" Đúng rồi !" Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng chạy lên trước túm lấy hắn : "Nhược Dao là do ngươi giấu đi sao ?"
Ta lo lắng nói : "Ngươi làm vậy quá nguy hiểm, Quý Mẫn Uyên sẽ vì Nhược Dao mà g.i.ế.c ngươi, hơn nữa hắn có bàn tay vàng, ngươi biết không ? Ngươi đánh không lại hắn đâu !"
Quý Hoài Lẫm cúi đầu nhìn tay ta đang nắm lấy tay hắn , ta vội vàng buông ra : "Xin lỗi , ta không hiểu quy củ ở đây cho lắm ..."
Hắn im lặng một lát: "Ta không giam cầm nàng ta , nàng ta đi đâu ta cũng không biết , cũng không quan tâm."
Ta nghiêng đầu.
Sao cốt truyện này lại khác với những gì ta đọc vậy ?
"Cho nên, nàng không cần phải lo lắng cho ta ."
Hắn phá lệ mỉm cười .
Quý Hoài Lẫm lúc cười rộ lên, lại không còn lạnh lùng như vậy nữa, như tuyết tan trên đỉnh núi.
Ta nhìn vào đôi mắt hắn , tim đập lỡ mất một nhịp, buột miệng nói ra lời trong lòng: "Ta biết ngươi rất lợi hại, ta chỉ là sợ mình không quay về được ..."
Quý Hoài Lẫm: "..."
Anan
...
Hắn thu lại nụ cười , nghiêm túc nói : "Ta từ trước đến nay nói được làm được ."
"Cho dù có chết, cũng sẽ đưa nàng về."
Chaporia
Bình Luận (0)