Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Hắn là đế vương, bách tính khắp thiên hạ đều thần phục dưới chân hắn , sự khúm núm quỳ lạy của họ không cách nào khiến hắn cảm thấy thỏa mãn được .”
Thiên hạ chỉ có duy nhất một người từ trước đến nay chưa từng thừa nhận hắn , xem thường hắn không thèm để mắt tới.
Theo đuổi sự công nhận của bà ta chính là chấp niệm cả đời của hắn .
But người đó đã bị chính tay hắn hại ch/ết mất rồi .
Cũng may, vẫn còn có một số người trông có tướng mạo tương tự với người đó, có thể dùng để an ủi phần nào.
Hắn nắm lấy tay ta , đi đến trước cỗ quan tài bằng băng kia .
“Tác phẩm của trẫm, rất hoàn mỹ đúng không ?"
Ta khẽ gật đầu, hắn liền hưng phấn giống như một đứa trẻ, hết lần này đến lần khác thưởng thức tác phẩm của chính mình .
Thưởng thức người “mẫu thân " lý tưởng mà chính hắn đã chắp vá tạo ra .
“A Nguyệt," Hắn bắt đầu bộc bạch tiếng lòng với ta , “Ai nói chỉ có mẫu thân mới có thể cốt nhục kết tạo ra chứ."
“Thần cũng có thể."
Hắn cho rằng chính mình là đấng sáng tạo, có thể tự xưng là thần để nhìn xuống chúng sinh.
Thần làm sao có thể không có tín đồ cơ chứ.
Lan Trĩ có lẽ tính là một người , nhưng nàng ta quá yêu hắn rồi .
Người trông có tướng mạo tương tự với mẫu thân hắn , không nên yêu hắn nhiều đến thế mới phải .
Giai thoại đế hậu tình thâm một lần nữa truyền khắp cung đình.
Tiêu Diễn ngày càng sủng ái ta hơn, thậm chí có phần điên cuồng thấp thoáng.
Khi thái y nói ta có thể m/ang t/hai song sinh nhi, hắn thế mà lại hưng phấn lấy danh nghĩa của ta để đại xá thiên hạ.
Trong một thời gian ngắn mỹ danh của ta truyền khắp bốn phương trời, bách tính đều xưng tụng ta là một vị hiền hậu.
Hơn nữa lần này sự chú ý của hắn đều đặt trên người ta , không có phái người đi dân gian tìm kiếm nữ nhân nữa rồi .
Nhưng vết thương trên người ta , cũng ngày một nhiều hơn.
Bóp, c.ắ.n, đ.á.n.h.
Cầm cây kim chấm mực, châm ra một con bướm trên người ta .
Lan Trĩ đã từng nói qua, Tiêu Diễn cho rằng đau đớn chính là tình yêu.
Hắn sao chính mình không đi chịu đau đớn thử xem.
Thế là khi hắn cúi đầu hôn lên con bướm kia , ta giơ tay vả thẳng cho hắn một bạt tai.
Mặt hắn đen xì đáng sợ, hằn học nhìn chằm chằm ta .
Nhưng nửa ngày trời sau lại cầm lấy c/on d/ao quen thuộc kia , chỉ vào l.ồ.ng ng/ực nói :
“Nơi này ."
Ta thuận tay rạch một đường, trong mắt hắn thế mà lại đong đầy nước mắt, gục vào lòng ta khóc rống lên.......
Ngày hôm đó Lan Trĩ đi đến điện Tiêu Phòng, nhìn thấy Tiêu Diễn mặc bạch bào nằm trong lòng ta .
Cổ áo hắn banh ra , trước ng/ực đan xen đầy những vệt m/áu.
Lan Trĩ mở to hai mắt, so với trước kia nhìn thấy vết thương trên người ta thì còn kinh ngạc hơn nhiều.
Toàn bộ gương mặt nàng ta vặn vẹo biến hình, tiếng gào rú c.h.ử.i bới trong miệng không ngừng, giống như dã thú đang ai oán kêu gào vậy .
Tiêu Diễn chán ghét khoát khoát tay, sai người lôi nàng ta xuống dưới .
Nàng ta mặt đầy nước mắt, trong mắt dần dần bùng lên ngọn lửa oán độc.
Nàng ta dùng m/áu thịt để lấp đầy khoảng trống nội tâm của hắn , lại không biết rằng vực sâu vạn trượng là không cách nào có thể lấp đầy được .
Ta đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Thúy phía sau lưng.......
Ánh sáng có bao nhiêu sáng, cái bóng liền sẽ có bấy nhiêu đen.
Tình yêu có bao nhiêu sâu, hận thù liền sẽ có bấy nhiêu mãnh liệt.
Cái bụng của ta to lên, khoảng cách đến kỳ hạn ch/ết ch.óc mà hắn định sẵn cho ta cũng ngày một gần hơn rồi .
Trong mắt hắn bắt đầu xuất hiện những thứ cảm xúc nói không rõ nhìn không thấu, giống như mong đợi, lại giống như mặc niệm.
Hắn ngày càng thể thiếp hơn, ngày càng vô vi bất chí hơn.
Có đôi khi ta nghe hắn đọc thoại bản rồi ngủ thiếp đi , một giấc tỉnh dậy lại phát hiện ra hắn đang dịu dàng nhìn chằm chằm mình .
Lòng bàn tay cách một khoảng không che chắn trước mắt ta , thay ta cản lại ánh nến lay lắt d.a.o động.
Đối mặt với tình ý của
hắn
,
ta
luôn như
hắn
mong
muốn
bày
ra
dáng vẻ sủng ái mà kinh ngạc.
Dẫu sao đứng càng cao, thì khi phát hiện ra chân tướng biểu cảm trên mặt mới có bấy nhiêu tuyệt vọng chứ.
