Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bước chân tôi khựng lại nhưng không nói gì.
Cô em họ chạy đến thở hổn hển, mặt đầy vẻ sốt sắng: "Chị ơi, thật đấy! Cả bản đang kéo nhau ra xem kìa!"
Tôi xốc lại chiếc gùi trên vai, giọng điệu nhạt nhẽo: "Hắn muốn hát thì cứ để hắn hát."
Cô em ngẩn người , có lẽ không ngờ tôi lại bình thản đến thế. Trước đây, chỉ cần chuyện gì liên quan đến Trình Dã, tôi luôn là người chạy đến đầu tiên. Còn bây giờ, ngay cả một ánh mắt tôi cũng chẳng buồn trao đi .
Bởi vì không cần thiết nữa. Một bài hát, dù có hay đến mấy cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng hắn đã trao chiếc vòng bạc cho người khác.
Tôi gùi d.ư.ợ.c liệu đi về phía trước , được nửa đường thì thấy Lục Trầm Chu đang đứng ở ngã ba. Thấy tôi , anh dừng bước: "Muốn về à ?"
Tôi ừ một tiếng. "Cả bản đều ở đằng kia đấy." Lục Trầm Chu không nói gì. Tôi nhìn anh , bỗng thấy hơi buồn cười : "Anh cũng định khuyên tôi à ?"
"Không." Anh đáp, giọng rất trầm " Tôi sợ em thấy phiền nên định đưa em đi đường khác."
Tôi ngẩn người . Anh đã tự nhiên bước tới, đỡ lấy chiếc gùi trên vai tôi . "Đi đường này đi , bên kia ồn ào lắm." "Đi đường vòng qua sườn dốc cho thanh tịnh."
Tôi không từ chối, lẳng lặng đi theo anh lên sườn dốc. Gió lùa qua kẽ lá, dù đã đi đường vòng thật xa nhưng những âm thanh kia vẫn thấp thoáng lọt vào tai.
Tiếng hát của Trình Dã vọng lại . Cách nửa ngọn núi, cách một cánh rừng, nghe không rõ lắm nhưng tôi vẫn nhận ra đó là bài hát ấy . Bài hát hắn từng ôm guitar hát cho tôi nghe trong căn phòng trọ nhỏ. Cũng là bài hát mà trong hội hát định tình, hắn hát cho cả bản nghe , nhưng lại chẳng dành cho tôi .
Tôi dừng bước. Lục Trầm Chu nghiêng người nhìn tôi , không hề hối thúc. Tiếng hát cứ đứt quãng theo từng cơn gió đưa tới. Đứng trên sườn dốc, tôi bỗng nhớ về đêm trước hội hát năm ấy . Trình Dã trở về muộn, lỡ mất lúc nhộn nhịp nhất. Tôi ngồi bên bậc thềm chờ hắn , chờ đến lúc trăng treo cao mới thấy hắn mồ hôi nhễ nhại chạy đến.
Hắn ngồi xổm trước mặt tôi , vừa thở dốc vừa cười : "A Nguyệt, đừng đợi nữa. Hội hát năm tới, anh nhất định sẽ khiến cả bản phải nghe thấy anh hát cho một mình em."
Khi đó, tôi đã tin. Thế nên tôi đã nuốt hết mọi ấm ức, vượt qua mọi sự chờ đợi mòn mỏi. Tôi cứ ngỡ mình sẽ chờ được một kết cục viên mãn, nào ngờ thứ tôi chờ được lại là cảnh hắn đeo vòng cho người phụ nữ khác.
Tiếng hát phía xa vẫn tiếp tục. Tôi bỗng nhận ra lòng mình không còn oán hận, cũng chẳng còn tiếc nuối. Chỉ thấy xa xăm. Xa xăm như chuyện từ kiếp trước .
"Còn muốn nghe không ?" Lục Trầm Chu hỏi. Tôi ngước mắt nhìn anh , lắc đầu: "Không. Đi thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/bai-dan-ca-den-muon-lan-nay-toi-khong-doi-nua/chuong-7.html.]
Anh gật đầu, gùi chiếc gùi tiếp tục bước
đi
.
Tôi
đi
bên cạnh
anh
, bước chân vững chãi,
không
một
lần
ngoảnh
lại
. Phía đằng
kia
, Trình Dã
có
lẽ
đã
nhìn
thấy
tôi
.
Vì bỗng nhiên âm nhạc im bặt,
sau
đó là tiếng ai đó gào thét tên
tôi
:
"A Nguyệt—!"
