Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Anh nói , tôi là cô gái đầu tiên anh yêu, cũng là người duy nhất.
Tôi tin anh từng thực sự yêu tôi mãnh liệt.
Từng bước đến bên tôi mà chẳng giữ lại gì.
Chỉ là…
Tôi thật sự không còn thời gian, cũng không đủ can đảm để tiếp tục nữa rồi :
“Tiểu Dã, xin lỗi nhé. Cuối cùng vẫn là bỏ lại em.”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Dã.
Nó như cũng cảm nhận được điều gì, rúc c.h.ặ.t lấy tôi , trong mắt ánh lên nỗi buồn.
“ Tôi biết em không nỡ xa tôi . Nhưng Tiểu Dã à , tôi phải rời đi rồi .”
So với cái c.h.ế.t, tôi càng sợ bản thân mình sẽ trở nên méo mó, không còn là mình nữa.
Tôi đổ đầy thức ăn cho Tiểu Dã.
Vừa bước tới bên bậu cửa sổ, liền có một vị khách tới:
“Khách quý thật đấy! Cô Lâm.”
Không ngờ người cuối cùng tôi gặp ở thế giới này lại là cô ta .
“ Tôi muốn nói chuyện với cô về Giang Dự.”
Tôi từ chối: “Không có gì để nói cả.”
“Tống Hựu Ninh, tôi cũng thích Giang Dự.”
Tôi sững người trong giây lát.
Lúc ấy mới nhận ra tất cả.
Lâm Dĩ Đường do dự mở lời: “ Tôi cũng biết cô giống tôi , đều bị ràng buộc với hệ thống, nhưng cô thực sự định từ bỏ bản thân sao ?”
Tôi quay lại nhìn cô ta , chốc lát sau , bình tĩnh và chậm rãi cất tiếng:
“Con người vốn ích kỷ. Cô tìm đến tôi , không phải chỉ đơn giản là muốn khuyên tôi đừng rời đi .
“Cô sợ rằng nếu tôi c.h.ế.t, cô vĩnh viễn không thể chinh phục thành công.
“Cô vẫn chưa thể chắc chắn rằng Giang Dự đã hoàn toàn không yêu tôi nữa. Cô vẫn còn dè chừng đoạn tình cảm giữa tôi và anh ấy trong quá khứ, vì cô không thể giành giật với một người đã c.h.ế.t.”
Tôi khẽ cười một tiếng:
"Cho nên, cô hy vọng tôi sống chứ gì?”
“ Nhưng tiếc là, tôi sẽ làm cô thất vọng rồi ."
Tôi khóa cô ta lại ngoài cửa.
Hôm nay đúng là một ngày nắng đẹp rực rỡ.
"Hệ thống, vĩnh biệt."
Tôi nhắm mắt lại , bước ra một bước kia .
Lạnh quá.
Dù là một ngày trời quang gió nhẹ nắng đẹp …
Vậy mà lại lạnh đến thế.
Trong ánh nhìn cuối cùng, tôi thấy Giang Dự mất kiểm soát mà ngã lăn khỏi xe lăn.
Còn Tiểu Dã cũng chạy đến bên cửa sổ.
"Gâu!"
"A Ninh!"
Giang Dự…
Tôi tin anh có nỗi khổ riêng.
Nhưng xin anh lần sau hãy dũng cảm hơn một chút.
Đừng bỏ rơi tôi nữa.
(Chính văn kết thúc)
Phiên ngoại 1
Dạo gần đây tôi thường hay mơ thấy một người .
Người đó ngồi trên xe lăn, luôn mỉm cười dịu dàng.
Thật kỳ lạ,
tôi
hoàn
toàn
không
biết
anh
ta
là ai, nhưng mỗi
lần
thấy
anh
ta
trong mơ, tim
tôi
lại
dâng lên một nỗi buồn khó tả.
Bác sĩ nói tôi đã hôn mê rất lâu, có lẽ vẫn chưa nhớ lại được nhiều ký ức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-ay-van-yeu-nu-chinh/7.html.]
Tôi cũng không biết nữa.
Năm sau .
Tôi nhặt được một chú ch.ó con.
Nó nằm trong đống gạch vụn, thoi thóp yếu ớt.
Thế nhưng nó không hề sợ tôi .
Tôi chỉ cần gọi một tiếng, nó đã theo tôi về nhà.
Tôi đặt tên nó là Tiểu Dã.
Tiểu Dã rất thích cùng tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi thì vẫn chờ đợi.
Một sự chờ đợi không có thời hạn.
Dường như trong lòng vẫn luôn tin rằng…
Sẽ có một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại người đàn ông trong giấc mơ ấy .
Giống như cách tôi từng gặp được Tiểu Dã vậy .
Phiên ngoại 2 — Góc nhìn của Giang Dự
Kể từ khi nữ chính Lâm Dĩ Đường xuất hiện…
Tôi nhận ra mình bắt đầu không thể kiểm soát được mà bị kéo gần về phía cô ta .
Chỉ cần tôi chống lại kịch bản cốt truyện…
Sẽ lập tức có hình phạt.
Không rơi vào tôi thì cũng rơi lên người A Ninh.
Một năm trước , A Ninh bị bệnh nặng một trận…
Chính là hình phạt khi tôi không chịu làm theo kịch bản…
Không chịu cứu nữ chính đang hấp hối.
Tôi không dám đ.á.n.h cược với thiên đạo.
Tôi sợ A Ninh rời xa tôi .
Ngay trước ngày sắp ra nước ngoài.
Số phận lại một lần nữa để tôi chạm mặt Lâm Dĩ Đường.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi nói lời tàn nhẫn.
Làm đúng theo kịch bản, lạnh nhạt với A Ninh.
Thì A Ninh sẽ không bị tổn thương nữa.
Nhưng … sự thật không phải như vậy .
A Ninh mỗi lần gặp Lâm Dĩ Đường là lại mất kiểm soát.
Tôi ngày nào cũng phải không ngừng nhắc nhở bản thân :
Không được để A Ninh bị tổn thương.
Không được quên A Ninh.
Không được để bị cốt truyện nuốt chửng.
Mỗi lần nói lời nặng với A Ninh, hoặc khi cô ấy bị thương, tôi đều tự khắc một nhát lên cổ tay mình .
Chỉ có đau đớn và vết sẹo mới giúp tôi giữ được sự tỉnh táo.
Tôi đã nghĩ, tôi đã nghĩ rằng chỉ cần hoàn thành xong phần kịch bản với Lâm Dĩ Đường, thì tôi và A Ninh sẽ có thể cùng nhau bước vào tương lai hạnh phúc của chúng tôi .
Nhưng cơ thể của A Ninh lại ngày một suy yếu.
Tôi muốn cứu cô ấy , vì vậy cuối cùng tôi đã ký kết giao ước với cái hệ thống quái quỷ kia .
Đến ngày A Ninh trở về nhà, tôi sẽ từ bỏ hoàn toàn ý thức tự chủ của mình .
Bị cốt truyện nuốt chửng hoàn toàn .
Chỉ là tôi không ngờ, A Ninh lại dùng cách cực đoan như thế để kết thúc sinh mệnh của mình .
Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc cô ấy nhảy xuống, tôi cảm nhận được ý thức của mình đang dần tan biến.
May mắn thay , may mà...
Cô ấy vẫn quay về rồi .
A Ninh, xin em đừng trách tôi .
(Toàn văn hoàn )
Chaporia
Bình Luận (0)