Trình Dã từng hứa sẽ cưới tôi , tôi đã thức trắng bao đêm dưới ánh đèn dầu để khâu từng đường kim mũi chỉ cho bộ váy cưới.
Bà nội ngồi bên bờ ao, nhìn tôi cười hiền hậu: "Gớm, sao mà vội vàng thế, cả cái bản này ai mà chẳng biết thằng Dã nó định hát cho cháu nghe trong hội năm nay."
Tôi chỉ mỉm cười không đáp, nhưng lòng ngọt ngào như rót mật, có nén thế nào cũng không giấu được niềm vui.
Tôi đợi, mãi cho đến hôm nay.
Trước ngày hội hát, Trình Dã vừa kết thúc công việc trên phố, vội vã trở về bản thì đã lỡ mất lúc nhộn nhịp nhất. Hắn đứng dưới sàn nhà sàn, ngước mắt nhìn tôi , ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc:
"A Nguyệt, hội hát năm nay, anh nhất định sẽ tự tay đeo chiếc vòng bạc này cho em." "Sẽ không để em phải chờ đợi thêm nữa."
Lúc đó, tôi đã tin.
Những năm qua, hắn vì tôi mà ở lại bản, tập uống rượu giao bôi, tập cách thưa gửi với các bậc tiền bối. Một người đàn ông vốn phóng khoáng, vì muốn cưới một cô gái trong bản mà đã học hết thảy mọi quy tắc, phong tục.
Người khác nhìn vào đều ngưỡng mộ, tôi cũng vậy .
Thế nên tôi vẫn luôn tin rằng, tại hội hát năm nay, hắn sẽ công khai thừa nhận tôi trước toàn thể dân bản. Nhưng lúc này , đứng sau lầu trúc, nắm c.h.ặ.t chiếc vòng bạc được lau chùi sáng loáng trong tay, tôi chỉ cảm thấy lòng mình lạnh ngắt.
Bên trong vẫn vang lên tiếng trò chuyện.
"Dã ca, anh nghĩ kỹ chưa ?" A Thắng hạ thấp giọng "Anh đưa vòng cho Lê Tinh, vậy còn chị A Nguyệt thì sao ?"
Tim tôi như thắt lại . Qua khe hở của tấm rèm che, tôi thấy Trình Dã đứng ngoài hành lang châm một điếu t.h.u.ố.c. Bóng tối bao phủ lấy nửa khuôn mặt hắn , khiến ánh mắt hắn trở nên m.ô.n.g lung khó đoán.
Hắn nói : "Phải ổn định phía Lê Tinh trước đã ."
A Thắng ngẩn người : "Chuyện này không đùa được đâu , ở hội hát, một khi đã trao vòng là cả bản đều coi đó là thật đấy."
"Thật thì đã sao ?" Trình Dã nhả một ngụm khói, giọng điệu hờ hững "Nhà Lê Tinh ép gắt quá, nếu cô ấy thật sự bị gả sang bản bên cạnh thì đời này coi như bỏ. Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn ."
A Thắng im lặng vài giây rồi hỏi lại : "Thế còn chị A Nguyệt? Vì anh mà chị ấy đã chuẩn bị đồ cưới ròng rã nửa năm trời rồi ."
Trình Dã gạt tàn t.h.u.ố.c, giọng vẫn bình thản như không :
"A Nguyệt hiểu chuyện mà." "Cô ấy khác." "Đợi qua hội hát tôi sẽ giải thích với cô ấy sau , cô ấy sẽ không thực sự giận dỗi với tôi đâu ."
Tôi đứng đó, cảm giác như bị một chậu nước đá dội từ đầu xuống chân.
Hóa ra trong lòng hắn , sự "hiểu chuyện" của tôi chính là cái cớ để hắn mặc nhiên chọn "để tôi chịu thiệt thòi trước ". Hóa ra hắn biết tôi sẽ đau lòng, nhưng hắn vẫn chọn cách khiến tôi tổn thương.
A Thắng vẫn cố khuyên: "Dã ca, tính tình chị A Nguyệt.
