Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngoại truyện 1: Lâm Sơ Ảnh
Lâm Sơ Ảnh từ lâu đã nghi ngờ Lâm Thanh Thanh không phải em gái ruột của mình .
Nguyên nhân chẳng có gì cao siêu ... đó là Lâm Thanh Thanh thực sự quá ngốc.
Tại phòng làm việc trên lầu, anh đã vô số lần nhìn qua khung cửa sổ và chứng kiến cảnh tượng thế này ..
Lâm Thanh Thanh hùng hùng hổ hổ đi bắt thiên nga ngoài hồ, định nhổ lông làm quả cầu.
Lâm Thanh Thanh hét ch.ói tai, bị con thiên nga hung dữ đuổi theo chạy trốn loạn xạ khắp hoa viên.
Lâm Thanh Thanh ôm gương mặt bị mổ thành mấy vệt đỏ, hừng hực khí thế dắt theo con của bác làm vườn đi báo thù.
…… Sau đó, hai đứa nhóc lại cùng nhau bị con thiên nga hung dữ kia dí cho chạy vắt chân lên cổ khắp vườn.
Mọ thứ cứ thế lặp đi lặp lại như thế.
Những chuyện tương tự như vậy nhiều không kể hết.
Muốn nghịch ngợm nhổ hoa hồng trong vườn, kết quả bị gai đ.â.m vào tay khóc bù loa bù loa.
Muốn lén giấu chiếc ghế người khác định ngồi , phản tác dụng bị cái ghế rơi trúng sưng cả mu bàn chân.
……
Đối với những việc này , Lâm Sơ Ảnh đến một tiếng thở dài cũng chẳng buồn thốt ra .
Anh thực sự không tài nào hiểu nổi.
Nếu đổi lại là anh , những chuyện này đều vô cùng dễ giải quyết.
Muốn nhổ lông thiên nga, cứ trực tiếp làm thịt nó trước là xong.
Muốn dọn dẹp khóm hoa hồng, chỉ cần châm một mồi lửa.
Muốn cho kẻ khác ngã sấp mặt khi ngồi xuống, thì lén cưa bớt chân ghế từ trước là được .
Thế nhưng, tại sao Lâm Thanh Thanh lại chẳng thể làm nổi một việc nào cho ra hồn?
Lâm Sơ Ảnh của những năm tháng tuổi trẻ vẫn chưa học được cách dùng nụ cười giả tạo để che giấu nội tâm mình .
Chàng thiếu niên khẽ nhíu mày, đi đến chất vấn cô em gái của mình .
Lâm Thanh Thanh vừa mới bị thiên nga mổ cho khóc nhè, mắt vẫn còn đọng nước. Nghe anh trai nói xong liền giật mình , trợn tròn mắt nhìn người anh có gương mặt tuấn tú đang thản nhiên thốt ra những lời nói vô cùng tàn nhẫn và m/áu lạnh.
" Nhưng ... nhưng mà..."
Cô bé lắp bắp, dường như bị lời nói của Lâm Sơ Ảnh dọa cho khiếp vía: "Em chỉ muốn nhổ vài cọng lông thôi mà, có muốn gi/ết nó đâu chứ..."
Không chỉ ngốc, mà còn ngây thơ đến mức nực cười .
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của em gái, Lâm Sơ Ảnh im lặng khép miệng lại .
Ấn tượng của anh về Lâm Thanh Thanh lại tăng thêm một điều.
Lâm Thanh Thanh…… một chút cũng không giống anh .
Càng chẳng có nét nào giống người nhà họ Lâm.
Một khi đã nảy sinh nghi ngờ, việc kiểm chứng sau đó diễn ra vô cùng tự nhiên và thuận lợi.
Lâm Sơ Ảnh nhanh ch.óng tìm ra chân tướng sự việc năm đó. Lâm gia gia đại nghiệp đại, kẻ thù cũng nhiều, luôn có những kẻ dùng đến ba cái thủ đoạn bỉ ổi, hạ lưu khiến người ta khó lòng phòng bị .
Anh cũng tìm được thiên kim thật sự của Lâm gia.
Đứa em gái ruột thực sự của anh .
Giây phút đầu tiên nhìn thấy cô gái ấy trong cô nhi viện, Lâm Sơ Ảnh liền lập tức hiểu ra .
Đây mới chính là em gái mình .
Ngoại trừ ngoại hình có phần tương đồng, điều quan trọng nhất chính là thứ đang che giấu nơi đáy mắt cô ta , giống anh đến kinh người .
