Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Chỉ tay vào cây hoa sữa cổ thụ to lớn ở trong sân chung cư rồi hỏi hắn .”
“Giang Nhẫn, cậu còn nhớ cái cây hoa sữa này không hả?"
“Hồi nhỏ tụi mình hay tụ tập chơi trò trốn tìm ở chỗ này suốt luôn đấy, duy chỉ có mỗi mình cậu là không chịu tham gia thôi."
“Có một lần tôi nghịch ngợm leo trèo lên trên cao rồi không biết đường tụt xuống dưới , sợ bị bố mẹ mắng mỏ trận lôi đình nên đã bị mắc kẹt ở trên đó suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng luôn, cuối cùng vẫn là cậu tìm thấy tôi , rồi giơ tay hứng đỡ lấy tôi tụt xuống dưới đất đấy nhé."
Giang Nhẫn dường như cũng đã nhớ lại chuyện năm xưa đó rồi .
Giọng điệu có phần nhẹ nhàng hoạt bát hơn hẳn so với lúc nãy đôi chút rồi .
“Ừm, nhớ chứ."
Tôi lại chỉ tay vào mảng tường xi măng đã bị bong tróc loang lổ những nét vẽ phấn màu năm xưa kia .
“Còn có chỗ này nữa nè, hồi nhỏ tôi thực ra đã từng viết những lời nói xấu bôi nhọ cậu ở chỗ này đấy nhé, nhưng tôi có tật giật mình nên chột dạ , mới viết được một lát là đã lén lút chạy xuống dưới để xóa sạch sành sanh đi rồi , cái chuyện này chắc là cậu không biết đâu nhỉ."
Hắn thuận theo lời tôi mà đáp lại :
“Ừm, không biết thật."
Tôi tiếp tục rảo bước đi lên trên tầng cầu thang.
Đi ngang qua cửa nhà tôi ở, dừng lại một lát đứng ngắm nhìn hồi lâu.
Rồi lại tiếp tục đi lên phía trên cao hơn nữa, cái miệng nhỏ cứ lải nhải luyên thuyên suốt dọc đường đi không ngừng nghỉ.
Tôi nghĩ đến chuyện gì là nói ra chuyện đó ngay lập tức.
Mà Giang Nhẫn đi ở phía sau lưng tôi , cũng câu nào câu nấy đều kiên nhẫn đáp lại lời tôi hết cả.
Cho đến khi bước chân lên tới tận khu vực sân thượng tầng thượng của tòa nhà.
Ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực đỏ như lửa đốt ở phía chân trời xa xôi, cảm nhận những làn gió đêm thổi qua l.ồ.ng lộng nóng nực khôn nguôi.
Tôi mới chịu ngậm miệng dừng lời lại .
Lúc này đây, những đám mây nơi đường chân trời đều đã bị nhuộm thành một màu đỏ rực như lửa thiêu đốt vậy .
Trên sân thượng tầng thượng, không biết là nhà ai đã tự mình lắp đặt một chiếc ghế xích đu bằng mây ở đó, còn trồng thêm cả mấy khóm hoa hồng leo nữa chứ.
Những bông hoa hồng sắc hồng trắng đan xen quấn quýt lấy chiếc ghế xích đu mây mà đua nhau nở rộ khoe sắc thắm rực rỡ.
“Đẹp quá đi mất."
Tôi không kìm lòng được mà cất tiếng cảm thán khen ngợi một câu.
Cũng không kìm lòng được mà lên tiếng đề xuất ý kiến:
“Giang Nhẫn ơi, chúng mình cùng nhau chơi trò trốn tìm đi xem nào!
Hồi nhỏ chưa được chơi cùng nhau , bây giờ chơi bù lại chắc là vẫn chưa muộn đâu nhỉ!"
Giang Nhẫn lại đứng im bất động như tượng ở đó vậy .
Đôi lông mày nhíu c.h.ặ.t lại thành một đường, giống như là đã đoán ra được điều gì đó sắp sửa xảy ra rồi có phải không ?
Sắc m/áu trên khuôn mặt hắn từng thốn từng thốn một rút sạch sành sanh đi mất rồi .
Vành mắt cũng từ từ đỏ hoe lên trông thấy rõ mồn một.
