Liên Nguyệt Ảnh/Chương 8C. 8
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Vì hắn chưa bao giờ nhắc lại chuyện xưa, cũng ít khi bộc lộ cảm xúc.

Tôi chỉ nhớ rõ khi mình không cần thân khế của hắn , hắn đã cứng đầu nhấn chỉ ấn rồi nhét c.h.ặ.t vào tay tôi .

Ánh nhìn cố chấp đó là ấn tượng duy nhất của tôi về Cố Ảnh.

「 Công chúa, Thẩm gia mua ta , ta chính là người của Thẩm gia. 」

「 Nếu không phải chuyện liên quan đến Đại tiểu thư, thì không cần phí lời với Cố Ảnh nữa. 」

Sau khi bị Cố Ảnh làm cho bẽ mặt, Sở Diệu Ngọc không những không thất vọng mà còn cười nói :

「 Hôm nay ngươi thờ ơ với ta , sau này ngươi ắt sẽ hối hận vì thái độ hôm nay, rồi lại chạy theo cầu xin ta đấy. 」

Tôi không hiểu tại sao nàng ta lại tự tin đến thế.

Nhưng nửa tháng sau , đúng vào tiệc mừng thọ của Thánh thượng, Lý Tuân phải cùng nàng ta lên phía Bắc về kinh.

Trước lúc đi , lòng ta cứ bồn chồn không yên, chỉ biết dặn dò chàng : Phải hết sức giữ gìn sức khỏe.

"Khê Nguyệt, nàng nhất định phải đợi ta trở về."

Chàng cười với ta , mang theo một vẻ nắm chắc phần thắng trong tay.

Lúc ấy ta chưa hiểu ra , cứ ngỡ rằng chàng chỉ là lo lắng cho ta mà thôi.

Vậy mà nửa năm sau , ta chẳng chờ được Lý Tuân, mà lại nhận được tin Nữ hoàng đăng cơ.

Công chúa Sở Diệu Ngọc đó, trong bữa tiệc mừng thọ của Hoàng đế, đã từ từ mở bức tranh Thiên Lý Giang Sơn ra , lộ rõ ý đồ tạo phản.

Nàng ta vung d.a.o kết liễu vị quân vương già nua, chén canh độc thạch tín đã cướp đi mạng sống của chính anh chị em mình .

Người mẹ phi tần không được sủng ái của nàng ta , khi bị đầu độc vẫn cố gắng bò đến cứu nàng:

"A Ngọc, mau nhổ ra đi , trong canh có độc..."

Bát canh đó vốn được nấu chung, chẳng vì một vài kẻ vô tội mà làm lỡ đại sự.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Kẻ làm nên đại nghiệp, thường không câu nệ tiểu tiết.

Cũng thường là kẻ thù nào cũng phải báo.

Đối ngoại, nàng ta có đội thân binh dẹp bỏ mọi kẻ dị biệt.

Đối nội, có Lý Tuân giúp nàng ta nhổ tận gốc những lão thần ngoan cố trong triều.

Thủ đoạn sấm sét của Nữ hoàng sắc lạnh như đao, đi tới đâu cỏ không mọc nổi tới đó.

Chưa kịp bàng hoàng, Lý Tuân đã trở về, vào một ngày tuyết rơi trắng trời.

Giang Nam hiếm khi có tuyết lớn đến vậy , khoác trên mình bộ y bào gấm xanh cùng chiếc áo choàng hạc trắng tinh khôi, tôn lên vẻ mặt trắng môi hồng của chàng .

Chàng gầy đi nhiều, đôi bàn tay từng khuấy đảo phong vân giữa biển m.á.u xương trắng kia nay lại càng thêm lạnh lẽo.

Chàng vẫn như thường lệ hạ mắt xuống, tuyết đậu trên hàng mi dài, chàng dịu dàng vuốt ve má ta :

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.

com/lien-nguyet-anh/chuong-8.html.]

