Trong hang động sặc mùi máu tanh và chết chóc, Khánh rút thanh kiếm ra khỏi xác của một con ma lang, chém một đường để máu bay đi hết.
"Cuối cùng cũng xong..."
Cảm giác mệt mỏi sau một cuộc chiến không khỏi khiến cơ thể hắn đau nhức, làm hắn thở dốc vài hơi.
Sự xuất hiện của bầy ma lang quả thực là nằm ngoài dự đoán.
Vốn dĩ hắn chỉ định dựa vào lũ xác sống để thủ tiêu sạch nhóm của Kylos thôi. Nhưng lũ ma thú này lại xuất hiện làm hắn phải chiến đấu thêm một lúc để giết sạch bọn chúng.
Tuy nhiên việc này cũng không có gì là xấu, bởi vì suy cho cùng hắn vẫn đạt được mục đích của mình.
Khánh quan sát chiến trường, nơi có hàng chục con ma lang đang bị gặm nhấm bởi lũ xác sống.
Tiếng thịt bị xé không ngừng vang lên làm hắn cảm thấy có chút khó chịu.
Không giống các xác sống vương cấp, dịch bệnh của xác sống cấp cao chỉ có thể lây nhiễm cho con người và các chủng tộc giống người, thế nên mấy con ma thú này sẽ không thể sống lại.
Tuy vậy, dù biết được điều đó nhưng Khánh vẫn cảm thấy khá tiếc nuối.
"Nếu mấy con chó này mà cũng biến thành xác sống luôn, chiến lực của mình sẽ tăng lên rất nhiều."
Nhiều ngày trước, hắn đã quay trở về cái hang động này để điều tra.
Lí do rất đơn giản, là vì hắn muốn tìm hiểu nguyên nhân cho sự xuyên không của mình.
Đây là nơi bắt đầu tất cả mọi thứ, dĩ nhiên là hắn phải quay lại đây rồi. Cái hang này có quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp để có thể bỏ qua.
Trong quá trình đó, Khánh đã phát hiện ra lũ xác sống và một vài sự thật thú vị.
Nghi lễ hiến tế không chỉ biến một mình Rotia Nova thành quỷ, nó đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người có mặt trong cái hang vào ngày hôm đó.
Sau khi chết, lũ tín đồ của Tà Thần này không hiểu bằng cách nào đó đã hồi sinh. Biến thành một dạng sống quái thai lai giữa xác sống và quỷ.
Vì lẽ đó nên chúng mới không tấn công Khánh, do cảm nhận được phần quỷ bên trong hắn.
Trong quá trình này, hắn cũng đã điều tra khắp ngọn núi, qua đó lập ra một kế hoạch để xử lí toàn bộ nhóm của Kylos.
Cũng không có gì phức tạp, hắn chỉ cần đặt bẫy khắp khu rừng rồi để lại manh mối nhằm dụ Kylos chui đầu vào rọ thôi.
Tộc người thú tuy nổi tiếng với sức mạnh bẩm sinh kinh hồn, nhưng lại là lũ óc bã đậu chính hiệu.
Đáng lẽ Kylos chỉ cần suy nghĩ một tí thôi là sẽ không phải chết thảm như thế này.
Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa.
"Để xem chiến lợi phẩm của mình nào."
Lục tìm trong túi áo của một trong những đàn em của Kylos, Khánh tìm thấy một túi tiền chứa khoảng năm mươi đồng bạc.
Tất cả những kẻ vừa chết trong cái hang này đều là đấu sĩ sơ cấp, vậy nên chúng cũng có chút tài sản.
Sau mười phút, Khánh tìm được thêm năm mươi đồng bạc nữa và vài món trang sức rẻ tiền.
Dù trông có vẻ nhiều nhưng nhiêu đây thật sự không đáp ứng được kì vọng của hắn. Thất vọng, hắn ngay lập tức chuyển sang mục tiêu cuối cùng.
"Tránh ra đồ bẩn thỉu."
Khánh đẩy con xác sống vẫn đang gặm Kylos sang một bên.
Kylos bây giờ cũng đã biến thành một xác sống lai quỷ. Do ma thuật đã hết hiệu lực, hắn đã trở lại hình dạng con người. Gân đen nổi đầy trên cơ thể.
Khuôn mặt tuy vẫn còn khá lành lặn nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu một cách quỷ dị. Hắn nằm trên mặt đất, miệng cứ mấy giây lại kêu cái gì đó.