“Hướng Tiểu Khuê, cứ như thế này ở bên cạnh tôi mãi mãi không tốt sao cô?"
Không tốt chút nào cả.
Nhưng tôi sẽ không nói ra thành lời đâu .
Giấu nhẹm bàn tay phải vốn dĩ đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mờ nhạt dần biến thành trong suốt kia ra sau lưng.
Rảo bước đi đến bên cạnh chiếc ghế xích đu mây lên tiếng thúc giục hắn .
“Đến đây đi mà, đến chơi cùng tôi đi xem nào~"
“Mau đến đây ngồi xuống đi cậu , quay lưng đi nơi khác nhé, tôi đếm đến ba, rồi sẽ nói cho cậu biết ba bí mật ẩn giấu trong lòng, sau đó cậu mới được phép quay lại tìm kiếm tôi đấy nhé."
Giang Nhẫn vẫn cứ đứng im bất động nhìn chằm chằm vào tôi không rời mắt một giây nào cả.
Sự đau đớn và tuyệt vọng cuộn trào cuồn cuộn nơi đáy mắt hắn , chỉ cần liếc nhìn một cái thôi, đã khiến cho l.ồ.ng ng/ực tôi giống như bị x.é to.ạc ra thành trăm mảnh vậy , đau đớn thấu tận tâm can.
Vất vả lắm mới có thể kìm nén được chất giọng nghẹn ngào chực trào nước mắt của mình xuống dưới .
“Giang Nhẫn, cậu không chịu chơi chơi cùng tôi sao ?"
Hắn rốt cuộc cũng chịu cử động bước chân rồi .
Bàn tay nắm c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m, cúi gục đầu bước từng bước nặng nề đi qua đó rồi ngồi xuống chiếc ghế xích đu mây.
Tôi không thể nhìn rõ được nét mặt biểu cảm lúc này của hắn nữa rồi .
Nhưng tôi cuối cùng cũng có thể... không cần phải cố tỏ ra gượng cười vui vẻ trước mặt hắn nữa rồi .
“Vậy tôi bắt đầu đếm đây nhé."
“1, bí mật thứ nhất."
“Giang Nhẫn, thực ra tôi cũng thích cậu nhiều lắm đấy."
19
Tôi thích Giang Nhẫn từ bao giờ chứ?
Phát hiện ra điều đó từ lúc nào nhỉ?
Chắc là vào cái khoảnh khắc nhận thức được rõ ràng rằng hắn thực sự rất ghét bỏ tôi kia , nỗi chua xót nghẹn ngào nơi đáy lòng tôi làm cách nào cũng không thể giấu nhẹm đi được nữa rồi .
Lại chắc là vào cái lần buôn dưa lê cùng mấy đứa bạn cùng phòng ký túc xá đại học, bị tụi nó gặng hỏi xem thích kiểu con trai thuộc hình mẫu như thế nào.
Tôi đã theo bản năng mà thốt ra câu trả lời:
“Ít nhất thì cũng phải đẹp trai hơn Giang Nhẫn chứ nhỉ?"
Lại chắc là vào cái ngày xảy ra vụ t.a.i n.ạ.n giao thông t.h.ả.m khốc cướp đi sinh mạng của tôi kia , khi ý thức dần dần tiêu tán mờ mịt đi mất.
Nghĩ đến bố mẹ , nghĩ đến bạn bè thân thiết.
Cuối cùng trong đầu lại hiện lên hình bóng của hắn ...
Thực sự là không cam tâm chút nào cả mà.
Thế nhưng mà, không cam tâm thì hình như cũng chẳng thể nào giải quyết được vấn đề gì nữa rồi .
Tôi đã là một người ch/ết từ lâu rồi .
Cứ tiếp tục ngoan cố ở bên cạnh hắn như thế này mãi, hắn cũng sẽ bị liên lụy mà mất mạng theo tôi mất thôi...
“Thực ra , tôi đã từng nghĩ đến chuyện sẽ đứng trước mặt cậu mà tỏ tình công khai một trận hẳn hoi đấy chứ, có điều là bây giờ nói ra hình như kết quả cũng giống nhau cả thôi, ha ha."
Tầm nhìn mờ mịt quá đi mất rồi .