Giọng nói ấy khản đặc, vỡ vụn. Bước chân tôi vẫn không dừng. Không phải vì không nỡ, mà chỉ thấy hắn đến quá muộn màng. Tôi không ngoảnh lại , Lục Trầm Chu cũng không . Anh chỉ khẽ bước lên một bước, chắn gió cho tôi từ phía sườn núi thổi sang.
Nửa tháng sau , nhà họ Lục chính thức sang thưa chuyện. Lần này không phải thăm dò, cũng không phải chỉ có một người . Họ đi theo đúng lễ nghi, trịnh trọng cầu thân .
Cả bản lại được dịp xôn xao. Bà nội dậy từ lúc gà chưa gáy, dọn dẹp sạch sẽ bếp núc, rồi bảo tôi lấy bộ váy ép dưới đáy hòm ra mặc. Tôi đứng trước gương, chỉnh lại ống tay áo, lòng bỗng thấy bâng khuâng. Cách đây không lâu, tôi còn tự tay khâu từng đường kim cho bộ váy cưới, chờ đợi một người khác hát khúc ca định tình. Giờ đây nghĩ lại , lòng không còn đau nữa, chỉ còn lại một khoảng không vắng lặng.
Bà nội đứng sau lưng, tỉ mẩn b.úi tóc cho tôi . "A Nguyệt." Bà bỗng lên tiếng, "Lần này cháu đã nghĩ kỹ chưa ?"
Tôi nhìn mình trong gương, gật đầu chắc chắn: "Cháu nghĩ kỹ rồi bà ạ." Lần này , không phải vì đ.á.n.h cược, không phải vì trả đũa. Chỉ là tôi hiểu ra rằng, một cô gái không nên mãi cột mình vào một kẻ luôn bắt cô ấy phải chờ đợi.
Lục Trầm Chu đến sớm hơn giờ hẹn một chút. Hôm nay anh mặc lễ phục rất chỉnh tề, tay xách lễ vật, đi cùng vài vị trưởng bối trong tộc. Thấy tôi , câu đầu tiên anh hỏi là: "Có căng thẳng không ?"
Tôi sững lại một chút rồi mỉm cười : "Có một chút ạ." Khóe môi anh cũng khẽ cong lên: "Không cần căng thẳng. Hôm nay là tôi cầu xin em, người cần lo lắng phải là tôi mới đúng."
Lời nói của anh bình dị mà khiến lòng tôi ấm áp vô cùng. Trong sân, bếp lửa cháy rực rỡ, tiếng trò chuyện của các bậc tiền bối rôm rả khắp nơi. Đứng giữa sự náo nhiệt ấy , lần đầu tiên tôi không cảm thấy dè dặt hay sợ mình làm sai điều gì. Có lẽ bởi vì người đứng trước mặt tôi hôm nay sẽ không bao giờ để tôi phải bẽ bàng trước đám đông. Chỉ riêng điểm này thôi đã đáng giá hơn vạn lời thề non hẹn biển.
Lễ vật vừa dâng lên chưa lâu, ngoài sân lại vang lên tiếng bước chân. Rất gấp gáp, rất nặng nề. Chẳng cần ngẩng đầu, tôi cũng biết đó là ai.
Trình Dã đứng ở cổng, hơi thở dồn dập như thể vừa chạy một quãng đường dài, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Thấy sính lễ đầy sân, thấy các bậc trưởng bối đang ngồi quanh bếp lửa, hắn như bị ai đóng đinh tại chỗ, ánh mắt trống rỗng.
Mọi người đều ngoảnh lại nhìn . Bà nội là người đầu tiên sầm mặt: "Anh lại đến làm gì?"
Trình Dã không nhìn ai khác, chỉ dán c.h.ặ.t mắt vào tôi : "A Nguyệt."
Hắn gọi tên tôi , giọng khản đặc. Khoảnh khắc ấy , tôi bỗng nhớ lại rất nhiều lần trước đây. Hắn cũng đứng đó gọi tên tôi , chờ tôi ở cửa. Trước đây chỉ cần hắn gọi, tôi luôn luôn ngoảnh lại . Nhưng bây giờ, tôi chỉ bình thản nhìn hắn , như nhìn một đoạn quá khứ đã khép lại .
"Em thật sự đồng ý sao ?" Hắn nhìn tôi trân trân, đáy mắt đỏ ngầu. Tôi không trả lời. Bởi vì câu hỏi đó, giờ đây đã chẳng còn cần thiết phải trả lời nữa rồi .
Chaporia
Bình Luận (0)