Dực ép Thu Đường vào góc tường, trong mắt tràn đầy chấp niệm gần như điên cuồng.
“Năm đó nàng từ chối hôn sự của ta , vậy mà lại nhân lúc ta say rượu cố ý quyến rũ.”
“Ta không cho nàng đi .”
“Ta muốn nàng tận mắt nhìn xem, ta và tiểu thư nhà nàng, sẽ ân ái thế nào.”
02
Đến lúc ấy ta mới hiểu.
Thu Đường mới là người được hắn chôn sâu nơi đầu quả tim.
Đứng ở góc hành lang, ta bỗng nhớ lại chuyện trước kia .
Mỗi lần ta gặp mặt Tạ Trường Dực, Thu Đường đều ở bên cạnh hầu hạ.
Nàng dâng trà , thêm hương, lui ra ngoài khép cửa, yên lặng không một tiếng động.
Ta vậy mà không biết từ lúc nào, nàng đã lặng lẽ chui vào trái tim hắn .
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Đâm chồi bén rễ, muốn nhổ cũng không nhổ nổi.
Ta đi hỏi Thu Đường.
Nàng quỳ trước mặt ta , khóc đến toàn thân run rẩy: “Tiểu thư... hôm đó lúc thăm dò, đại nhân say đến bất tỉnh nhân sự. Nô tỳ vốn định rời đi , nhưng ngài ấy kéo nô tỳ lại không chịu buông... về sau ...”
Về sau giả thành thật, có đầu có cuối.
Cổ họng ta nghẹn lại , một câu cũng không nói nên lời.
Thu Đường là cô nhi ta nhặt về từ một ngôi miếu đổ nát.
Mùa đông năm ấy , nàng co ro phía sau tượng thần, toàn thân đầy thương tích, đói đến mức chỉ còn thoi thóp một hơi .
Ta đưa nàng về nhà, cho nàng quần áo mặc, cho nàng cơm nóng ăn, đối đãi với nàng thân như tỷ muội .
Nhưng hết lần này đến lần khác, lại là nàng.
Những ngày sau đó, ta lạnh lùng đứng nhìn .
Tạ Trường Dực đối xử với nàng càng hà khắc bao nhiêu, sự đau lòng nhẫn nhịn nơi đáy mắt hắn lại càng không giấu được bấy nhiêu.
Mỗi lần nàng cụp mắt rơi lệ, những ngón tay đang cầm chén trà của hắn đều trắng bệch, ánh mắt dính c.h.ặ.t trên người nàng, muốn dời cũng không dời nổi.
Thu Đường cuối cùng vẫn không chịu nổi.
Một dải lụa trắng treo lên xà nhà.
Lúc Tạ Trường Dực chạy tới, người đã lạnh ngắt.
Hắn ôm lấy nàng, không nói một lời, cứ như vậy ôm suốt cả đêm.
Về sau thân thể ngày một suy sụp, uất kết thành bệnh.
Trên giường bệnh trước lúc lâm chung, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta , trong mắt đầy vẻ hối hận: “Cho Thu Đường... một danh phận bình thê. Coi như... hoàn thành đoạn tình nghĩa chủ tớ này .”
Ta nhìn gương mặt đã gầy gò đến biến dạng của hắn , trong lòng chỉ còn lại sự hoang đường.
Một mình hắn cố chấp.
Lại khiến cả ba người chúng ta phải trả giá bằng cả một đời.
Chaporia
Bình Luận (0)