Khánh chẳng quan tâm lắm đến việc này, chỉ chăm chăm vào túi tiền của Kylos.
Bên trong, có tận khoảng ba trăm đồng bạc và một đồng vàng!
"Đồng vàng!"
Đây là đồng vàng đầu tiên Khánh có được.
Đồng vàng này khá méo, nó là vàng thật, tuy nhiên không phải loại tinh khiết mà đã bị trộn thêm các những kim loại khác.
"Nếu vậy, giá trị của đồng vàng này chắc khoảng tám mươi đồng bạc."
Thế giới này có ba loại tiền tệ là đồng bạc, đồng vàng và đồng kim cương. Mỗi cái có giá trị gấp một trăm lần cái trước.
Dù có quy ước như vậy nhưng cũng có sự chênh lệch tỉ giá nhất định dựa vào chất lượng của mỗi đồng vàng.
Một đồng vàng méo mó thế này chỉ có giá tầm nhiêu đấy thôi. Nhưng Khánh vẫn rất hài lòng.
Có nhiêu đây thì có thể nói thu thập của hắn hôm nay cũng không tồi rồi. Chúng có thể bù lại cho mấy ngày hắn không thể đến đấu trường chiến đấu.
"Tên đó nhiều tiền như thế này mà lại muốn hai mươi đồng bạc của mình, nhận lấy kết cục này cũng tại hắn cả thôi." Khánh cười lạnh.
Sau đó, khi Khánh đang kiểm tra thêm xem có thứ gì đó khác nữa không, hắn đột nhiên phát hiện ra một vật thể lạ trong ruột của Kylos.
"Đây là... Một tấm ảnh? Kylos nuốt thứ này à?"
Không hiểu sao Khánh có cảm giác kì lạ rằng Kylos đã nuốt tấm ảnh này để bảo vệ nó khỏi bị rách trong giây phút cuối cùng của hắn ta.
Thế giới này tuy có nhiều điểm giống châu âu thời trung cổ, nhưng nó không phải là nơi hoàn toàn lạc hậu.
Đặc biệt ở Ouranos, tuy không phổ biến nhưng vùng đất này đã có máy ảnh và súng hoả mai. Một vài công nghệ ma thuật tiên tiến cũng được phát triển ở nơi này.
Theo kí ức của Rotia Nova, vương quốc Octavia láng giềng thậm chí đã có cả tàu hỏa ở vương đô.
Bức ảnh dính đầy máu Khánh đang cầm có hai người, một thanh niên có nhiều nét giống với Kylos, và một người đàn ông nào đó có nhiều hình xăm trên cơ thể.
Phía sau bức ảnh có dòng chữ nguệch ngoạc ghi: anh trai và em trai.
"Hừm..."
Khánh không quan tâm đến tình cảm gia đình gì đó của Kylos, cái mà hắn để ý là hình xăm trên cơ thể anh trai của hắn ta.
Đó là một hình xăm miêu tả một con sói với hai cái sừng dê trên đầu. Là biểu tượng của một trong những băng đảng người thú khét tiếng nhất Ouranos.
Tên của băng đảng đó nếu Khánh nhớ không lầm thì là băng Symoris.
Khánh sống ở Ouranos, là nơi tập hợp vô số băng đảng nên cũng từng tìm hiểu cách mà các chúng hoạt động cũng như hệ thống phân cấp của các thành viên.
Trong các băng đảng, các hình xăm có ý nghĩa rất lớn. Chúng thể hiện địa vị của nhân vật đó trong băng.
Không phải cứ xăm nhiều là có cấp bậc cao, nhưng có vài hình đặc biệt chỉ những kẻ thực sự nguy hiểm mới có quyền xăm.
Chỉ mới nhìn thoáng qua vài hình xăm trên cơ thể anh trai của Kylos, Khánh đã biết ngay hắn ta không phải là một kẻ tầm thường.
Giọt nước mắt và mười hai chiếc răng nanh, điều này có nghĩa Kylos và anh trai hắn đều là nhân vật cấp cao hoặc ít nhất cũng là kẻ có địa vị nhất định!
Giờ Khánh mới biết Kylos cũng xăm, nhưng lại xăm ở đùi, những nơi vốn luôn bị che khuất.
"Không rõ mối quan hệ giữa họ như thế nào, cũng như liệu anh trai của Kylos có còn sống hay không. Nhưng việc mình giết Kylos có lẽ sẽ mang đến nhiều hậu quả hơn tưởng tượng..." Khánh nhíu mày.