Mờ mịt đến mức bóng lưng của Giang Nhẫn đang ngồi ở phía trước mặt tôi kia , dường như cũng đang khẽ run rẩy kịch liệt từng trận vậy .
Tôi không dám nhìn vào nét mặt biểu cảm lúc này của hắn chút nào cả.
Cũng rất sợ hãi hắn sẽ đột ngột quay đầu lại nhìn tôi , ngắt lời tôi đang nói nửa chừng.
Ngay sau đó, tôi lại tiếp tục đếm xuống con số thứ hai.
“2, bí mật thứ hai."
“Hôm nay, tôi phải rời đi thật sự rồi cậu ạ."
Ngày hôm qua ở trong bệnh viện, sau khi Chu Tụng vội vã đuổi theo bước chân của dì Lâm ra ngoài phòng bệnh xong.
Tôi đã nghe thấy tiếng dì Lâm ôm c.h.ặ.t lấy An Đường mà khóc nức nở nghẹn ngào.
Bà nói , bà không phải là ghét bỏ hay trách móc oán hận gì tôi cả, chỉ là bà thà rằng tôi là một cô gái hư hỏng tồi tệ ích kỷ ích kỷ ích kỷ mưu mô xảo quyệt nào đó thôi cũng được .
Bà còn nói Giang Nhẫn cái thằng con trai ngu ngốc đần độn của bà như thế, không xứng đáng với một cô gái tốt như An Đường chút nào cả.
Mà Chu Tụng thì lên tiếng an ủi dỗ dành bà, cùng bà thương lượng bàn bạc xem, ngay trong ngày hôm nay sẽ tìm vị đại sư kia để “ làm phép" tiễn tôi đi hẳn.
Tôi cúi đầu nhìn xuống cơ thể vốn dĩ đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mờ nhạt dần biến thành trong suốt hoàn toàn của chính mình .
Trong lòng thầm nghĩ:
“Quả nhiên việc lừa gạt điều hổ ly sơn kéo Giang Nhẫn rời đi nơi khác là một quyết định vô cùng đúng đắn đối với hắn , phía bên kia tiến hành công việc rất thuận lợi suôn sẻ, thật là tốt quá đi mà.”
“Hướng Tiểu Khuê, không công bằng chút nào cả, cô đối xử với tôi như thế này ... thực sự là không công bằng với tôi một chút nào cả đâu ."
Giọng nói của Giang Nhẫn nghẹn ngào nấc lên, khàn đặc chát chúa đến mức không ra hơi nữa rồi .
Khiến cho l.ồ.ng ng/ực tôi thắt lại đau đớn, một mảnh chua xót nghẹn ngào dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
“Cho nên mới vẫn còn có con số 3 nữa cơ mà cậu ."
“Bí mật thứ ba chính là, tôi sẽ đầu t.h.a.i biến thành một chú mèo con xinh xắn đáng yêu có đi đôi găng tay nhỏ màu trắng tinh khôi, hoặc là một chú ch.ó con xinh xắn cũng được nữa nè."
“Giang Nhẫn ơi, cậu đi tìm kiếm tôi có được không hả?
Đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn đấy, hướng về phía cậu mà sủa vang lên ba tiếng kêu tròn trịa, rồi cậu nhất định phải mang tôi về nhà nuôi nấng chăm sóc đấy nhé, đặt cho tôi một cái tên thật là oai phong lẫm liệt vào , gọi tôi là...
Tiểu Khuê đại vương nha."
Cơ thể của tôi ngày càng trở nên nhẹ bẫng như tơ hồng vậy rồi .
Tôi vẫn là muốn được ngắm nhìn Giang Nhẫn thêm một lần cuối cùng nữa xem sao .
Thế là, tôi lặng lẽ bay bổng đến trước mặt hắn .
Mà hắn dường như cũng có một sự cảm nhận trực giác nhạy bén nào đó, đột ngột ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng về phía trước .
Nhưng hắn hình như đã không còn cách nào nhìn thấy được hình bóng của tôi ở trước mắt nữa rồi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
com - https://monkeydd.com/tieu-khue-dai-vuong-van-tue/chuong-8.html.]
“Hướng Tiểu Khuê ơi?"
Tôi chưa từng nhìn thấy một Giang Nhẫn có bộ dạng chật vật t.h.ả.m hại khóc lóc t.h.ả.m thương như thế này bao giờ cả.
