Tương Khuynh Thế/Chương 29C. 29
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"Năm xưa nương nương gả vào Đông Cung, sau này lại làm Hoàng hậu, có thể nói là người thân thiết nhất với Hoàng thượng. Thế nhưng lão thần luôn cảm thấy Hoàng thượng mãi vẫn không nhìn thấu nương nương muốn gì, nếu không thì nương nương đã chẳng để hậu cung phi tần không ai sinh nở được . Hoàng thượng vốn tính tình ít nói , chắc chắn sẽ không hỏi nương nương, nương nương cũng chẳng chủ động nói ra , cho nên mới dẫn đến cục diện như ngày hôm nay." Ôn thừa tướng nói tiếp: "Lão thần đã nhiều lần nhắc nhở Hoàng thượng, nhắc nhở mãi mà Ngài ấy vẫn không chịu hiểu cho."

Nghe vậy , ta bật cười chua chát. Ôn đại nhân à , ông biết nhiều quá rồi đấy.

"Hoàng thượng đã đi rồi , hiểu hay không hiểu thì mọi chuyện cũng đã qua.

Nương nương cũng đừng đau lòng quá nữa." Ông nói : "Món bánh này trông ngon lắm, nhưng người muốn ăn thì đã chẳng còn đây nữa rồi ."

Ta cảm thấy tay mình run lên bần bật, đĩa bánh trên tay rơi xuống đất, tiếng "choảng" vang lên, vỡ vụn tan tành.

Tiếng động đó cũng đập tan giấc mộng của ta .

Lãnh Hàn Hạ Vũ

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tuong-khuynh-the/chuong-29.html.]

Thái hậu nương nương, người nói đúng lắm, Dĩnh Nhi mãi mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc mà thôi.

Người nói ta chưa từng hỏi, nhưng làm sao ta lại không muốn hỏi cho được .

Bấy lâu nay, ta chỉ muốn hỏi Ngài một câu duy nhất—

Thần thiếp cũng đã từng động lòng, còn Hoàng thượng thì sao ?

Suốt bao nhiêu năm qua, Hoàng thượng sủng ái thần thiếp rốt cuộc là vì mặc cảm tội lỗi vì đã để thần thiếp mất đi một đứa con, hay là vì tình yêu chân thật đây?

- Hoàn -

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...