Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lúc ấy ta còn nhỏ.
Không hiểu vì sao bị đ.á.n.h mà đ.á.n.h trả lại lại là ngốc.
Rõ ràng là rất thông minh mà.
Phụ thân sai sáu tên hạ nhân giữ c.h.ặ.t ta , đ.á.n.h ta hai mươi roi.
Ta ngất đi .
Mẫu thân khóc đến mù cả mắt, suýt nữa tưởng ta không qua khỏi.
Ai ngờ một tháng sau ta lại khỏe mạnh như thường.
Sau khi dưỡng thương xong.
Ngày nào ta cũng đợi phụ thân về nhà.
Giữa mùa hè nóng bức.
Ta đứng trên mái nhà hắt phân xuống người ông ta .
Làm ông ta buồn nôn đến năm ngày liền không ăn nổi cơm, gầy đi rồi đổ bệnh.
Đợi ông ta khá hơn một chút, ta lại bỏ sâu vào bát cơm của ông ta .
Dọa ông ta ngày nào ăn cơm cũng nơm nớp lo sợ, chẳng còn khẩu vị.
Ông ta lại bệnh thêm một trận.
Gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Phụ thân lại muốn sai người bắt ta về đ.á.n.h.
Nhưng ta đâu có ngốc!
Đứng yên chờ bị đ.á.n.h sao ?
Ta trộm bạc của ông ta , để lại cho mẫu thân một lời nhắn rồi bỏ đi .
Chờ tiêu hết bạc, ta lại quay về bắt nạt ông ta .
Sau này , phụ thân nghiến răng nghiến lợi nói :
“Ngươi là tổ tông của ta !
“Nói xem, làm thế nào mới chịu hòa giải?”
Ta suy nghĩ một chút rồi nói :
“Không ai được bắt nạt mẫu thân ta nữa.”
Phụ thân lập tức tuyên bố sẽ không cho huynh trưởng và đích tỷ bắt nạt mẫu thân nữa.
Nhớ lại những năm ấy , mẫu thân vừa khóc vừa cười :
“Ai cũng nói Ngọc Bồ nhà ta là đứa ngốc.
“ Nhưng theo ta thấy, bọn họ mới là đồ ngốc! Con gái ta từ bé đã biết bảo vệ mẫu thân , là đứa trẻ lương thiện nhất.”
Phụ thân hòa giải với ta .
Nhưng huynh trưởng và đích tỷ thì không chịu.
Huynh trưởng giở trò với mẫu thân , suýt nữa đẩy bà xuống hồ.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Đích tỷ sai người trong bếp cho mẹ con ta ăn cơm thiu.
Ta lập tức đập vỡ bát cơm.
Ta xách một cây trường thương, hùng hổ đi tìm huynh trưởng.
Thị vệ của hắn muốn ngăn lại .
Ta gầm lên:
“Kẻ nào không sợ c.h.ế.t thì cứ tới!”
Năm ấy ta mới sáu tuổi.
Nhưng ngày nào cũng ăn bốn bát cơm, một bát thịt, người cao lớn, sức khỏe lại hơn người .
Đám thị vệ đều biết ta khỏe như trâu, ra tay lại ngang ngược.
Bọn họ sợ hãi rụt rè, không ai dám thật sự liều mạng ngăn ta .
Từ đó về sau ta hiểu ra .
Kẻ dám liều mạng đã thắng một nửa rồi .
Đám thị vệ để lộ sơ hở, ta bắt được huynh trưởng.
Ta treo hắn lên, ngâm nửa người hắn vào thùng phân.
Còn đích tỷ.
Ta trói nàng ta lại , từng bát từng bát đút cơm thiu cho nàng ta ăn.
Phụ thân vừa trở về nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn khắp sân.
Ông ta hoảng sợ lùi lại hai bước:
“Đánh bọn chúng thì được ! Nhưng không được đ.á.n.h ta nữa!”
Phụ thân chẳng có cách nào với ta . Dù sao ta chạy còn nhanh hơn thỏ.
Ông ta cũng không dám làm lớn chuyện, huy động cả thành đi bắt ta , vì sợ mất mặt.
Lúc ấy ta lại hiểu thêm một đạo lý.
Làm việc mà không cần thể diện, không cần quy củ, cũng thắng được một nửa.
Giống như ta đây.
Vừa không sợ c.h.ế.t, vừa không cần mặt mũi.
Thiên hạ vô địch!
Phụ thân nổi trận lôi đình:
“Lâm Ngọc Bồ!
“Ngươi chạy được . Nhưng mẫu thân ngươi chạy được sao ?”
Ta nhìn ông ta , nghiêm túc nói :
“Bây giờ con chưa nuôi nổi mẫu thân , bà ấy cũng không chạy được . Nhưng rồi sẽ có ngày con trưởng thành.
“Lâm Thường Thanh, nếu ông dám động vào bà ấy , ta sẽ g.i.ế.c ông.”
Phụ thân không dám tin nhìn ta , sợ đến run cả môi:
“Ngươi...
ngươi đúng là ma đầu hỗn thế!
“Mới sáu tuổi đã dám nói chuyện g.i.ế.c cha! Lớn lên còn ra thể thống gì nữa!”
