Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Thật không biết hôm nay hắn lại lên cơn gì nữa.

Ta chờ mãi, chờ mãi, đến mức hoa cũng tàn rồi , ta cũng buồn ngủ đến nơi, vậy mà hắn vẫn bất động không chút phản ứng.

Nếu không phải thấy hắn vẫn đang dùng ngón tay mân mê cái chén trong tay, ta còn tưởng hắn đã ' đi đời nhà ma', giờ chỉ còn là một cái xác ướp trước mặt ta rồi !

Ta không nhịn được nữa, hét lên: "Kỳ Ngọc!"

Mẹ kiếp, hắn không chịu lại đây vén màn, thì làm sao ta thuận thế ngã vào lòng hắn mà giật quần hắn được chứ!

Không giật quần hắn thì làm sao ta ăn sạch hắn đây!

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Nếu không lừa được hắn lên giường, sao có thể nhân lúc hắn đang nồng nhiệt mà cầu xin hắn tha cho mẫu phi của ta cơ chứ!

Quả Thúy đã bảo rồi , đàn ông chỉ khi ở trên giường mới dễ nói chuyện nhất!

Chẳng biết có phải do tiếng hét của ta quá dõng dạc hay không , mà sống lưng Kỳ Ngọc khẽ run lên một cái.

Thế nhưng hắn vẫn không quay đầu lại .

Cái gì?

Ngươi giả câm giả điếc cái gì chứ!

Nếu không phải vì muốn cho hắn một bất ngờ, khiến hắn phải quỳ rạp dưới nhan sắc của ta , thì ta thực sự muốn nhảy dựng lên, tung một cước vào lưng hắn ngay bây giờ!

Mẹ nó chứ! Diễn cái vẻ thiếu niên ưu sầu cho ai xem thế!

"Kỳ Ngọc!" Ta gầm lên, "Mau cút qua đây cho ta !"

Hét xong, ta vội đưa tay che miệng lại .

Tiêu rồi , nhưng chuyện này cũng đâu thể trách ta được .

Không còn cách nào khác, làm công chúa đã lâu, lại thêm việc gần đây Kỳ Ngọc cưng chiều quá mức, khiến ta vẫn chưa kịp thích nghi với thân phận mới của hắn , một người đứng trên vạn người .

Trước kia khi hắn còn làm thị vệ, ta đã quen thói kiêu ngạo, hống hách rồi .

Giờ vừa tức giận, cái khí chất công chúa trong xương tủy lại trỗi dậy.

Nghĩ lại hồi mới nhặt Kỳ Ngọc về, hắn ngoan ngoãn biết bao, đâu giống như bây giờ!

Hu hu, hắn không thèm để ý đến ta , còn lạnh nhạt với ta nữa!

Trước đây hắn đâu có như vậy !

Trước đây hắn là bảo bối nhỏ tâm lý nhất của ta đấy!

Ngày nào cũng nấu ăn riêng cho ta ở Trường Xuân Cung, bắt bướm làm diều, nghĩ đủ mọi cách để chọc ta cười .

Đúng là sông có khúc, người có lúc, giờ vị trí của ta và hắn đã đảo ngược, hắn chẳng còn yêu thương bảo bọc ta dịu dàng như xưa nữa.

Giờ đến lượt ta phải đi lấy lòng hắn rồi .

Vậy mà lấy lòng hắn , hắn còn chẳng thèm phối hợp!

Ngươi xem, mới nắm quyền được mấy ngày mà đã bắt đầu bày bộ mặt đó ra với ta rồi !

Cứ thế này thì còn ra thể thống gì nữa!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ten-thi-ve-bi-ta-khoi-loan-chung-khi-da-dang-co-lam-hoang-de/chuong-7.

html.]

Chẳng phải sẽ lật trời hay sao !

Kỳ Ngọc bước tới, ngón tay thon dài luồn vào khe hở giữa tấm màn, chậm rãi vén lên.

Khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong đầy mỉa mai, nhưng khi nhìn thấy ta thì lại sững người kinh ngạc.

Ta lập tức phản khách vi chủ, dùng sức kéo c.h.ặ.t thắt lưng quần hắn , mạnh tay đẩy hắn ngã xuống giường, rồi lao tới ngồi vắt vẻo lên eo hắn , điên cuồng liếc mắt đưa tình: "Ca ca, ta có đẹp không nào~ có xinh không nào~ chàng có yêu ta không nào~"

Kỳ Ngọc bị ta đè xuống không thể động đậy, hơi thở hỗn loạn, có chút gấp gáp, nhưng vẫn không nói lời nào.

Ừm ừm ừm?

Ta nghĩ bụng, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, bèn nghiến răng, để lộ nửa bờ vai trần, lắc lư vòng eo trên người hắn , chẳng khác nào một con rắn mỹ nhân muốn ăn thịt người .

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ta , đen láy, giọng nói trầm thấp, hơi khàn: "Điện hạ đang dỗ dành thần sao ?"

Ta nghiêng đầu nhìn hắn đầy khó hiểu.

Dỗ dành?

Hắn đang giận ta ư? Thế nên mới tới đây mà không nói một lời, cứ để ta đứng đó một mình .

Nhưng ta đâu có làm gì đắc tội với hắn chứ.

Ừm... có lẽ là ta đã làm gì đó chăng? Chỉ là ta quên mất rồi ?

Ừm... vậy thì tiện thể dỗ dành một chút cũng được , đàn ông mỗi tháng cũng có vài ngày không vui, phận làm nữ nhân như mình nên thấu hiểu, hãy rộng lượng một chút.

"Phải rồi , ta đang dỗ dành chàng , chàng không vui sao ?" Ta chủ động cởi áo hắn , vùi đầu vào ngửi như một chú cún nhỏ.

Kỳ Ngọc thơm ngọt quá, thật muốn nếm thử xem vị thế nào.

Hắn nằm trên tháp, mặc kệ ta làm gì cũng không ngăn cản, hàng chân mày tuấn mỹ hiếm thấy nhiễm chút mệt mỏi, nhẹ giọng đáp: "Ta vốn dĩ rất buồn, đang nghĩ xem nên trừng phạt Điện hạ, tiểu bạch nhãn lang vô tâm vô phế này thế nào đây, nhưng vừa nhìn thấy nàng, ta lại không nỡ."

Ta bỗng khựng tay lại , chầm chậm thu mình về.

Hắn muốn phạt ta kìa!

Là dùng roi da hay dầu ớt đây!

Ta lặng lẽ chuẩn bị rút cái đầu đang vùi vào n.g.ự.c hắn ra ...

Hắn bỗng ấn mạnh sau gáy ta , ép c.h.ặ.t vào l.ồ.ng n.g.ự.c, giọng khản đặc: "Điện hạ hãy nghe trái tim thần đi , nó đang rất đau đớn."

Ta cẩn trọng liếc trộm hắn , đôi mắt Kỳ Ngọc trong veo như ngọc, dịu dàng vô ngần.

"Ta phải làm gì thì nó mới hết đau đây." Ta run rẩy hỏi.

Trời ạ, nếu Kỳ Ngọc mà đau quá hóa điên, rồi rút kiếm c.h.é.m ta thì biết làm sao !

Châm ngôn sống: biết mềm nắn rắn buông! Mạng sống là quan trọng nhất!

Kỳ Ngọc không nói gì.

Ta bạo dạn rướn người về phía trước , rồi ... cả người đè hẳn lên trên người hắn .

Hắn đúng là một tên Liễu Hạ Huệ thực thụ, một đại mỹ nhân như ta đã ăn mặc như không mặc thế này mà hắn vẫn không chịu cùng ta 'nghiên cứu quy trình tạo con', lại còn bày đặt chơi trò sướt mướt.

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...