Phát hiện này khiến hắn vô thức tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Từng sống một cuộc đời khó khăn, hắn quyết định tin vào tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Mối thù của hắn và Kylos không phải chuyện mật, ai ở khu vực đấu trường cũng biết. Đặc biệt là khi Khánh đã làm bẽ mặt hắn ta ở nơi công cộng.
Nếu anh trai Kylos phát hiện em trai mình mất tích mà Khánh sau một thời gian biến mất lại quay trở lại, hắn chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
"Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, một vài kế hoạch tiếp theo của mình sẽ cần phải chỉnh sửa lại đôi chút."
Hắn có khả năng sẽ phải đối đầu với các băng đảng sớm hơn dự kiến.
Nghĩ đến những vấn đề mà mình phải giải quyết sắp tới, Khánh tuy vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng cũng không khỏi thở dài một hơi.
***
Hai ngày sau, Khánh mang theo chiến lợi phẩm của mình đến một cửa hàng thu mua vật liệu từ xác ma thú.
"Ông chủ, tôi muốn bán hết đống này."
Hắn đặt lên bàn một cái túi to, nhìn hình dáng và âm thanh nghe khá giống túi tiền, nhưng khi mở ra thì lại là vô số chiếc răng.
"Răng ma lang à? Mùa này đang khan hiếm thức ăn nên chúng trở nên nguy hiểm lắm. Cậu kiếm được nhiêu đây cũng giỏi đấy."
"Cứ tính tiền cho tôi nhanh lên."
Do da và thịt của bầy ma lang đã bị lũ xác sống sơi tái hết, đây là những thứ duy nhất mà Khánh có thể mang đi bán.
Dù giờ hắn đã có tiền, nhưng đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ những cơ hội để kiếm thêm.
Răng ma lang có thể dùng để làm đồ trang sức, phân bón hoặc thức ăn cho các loại ma thú khác, chúng có giá khoảng một đồng bạc trên hai chiếc. Nhiêu đây răng sẽ giúp hắn kiếm được một khoản kha khá.
Sau khi nhận được thứ mình muốn, hắn vui vẻ cầm theo túi tiền và rời đi.
"Vậy là bây giờ mình đã có đủ tiền để mua vũ khí mới rồi."
Hiện giờ trong túi Khánh đang có khoảng bảy trăm đồng bạc.
Là một đấu sĩ, vũ khí là thứ rất quan trọng với Khánh. Hắn trước giờ chỉ dùng vũ khí và áo giáp miễn phí của đấu trường, nhưng bây giờ thì hắn muốn tự mua cho mình một cái riêng. Chủ yếu là bởi vì đồ của đấu trường không đáp ứng được sự khốc liệt của các trận chiến của Khánh nữa.
Ouranos là một thành phố lớn có rất nhiều khu vực, mỗi khu vực đều có thế mạnh riêng của mình.
Như khu đấu trường tập trung các đấu trường và đấu sĩ, khu liên minh các thương nhân tập trung hàng hoá và các hoạt động buôn bán, khu phố đèn đỏ tập trung nhà thổ và các loại hình giải trí.
Khánh đi đến một khu vực được gọi là khu vũ khí, nơi chuyên buôn bán các loại vũ khí và ma cụ.
Đây là một khu vực nằm khá gần với khu đấu trường. Nó cũng chính là khu vực có những khối thạch anh khổng lồ có thể nhìn thấy ở khoảng cách vài cây số và phát sáng rất đẹp về đêm.
Lang thang một hồi, hắn tìm một cửa hàng trông có vẻ sang trọng rồi bước vô.
Đây là một cửa hàng được xây bằng gạch trắng và đá cẩm thạch, có cách bố trí khá giống với các tiệm vàng ở trái đất. Chỉ khác thứ ở bên trong lại là các loại vũ khí và áo giáp.
"Xin chào quý khách, cho hỏi ngài muốn món vũ khí như thế nào ạ?"
"Tôi muốn mua một cây rìu và ít áo giáp."
Người nhân viên đón tiếp Khánh ấy vậy mà lại khá nồng nhiệt, không xua đuổi hắn đi. Hắn nghĩ có lẽ do mình đã chủ động giơ túi tiền lên trước.
Anh ta là một người lùn thấp bé điển hình, trông như một thằng nhóc mới dậy thì có đầy râu trên mặt.