Những giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau lăn dài trên gò má hắn rồi rơi rớt xuống đất, vỡ tan tành.
Nhưng cho dù tầm mắt của hắn có điên cuồng tìm kiếm khắp nơi như thế nào đi chăng nữa.
Bàn tay vội vã vươn ra của hắn , cũng chỉ có thể chạm phải một khoảng không khí hư vô mà thôi.
Tôi đoán, chắc là tôi cũng đang khóc nhè rồi đấy nhỉ.
Thế nhưng người ch/ết thì làm gì có nước mắt đâu cơ chứ.
Cho nên, tôi cũng không rõ ràng biết được , vào lúc này đây bản thân mình đang mang một nét mặt biểu cảm như thế nào nữa đây?
Chỉ có thể nghe thấy giọng nói của chính mình đang nghẹn ngào chực trào nước mắt vang lên bên tai hắn .
“Giang Nhẫn ơi, cậu nhất định phải ghi nhớ thật kỹ vào trong lòng đấy nhé, Tiểu Khuê đại vương, đây chính là ám hiệu bí mật giữa hai đứa tụi mình đấy nhé."
Toàn thân Giang Nhẫn đột ngột căng cứng đờ ra như khúc gỗ vậy .
Nửa ngày trời sau , tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn thấu tận tâm can của hắn mới hòa quyện vào trong những làn gió đêm thổi qua l.ồ.ng lộng, vang vọng khắp không gian.
“Được."
Ngoại truyện:
Góc nhìn của Giang Nhẫn
1
Giang Nhẫn ghét Hướng Tiểu Khuê.
Ghét cái bộ dạng lúc nào cũng cười hớn hở vui vẻ vô lo vô nghĩ chẳng có chút muộn phiền nào của cô ấy .
Ghét cái việc cô ấy rất được mọi người yêu mến đón nhận, đám trẻ con ở trong khu chung cư ngày nào cũng vây quanh cô ấy chạy tới chạy lui suốt thôi.
Lại càng ghét cái việc cô ấy đi giúp đỡ ông cụ dưới lầu đẩy xe ba bánh, đi giúp đỡ bà cụ bán rau mua rau, đi giúp đỡ các bạn học ở trường học...
Giả tạo bỏ xừ ra được ấy .
Từ bao giờ mà cái sự ghét bỏ đó lại âm thầm biến chất thành tình yêu thích sâu đậm từ lúc nào không hay biết nữa nhỉ?
Chắc là vào những năm tháng còn đi học cắp sách đến trường kia , cứ mỗi lần gay gắt đối đầu cãi vã một trận lôi đình với cô ấy xong, tầm mắt của cô ấy đều sẽ lưu lại rất lâu, rất lâu trên hình bóng của hắn .
Lại chắc là vào cái thời niên thiếu ngây ngô kia , đám trẻ con cứ tranh nhau đuổi theo sau lưng cô ấy mà gọi “Tiểu Khuê đại vương".
Mà cô ấy thì lại đứng ra phong chức tước thân phận cho từng đứa một.
“Cậu chính là Ngự tiền tướng quân của trẫm đấy nhé."
“Cậu chính là Thừa tướng của trẫm đấy nhé."
Hắn đứng ở một góc khuất không kìm lòng được mà thầm nghĩ trong lòng:
“Còn tôi thì sao đây hả cô?"
Lại chắc là vào cái ngày đầu tiên hai đứa gặp mặt nhau kia , cô ấy lông mày mắt cong cong cười híp mắt, ngọt ngào cất tiếng gọi hắn một tiếng “Anh Giang Nhẫn".
Anh trai ư?
Hắn mới không thèm làm anh trai của cô ấy chút nào đâu nhé.
Có quá nhiều cái lý do chắc là như thế rồi .
Cho nên, hắn lúc nào cũng không kìm chế được bản thân mình .
Không kìm chế được việc lén lút giấu nhẹm chiếc chìa khóa nhà đi , để cô ấy sinh lòng đồng cảm thương xót mà giữ hắn lại ăn cơm cùng.
Không kìm chế được việc đi học nấu ăn nấu nướng, để cô ấy được ăn những món ngon hợp khẩu vị vui vẻ tiến tới.