Ta suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp:
“Lớn lên chắc còn lợi hại hơn. Không chỉ dám g.i.ế.c cha. Còn dám g.i.ế.c huynh , g.i.ế.c tỷ nữa.”
Huynh trưởng và đích tỷ vừa định bước vào cửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/thai-tu-hay-ghen/2.html.]
Nghe thấy câu ấy liền sợ hãi quay đầu bỏ chạy.
Mẫu thân cũng rất lo lắng, áy náy nói :
“Ngọc Bồ, đều là do mẫu thân vô dụng. Mới khiến con còn nhỏ như vậy đã suốt ngày đ.á.n.h đ.á.n.h g.i.ế.c g.i.ế.c.”
“Con nói thật với mẫu thân đi . Mỗi tháng con bỏ nhà đi , rốt cuộc là ở cùng ai?”
Ta có một sư phụ.
Lần đầu tiên ta bỏ nhà đi năm năm tuổi.
Khi ấy ta đang đ.á.n.h một tên buôn người giữa phố.
Bà ngồi trên đầu tường uống rượu nhìn ta .
Bà cười nói :
“Tâm tính ngay thẳng, căn cốt tuyệt hảo, sức khỏe hơn người . Là một võ tướng trời sinh. Nha đầu, con có muốn bái ta làm sư phụ không ?”
Ta lắc đầu từ chối.
Khi ấy ta còn nhỏ, không hiểu bái sư là gì.
Chỉ cảm thấy người lạ chủ động bắt chuyện thì phải đề phòng.
Nhưng mỗi lần ta bỏ nhà đi đều gặp bà.
Bà luôn cười đầy tán thưởng:
“Giận thì nói , tức thì đ.á.n.h. Nhiều năm rồi ta chưa gặp đứa trẻ nào chưa bị giáo hóa như con.”
Bà dạy ta võ công.
Dẫn ta ngồi ngoài cửa tư thục nghe giảng bài.
Người sinh ra vốn tính thiện.
Nghe xong ta hỏi:
“Thiện ác do ai định?”
Bà đáp:
“Tự mình định.”
Ta lại hỏi:
“ Đúng sai do ai phán?”
Bà đáp:
“Nắm đ.ấ.m phán.”
Ta gật đầu, dập đầu ba cái trước mặt bà:
“Con nhận người làm sư phụ.”
Ta lớn đến tám tuổi.
Càng lúc càng không được phụ thân dung thứ.
Ông ta cảm thấy ta ngốc đến mức hết t.h.u.ố.c chữa.
Cầm kỳ thư họa không biết thứ nào.
Gậy gộc đao thương lại tinh thông tất cả.
Tam cương ngũ thường, lễ giáo quy củ đều không biết .
Hễ ai nói là ta hỏi lại :
“Ngươi lại muốn ăn phân sao ?”
Ai cũng biết Lâm Thượng thư có một thứ nữ.
Nhưng chưa ai từng gặp.
Mẫu thân cũng rất lo lắng.
Con gái kinh thành tám tuổi đã nên ra ngoài giao du rồi .
Vài năm nữa còn phải đính hôn.
Điều phụ thân lo là ta ra ngoài làm mất mặt nhà họ Lâm.
Còn mẫu thân lại nói :
“Con gái rồi cũng phải xuất giá. Nhưng Ngọc Bồ nhà ta đặc biệt như vậy , là đứa trẻ độc nhất vô nhị mà ông trời ban tặng. Đám người tầm thường trong thiên hạ kia , làm sao xứng với con.”
Ai cũng chê ta ngốc.
Chỉ có mẫu thân cảm thấy ta đặc biệt.
Phụ thân quyết tâm đưa ta tới đạo quán ở Giang Nam nhốt lại .
Sau khi biết chuyện, mẫu thân gặp sư phụ ta một lần .
Rồi quyết định để ta theo sư phụ tới biên quan.
Năm ấy hội hoa đăng.
Mẫu thân nắm tay ta đi suốt một đêm.
Nước mắt của bà gần như lấp đầy cả sông Vĩnh Định.
Bà ôm ta khóc :
“Ngọc Bồ, mẫu thân vô dụng, cũng chẳng có kiến thức gì. Sư phụ con là người có đại trí tuệ. Con hãy theo bà ấy cho thật tốt . Mẫu thân sẽ gửi bạc cho con mỗi tháng.”
Ta theo sư phụ rời đi .
Để lại cho phụ thân một mảnh giấy.
“Đối xử t.ử tế với mẫu thân ta . Ta sẽ luôn nhìn chằm chằm vào ông.”
Mười năm rồi .
Ta đã trở về.
Mẫu thân hỏi ta vì sao lại trở về.
Ta gối đầu lên đùi bà, nghiêm túc nói :
“Mẫu thân . Con đã trưởng thành rồi . Con có thể nuôi người được rồi .”
Trong khoảnh khắc ấy .
Nước mắt mẫu thân tuôn như mưa.
Bà ôm ta khóc không thành tiếng:
“Ngọc Bồ ngoan! Mẫu thân vẫn luôn nhớ con!”
Ta nhìn căn phòng của bà.
Bên trong chất đầy những thứ bao năm qua bà chuẩn bị cho ta .
Nỗi nhớ nhung ấy .
Ta đã nhìn thấy rồi .
Chaporia
Bình Luận (0)