Cùng một kiểu lạnh lùng, cùng một kiểu ích kỷ, cùng một kiểu vô tình.
So với đứa "em gái" ở nhà đến việc làm xấu cũng làm không xong, đúng là một trời một vực.
Thế nhưng, Lâm Sơ Ảnh bỗng cảm thấy mất hết hứng thú.
Anh đột nhiên không muốn tráo đổi hai người họ trở lại vị trí cũ nữa.
So với một người thân giống hệt mình đến mức đáng ghét, anh phát hiện ra bản thân thích ở chung với đứa "em gái" ngốc nghếch ở nhà hơn.
Anh cúi người xuống, nhìn cô gái có cùng huyết thống với mình :
"Cô có thể trở về Lâm gia, nhưng sau này cô có thể giành được những gì, hoàn toàn phải dựa vào bản lĩnh của cô."
"Hoặc là..." Lâm Sơ Ảnh nhìn cô ta mỉm cười , " Tôi cũng có thể cho cô một số tiền, cô có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra ."
Người nhà họ Lâm thông minh thì luôn biết cách nhìn nhận thời thế.
Suy cho cùng, Lâm Sơ Ảnh căn bản chẳng thèm che giấu sự chán ghét của mình .
Anh thừa biết đứa em gái này sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào.
Ngoại truyện 2: Bạch Tinh
Bạch Tinh từ sớm đã nghe nói Lâm gia có một cô con gái cưng được nuông chiều hết mực.
Chính là cô nàng giả thiên kim đã chiếm đoạt vị trí vốn thuộc về cô.
Đối với chuyện này , Bạch Tinh chỉ thấy nực cười .
Được yêu thương nuông chiều sao ? Ở một nơi như Lâm gia, thực sự tồn tại thứ gọi là tình yêu à ?
Cô đã từng gặp qua người anh trai trên danh nghĩa của mình , Lâm Sơ Ảnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nu-phu-ac-doc-la-my-nhan-xinh-dep/10.html.]
Nụ cười ôn hòa, nho nhã lễ độ.
Thế nhưng ác ý đong đầy trong đôi mắt
anh
ta
thậm chí còn nhiều hơn cả cô.
Đều hèn mọn, dối trá và xảo quyệt như nhau .
Sự nhu nhược của cô, hay vẻ ôn hòa của Lâm Sơ Ảnh, chẳng qua cũng chỉ là lớp da cừu khoác lên người con sói, dùng làm công cụ ngụy trang để chiếm đoạt nhiều lợi ích hơn mà thôi.
Thật khó mà tưởng tượng nổi loại người nào mới có thể ngày ngày đối mặt với ông anh có gương mặt "hồ ly cười " này mà không nhịn được lao vào cào rách mặt anh ta ra .
Cô nàng giả thiên kim kia …… đúng là đáng thương.
Bạch Tinh nghĩ bụng, trong lòng chẳng có chút mảy may áy náy nào.
Lần đầu tiên gặp Lâm Thanh Thanh, Bạch Tinh đang bị một gã học trưởng cùng phòng thí nghiệm chặn đường để đưa thư tình và tặng quà.
Cô biết mình có ngoại hình xinh đẹp , từ nhỏ đến lớn luôn có vô số đàn ông giống như lũ ruồi bọ bám riết lấy cô không buông.
Đàn ông là cái sinh vật ngu xuẩn nhất trên đời, căn bản nghe không hiểu lời từ chối.
Bạch Tinh vốn đã quá quen thuộc với việc này .
Cô thuần thục bày ra vẻ mặt thẹn thùng lại có chút nhút nhát, sợ sệt, hơi đỏ mặt nhận lấy bức thư tình thì mới có thể thuận lợi rời đi .
Sau đó, cô đi tới góc rẽ, thẳng tay ném món đồ vừa bị ép nhận vào thùng rác.
Vừa quay đầu lại , cô liền bắt gặp một người đang đứng trên cầu thang, đem toàn bộ hành vi của cô thu trọn vào tầm mắt.
Là…… vị học tỷ cùng phòng thí nghiệm lúc nãy?
Cái này có chút phiền phức rồi đây, Bạch Tinh thầm nhíu mày.
Cô tự bấm mạnh vào lòng bàn tay mình , tức thì hốc mắt liền đỏ hoe, rơm rớm nước mắt:
"Học, học tỷ, chị nghe em giải thích đã ……"
Nào ngờ, vị học tỷ kia lại khí thế mười phần ngắt lời cô: "Không cần giải thích!"
