20px

Cùng đám bạn thân tụ tập xem phim tại nhà, trên màn hình máy chiếu cực lớn đột nhiên nhảy ra những bức ảnh thân mật của bạn trai tôi và một cô gái lạ.

Họ nằm trên giường, ôm nhau nồng nhiệt, cô gái kia giơ điện thoại đối diện ống kính, tay tạo hình chữ V đầy đắc ý. Vết hickey trên xương quai xanh của cô ta như thiêu đốt mắt tôi . Đó giống như một lời khiêu khích không tiếng động. Thời gian chụp hiển thị ngay tối nay.

Bốn phía lặng ngắt như tờ. Trước mặt bao nhiêu người , bạn trai tôi ngoại tình, chuyện này đã rõ như ban ngày. Cả người tôi cứng đờ, một cảm giác nghẹt thở bao vây lấy tâm trí, bàn tay giấu dưới gầm bàn run rẩy không ngừng. Tôi không biết bức ảnh này từ đâu tới, lại càng không hiểu tại sao nó lại xuất hiện lúc này .

Mười phút sau , đám bạn lần lượt mượn cớ rời đi . Chỉ có Nam Nam ở lại điều tra nguyên nhân.

"Duẫn Thi, sao máy tính của cậu lại đăng nhập tài khoản đám mây của Diêu Gia Thành thế này ?"

Tôi lúc này mới nhớ ra điện thoại anh ta có tính năng tự động sao lưu ảnh lên máy tính. Tháng trước lúc xem phim ở nhà tôi , anh ta đã đăng nhập tài khoản rồi quên thoát ra . Cho đến tận hôm nay, thông qua việc tôi dùng máy tính đầu chiếu, sự thật mới được phát sóng trực tiếp.

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y cô bạn, dùng ngữ khí nhẹ nhất có thể để mở lời:

"Nam Nam, cậu giúp tớ nhìn lại xem, có phải là đăng nhập nhầm rồi không ?"

Nói đến câu cuối, tôi đã khóc không thành tiếng. Yêu nhau hai năm, đã gặp gỡ phụ huynh , anh ta luôn là hậu phương vững chắc nhất giúp tôi tin vào tình yêu. Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ thuận lợi cùng nhau tiến vào lễ đường. Kỷ niệm hai năm, anh ta còn trao nhẫn và thề thốt sẽ bên tôi đến già.

Vậy mà cuộc đời như một vở kịch cẩu huyết. Dù tôi có lừa dối bản thân thế nào, sự thật vẫn là anh ta đã ngoại tình. Dùng bàn tay đang đeo nhẫn cưới của chúng tôi để vuốt ve da thịt một người con gái khác. Tôi cảm thấy ghê tởm vô cùng.

Đúng lúc này , điện thoại vang lên thông báo từ WeChat. Nickname "Cún con của em" gửi tới một đoạn tin nhắn thoại. Giọng của Diêu Gia Thành vẫn dễ nghe như cũ:

"Tiểu Thi, mai là sinh nhật anh rồi , em chuẩn bị quà gì cho anh thế?"

Tôi lau nước mắt, chỉ trả lời bằng một biểu tượng mỉm cười . Anh ta lại nhắn tiếp:

"Đừng giận mà, em không cho hỏi thì anh không hỏi nữa. Lâu rồi không gặp, anh nhớ em lắm."

"Được thôi, vậy giờ em qua tìm anh ."

Phía bên kia gần như trả lời ngay lập tức:

"Ha ha, anh đùa thôi, buổi tối đừng ra ngoài, không an toàn đâu ."

Nam Nam đột nhiên chọc vào tay tôi , màn hình lại hiện lên một bức ảnh mới. Trong ánh đèn mờ ảo, bàn tay đeo nhẫn của Diêu Gia Thành đang đặt trên một cặp đùi trắng ngần. Tôi im lặng mất nửa phút, nén lại sự ghê tởm đang cuộn trào để gửi đi một tin nhắn thoại dịu dàng:

"Hẹn ngày mai gặp, em có một bất ngờ lớn muốn chính tay anh công bố."

Tôi hỏi Nam Nam trong nước mắt rằng tại sao anh ta lại làm vậy , tôi có điểm nào không tốt . Nam Nam ôm lấy tôi suốt cả đêm để kéo tôi ra khỏi sự tự ti. Cô ấy nói sai không phải ở tôi , chỉ là có những kẻ bản tính thích ngoại tình mà thôi.

Ngày hôm sau , tôi đi giày cao gót, đúng giờ xuất hiện tại cửa phòng tiệc sinh nhật của Diêu Gia Thành. Tiếng hò reo vang lên khi tôi bước vào . Diêu Gia Thành trông rất rạng rỡ, vẫy tay gọi tôi :

"Tiểu Thi, ngồi qua đây."

Tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy cô gái trong ảnh đang ngồi ở một góc. Diêu Gia Thành bước tới chắn trước mặt tôi :

"Bảo bối, anh đợi em lâu rồi ."

Anh ta cúi đầu định hôn, tôi nghiêng mặt né tránh, rồi mỉm cười đặt chiếc bánh kem đắt đỏ xuống bàn:

"Này, bất ngờ đây, anh tự cắt đi ."

Trong tiếng tán thưởng của mọi người , anh ta vui vẻ mở hộp bánh. Ngay khi lưỡi d.a.o vừa đ.â.m xuống chia đôi chiếc bánh, tôi đột nhiên nắm lấy tay anh ta . Diêu Gia Thành khó hiểu hỏi:

"Sao thế em?"

