⭐ CHƯƠNG 11 – VƯƠNG GIA MUỐN GẶP, NHƯNG LẠI LÀ NGƯỜI CHỜ
Hôm sau , trời hửng sáng, phủ Vương gia chìm trong ánh nắng vàng dịu.
Lăng Uyển đến theo lời hắn .
Không sai giờ.
Không sớm hơn.
Không muộn hơn.
Nha vệ dẫn nàng vào đại sảnh.
Vương gia chưa đến.
Nha hoàn đứng cạnh run như cành liễu:
— “Tiểu thư… Vương gia bảo người đến. Nhưng hình như… ngài ấy chưa chuẩn bị ạ…”
Lăng Uyển ngồi xuống bên bàn trà :
— “Ta chờ.”
— “Ngài ấy mà để người chờ… có giận không ạ?”
— “Không.”
Nàng rót trà .
— “Hắn không dám.”
Nha hoàn : “…”
Một lát sau cửa mở.
Sở Hàn Uyên bước vào — áo bào đen thẳng tắp, ánh mắt vừa chạm đến nàng thì thay đổi một phần không thể che được .
Không vui.
Không giận.
Mà là… nhẹ nhõm.
— “Ngươi đến thật.”
Lăng Uyển nâng mắt:
— “Ta nói làm , không thử.”
Hắn bước thẳng đến, đứng gần đến mức nàng phải hơi ngẩng mặt:
— “Ta tưởng ngươi sẽ bắt ta đợi.”
— “Ta không rảnh.”
Hắn nhìn nàng ba giây… rồi bật cười thấp:
— “Câu này … khiến người ta muốn để ngươi rảnh.”
Nàng đáp:
— “Ta không định.”
Hắn ngồi xuống đối diện nàng, tay đặt lên bàn, ngón tay gõ nhịp nhẹ:
— “Ngươi biết hôm qua vì sao ta không đến sớm?”
— “Biết.”
— “Nói thử.”
— “Vương gia muốn xem ta có đến.”
— “…Ừ.”
Nàng đưa chén trà về phía hắn :
— “Giờ biết rồi .”
Hắn nhận chén, ánh mắt không rời nàng:
— “Và ta cũng biết … hôm nay ta mới là người đợi.”
Câu đó nói rất bình tĩnh.
Nhưng áp lực tình cảm bên trong sắc như lưỡi d.a.o bọc tơ.
Nàng cong khóe môi:
— “Vậy đợi nhiều một chút.
”
Sở Hàn Uyên: “…”
Từng chữ nhỏ nhẹ của nàng
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ta-khong-thu-ta-lam-that/chuong-11-vuong-gia-muon-gap-nhung-lai-la-nguoi-cho.html.]
→ vừa là khiêu khích mềm
→ vừa là câu mời ngầm
→ vừa khiến hắn khó mà quay đầu.
Một lúc sau , hắn nói :
— “Ngày mai ngươi vẫn đến?”
— “Không.”
Hắn lập tức nhìn nàng:
— “Vì sao ?”
Nàng thong thả trả lời:
— “Ta đi chợ.”
Hắn cau mày nhẹ:
— “Ngươi tránh ta ?”
— “Không.”
Lăng Uyển đáp gọn.
— “Ta thích chợ.”
Hắn im như suy nghĩ.
Rồi nói :
— “Ngày mai… ta đi cùng.”
Nàng nhấp trà :
— “Vương gia rảnh?”
— “…Nếu ngươi cần.”
Nàng nghiêng đầu:
— “Ta không cần.”
Hắn nheo mắt:
— “Vậy ngươi không muốn ta đi ?”
Nàng nhìn thẳng hắn :
— “Ta muốn .”
Sở Hàn Uyên dừng lại đúng nửa nhịp thở.
— “…Lăng Uyển.”
— “Vương gia?”
Hắn xoay mặt đi một chút — như để che thứ cảm xúc không nên lộ.
— “Ngươi… quá thẳng.”
— “Vương gia chịu được .”
Hắn đáp một câu thật đến mức làm nàng dừng tay:
— “Không. Ta không chịu được .”
Rồi hắn nhìn nàng.
— “ Nhưng ta thích.”
Nha hoàn đứng ngoài: Trời đất ơi… SALT VỚI PEPPER QUYỆN LỰC KIA ĐANG… THÍCH!?
Lăng Uyển cười mảnh như gió trên hồ:
— “Ngày mai cứ đi .”
Hắn gật đầu:
— “Ngươi nói thì ta đi .”
Dứt lời, Sở Hàn Uyên đứng dậy, ánh mắt quét qua nàng lần cuối:
— “Mai gặp.”
— “Ừ.”
Khi bước ra cửa, hắn không quay lại nhưng nói rất nhỏ —
nhỏ đến mức chỉ đủ cho mình nàng nghe :
— “Mai… ta đến vì ngươi.”
Chaporia
Bình Luận (0)