Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Có lẽ không ngờ anh lại có thể tuyệt tình đến thế, Tần Diệu Diệu ngây người ra tại chỗ.
Đôi mắt cô ta ầng ậc nước, nhìn sang đám thực tập sinh đang im như thóc, rồi lại nhìn sang đội ngũ nhân viên dường như chẳng có ý định ra kiểm soát tình hình, đột nhiên cảm thấy một sự xấu hổ vì tiến thoái lưỡng nan. Dẫu sao thì dù ở trường hay ở nhà, bất cứ thứ gì cô ta muốn , chỉ cần rơi vài giọt nước mắt là sẽ có được .
Vậy mà hiện tại, tuyệt chiêu mà cô ta luôn tự hào lại mất linh? Đám thực tập sinh này bị làm sao thế không biết ! Bạn học bị thầy mắng phát khóc mà không ai ra dỗ dành lấy một câu à ? Còn đám nhân viên này nữa, cố vấn và thực tập sinh xảy ra mâu thuẫn, không những không có ai ra hòa giải, lại còn có người ngồi bên cạnh... ăn dưa hấu?
Các người có thể chuyên nghiệp một chút được không ! Không sợ chuyện này làm lớn lên thì danh tiếng của chương trình sẽ tệ đi sao ?
Sau khi liếc trộm một vòng, Tần Diệu Diệu hoàn toàn bị phản ứng bất thường của nhóm người này làm cho " đứng hình"! Cô ta chỉ biết "đứa trẻ biết khóc thì mới có kẹo ăn", chứ không biết nếu không có kẹo thì bước tiếp theo phải làm gì.
Nếu nhân cơ hội này chạy ra ngoài luôn, mà không có ai đuổi theo dỗ dành thì đúng là quá quê. Nhưng nếu ở lại lớp tiếp tục học, cô ta thật sự nuốt không trôi cục tức này . Hơn nữa như thế sẽ khiến cô ta trông rất nhu nhược, sau này có dùng lại chiêu này cũng sẽ mất sạch tác dụng.
Sau khi thầm cân nhắc lợi hại trong lòng, Tần Diệu Diệu dứt khoát chọn cách đ.á.n.h cược một ván, cô ta lau nước mắt, chạy khỏi lớp học với vẻ mặt đầy giả tạo. Cô ta cược rằng sẽ có người đuổi theo dỗ mình ! Nếu không , cô ta có c.h.ế.t cũng không thèm quay lại lớp học!
Trong lớp. Phong Nhã Tụng nhìn bóng lưng rời đi đầy kịch tính của Tần Diệu Diệu mà ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi. Cô cũng muốn được nam thần mắng cho một trận tơi bời, sau đó khóc lóc chạy khỏi lớp, danh chính ngôn thuận trốn học cả ngày trời!
Nhưng cứ nghĩ đến hình tượng của mình liên tục sụp đổ trước mặt nam thần, Phong Nhã Tụng thấy tốt nhất là không nên mạo hiểm. Trong mắt nam thần cô vốn chẳng còn hình tượng gì để nói rồi , vạn nhất vì chủ động "tìm c.h.ế.t" mà bị anh đưa vào danh sách "những người đáng ghét" thì đúng là lợi bất cập hại!
Hơn nữa, dù cô không bị mắng khóc thì vẫn có cách để chuồn ra ngoài cùng Tần Diệu Diệu. Thông thường, hễ có người khóc chạy ra ngoài thì nhất định sẽ có người đuổi theo dỗ dành. Và cô - Phong Nhã Tụng - hôm nay sẽ xung phong làm cái người đi dỗ dành đó!
Tần Diệu Diệu vừa chạy xa, chân cô đã như gắn lò xo, "pưng" một cái bật dậy khỏi mặt đất, xung phong nhận việc:
"Thầy ơi, thầy đừng lo, để em đi dỗ cậu ấy quay lại !"
Chẳng đợi Trọng Cảnh Thâm kịp lên tiếng, cô đã lao ra ngoài với tốc độ chạy nước rút 800 mét, chỉ sợ Trọng Cảnh Thâm không đồng ý! Nhưng Trọng Cảnh Thâm làm sao mà không biết cô đang ủ mưu đồ xấu gì chứ?
Ngay khi cô chưa kịp lao ra khỏi cửa, anh đã "rầm" một cái đóng sập cửa lại , thong dong phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên tay. Giọng điệu của anh nhẹ tênh như vừa vứt một túi rác:
"Dỗ dành cái gì? Cút về học cho tôi ."
Phong Nhã Tụng thoát học thất bại: "..." Thầy ơi thầy mắng em đi ! Em hứa sẽ khóc còn dữ hơn cô ta ! Kiểu mà lao thẳng về ký túc xá, vừa khóc vừa dọn hành lý, vừa gào thét đòi bỏ thi, cả cái ekip chương trình này ra dỗ cũng không nín ấy !
Cô lủi thủi
quay
về chỗ cũ
ngồi
xuống, nhưng cái tâm hồn
đã
bay theo Tần Diệu Diệu
ra
ngoài lớp từ lâu
rồi
. Đôi mắt to tròn long lanh cứ
không
ngừng liếc
nhìn
ra
ngoài cửa sổ, dáng vẻ lấm lét như đứa trẻ ngày đầu
đi
mẫu giáo, khiến cư dân mạng trong livestream
cười
nghiêng ngả.