Không kìm chế được việc vắt chân lên cổ chạy từ thành phố Hải Phòng trở về thành phố Kiến Xương, âm thầm lặng lẽ dọn dẹp sạch sành sanh mọi sự muộn phiền rắc rối xung quanh cuộc sống của cô ấy .
Thậm chí còn không kìm chế được việc, đi tin tưởng vào một số cái chuyện tâm linh bói toán huyền học m/ông lung huyền bí kia nữa chứ.
Duy chỉ có một điều duy nhất là hắn không bao giờ dám lấy hết can đảm mà đứng trước mặt cô ấy nói ra hai chữ “Thích cô".
Bởi vì hắn là một kẻ nhát gan đần độn.
Hắn rất sợ hãi nhìn thấy ánh mắt chán ghét bỏ rơi của cô ấy dành cho mình .
Sợ hãi cô ấy phát hiện ra cái việc hắn cố tình chọc giận cô ấy nổi lôi đình kia , chẳng qua chỉ là một hành vi bỉ ổi đê tiện muốn tạo ra thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc va chạm thân thể với cô ấy mà thôi.
Sợ hãi việc từ trong khuôn miệng nhỏ nhắn của cô ấy thốt ra hai chữ “Ghét bỏ, ghê tởm cậu ".
Cứ hễ nghĩ đến việc có khả năng sẽ xảy ra chuyện như vậy .
Hắn chỉ có thể đem hai chữ “Thích cô" chôn giấu thật sâu, thật sâu vào tận đáy lòng, không cho ai biết cả.
2
Sau khi Hướng Tiểu Khuê không may qua đời vì t.a.i n.ạ.n giao thông t.h.ả.m khốc kia , tất cả mọi người xung quanh đều nói Giang Nhẫn đã bị đổ bệnh t/âm t/hần mất rồi .
Bởi vì hắn nói hắn có thể nhìn thấy được rất nhiều hình bóng của Hướng Tiểu Khuê xuất hiện ở khắp mọi nơi xung quanh cuộc sống của hắn .
Có Hướng Tiểu Khuê đang đứng cười nói vui vẻ, có Hướng Tiểu Khuê đang ngồi im lặng đọc sách, có Hướng Tiểu Khuê đang lải nhải luyên thuyên nói chuyện suốt ngày.
Nhưng những hình bóng đó đều không phải là một Hướng Tiểu Khuê bằng xương bằng thịt đích thực bằng xương bằng thịt có thể sờ thấy được .
Cho nên hắn đã rất phối hợp nghe theo lời bác sĩ mà uống thu/ốc điều trị đều đặn suốt thời gian dài.
Thế nhưng hắn rõ ràng là đã khỏi bệnh rồi cơ mà, đã dừng uống thu/ốc từ lâu rồi cơ mà.
Tại sao trong lòng vẫn cứ cảm thấy đau đớn thấu tận tâm can, nghẹn ngào bức bối đến mức không thở nổi như thế này chứ?
Đau đớn quá đi mất thôi.
Thế là hắn lặn lội đường xá xa xôi ra tận nước ngoài, tìm kiếm những cái phương thu/ốc tà môn ngoại đạo ở dân gian truyền lại .
“Cái thứ này chính là tà vật bẩn thỉu đấy cậu ạ, muốn triệu hồi nó về bên mình thì phải đ.á.n.h đổi bằng một cái giá vô cùng đắt đỏ đấy nhé, ở bên cạnh nó lâu ngày, tuổi thọ của chính bản thân cậu cũng sẽ bị tiêu hao tổn hại nghiêm trọng theo đấy nhé."
“Còn nữa, tuyệt đối không được phép nói chuyện đối thoại trực tiếp với cô ấy đâu đấy, nếu không cô ấy sẽ bị tan biến vào hư vô ngay lập tức, mà chính bản thân cậu cũng sẽ phải chịu hình phạt phản phệ vô cùng tàn khốc của tà thuật đấy nhé."
Vị sa di nhỏ ở ngôi chùa bên nước ngoài kia đã dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nặng nề mà cảnh cáo hắn như vậy .
Hắn chỉ nhạt nhẽo đáp lại một câu “Được".
Trong lòng thực chất lại chẳng có mấy phần tin tưởng vào lời nói đó cho lắm.
