TA ĐƯA PHU QUÂN LÀM NAM SỦNG/Chương 5: PHIÊN NGOẠIC. 5: PHIÊN NGOẠI
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

1.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy Lận Quý là vào ngày a tỷ gả cho lão Vương gia. Hắn vận quan phục màu đỏ, cưỡi ngựa hiên ngang đi qua con phố dài. Hắn phụng mệnh hoàng thượng, đích thân hộ tống kiệu hoa của a tỷ vào Vương phủ.

“Chao ôi, nghiệt ngã quá, nữ nhi của Lý đại tướng quân mà lại phải gả cho lão Vương gia đã ngoài sáu mươi tuổi.” Gã bán bánh hấp ngửa cổ nhìn kiệu tám người khiêng vững vàng từng bước tiến vào vương phủ.

“Suỵt! Nhỏ cái mồm thôi, chán sống rồi à !” Gã bán nón xanh vội vàng bịt miệng gã Đại Lang lại .

Trái ngược với không khí náo nhiệt ở phố trước , tại một con hẻm nhỏ vắng vẻ sau vương phủ, có một cái xác nữ t.ử được quấn chiếu sơ sài đang bị gia đinh khiêng đi , chuẩn bị mang ra bãi tha ma ngoại ô vứt bỏ.

“Lão Vương gia kia chắc chắn là bản thân không dùng được ,” gã sai vặt khiêng xác mặt mày đen đủi, hé mắt nhìn thấy cánh tay cô gái lộ ra ngoài đầy rẫy những vết thương đỏ tấy, m.á.u đã tụ lại thành màu đen bầm, “Toàn lấy nữ nhân ra để trút giận, mấy ngày nay đã hành hạ c.h.ế.t mấy mạng người rồi .”

 

 

 

 

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ta-dua-phu-quan-lam-nam-sung/chuong-5phien-ngoai.html.]

 

Ta đứng trên t.ửu lâu bên trường nhai, nhìn cỗ kiệu của a tỷ từ xa xa dần thu nhỏ lại thành một điểm, rồi khảm vào cánh cửa đại môn sâu thẳm của Vương phủ.

Giống như... một khi đã bước vào thì vĩnh viễn không thể trở ra .

Ta nhớ lại sáng nay khi giúp tỷ ấy trang điểm, khoác lên mình bộ hoa phục cưới tinh mỹ và lộng lẫy, các bà v.

ú và ma ma trong phòng đều khóc đến không thành tiếng. Chỉ có ta và a tỷ là đối kính nhìn nhau , hai người không nói một lời.

Tỷ ấy không khóc . Ta cũng không khóc . Trong phòng chỉ toàn là tiếng khóc nấc nghẹn ngào bị kìm nén.

Bên ngoài, tiếng kèn xô na vang lên thanh mảnh mà réo rắt.

Lý gia là thế gia võ tướng, uy danh hiển hách ở vùng Tái Bắc. Ngoại địch nghe thấy danh hào của phụ thân ta còn khiếp sợ hơn cả việc nghe danh tính của đương kim Thánh thượng. Phụ thân cả đời này chỉ cưới một mình mẫu thân ta . Người thường bảo, mẫu thân vô cùng thông tuệ, mưu lược quân sự còn sâu sắc hơn cả người , đáng tiếc lại sinh ra làm thân nữ t.ử, uổng phí một đời tài tình, chẳng ai buồn nhớ đến tên nàng.

Từ ngày mẫu thân gả vào Lý gia, trong cung tháng nào cũng đều đặn ban t.h.u.ố.c bổ xuống cho người , chưa từng gián đoạn lấy một lần . Chỉ là thứ t.h.u.ố.c ấy càng uống, thân thể lại càng suy nhược. Ta vốn dĩ có một người ca ca, nhưng chưa đầy tháng đã bị c.h.ế.t non. Đến khi ta ra đời, mẫu thân cũng suýt chút nữa là không giữ được mạng. Lúc bấy giờ, phụ thân nắm c.h.ặ.t lấy thanh kiếm từng cùng mình chinh chiến sa trường, định sát khí đằng đằng xông thẳng ra ngoài, nhưng lại bị mẫu thân dùng chút hơi tàn giữ lại .

Mẫu thân bảo, người ta ban thì cứ uống thôi. Để Lý gia tuyệt tự, không thể sinh ra huyết mạch nam đinh, kẻ bề trên mới có thể chân chính an tâm.

Phụ thân nắm lấy tay mẫu thân một hồi lâu, sau đó đứng dậy đi sang phòng bên cạnh. Vung kiếm tự cung. Người bảo, đoạn tuyệt một đường này để từ nay về sau mẫu thân không bao giờ phải chịu cái khổ của ngày hôm nay nữa.

Thư Sách

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...