Á CỰU/Chương 11C. 11
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“Mẫu hậu!"

 

Hai người đồng thanh nói .

 

Hôm nay là tết Trung thu, hài t.ử đến bầu bạn ăn cơm cùng ta .

 

Tiêu Cảnh Thần và Tiêu Cảnh Hòa, hai anh em họ trông thực sự là ngày càng giống nhau rồi , cùng là phượng nhãn hơi nhếch, bờ môi mỏng nhếch lên, cùng là thư hùng mạc biện như nhau .

 

Ái gia già rồi , ngày càng phân không rõ ràng nữa.

 

Chỉ nhớ rõ ca ca tay trái mọc sáu ngón, muội muội thì không có .

 

Ta đang muốn nhìn trộm một cái, hai người lại không hẹn mà gặp cùng giấu bàn tay đi .

 

“Mẫu hậu, người lại quên mất chúng con ai là ai rồi sao !"

 

Ái gia đâu dám nói lời nào chứ.

 

Cả hai đứa trẻ đều có tính khí ghê gớm lắm.

 

Còn nhớ lúc nhỏ hỏi chúng lớn lên muốn làm cái gì.

 

Một đứa đọc sách sách luận, nói muốn làm thịnh thế minh quân, một đứa múa cây hồng anh thương, nói muốn làm hiệp khách xông pha giang hồ.

 

Ai muốn làm hiệp khách, ai muốn làm minh quân ấy nhỉ...

 

Ầy, không sao cả rồi , dù sao hai đứa trông giống nhau như đúc, thư hùng mạc biện mà.

 

Cơm nước xong xuôi, ba người chúng ta đối diện với vầng trăng mà uống rượu.

 

Ta say khướt đi , nghe các hài t.ử lải nhải lầu bầu những chuyện thú vị của chính mình .

 

“Mẫu hậu," Hoàng đế hỏi, “Tết Trung thu có nguyện vọng gì không ạ?

 

Nói ra đi , nhi thần thực hiện thay người !"

 

Nguyện vọng sao ......

 

Ta nhìn về phía vầng trăng vừa to vừa tròn kia .

 

Thứ ta muốn nhất, đã không còn cơ hội để thực hiện nữa rồi .

 

Đầu óc hôn hôn trầm trầm, ta nhắm mắt lại .

 

Mở mắt ra , nến đỏ vẫn đang cháy vô cùng rực rỡ.?

 

Ta nhìn quanh bốn phía, thế mà lại là căn phòng hỷ kia .

 

……

 

Ta không phải đã trở thành thái hậu rồi sao ?!

 

Trời đ.á.n.h thánh đ.â.m, ông trời sao không lưu lại bản sao lưu cho ái gia chứ!

 

Ủa, không đúng.

 

Ta sờ sờ đầu, căn bản không có khăn voan đỏ.

 

Cúi đầu nhìn , lòng bàn tay chằng chịt nếp nhăn.

 

Thẳng người lên, cái lưng già nua kêu rắc một tiếng.

 

Ối chao ôi!

 

Ta xoa xoa thắt lưng.

 

Ái gia sao lại là thân mặc thế này chứ!

 

Ta cuống cuồng xoay tròn vặn vẹo, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng náo nhiệt.

 

Khoét một cái lỗ trên giấy dán cửa sổ, ta lén lén lút lút nhìn ra bên ngoài.

 

Một vị tân nương đang được các thị nữ vây quanh, băng qua trường lang mà đi lại gần.

 

Đây là......

 

Ta sao ?

 

Chính là ta .

 

Bước chân của nàng mới nhẹ nhàng làm sao .

 

Ta biết , nàng tưởng rằng đây là ngày tốt đẹp nhất trong cuộc đời của nàng.

 

Lại không biết rằng tiền lộ tràn ngập yêu ma quỷ quái.

 

Không được , ta phải nhắc nhở nàng một chút mới được .

 

Ồ, mảnh giấy kia !

 

Nhưng ta xoay đầu lại , lại không tìm thấy nó trên chiếc giường hỷ.

 

Kỳ lạ thật đấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/a-cuu-pmjo/chuong-11.html.]

 

Không sao cả, ta còn một tờ nữa.