Y như tiền kiếp khi ta sinh nở, hắn trao cho ta hy vọng, rồi lại đứng một bên thưởng thức ta tuyệt vọng ch/ết đi vậy .......
Ngày ta lâm bồn giống hệt như trước kia , là cùng một ngày.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/a-cuu-pmjo/chuong-9.html.]
Ngày hôm đó vết thương của con chim sẻ cũng đã khỏi rồi .
Nó đứng trong lòng bàn tay ta , giống như gà con mổ thóc mà gật gật đầu, sau đó sải cánh bay cao, biến mất bên ngoài bức tường cung điện màu đỏ thắm.
Ta thay một bộ lụa mỏng, lần cuối cùng tô điểm tỉ mỉ lông mày và ánh mắt.
Thời thần sinh nở vẫn chưa đến, Tiêu Diễn đến bầu bạn ăn cơm cùng ta , ta rót cho hắn một ly rượu, mời hắn chúc ta sinh nở thuận lợi.
Hắn bất động thanh sắc đẩy ly rượu ra .
Ta biết , hắn trước nay luôn nghi tâm sâu sắc.
Chưa từng có ai có thể thành công hạ độc vào thức ăn của hắn cả.
Nhưng , đối thủ có mạnh đến mấy thì cũng có yếu điểm.
Mà thứ ta cần, chỉ là sự phòng thủ sơ hở trong tích tắc mà thôi.
“Bệ hạ."
Ta mở miệng.
Nhìn bàn tay gắp thức ăn thay ta của hắn dừng lại giữa không trung, ánh mắt thẫn thờ đờ đẫn.
Ta mỉm cười , dịu dàng đưa bàn tay ra .
Đầu ngón tay giống như cây b/út của họa sư, họa lại gương mặt thẫn thờ của hắn , lông mày của hắn , ánh mắt của hắn , bờ môi của hắn .
“Bệ hạ, vì thiếp thân mà uống một ly đi ."
Ta đẩy ly rượu đến trước mặt hắn .
Hắn đón lấy.
Nhưng khi thành ly sứ trắng cách bờ môi mỏng còn một tấc, lại bỗng nhiên bật cười lớn.
“Giống, quá giống rồi ."
Hắn bế bổng ta lên, giao cho bà đỡ:
“Trẫm sẽ ở bên cạnh bầu bạn cùng nàng mà."
Ta nhìn hắn dứt khoát xoay người , kéo tấm bình phong lên.
Cơn đau thắt của cái bụng ập đến, ta siết c.h.ặ.t tấm chăn, đau đớn khom người dùng sức.
Ánh nến lay lắt d.a.o động, trên tấm bình phong phản chiếu bóng hình đen kịt của Tiêu Diễn.
Hắn đang ở bên cạnh bầu bạn cùng ta .
Vặn vẹo, co quắp, run rẩy!
Y như ta đau đớn vậy !
Ta khoái sảng gào rú thành tiếng.
Một thời cơ, một đòn đoạt mạng.
Hai tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh vang lên, ta khắp người đẫm đầy mồ hôi, mệt mỏi tựa vào chiếc gối mềm.
Tấm bình phong được kéo ra , Tiêu Diễn toàn thân cứng đờ nằm sải lai trên mặt đất.
Khóe miệng sùi bọt mép trắng xóa, con ngươi cứ thế mà trợn trừng lăn lộn, khó mà tin nổi nhìn chằm chằm ta .
“Ngươi muốn biết , ngươi rõ ràng không có uống ly rượu đó, sao lại vẫn trúng độc đúng không ?"
Ta đi đến trước mặt hắn rồi ngồi xổm xuống.
Hai mắt hắn hằn lên những tia m/áu dày đặc, trong miệng ú ớ c.h.ử.i rủa không rõ lời.
Ta nhẹ nhàng, bấm vào bờ môi của hắn một phát.
Sắc mặt hắn nhanh ch.óng xám xịt t.h.ả.m hại xuống dưới .
Ngón tay vặn vẹo thành hình thù quái dị, chộp lấy vạt y bào của ta rồi lại vô lực trượt thõng xuống.......
T.ử Cấm Thành bi hỷ đan xen.
Nghe nói ngày hoàng hậu hạ sinh song sinh t.ử, hoàng đế vì quá mức hưng phấn nên trúng phong ngã lăn ra đất.
Giờ đây toàn thân bại liệt, miệng không thể nói , thân không thể động, chỉ còn lại bàn tay là còn có thể viết chữ mà thôi.
Hắn ở trước giường bệnh viết hạ dụ chỉ, sách phong nhi t.ử của hoàng hậu làm Thái t.ử.
Nhưng Thái t.ử còn nhỏ tuổi, do hoàng hậu thay quyền nhiếp chính triều chính.
Trên kim loan điện, các triều thần nhìn ta ôm ấp Thái t.ử thượng triều, đưa mắt nhìn nhau mặt đối mặt.
Ta sờ sờ phần tay vịn của chiếc long ghế, nghe phụ thân và một đám lão ngoan cố tranh luận không dứt tai.
Nghiêm ngự sử tức đến mức râu tóc run rẩy, mắng to ta là tẫn kê ti thần, là một vị yêu hậu, nói hắn nếu không nhìn thấy mặt của bệ hạ thì tuyệt đối không tin đạo thánh chỉ kia là thật.
Hắn muốn gặp, vậy thì cho hắn gặp vậy .
Tiêu Diễn ngồi trên chiếc xe lăn được đẩy ra ngoài.
Các triều thần mở to hai mắt, nhìn thấy vị đế vương trẻ tuổi anh vũ ngày trước giờ đây thực sự đã biến thành một tên tàn phế không thể cử động nổi nữa rồi .
Chaporia
Bình Luận (0)