Cho đến khi ở trong phòng bệnh của bệnh viện ngày hôm đó, hắn thực sự là đã nhìn thấy hình bóng của Hướng Tiểu Khuê xuất hiện ở trước mắt rồi .
Một Hướng Tiểu Khuê biết khóc biết cười , vô cùng sống động tươi tắn như ngày nào vậy .
3
Giang Nhẫn là một người rất thông minh nhạy bén.
Mấy cái tâm tư suy nghĩ nhỏ nhặt của Hướng Tiểu Khuê kia , làm sao có thể qua mắt được hắn cơ chứ.
Hắn biết rõ, cô ấy chẳng qua chỉ là muốn gieo rắc vào trong lòng hắn một cái niềm hy vọng sống sót, một cái cớ để tiếp tục kiên trì sống tiếp trên cõi đời này mà thôi.
Nên mới tự mình biên soạn ra một câu chuyện hoang đường viển vông như vậy trước khi đi .
Hắn cũng chẳng hề để tâm đến việc tự mình phối hợp đóng kịch gạt người gạt mình mà đáp lại cô ấy một câu:
“Được."...
“Đừng sợ hãi nhé cô gái nhỏ, tôi sẽ nhanh ch.óng đi xuống dưới suối vàng để bầu bạn ở bên cạnh cô ngay thôi mà."
Hắn ở trong lòng thầm nghĩ như vậy .
Thế nhưng khi thu dọn sạch sành sanh mọi sự muộn phiền rắc rối trong lòng bước chân đi xuống dưới lầu, đi ngang qua cây hoa sữa cổ thụ to lớn ở trong sân chung cư kia .
Hắn lại đột ngột nghe thấy có một tiếng mèo kêu vô cùng yếu ớt nhỏ bé vang lên từ trên cao truyền xuống.
Bước chân của hắn ngay lập tức khựng lại bất động như tượng tại chỗ.
Nương theo hướng âm thanh phát ra mà ngước mắt lên nhìn lên phía trên cao.
Chỉ nhìn thấy trên một cành cây cao ch.ót vót kia , đang có một chú mèo con tam thể nhỏ xíu đang nằm bò ở đó, trên bốn cái chân nhỏ nhắn xinh xắn kia vừa vặn có bốn mảng lông màu trắng tinh khôi giống như đang đi đôi găng tay nhỏ vậy .
“Ủa, một chú mèo con nhỏ xíu như thế kia , sao lại biết đường leo trèo lên tận trên ngọn cây cao như thế kia được hay vậy ta ?
Chẳng biết là mèo nhà ai nuôi bị sẩy chuồng chạy mất rồi đây cà?"
Ở phía sau lưng hắn , có người đi ngang qua vô tình nhìn thấy cũng hiếu kỳ mà thốt lên câu hỏi tò mò.
Chú mèo con nhỏ kia chẳng thèm liếc nhìn ai lấy một cái nào cả.
Chỉ có đôi mắt mèo tròn xoe nhìn chằm chằm vào duy nhất hình bóng của một mình Giang Nhẫn đang đứng ở dưới gốc cây mà thôi.
Hướng về phía hắn mà cất tiếng kêu vang:
“Meo, meo, meo."
Vừa vặn đúng ba tiếng kêu tròn trịa.
Không thừa không thiếu một tiếng nào cả.
Ngay trong khoảnh khắc đó, nước mắt của Giang Nhẫn giống như đê vỡ bờ vậy , tuôn rơi như mưa xối xả không ngừng.
“Mèo nhà tôi nuôi đấy ạ."
Hắn vội vã trèo lên cây đỡ lấy chú mèo con nhỏ xuống dưới đất, ôm c.h.ặ.t hình hài nhỏ bé mềm mại của nó vào lòng bàn tay ấm áp của mình .
Nghẹn ngào nấc lên từng trận đến mức gần như mất đi khả năng ngôn ngữ nói lời thành tiếng nữa rồi .
Mất một lúc lâu sau đó.
Mới tìm lại được chất giọng khàn đặc chát chúa của mình mà thốt lên câu nói .
“Xin chào em nhé, Tiểu Khuê đại vương của tôi ."
(Toàn văn hoàn )
Chaporia
Bình Luận (0)