"Khê Nguyệt, trước đây nàng từng nói , đền bù cho ta thế nào cũng được , có phải không ?"

Ta kinh ngạc nhìn chàng , đến khi hoàn hồn lại , trước mắt đã là biển lửa ngút trời.

Chàng tịch biên Thẩm gia, với lý do tra ra cha ta từng cấu kết với kẻ gian trong triều, bỏ ra ba ngàn lượng bạc để mua quan chức.

Cha ta tức giận đến mức nghẹn lời, cố giải thích rằng đó là vì chàng .

Chàng lại cười nói : Cha vợ à , nếu con đ.á.n.h gãy chân phải của người rồi đưa cho người một cây gậy, người có cảm kích con không ?

Hóa ra những lá thư, những sự dịu dàng kia , chỉ là để khiến ta buông bỏ đề phòng, để rồi đẩy ta ngã từ trên chín tầng mây xuống.

Mọi góc ngách của Thẩm gia đều khiến chàng sinh hận.

Chàng đốt rụi phòng khách nơi lần đầu gặp mặt, thư phòng nơi chúng ta sớm tối bên nhau , và cả phòng ngủ nơi chúng ta đã cùng uống chén rượu hợp cẩn.

Cha quỳ trước phòng ngủ của mẹ , nói rằng gia sản Thẩm gia này chàng muốn lấy thì cứ lấy, là cha nợ chàng , chỉ riêng nơi này là chỗ ở của người vợ quá cố, mong chàng nể tình xưa nghĩa cũ mà để lại một chút niệm tưởng.

Chàng ngồi trên chiếc ghế thái sư, thổi tan làn hơi nóng lan tỏa từ chén trà .

Cố Ảnh bị thân binh của chàng đè xuống đất, ta quỳ trước mặt chàng mà van xin.

Trán ta dập mạnh xuống nền đá xanh, nhưng chàng vẫn chẳng thèm ngó ngàng tới.

"A Tuân, ta chỉ xin chàng lần này thôi, hãy nể tình vợ chồng bao năm qua..."

Chàng thưởng thức vẻ tuyệt vọng trên gương mặt ta rồi cười :

"Khê Nguyệt, quốc có quốc pháp, gia có gia quy."

Ta trơ mắt nhìn cây mai xanh bên ngoài phòng mẹ dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng.

Dưới gốc cây đó chôn giấu những hũ rượu Mai Kiều mà ta đã ủ cho chàng , chỉ đợi ngày mọi nút thắt được gỡ bỏ để cùng nhau nâng chén.

Vú Ngô liều mình lao vào biển lửa, nhưng rồi không bao giờ trở ra nữa.

Cha ta bị đè c.h.ặ.t đến mức tức giận trào m.á.u, ngất lịm đi .

Chàng dùng Thẩm gia, dùng cái gọi là nỗi nhục nhã của nửa đời trước để đổi lấy tiền đồ của chính mình .

Có lẽ chàng và Sở Diệu Ngọc đúng là một đôi trời định.

Tính tình cô độc hung tàn, thủ đoạn lạnh lẽo quyết liệt, chẳng hề hoài niệm tình cũ.

Có lẽ chỉ có thế mới có thể leo lên đến đỉnh cao.

Cha ta sau cú đả kích ấy thì lâm bệnh nặng, t.h.u.ố.c thang vô phương.

Còn ta , có lẽ vì hôm đó quỳ trên đất mà nhiễm lạnh, ban đầu sốt cao không dứt, sau đó bắt đầu ho ra m.á.u, thân thể dần suy kiệt. Cố Ảnh đã tìm bao danh y cho ta , nhưng đều không thể tìm ra căn bệnh.

Lý Tuân nghe lời đại phu, chỉ nghĩ ta đang giả bệnh để lấy lòng thương hại, không chút mảy may bận tâm.

Có lẽ ông trời thấy khó lòng tha thứ, cũng muốn ban chút ân huệ cuối cùng cho ta .

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...