Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
5
Đúng lúc chúng tôi đang tranh cãi, điện thoại của Giang Lăng lại vang lên vô cùng không đúng lúc.
Tin nhắn hiện lên, là Chu Tuyền gửi tới, hỏi anh đã ăn cơm chưa .
Ngay sau đó lại thêm một câu:
[Em đoán chắc anh chưa ăn, nên đặt cho anh một bát mì hầm xương rồi , chính là quán lần trước em dẫn anh đi đó.]
Tôi đờ đẫn nhìn câu nói này , trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp c.h.ặ.t rồi xé toạc, gần như không thở nổi.
Thực ra trước đây Giang Lăng không thích ăn mì cho lắm.
Hồi nhỏ điều kiện nhà anh rất kém, bố mất sớm, mẹ làm lụng ở xa. Thường xuyên để anh ở nhà một mình , đến cơm cũng không được ăn no.
Lúc đó tính Giang Lăng rất cô độc, lầm lì, đám trẻ con hàng xóm không ai muốn chơi với anh , chỉ có tôi là thường xuyên sang tìm.
Có lần tôi mang đồ sang cho anh , vừa bước vào cửa đã thấy anh ngồi trên chiếc ghế dài, cúi gằm mặt lặng lẽ ăn mì. Bát nước trong vắt, đến một cọng rau cũng chẳng có .
Nhận ra tôi đang nhìn , Giang Lăng dường như luống cuống trong giây lát. Nhưng anh nhanh ch.óng giấu đi cảm xúc, làm như không có chuyện gì, tiếp tục ăn.
Tôi nhìn chằm chằm vào góc nghiêng gầy gò của anh , chợt thấy vô cùng đau lòng.
Có lẽ, cũng là sự đồng cảm của những người cùng chung cảnh ngộ.
Mẹ tôi luôn khao khát có một đứa con trai, nhưng lúc sinh tôi lại bị tổn thương cơ thể, bác sĩ bảo sau này rất khó có t.h.a.i lại .
Vì vậy mẹ tôi luôn rất ghét tôi .
Những tháng ngày tuyệt vọng và cô đơn đó, là tôi và Giang Lăng bầu bạn bên nhau , an ủi lẫn nhau , từng chút một vượt qua.
Mãi đến khi Giang Lăng tốt nghiệp cấp hai, mẹ anh khởi nghiệp thành công, còn được lên bản tin tài chính thời bấy giờ, rồi bà đón anh đi .
Một thời gian rất dài sau đó, tôi không còn gặp lại anh nữa, cho đến khi hai đứa gặp lại nhau ở trường đại học.
Sau khi ở bên nhau , tôi nhận ra Giang Lăng chưa bao giờ ăn mì.
Thực ra tôi cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân.
Anh không muốn nhớ lại sự khốn cùng thuở đó nữa.
Nhưng gần đây, tôi thường xuyên thấy anh mua bát mì hầm xương ở tiệm ngoài đầu phố mang về nhà.
Lúc đầu tôi còn nói đùa hỏi anh , sao tự dưng lại thích ăn mì.
Anh trả lời nhẹ tênh:
"Làm gì có lý do nào, chỉ là thèm thì ăn thôi."
Khi đó tôi còn thầm mừng, xem ra anh đã thực sự buông bỏ được quá khứ rồi .
Hóa ra , tất cả là vì cô ta .
6
Tôi chủ động nói lời chia tay với Giang Lăng.
Khi tôi đang kéo khóa vali, Giang Lăng bỗng nhiên tóm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi ,
"Trần Nam, em thực sự muốn đi sao ?"
Tôi
buộc
phải
ngẩng đầu lên
nhìn
anh
.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tin-nhan-tren-dien-thoai-cua-ban-trai/chuong-2.html.]
Trước đây tôi luôn rất thích ánh mắt Giang Lăng nhìn tôi , dịu dàng, tinh tế, toát lên sự tập trung trọn vẹn.
Năm hai đại học, tôi và bạn cùng phòng hẹn nhau đi du lịch Đại Lý, nhưng cô ấy đột nhiên có việc bận nên lỡ hẹn.
Lúc đó tôi nghĩ, đằng nào cũng mua vé máy bay rồi , kế hoạch cũng lên xong xuôi. Thế là quyết định đi một mình .
Ngày thứ hai ở Đại Lý, tôi đi leo núi.
Khoảnh khắc những tia nắng sớm chập chờn xuyên qua làn sương mù mờ ảo trên núi, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Là Giang Lăng.
"Không phải anh đang tham gia cuộc thi ở Bắc Kinh sao ?"
Tôi hỏi anh , vô cùng bất ngờ.
Giang Lăng xoa xoa hai bàn tay vào nhau , tháo chiếc khăn quàng trên cổ xuống, vòng từng vòng quàng lên cổ tôi .
Khuôn mặt và ch.óp tai anh đỏ ửng vì lạnh, giọng nói cũng hơi run rẩy,
"Thấy... thấy trên vòng bạn bè đăng em một mình đến Đại Lý ngắm bình minh, anh không yên tâm nên đã về sớm. Anh muốn cùng em ngắm bình minh."
Giang Lăng không chớp mắt nhìn tôi đắm đuối.
Ánh nắng vàng nhạt in bóng nơi đáy mắt anh , nhưng hơi ấm nóng bỏng lại len lỏi vào tận trái tim tôi .
Từ Đại Lý trở về, mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên vi diệu, không lâu sau thì chính thức ở bên nhau .
Nhưng hiện tại, dường như mọi thứ đã thay đổi.
Rõ ràng tôi chưa thay đổi, rõ ràng trong lòng và trong mắt tôi vẫn chỉ có mình anh . Thế nhưng giờ đây khi đối diện với tôi , anh chỉ còn lại sự bực dọc và thiếu kiên nhẫn.
Có lẽ, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra điều đó.
"Thu dọn đồ đạc xong, sáng mai tôi sẽ chuyển đi ."
Thu hồi dòng suy nghĩ, tôi né tránh ánh mắt anh , rút tay mình ra :
"Tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng dành cho khách."
Hơn mười hai giờ đêm, tôi mới thu dọn đồ đạc xong, toàn thân rã rời nằm bẹp xuống giường.
Vừa mở điện thoại lên, tôi liền thấy một lời mời kết bạn:
[ Tôi là Chu Tuyền.]
Sau khi chấp nhận, Chu Tuyền mãi không nhắn gì, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nhấn vào xem vòng bạn bè của cô ta .
Bài đăng mới nhất là vừa mới đăng.
Hình đính kèm là hai bức ảnh.
Bức thứ nhất là ảnh cô ta tự chụp, trên chiếc bàn phía sau lưng là một bát mì hầm xương đang bốc khói nghi ngút.
Bức thứ hai cũng là một bát mì hầm xương, bối cảnh chụp vô cùng quen thuộc.
Bàn ăn có hoa văn kẻ caro chéo, trên bàn đặt một bó hoa hồng đỏ thắm. Và chiếc bình cắm hoa đó, chính là chiếc bình tôi và Giang Lăng cùng mua lúc đi siêu thị.
Dòng chữ Chu Tuyền viết kèm là: [Haha, ăn mì online cùng ai đó! (Đây là dòng trạng thái chỉ ai đó mới nhìn thấy được )]
Bên dưới , Giang Lăng đã thả một lượt thích cho cô ta .
Chaporia
Bình Luận (0)