Hắn được dẫn đi khắp cửa hàng và được bày ra vô số món vũ khí ra trước mặt.
"Đây là mẫu rìu mới nhất của chúng tôi, nó được tích hợp thêm ma thuật hệ lửa, có hoả lực rất cao. Tôi thấy ngài là một chiến binh, nếu vậy thì nó sẽ rất hợp với ngài. Nó có giá hai mươi đồng vàng."
"Đắt quá, tôi muốn mua một cây rìu có giá đâu đó khoảng ba trăm đồng bạc thôi."
"Ồ, nếu vậy thì xin mời ngài xem mẫu này."
Người nhân viên gật đầu rồi lấy ra một cái rìu màu đen có những hoa văn màu tím.
"Đây là một cây rìu được khắc cổ ngữ của người lùn chúng tôi. Nó có khả năng chịu đựng cực tốt, trừ khi là bị bắn nhiều ma thuật cao cấp vào thì không thể bị phá hủy. Mời ngài xem."
Cổ ngữ à...
Thế giới này ngoài ma thuật ra cũng có một vài nguồn sức mạnh khác.
Trong đó, cổ ngữ, quỷ ngữ, thánh ngữ là những loại ngôn ngữ chứa ma lực có các đặc điểm giống với ma thuật.
Một vài từ trong số chúng nếu được khắc lên vũ khí sẽ tạo ra những hiệu ứng đặc biệt.
Chiếc rìu này cầm lên rất chắc tay, Khánh quả thật cũng cảm nhận được ma lực thoát ra từ những đường vân màu tím của nó.
Tuy vậy, để cho chắc ăn thì hắn vẫn hỏi lại. "Mấy người không lừa tôi đấy chứ? Lỡ đây là hàng giả thì sao?"
Anh chàng kia không hề nao núng mà vẫn đáp lại với một nụ cười. "Ngài cứ yên tâm, cửa hàng của chúng tôi là chuỗi cửa hàng thuộc về lãnh chúa Nanos Thery, vì vậy nên chúng tôi luôn lấy uy tín làm ưu tiên hàng đầu. Nếu có bất cứ vấn đề gì sau khi mua hàng ngài có thể thoải mái kiện cáo và hoàn trả, dù sao thì cửa hàng này cũng ở đây mấy chục năm rồi, cũng có chạy đi được đâu mà, ngài cứ hỏi người khác là biết."
"Nanos Thery... Hừ, vậy thì được." Khánh suy nghĩ một chút rồi cũng lấy tiền ra trả.
Dám dùng tên của kẻ cai trị khu vực này thì chắc không phải là giả đâu nhỉ?
Sau đó, Khánh đi xem thêm một ít loại áo giáp nữa. Do hình dáng cơ thể có hơi đặc biệt của mình, hắn chỉ mua những phần bảo vệ chỗ hiểm.
Thanh toán xong, trong túi của Khánh chỉ còn đúng một trăm đồng bạc.
"Tốn kém quá..." Hắn cảm thấy có chút xót xa.
Đang trở về khu vực đấu trường, Khánh đột ngột cảm thấy sau lưng như có con gì cắn, ngứa ngáy vô cùng.
Linh cảm mách bảo có điều đó không ổn, hắn bắt đầu vòng quanh con phố này tận hai lần, mỗi lần lại kín đáo quan sát phía sau lưng.
Sau một lúc, hắn quả thật đã đúng.
Khánh phát hiện có kẻ nào đó đang theo dõi mình!
Là kẻ nào? Liệu đó có phải là thành viên băng đảng Symoris, thuộc phe của anh trai Kylos cuối cùng đã hành động, hay đó chỉ là một tên đấu sĩ nào đó lại muốn kiếm chuyện với mình? Hoặc có thể là khán giả thường hay xem ở đấu trường số bảy nhận ra mình, nên nổi hứng tò mò nên muốn theo dõi? Tâm trí của Khánh chạy đua khi hắn liên tục đưa ra các giả thuyết.
Đầu óc ngay lập tức nóng như lửa, tuy vậy hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể. Từng sống một đời, hắn đã học được cách che dấu mọi cảm xúc của mình đằng sau nụ cười.
Trước hết, dù không rõ những kẻ này có định làm hại mình hay không, Khánh vẫn muốn tìm hiểu xem chúng là ai trước thực hiện các biện pháp cắt đuôi.