Là đã định sẵn cô là người xấu rồi sao ?
…… Mà thực ra cũng chẳng sai, cô vốn dĩ có phải người tốt lành gì đâu .
Trong lòng Bạch Tinh bắt đầu gẩy bàn tính tính toán, nhưng thần sắc trên mặt lại càng thêm nhu nhược, bất lực.
Ngay khi cô đang suy tính xem nên che đậy chuyện này thế này , thì vị học tỷ kia đã chống nạnh mở mồm, dáng vẻ hùng hổ vô cùng:
"Em cũng tâm lý quá rồi đấy, còn biết trốn ở chỗ không có người để vứt. Nếu là chị mà gặp phải cái loại phiền phức như thế này , chị trực tiếp tát cho gã một phát lật mặt bay về quê luôn rồi !"
Bạch Tinh: "……?"
Chuyện gì thế này , vị học tỷ này sao trông còn giống nữ phụ độc ác hơn cả cô vậy ?
"Có phải em không biết tát người ta không ?"
Vị học tỷ kia nhìn lướt qua một lượt từ trên xuống dưới dáng vẻ mảnh mai nhu nhược của Bạch Tinh, giống như chợt bừng tỉnh: "Để chị dạy em nhé!
Chị nói cho em nghe , tát người ta cũng là một môn học đấy. Không được dùng ngón tay để đ.á.n.h, như thế đối phương không đau mà tay mình lại dễ bị đau, điểm dùng lực phải đặt ở phần rìa lòng bàn tay……"
Học tỷ nói đoạn liền lập tức kéo tay cô lại , hào hứng phấn khởi bắt đầu giảng giải về "Một trăm điều lưu ý khi tát người ".
Vừa nói , chị ấy còn vừa trực tiếp khoa tay múa chân, thị phạm tại chỗ.
Bạch Tinh: "……"
Xác định rồi , chỉ là một đứa ngốc mà thôi.
Nhưng thế cũng tốt , tóm lại là cuộc khủng hoảng nhỏ của cô đã được giải quyết.
Chờ đến khi buổi lên lớp một chiều kỳ quặc này rốt cuộc cũng hạ màn.
Trước khi hai người tách ra , Bạch Tinh do dự một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi đối phương:
"Chị không cảm thấy…… em rất giả tạo sao ?"
Dùng vẻ bề ngoài giả tạo để lừa gạt người khác, dùng sự ngụy trang để đổi lấy sự thuận tiện.
Đến chính cô còn cảm thấy chán ghét bản thân mình .
Vị học tỷ vốn dĩ đang liến thoắng không ngừng bỗng ngẩn ra một thoáng, dường như hoàn toàn không ngờ tới việc cô sẽ hỏi một câu như vậy .
Chị ấy kinh ngạc nhìn cô: "Em đối với bản thân mình yêu cầu cao quá rồi đấy. Đều là con người cả, mà con người thì ai chẳng có khuyết điểm chứ."
Nói rồi , học tỷ tự chỉ tay vào mình , bật cười thành tiếng:
"Ví dụ như chị đây này , chị lúc nào cũng đặc biệt tùy hứng, thích làm gì thì làm cái đó, hồi nhỏ ngày nào cũng đuổi theo con thiên nga nhà nuôi chạy khắp nơi.
Thế nhưng, chị chưa bao giờ vì thế mà cảm thấy mình là một đứa trẻ hư không xứng đáng được yêu thương cả.
Chị thấy chị siêu cấp tuyệt vời luôn ấy chứ! Ai không yêu quý chị thì chắc chắn là do gu của người đó có vấn đề rồi !"
Học tỷ vỗ vỗ vai cô, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn một chút đi nhé."
Bạch Tinh nhìn theo bóng lưng đối phương khuất dần, đứng chôn chân tại chỗ rất lâu.
Một lúc sau , cô khẽ đưa tay lên chạm vào bả vai vừa được chị ấy vỗ vào .
Vẫn còn lưu lại hơi ấm.
Một người con gái nhiệt tình, thẳng thắn, trương dương và bừa bãi đến thế.
Đó là một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt với một kẻ sinh trưởng trong góc tối âm u như cô.
Đẹp đẽ biết bao, đẹp đến mức khiến cô hoa mắt say mê.
Khiến cô chỉ nhìn một cái đã không cách nào dời mắt đi được nữa.
Nếu như vẻ đẹp rực rỡ như thế này có thể mãi mãi nở rộ vì cô, mãi mãi soi sáng cho cuộc đời cô……
Giá như……
Chaporia
Bình Luận (0)