Bản đồ của những điều chưa từng nói/Chương 4: Gió đổi hướngC. 4: Gió đổi hướng
20px

Tháng mười, trời chuyển lạnh. Những cơn gió đầu đông len vào hành lang, thổi tung đám lá phượng khô trên sân.

Tôi và Khải Nguyên vẫn gặp nhau mỗi chiều sau giờ học, vẫn trao nhau những mảnh giấy nhỏ. Nhưng dạo này , tôi thấy trong ánh mắt cậu có gì đó xa xăm hơn trước .

Một hôm, trong buổi họp Câu lạc bộ Báo chí, cô chủ nhiệm bảo:

– Năm nay báo trường muốn có chuyên mục “Ký ức trong mắt học sinh”. Ai có đề tài đặc biệt thì đăng ký sớm nhé.

Ngay lúc ấy , tôi đã nghĩ đến cuốn sổ bản đồ . Tôi muốn viết về cậu – người vẽ ra những góc lặng của ngôi trường, người lưu giữ âm thanh bằng tranh.

an_12

Tôi không định nói tên, chỉ muốn kể một câu chuyện đẹp .

Nhưng rồi , tin đồn lan đi nhanh hơn tôi tưởng.

“Minh An viết bài về cậu bạn khiếm thính.”

“Nghe nói cô ấy lấy cuốn sổ của người ta làm bài báo luôn đấy.

“Cũng phải thôi, cô này nhiều chuyện mà.”

Tôi nghe những lời đó ở hành lang, lòng nóng ran.

Ngày hôm sau , tôi đem hết can đảm đến chỗ Khải Nguyên.

Cậu đang vẽ dưới gốc cây phượng. Tôi đặt tờ giấy lên bàn:

“Có người hiểu lầm mình . Nhưng mình không cố ý đâu , mình chỉ muốn kể lại câu chuyện của cậu .”

Cậu nhìn tờ giấy thật lâu. Rồi viết vài chữ, nét run nhẹ:

“Câu chuyện đó là của mình . Không cần ai kể lại .”

Tôi sững người .

“Mình… xin lỗi . Nhưng mình —”

Cậu đứng dậy, lặng lẽ bỏ đi . Chiếc lá vàng vướng lại trên vai áo cậu , rồi rơi xuống chậm rãi.

Tôi ngồi lại một mình . Gió chiều thổi ngược hướng, lạnh đến nỗi những ngón tay tôi cứng lại trên mép bàn.

Từ hôm ấy , Khải Nguyên không đến sân bóng nữa.

Góc bãi cỏ chỉ còn lại tiếng gió thổi rì rào, như đang cố nói điều gì đó, mà tôi không thể hiểu nổi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...