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt mình đã yêu suốt hai năm, thong thả nâng khay bánh lên:

"Vẫn chưa chúc anh sinh nhật vui vẻ.

"

Giây tiếp theo, cả khay bánh kem bị tôi ụp thẳng vào mặt Diêu Gia Thành. Một khoảng lặng c.h.ế.t ch.óc bao trùm. Tôi nhếch môi cười :

"Hài lòng chưa ?"

Diêu Gia Thành ngẩn người , lớp kem trắng xóa phủ đầy mặt. Anh ta trầm giọng, rõ ràng là đang giận dữ:

"Tiểu Thi, anh không thích trò đùa này ."

"Cô điên rồi sao ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nguoi-cam-den-doi-em/chuong-1.html.]

Một cô gái đột nhiên xông ra đẩy tôi , ôm lấy cánh tay anh ta . Dưới ánh đèn màu, gương mặt cô ta trùng khớp hoàn toàn với người trong ảnh. Diêu Gia Thành ánh mắt trốn tránh, cố đẩy cô ta ra nhưng không được . Cô ta muốn nhân cơ hội này để công khai danh phận và đá văng tôi đi .

Trước sự khiêu khích đó, tôi cầm một miếng bánh khác, dùng tư thế tương tự ụp lên mặt cô ta . Tiếng hét ch.ói tai vang lên. Tôi thong thả lau tay, ném ra một xấp ảnh chụp màn hình:

"Diêu Gia Thành, tôi cũng không thích trò đùa của anh ."

Chuyện anh ta ngoại tình bị phơi bày trước tất cả mọi người . Tôi tuyên bố chia tay rồi quay người rời đi . Vừa ra khỏi cửa, đôi chân tôi mới bắt đầu run rẩy vì kích động. Do không đứng vững, tôi ngã lăn xuống bậc thang, mắt cá chân đau nhói.

Nam Nam chạy lại hốt hoảng:

Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑

"Cậu cẩn thận chút chứ! Còn đi được không ?"

Tôi lắc đầu, đau đến mức vã mồ hôi lạnh. Đối diện chính là bệnh viện, Nam Nam định cõng tôi nhưng không nổi, đành gọi với theo một người đàn ông đi ngang qua:

"Đại ca ơi! Giúp một tay với!"

Người đàn ông đó đang cầm kem và đồ uống, dáng người thon dài, mặc áo sơ mi trắng rất sạch sẽ và tuấn lãng. Anh ta tiến lại gần, nhìn vết thương của tôi rồi dùng túi đá từ túi đồ mua được áp lên cổ chân tôi :

"Chưa biết là bong gân hay gãy xương, cầm giúp tôi đồ đạc chút."

Anh ta nhấc bổng tôi lên. Tôi nhíu mày nói :

" Tôi tự đi được ."

Anh ta nhìn đôi giày cao gót mười phân của tôi rồi cười :

"Cứ như cô thì thôi bỏ đi ."

Vào đến sảnh cấp cứu, các y tá ở đó đều chào anh ta là bác sĩ Chung. Hóa ra anh ta làm việc ở đây. Nam Nam thấy anh ta đẹp trai liền hỏi:

"Anh là bác sĩ à ? Có đối tượng chưa ?"

Anh ta đặt tôi xuống xe lăn, khoác áo blouse trắng vào rồi cười tủm tỉm:

"Chưa có , cũng chẳng ai giới thiệu cho tôi cả."

Nam Nam nháy mắt với tôi rồi chạy đi nộp tiền viện phí. Tôi cảm thấy hơi ngại khi đối diện với ánh mắt của anh ta . Chung Dữ đột nhiên hỏi thẳng:

"Có bạn trai chưa ?"

Sự trực diện này làm tôi nhớ đến Diêu Gia Thành năm xưa, tôi lạnh lùng đáp:

"Ngại quá, tôi từng ly hôn, con đang học tiểu học rồi ."

Anh ta hiểu ý tôi là lời từ chối khéo nên không bám lấy nữa mà đưa tôi đi chụp phim. Kết quả không có gì nghiêm trọng. Đúng lúc tôi định rời đi thì Diêu Gia Thành với gương mặt đầy vết kem chạy xộc vào :

"Tiểu Thi! Em sao thế! Nghe nói em gãy chân à !"

Tôi không muốn tiếp chuyện, nhưng anh ta cứ túm c.h.ặ.t lấy tay tôi định kéo đi :

"Nếu không sao thì về giải thích cho rõ ràng! Mấy bức ảnh đó là em tìm người cắt ghép đúng không ?"

Chung Dữ lập tức bước tới gạt tay anh ta ra , che chắn phía trước tôi :

"Buông tay ra ! Cô ấy đang đau chân, anh đừng có lôi kéo!"

Diêu Gia Thành sững sờ nhìn hai chúng tôi . Gần như theo bản năng, tôi nghiêng đầu nói với Chung Dữ:

"Có tiện kết bạn WeChat không ? Hôm nào tôi mời anh ăn cơm để cảm ơn."

Mắt Chung Dữ sáng lên, anh ta rút ngay điện thoại ra :

"Vô cùng tiện! Ngày nào tôi cũng rảnh cả."

Thấy vẻ mặt tức tối của Diêu Gia Thành, tôi không nhịn được mà nhếch môi. Diêu Gia Thành gào lên:

"Trình Duẫn Thi! Cô dám cắm sừng tôi sao ?"

Anh ta định xông lên túm lấy tôi , bộ dạng hung hãn đó trông thật nực cười , cứ như thể chính tôi mới là người có lỗi với anh ta vậy .

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...