Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Bình luận hiện lên.

[Cô ta quen Tần Ngộ à ?]

[Nói nhảm, mục tiêu của công lược giả là nam chính, người của hệ thống sao có thể không quen được .]

[Có lý.]

Tôi ngồi xuống đối diện cô ta , Tần Ngộ ngồi bên cạnh tôi .

Thẩm Lộc vào thẳng vấn đề: "Khương Tự, chắc cô cũng đoán được tôi tìm cô có chuyện gì rồi ."

"Xóa bỏ ký ức." Tôi nói .

" Đúng ." Cô ta gật đầu: "Ký ức của cô không bị reset, đây là một lỗi bug, cần phải sửa chữa."

"Nếu tôi nói không thì sao ?"

Thẩm Lộc thở dài, giống như đã liệu trước tôi sẽ nói vậy .

"Khương Tự, đây không phải là vấn đề cô có muốn hay không . Hệ thống có quy tắc của hệ thống. Ký ức của cô bắt buộc phải bị xóa bỏ, đây là quy trình."

"Quy trình." Tôi lặp lại hai chữ này , tựa vào lưng ghế nhìn cô ta : "Vậy cô có thể nói cho tôi biết , tại sao trong thế giới của tôi luôn có người công lược xâm nhập không ? Nửa năm này là người đầu tiên, sau này liệu có người thứ hai, thứ ba nữa không ?"

Thẩm Lộc im lặng một giây.

"Đây là sự can thiệp bình thường của hệ thống khi giám sát thấy tuyến thế giới bị lệch."

"Bình thường?" Tôi ngắt lời cô ta : "Cô thấy việc tùy tiện tìm một người chiếm lấy cơ thể tôi , dùng khuôn mặt của tôi , sống cuộc đời của tôi , thế mà gọi là bình thường à ?"

Giọng tôi không lớn, nhưng mỗi chữ đều mang theo lửa giận.

"Tóc của tôi bị cô ta nhuộm đen, quần áo bị cô ta vứt sạch, tiền trong thẻ bị cô ta tiêu chỉ còn lại hai nghìn tệ. Cô ta ngủ trên giường của tôi , dùng tên của tôi , đối xử với những người xung quanh tôi bằng nụ cười giả tạo."

Tôi không nhìn Tần Ngộ, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh khẽ cử động.

"Sau đó cô ta không làm được , phủi m.ô.n.g bỏ đi . Giờ các người lại bảo tôi phải xóa ký ức. Dựa vào cái gì?"

Thẩm Lộc nhìn tôi , biểu cảm không có gì thay đổi.

"Khương Tự, tôi hiểu cảm giác của cô. Nhưng nếu không sửa chữa lỗi này , hệ thống sẽ phán định thế giới này không ổn định. Đến lúc đó..."

"Đến lúc đó sẽ phái thêm nhiều người công lược đến nữa chứ gì." Tôi nói nốt phần còn lại thay cô ta : "Cho nên rốt cuộc cô đến đây để giúp tôi , hay là đến để truyền lời cho hệ thống?"

Thẩm Lộc không trả lời câu hỏi này .

Cô ta im lặng ba giây, sau đó làm một việc khiến tôi không kịp trở tay.

Cô ta cười .

Nụ cười đó hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa lúc nãy, mang theo một sự lạnh lẽo vô cảm.

Không giống người .

Giống một cỗ máy hơn.

"Khương Tự, cô thông minh hơn những gì ghi trong hồ sơ công lược đấy."

Tôi nheo mắt lại : "Ý cô là gì?"

"Ý tôi là..." Cô ta đứng dậy, hai tay chống lên bàn, cúi đầu nhìn tôi : "Cô nói đúng, thế giới này quả thực giống như một cái sàng.

Nhưng cô đã bao giờ nghĩ xem, tại sao luôn có những kẻ công lược có thể tiến vào đây không ?"

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Dòng bình luận cũng bắt đầu hoảng loạn.

[Ý gì thế này ?]

[Cô ta không phải là nhân viên bảo trì hệ thống sao ?]

Thẩm Lộc đưa một bàn tay ra , năm ngón tay xòe rộng.

Trong không khí bỗng xuất hiện một vòng sóng lăn tăn, giống như mặt nước bị ném vào một viên đá.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeyd.net.vn/vi-hon-phu-ghet-toi-vo-cung-khien-nu-chinh-cong-luoc-cung-bo-tay/chuong-11.html.]

Vòng sóng lan tỏa từ lòng bàn tay cô ta , ánh sáng trong cả quán cà phê bắt đầu vặn vẹo.

Tôi bật dậy.

Tần Ngộ cũng động đậy. Anh vươn tay nắm lấy cổ tay tôi , kéo tôi ra sau lưng anh .

"Khương Tự, đừng buông tay."

Nhưng đã không còn kịp nữa.

Một luồng sức mạnh khổng lồ va mạnh vào người tôi , cảm giác như bị một chiếc xe tải đ.â.m trực diện.

Cơ thể tôi ngả mạnh về phía sau , nhưng đó không phải là cảm giác bị ngã nhào.

Có thứ gì đó đang bị kéo tuột ra khỏi cơ thể.

Đau.

Không phải cái đau về thể xác, mà là loại đau đớn khi linh hồn bị sống sờ sờ bóc tách ra .

Tôi cúi đầu nhìn một cái, thấy tay mình đang dần trở nên trong suốt.

Không, không phải tay đang biến mất, mà là linh hồn tôi đang bị rút ra ngoài.

*

Bình luận phát điên rồi .

[Đậu mợ đậu mợ đậu mợ!]

[Cái quái gì thế này , trong sách không hề viết đoạn này !]

Tôi muốn hét lên, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Tầm nhìn của tôi bắt đầu nhòe đi , như thể bị ngăn cách bởi một lớp màn sương nước.

Trong khoảng không mờ mịt đó, tôi thấy thân xác mình mềm nhũn đổ gục sang một bên.

Tần Ngộ buông bàn tay đang nắm lấy tôi ra , xoay người đỡ lấy thân xác ấy .

Thứ anh ôm lấy là cơ thể của tôi .

Còn linh hồn tôi , đã bị Thẩm Lộc rút lên giữa không trung.

Sau đó, tôi đã nhìn thấy.

Bên cạnh cái xác rỗng tuếch kia , không khí lại một lần nữa vặn vẹo.

Một hình khối người bán trong suốt xuất hiện.

Đầu tiên là đường nét, sau đó là ngũ quan, rồi đến tóc tai, quần áo, màu sắc.

Một người phụ nữ.

Tóc đen dài thẳng, váy liền trắng, mặt mộc thanh thuần.

Ả mở mắt, cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình , rồi mỉm cười .

Nụ cười đó rất dịu dàng.

Y hệt nụ cười lúc nãy của Thẩm Lộc.

Bình luận hoàn toàn nổ tung.

[Lại một kẻ công lược nữa sao ?!]

[Mẹ kiếp tôi hiểu rồi , hèn gì phải xóa ký ức của Khương Tự, không xóa thì sao đưa kẻ công lược mới vào cơ thể cô ấy được !]

Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn kẻ công lược mới kia đang chiếm giữ...

Không, đang chuẩn bị chiếm giữ cơ thể tôi .

Tần Ngộ ôm lấy thân thể mềm nhũn của tôi , ngẩng đầu lên.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...