 

Ta rút cây trâm trên đầu xuống, vặn mở đầu trâm, lấy ra mảnh giấy đã cất giấu suốt năm mươi năm qua.

 

Nhưng mảnh giấy vốn đã vàng ố cũ kỹ, trải qua bao nhiêu năm tháng lại càng thêm giòn bở, ta lấy ra gấp gáp thế mà lại không cẩn thận làm rách mất rồi .

 

Bên ngoài cửa sổ tiếng bước chân ngày một gần hơn.

 

Ta đành phải vội vàng tìm giấy b/út, viết lời nhắc nhở lên trên đó.

 

Không có thời gian để viết quá nhiều nữa rồi .

 

Tờ giấy to quá nàng cũng không tiện giấu.

 

Vậy thì……

 

“Đừng nói cho Thái t.ử biết nàng có thể nói chuyện."

 

Viết xong ta lại sững sờ cả người .

 

Trước mắt là một hàng chữ Khải nhỏ nhắn duyên dáng.

 

Hóa ra là ta ……

 

Ta hầu như muốn cất tiếng cười lớn.

 

Phải rồi , dĩ nhiên là ta rồi .

 

Có ai lại bất chấp tất cả để cứu ta ra khỏi vũng bùn nước lửa, có ai lại hết lần này đến lần khác vấp ngã rồi lại làm lại từ đầu chứ.

 

Chỉ có chính bản thân ta mà thôi.

 

Tiếng bước chân đã đến ngay ngoài cửa rồi , ta vội vã xé mảnh giấy kia ra rồi đặt lên trên giường.

 

Sau đó trốn vào sau tấm bình phong bên cạnh ngọn nến đỏ.

 

Cửa phòng “két" một tiếng được mở ra .......

 

Đêm yên tĩnh đến đáng sợ.

 

Trên giường sập truyền đến tiếng ngáy ngủ say sưa.

 

Ta rón rén lén lút lẻn ra ngoài.

 

Người già rồi vẫn có cái lợi này , bước chân nhẹ hẫng như mèo vậy .

 

Né tránh hết lần này đến lần khác các hộ vệ tuần tra, ta chậm rãi đi đến góc rìa của Đông Cung.

 

Không có lệnh bài, ta không ra khỏi hoàng cung được .

 

Hơn nữa ta đang mặc phục chế của thái hậu, quá mức lộng lẫy rồi , sẽ rước lấy sự nghi ngờ mất.

 

Ngay tại nơi này chôn cất chính bản thân ta vậy .

 

Nhưng cũng không thể tùy tiện tìm chỗ để ch/ết được .

 

Tuy nói ta đã gần thất tuần rồi , nhưng lông mày và ánh mắt vẫn có vài phần tương tự với lúc trẻ đấy.

 

Bị nhận ra thì phiền phức lắm.

 

Có điều hủy dung thì không được , ta nhát gan sợ đau lắm.

 

Phải làm sao bây giờ đây……

 

Ta lắc qua lắc lại , lắc đến góc Tây Nam của Đông Cung.

 

Nơi này có một miệng giếng.

 

À, có cách rồi .

 

Ta vén váy lên định nhảy xuống giếng, nhưng bàn chân vừa mới giẫm lên thành giếng lại khựng lại .

 

Dưới ánh trăng, c/on d/ao đốn củi bên cạnh lóe lên tia sáng lạnh băng.

 

Cho nàng thêm một số gợi ý vậy .

 

Tay nâng d.a.o hạ, ta c.h.ặ.t phăng ba ngón tay của bàn tay phải .

 

Hóa ra động thủ nhanh nhẹn, cũng không đau lắm đâu .

 

Sau khi chôn cất ngón tay xong xuôi, ta lại quay trở lại bên thành giếng.

 

Cúi đầu nhìn vào bên trong.

 

Vầng trăng sáng treo cao, d.a.o động bên trong lòng giếng.

 

Bà của năm bảy tuổi giống hệt nhau , vừa to lại vừa tròn.......

 

Đây chính là điểm khởi đầu của ta .

 

Cũng chính là điểm kết thúc của ta .

 

Ta lao về phía vầng trăng kia .

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...