Trên chuyến xe rời thị trấn biển, cô không khóc .
Gió lùa qua cửa kính. Con đường ven biển trôi ngược về sau như một cuộn phim bị tua lại .
Có người ngồi cạnh hỏi:
“Cô đi công tác à ?”
Cô lắc đầu, khẽ đáp:
“Không. Tôi chỉ… vừa rời khỏi một điều mà mình từng nghĩ là mãi mãi.”
Cô đã có thể ở lại .
Đã có thể mở một tiệm sách khác, cách tiệm anh vài dãy nhà.
Đã có thể cùng anh đi chợ sớm, ăn cơm chiều, ngủ giấc trưa dưới hiên nhà phủ đầy nắng.
Nhưng rồi cô hiểu.
Một người từng chọn cái c.h.ế.t để được là chính mình — sẽ không bao giờ thật sự có chỗ cho ai khác trong đời sống đó.
Không phải vì không yêu.
Mà vì… họ đã mất quá nhiều để được bình yên.
Và cô thì không muốn là người đến sau sự mất mát, sống trong một tình yêu luôn sợ bị khuấy động.
Một năm
sau
, cô chuyển đến một thành phố nhỏ ở vùng cao.
Mở một quán cà phê, có dàn nhạc sống vào cuối tuần.
Đôi khi viết bài cho tạp chí. Đôi khi gửi sách tặng thư viện làng.
Cô không lấy chồng. Không yêu thêm ai.
Nhưng sống đủ nhẹ để không phải gồng, và đủ vững để không cần ai làm chỗ dựa.
Có người hỏi:
“Chị từng yêu ai chưa ?”
Cô mỉm cười :
“Ừ. Từng yêu một người mà đến tận lúc anh ấy sống lại , tôi mới dám ngừng đau vì cái c.h.ế.t của anh .”
“Và anh ấy giờ ở đâu ?”
Cô nhìn ra cửa sổ.
Trời hôm đó trong. Gió rất xanh.
Cô đáp khẽ:
“Ở lại một nơi rất xa. Không phải xa về địa lý. Mà là xa về lựa chọn.”
*Có những người , ta không đi cùng…
Không phải vì không thương.
Mà vì biết rõ: nếu cố đi cùng, một trong hai người … sẽ lại mất mình lần nữa.*
Và cô, lần này , đã chọn chính mình .
Chaporia
Bình Luận (0)