.."
Trình Dã cười , ngắt lời: "Cô ấy tính tình thế nào, tôi là người rõ nhất." "Miệng cứng lòng mềm thôi, dỗ dành vài câu là đâu lại vào đấy ấy mà."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/bai-dan-ca-den-muon-lan-nay-toi-khong-doi-nua/chuong-1.html.]
Dỗ dành vài câu là đâu lại vào đấy.
Tôi đứng c.h.ế.t lặng, hơi thở cũng trở nên nghẹn đắng.
Tôi nhớ ngày xưa, lúc hai đứa khổ nhất là khi phải chen chúc trong căn phòng trọ thuê chật hẹp. Hắn ôm c.h.ặ.t lấy tôi , áp đôi bàn tay lạnh giá của tôi vào n.g.ự.c mình rồi thề thốt: "A Nguyệt, đợi sau này anh có bản lĩnh rồi , nhất định sẽ không để em phải chịu thêm một chút ấm ức nào nữa."
Lúc đó tôi nghĩ khổ một chút cũng chẳng sao , vì có hắn bên cạnh.
Đến bây giờ tôi mới hiểu, thứ thực sự khiến người ta tuyệt vọng không phải là cái khổ, mà là sự phản bội của người mình tin tưởng nhất. Hắn miệng nói yêu tôi , nhưng tay lại đẩy tôi ra sau cùng.
"A Nguyệt?"
Tấm rèm đột ngột bị vén lên, Trình Dã đứng đó, lộ rõ vẻ sững sờ. Có lẽ hắn đã nhận ra tôi đã nghe thấy toàn bộ những lời vừa rồi .
Hắn bước tới một bước, hạ giọng: "Em đến từ lúc nào?"
Tôi không trả lời, chỉ hỏi ngược lại : "Anh chọn Lê Tinh?"
Đôi mày hắn nhíu c.h.ặ.t, định lên tiếng giải thích: "A Nguyệt, em đừng nghĩ ngợi lung tung, chuyện này không phải như em tưởng đâu ."
Lại là câu nói đó. Tôi nhìn hắn , bỗng cảm thấy mệt mỏi rã rời.
"Không phải như tôi tưởng? Vậy là anh định ở trước mặt cả bản đeo vòng cho người phụ nữ khác, rồi quay lại bảo tôi đó chỉ là diễn kịch?"
Trình Dã im lặng hai giây, định nắm lấy tay tôi : "A Nguyệt, tình cảnh của Lê Tinh đặc biệt lắm, anh chỉ giúp cô ấy chặn cuộc hôn nhân kia thôi. Đối với em, anh ..."
"Thế còn hội hát thì sao ?" Tôi ngắt lời.
Trình Dã sững lại .
"Hội hát chỉ có một lần , lẽ nào hội hát cũng có thể diễn kịch? Anh đã hứa sẽ chọn tôi , nhưng giờ anh lại nói anh chọn người khác trước ." "Anh coi tôi là cái gì?"
Gió đêm lùa qua khe cửa khiến ánh đèn lay lắt. Trình Dã nhìn tôi , giọng khản đặc: "A Nguyệt, chỉ một lần này thôi. Đợi hội hát xong xuôi, anh xử lý ổn thỏa rồi nhất định sẽ bù đắp cho em."
Bù đắp. Tôi nhìn hắn , bật cười chua chát.
"Trình Dã, anh nghĩ cái gì cũng có thể bù đắp được sao ?"
Nói xong, tôi không đợi hắn trả lời, nắm c.h.ặ.t chiếc vòng bạc trong tay, gằn từng chữ:
"Hội hát ngày mai, anh muốn chọn ai thì chọn." " Tôi không đợi nữa."
Tôi quay lưng đi thẳng. Phía sau vang lên tiếng gọi: "A Nguyệt!"
Tôi không ngoảnh đầu lại , vì tôi sợ chỉ cần nhìn lại một lần , tôi sẽ lại yếu lòng như trước đây.
Chaporia
Bình Luận (0)