Mưa đêm rơi dày đặc ngoài cửa kính.
Mộc An đứng trong căn bếp tối om, hai tay siết c.h.ặ.t cốc nước đến trắng bệch đầu ngón tay. Đồng hồ trên tường đã chỉ gần mười hai giờ, nhưng cửa chính vẫn chưa mở.
Lâm Hạo lại về muộn.
Hoặc có lẽ… anh vốn chẳng muốn trở về căn nhà này .
Tiếng khóa cửa vang lên giữa không gian yên lặng khiến cô giật mình . Người đàn ông cao lớn bước vào , trên người còn vương hơi lạnh của màn đêm. Ánh mắt anh lướt qua cô hờ hững như nhìn một món đồ đặt sai vị trí.
“Chưa ngủ?”
Giọng anh lạnh nhạt.
Mộc An khẽ gật đầu, cố nở nụ cười dịu dàng.
“Em hâm nóng thức ăn rồi .”
“Không cần.”
Lâm Hạo tháo cà vạt, ném lên sofa. Anh thậm chí còn không nhìn bàn ăn đã chuẩn bị sẵn.
“Sau này đừng đợi tôi .”
Câu nói nhẹ tênh, nhưng đủ khiến trái tim cô nhói lên.
Ba tháng kết hôn.
Ba tháng sống cùng một người chồng chưa từng dành cho cô chút dịu dàng nào.
Trong mắt người ngoài, cô là cô Lâm được cưới hỏi đàng hoàng, sống trong biệt thự sang trọng, có người chồng hoàn mỹ khiến bao phụ nữ ao ước. Chỉ có bản thân cô biết , cuộc hôn nhân này lạnh đến mức nào.
Lâm Hạo chưa từng chạm vào cô.
Thậm chí còn chẳng muốn ở gần cô quá lâu.
Có đôi khi Mộc An tự hỏi, anh có thật sự hận cô đến vậy không ?
Tiếng điện thoại rung lên làm cô bừng tỉnh.
Màn hình hiện lên hai chữ khiến sắc mặt cô lập tức tái nhợt.
Lâm Nặc.
Ngón tay cô run lên.
Tin nhắn rất ngắn.
“Xuống dưới .”
Hơi thở Mộc An nghẹn lại .
Cô theo bản năng nhìn về phía cầu thang. Lâm Hạo đã vào phòng làm việc, cánh cửa đóng kín như ngăn cách hoàn toàn thế giới của anh với cô.
Mộc An siết c.h.ặ.t điện thoại.
Một phút sau , cô khoác áo rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Chiếc xe màu đen đỗ khuất dưới tán cây đối diện biệt thự. Cửa kính hạ xuống, gương mặt quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn đường nhạt nhòa.
Lâm Nặc nhìn cô, môi cong lên đầy ý vị.
“Lên xe.”
Mộc An đứng im.
“Anh còn muốn gì nữa?”
Người đàn ông bật cười khe khẽ.
“Thái độ này là sao ? Em quên rồi à , chúng ta từng thân mật thế nào?”
“Im đi !”
Cô gần như bật thốt, mắt đỏ hoe.
Lâm Nặc nhìn dáng vẻ kích động của cô, ánh mắt càng thêm thích thú.
So với vẻ ngoan ngoãn trước kia , hiện tại Mộc An giống một con mèo nhỏ bị dồn đến đường cùng, vừa đáng thương vừa khiến người ta muốn tiếp tục trêu đùa.
“Anh đã nói rồi .” Anh chậm rãi lên tiếng. “Chỉ cần anh muốn , bí mật đêm đó sẽ lập tức đến tai anh trai.”
Sắc mặt Mộc An trắng bệch.
Đêm đó…
Là cơn ác mộng cô không thể thoát ra .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/vet-cat-hon-nhan/chuong-1-dau.html.]
Ngày trước hôn lễ, cô bị chuốc say trong buổi tiệc của hai nhà. Trong cơn mơ màng, cô đi nhầm phòng.
Khi tỉnh lại , người nằm bên cạnh cô không phải Lâm Hạo.
Mà là em trai anh — Lâm Nặc.
Mộc An từng nghĩ đó chỉ là một sai lầm ngoài ý muốn .
Cho đến khi cô nhìn thấy ánh mắt đầy tính toán của Lâm Nặc sáng hôm sau .
Anh ta biết tất cả.
Và cũng từ hôm đó, anh ta bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của cô như một cái bóng không thể thoát.
“Em sợ cái gì?” Lâm Nặc chống tay lên cửa xe, nghiêng đầu nhìn cô. “Anh trai tôi vốn đâu có yêu em.”
“Đó là chuyện giữa tôi và anh ấy .”
“Thật sao ?”
Anh ta cười khẽ.
“Nếu anh ấy biết người vợ thanh cao của mình trước khi cưới đã ngủ cùng em trai mình , em nghĩ anh ấy còn để em ở lại nhà họ Lâm?”
Mộc An c.ắ.n c.h.ặ.t môi đến bật m.á.u.
Cô biết .
Lâm Hạo vốn đã chán ghét cuộc hôn nhân này . Nếu bí mật kia bị phơi bày, anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô.
“Anh muốn thế nào mới chịu dừng lại ?”
Lâm Nặc nhìn cô rất lâu.
Rồi anh ta bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, giọng nói thấp xuống:
“Ở bên tôi .”
Mộc An lập tức lùi lại như bị bỏng.
“Anh điên rồi .”
“Có lẽ.” Anh ta cười nhạt. “ Nhưng tôi thật sự hứng thú với chị dâu của mình .”
Không khí như đông cứng.
Mộc An cảm thấy từng cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này .
Người cô muốn lấy lòng là Lâm Hạo.
Người cô yêu cũng là anh .
Thế nhưng người dày vò cô từng ngày lại là em trai anh .
“Mộc An.”
Giọng Lâm Nặc đột nhiên dịu đi vài phần.
“Em có biết vì sao anh trai tôi chưa từng chạm vào em không ?”
Tim cô khẽ run.
Anh ta bật cười .
“Vì anh ấy có người khác rồi .”
Khoảnh khắc ấy , mọi âm thanh dường như biến mất.
Mộc An đứng c.h.ế.t lặng dưới cơn mưa lất phất, cảm giác trái tim bị ai đó bóp nghẹt đến không thở nổi.
Lâm Nặc nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, ánh mắt tối xuống.
“Đáng thương thật.”
Anh ta mở cửa xe lần nữa.
“Lên đây đi . Ít nhất… tôi còn
muốn em.”
Mộc An nhìn người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy cuộc hôn nhân này giống một cái l.ồ.ng sắt khổng lồ.
Mà cô.
Đã bị nhốt đến không còn đường lui.
Chaporia
Bình Luận (0)