Sự không chắc chắn về mối nguy hiểm đang rình rập khiến Khánh không thoải mái. Nhận thấy một sạp hàng đang trưng bày một mớ vũ khí trên đường, hắn giả vờ chạy lại xem nhưng thực chất là cầm một thanh kiếm lên để kiểm tra hình ảnh phản chiếu phía sau.
Trẻ quá, mấy tên này chắc cũng tầm tuổi với Rotia Nova, không có hình xăm trên mặt nhưng không rõ trên người có hay không, mặt chúng trông khá quen... Do chỉ còn một mắt, thị lực của Khánh bị giảm đi rất nhiều, hắn không thể chắc chắn hai kẻ đang đi phía sau mình có phải thành viên của băng đảng nào đó hay không.
Tuy nhiên, dựa vào sự cẩu thả trong việc ẩn nấp của kẻ đang đi đằng sau, tâm trí của Khánh dần thả lỏng.
Nếu là thành viên băng đảng Symoris, chắc chắn chúng sẽ không cử hai tên còn kém hơn cả bọn nghiệp dư như thế này.
Symoris là băng đảng lớn, chúng có tiêu chuẩn của riêng mình. Khánh thì là một đấu sĩ nổi tiếng sắp được thăng lên thành lên cấp sơ cấp. Không phải là kẻ dễ đụng nào.
Nếu muốn theo dõi Khánh, chúng đáng lẽ phải cử mấy tên chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, nếu băng Symoris muốn đụng hộ ngay tại đây như một lời tuyên chiến, hành động này là có thể hiểu được.
Có khả năng nào đây chỉ là hoả mù, hai tên đó chỉ đang tạo cơ hội cho một tên chuyên nghiệp hơn ra tay không? Khánh nghi hoặc quan sát xung quanh.
Tuy nhiên mọi người đều vô cùng bình thường, ai cũng đang bận việc của mình, chẳng ai để ý đến Khánh. Hắn có cố quan sát cũng chẳng thấy kẻ khả nghi nào khác.
Nếu đây thật sự chỉ là vài khán giả tò mò đi theo thì hắn cũng có thể tặng họ vài cái chữ kí. Dù trông vậy nhưng Khánh thật ra cũng là một người khá ham hư vinh.
Đúng lúc hắn đang phân vân, hai kẻ lạ mặt đằng sau đã bất ngờ nói lớn. "Tao biết ngay đó là mày mà Rotia, không ngờ mày vẫn còn sống luôn đấy!"
Khánh quay đầu, tâm trí bỗng hiện lên đoạn kí ức như những thước phim tua nhanh. Giờ hắn biết tại sao mình thấy hai kẻ này quen quen rồi.
"Chào Roy, chào Roman."
Không phải khán giả hay thành viên băng đảng nào hết, chúng chính là bạn cũ của Rotia Nova!
Một kẻ thì vừa gầy vừa cao lêu nghêu, một tên thì lùn tịt. Chúng đeo sau lưng hai chiếc ba lô lớn. Từ từ tiếp cận.
Khánh tưởng tượng nếu hắn mà có trong đội hình này thì chắc sẽ tạo nên bộ ba bắt nạt kinh điển mất.
"Trời ơi Rotia, lâu rồi không gặp mà trông mày khác đi quá, đó là miếng bịt mắt đấy à?"
"Bộ mày mù rồi ư? Cả tay trái của mày cũng mất rồi."
"Không chỉ vậy mày cũng giảm cân rồi, không còn béo phì như trước nữa nhỉ, trời ơi tiếc quá."
"Phải đó, hồi xưa trông chúng ta hợp nhau vậy mà, mày giảm cân mất rồi thì trông lệch lắm."
Roy và Roman nói rất nhiều, tuy trông có vẻ như đang hỏi han hắn, nhưng giọng điệu và lời nói lại giống như đang cà khịa hơn.
Nhìn hai kẻ này, trong lòng Khánh thầm cười lạnh. Làm như thể hắn và chúng là ba người bạn thân thiết không bằng.
Không phải ngẫu nhiên mà Kháng gọi Roy và Roman là bạn cũ của Rotia Nova.
Hồi xưa, Rotia, Roy và Roman là những người bạn rất thân thiết. Vì Rotia có họ Nova và có nhà là lãnh địa tiếp giáp với thành phố Ouranos. Roy và Roman hết sức lấy lòng hắn ta.
Rotia không thông minh nên cũng tưởng hai tên này thật sự là bạn mình, chia sẻ cho chúng không ít tài nguyên gia tộc. Sau này, khi hắn ta sa sút, bọn chúng đã không ngần ngại bỏ mặc Rotia.