【Ha ha ha nhìn con bé ghen tị chưa kìa! Giống hệt tôi lúc không muốn đi học mà không có lý do xin nghỉ, chỉ biết nhìn bạn học xin phép ra về với ánh mắt thèm thuồng!】
【Phong Nhã Tụng: Thân ở trong lớp, tâm ở ngoài đường.】
【Ha ha ha cô nàng đâu có muốn dỗ người ! Rõ ràng là muốn ké cửa trốn học cùng, tui chẳng buồn bóc mẽ nữa!】
【Phong Nhã Tụng: Cửa sắt, cửa sổ sắt, xiềng xích sắt, tay bám cửa sổ sắt tôi ngóng ra bên ngoài~】
【Hí hí hí sao ai cũng nhìn Phong Nhã Tụng thế! Thật sự không có ai lên tiếng cho Tần Diệu Diệu à ? Cô ấy khóc rồi kìa!】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hao-mon-an-than-bi-coi-la-ke-ngheo-kho-toi-bao-hong-trong-show-thuc-te/chuong-32-neu-nguoi-cu-lam-nham-mai-ta-cung-se-dam-nguoi-day.html.]
【Trọng Cảnh Thâm quá đáng thật sự! Sao có thể mắng cô ấy khóc chứ? Nếu là tôi , tôi đã ra tay đ.á.n.h cô ấy rồi !】
【+1, mỗi lần nghe cái giọng 'kẹp' đến mức như muốn kẹp đứt cả phân của cô ta là tôi lại muốn đ.ấ.m cho hai phát!】
【+10086, fan não tàn của Tần Diệu Diệu đừng có tẩy trắng là giọng b.úp bê bẩm sinh nữa nhé, Trọng Cảnh Thâm đã chứng nhận chuyên nghiệp rồi , cô ta chính là đang kẹp cổ họng mà nói chuyện!】
...
Trong lớp, lượt hát nối tiếp nhanh ch.óng đến phiên Phong Nhã Tụng. Cô hai tay bưng cuốn lời nhạc, lắc lư cái đầu theo bản nhạc BGM sôi động với vẻ mặt đầy say sưa, rồi ngay khoảnh khắc chuẩn bị cất giọng, cô hắng giọng một cái thật trịnh trọng.
Đến khi mở miệng, cô hoàn toàn không theo kịp nhạc đệm. Chỉ có thể như thể lời nhạc quá nóng bỏng, cô vừa hát vừa đọc , lại còn càng lúc càng nhanh. Nhạc chạy đằng trước , giọng cô đuổi đằng sau . Cô đã biến bản nhạc chủ đề ngọt ngào đáng yêu này thành một bản rap "bỏng lưỡi", lại còn kèm theo hiệu ứng "giật giật" (YTPMV).
Mặc dù giọng cô không gây khó chịu như Tần Diệu Diệu, nhưng nhìn cái biểu cảm như vừa nghe thấy thứ gì đó "bẩn thỉu" trên mặt Trọng Cảnh Thâm, có thể thấy hai cô nàng này đúng là "kẻ tám lạng người nửa cân".
Phong Nhã Tụng rất hài lòng với biểu hiện của mình , và dự định dù Trọng Cảnh Thâm có đưa ra lời khuyên gì, cô cũng sẽ hớn hở tiếp thu. Chỉ hứa chứ không làm , xin lỗi kịch liệt. Mong sao sớm vượt qua thử thách để lén chuồn xuống nhà ăn đ.á.n.h chén.
Vừa nghĩ đến chuyện ăn, Phong Nhã Tụng đã không kìm được mà tiết nước bọt liên tục, đang thầm đoán thực đơn hôm nay của nhà ăn thì phát hiện Trọng Cảnh Thâm đang nhìn mình như nhìn một đứa ngốc. Giọng điệu của anh cũng đặc biệt mỉa mai:
"Miệng em là đồ đi thuê à ? Gấp trả lắm sao ?"
"Cho em một giây, dọn sạch đống đờm năm cũ trong họng đi , rồi hát lại lần nữa."
Lời còn chưa dứt, anh đã mặt không cảm xúc nhấn nút phát nhạc. Bản nhạc BGM sôi động lại vang lên, Phong Nhã Tụng còn chẳng có cơ hội mở miệng giải thích, đã bị ép phải vào nhạc, cô bắt đầu hát với vẻ mặt đầy bi thương:
"Cảm ơn bạn đã ban cho tôi sức mạnh, bạn càng thích tôi , tôi càng tỏa sáng..."
Nhạc thì theo kịp rồi , nhưng lời thì chẳng có câu nào đúng tông cả. Cộng thêm cái tâm trạng tụt dốc không phanh và biểu cảm "ép buộc kinh doanh" đầy đau khổ của cô, ai không biết chắc tưởng cô đang hát nhạc đám hiếu cho khán giả xem truyền hình.
Trọng Cảnh Thâm nghe mà huyệt thái dương giật thình thịch, cao huyết áp sắp bị cô chọc cho phát tác đến nơi.
"Đây là một bài hát vô cùng sôi nổi, em có hiểu không ?"
Trọng Cảnh Thâm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vặn nắp thóp của cô ra , đổ hết kiến thức nhạc lý vào rồi đóng lại :
"Lúc hát đừng có mà âm u như sắp xuống mồ thế, phải mang theo khí thế bừng bừng của thiếu nữ, hoạt bát đáng yêu một chút."
"Mục đích của em là giành lấy sự yêu mến của khán giả, để họ bầu phiếu cho em, đưa em debut."
"Chứ không phải là đe dọa họ: Đứa nào dám bầu cho bà, tối nay bà đến tận nhà xử luôn!"
Phong Nhã Tụng bị nói trúng tim đen: "..." Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa. Còn lải nhải nữa tối nay bà xử luôn cả ông bây giờ!
[Phong Nhã Tụng: Ta siêu hung dữ đó nha!]
Chaporia
Bình Luận (0)