Hồi Rotia còn ở học viện hoàng gia, chúng là những kẻ đã gián tiếp hại hắn ta. Khi đó Rotia đang trầm cảm, hai tên này đã bơm cả đống thức ăn khiến hắn ta ăn uống quá độ và trở nên béo phì. Không chỉ thế, bọn chúng cũng nhiều lần nói xấu sau lưng Rotia.
Rotia Nova tuy biết chuyện nhưng vẫn chấp nhận cái tình bạn rẻ mạt này, chủ yếu do hắn quá cô đơn và sợ bị bỏ rơi.
"Tại sao chúng mày lại ở đây?" Khánh hỏi.
"Tại sao á? Vì bây giờ bọn tao cũng đang là học viên năm hai rồi mà, lũ giáo sư cứ bắt bọn tao phải đi đâu đó để cuối năm còn thi đấu và kiểm tra, nếu không thì sẽ không thể lên lớp."
"Vậy nên bọn tao đã tới Ouranos, dù gì thì nơi này cũng tiếp giáp với lãnh địa Nova mà. Bởi vậy nên chúng ta mới gặp nhau đó, số phận quả thật là kì diệu nhỉ."
Roy trả lời và Roman phụ hoạ. Khánh nghe xong cũng gật đầu, vậy không phải là cha Rotia cử hai tên này qua đây tìm Khánh.
Cũng đúng, bọn họ đời nào muốn tìm lại một kẻ vô dụng như Rotia. Với cái mặt xấu như thế này thì muốn tìm hôn nhân chính trị cho hắn ta cũng khó.
"Vậy... Chúng mày muốn gì?"
Rõ ràng mấy tên này không phải loại sẽ muốn hàn huyên lại khi gặp người quen, rốt cuộc chúng có ý đồ gì khi bắt chuyện với hắn?
Roy và Roman nhìn nhau, sau đó Roy tiến lên khoác vai Khánh, nhưng đã bị hắn né đi.
Không bị ảnh hưởng bởi điều này, Roy cười nói. "Nào, cần gì phải đề phòng thế, bọn tao chỉ muốn dẫn mày đi uống tí rượu thôi mà, như ngày xưa vậy."
"Phải đó, chẳng phải chúng ta lâu rồi mới gặp nhau sao, coi như đi ôn lại chuyện cũ đi."
Lời chúng nói rất dẻo, nhưng Khánh không hề lay động.
Ngu ngốc như Rotia Nova còn bị lừa chứ hắn thì còn lâu.
Khánh đã tinh ý nhận ra sự lươn lẹo trong lời nói của Roy rằng, hắn ta muốn "dẫn đi" chứ không phải là "mời" hắn đi.
Tuy không rõ Roy và Roman đã theo dõi mình từ lúc nào, nhưng rất có khả năng hai tên này đã đi theo Khánh từ cái lúc hắn còn đang mua vũ khí.
Nếu vậy thì chúng chắc chắn biết hắn có tiền trong người.
Nói thật Khánh thật sự sẽ chẳng bất ngờ nếu Roy và Roman dẫn hắn đến một nhà hàng xa hoa nào đó, gọi cả đống thức ăn, sau đó nhân cơ hội bỏ trốn để hắn ở lại trả tiền một mình.
Trên thực tế, việc này cũng đã xảy ra với Rotia Nova trong quá khứ.
Đúng chuẩn bài của lũ bạn thích lợi dụng... Khánh không kìm được mà bật cười thành tiếng.
"Có gì buồn cười à?" Roman hỏi.
"Không có gì... Chỉ là từ hành động với lời nói của chúng mày, cứ như là hàng hoá được sản xuất theo lô vậy."
"Lô? Lô gì cơ?"
Roy vừa hỏi xong, chưa kịp phản ứng thì Khánh đã tung một cụ đấm trời giáng vào mặt, ngã lăn quay ra đất.
Không dừng lại, Roman còn đang ngơ ngác bên cạnh cũng bị đá một cú bay thẳng vào Roy.
"M-Mày làm cái gì thế, sao tự nhiên lại đánh tao?!"
"Làm gì, chúng mày còn dám hỏi tao câu đó sao?" Khánh gằn giọng, nở nụ cười méo mó.
Thử nghĩ mà xem, một lũ từng lợi dụng mình bỗng một ngày gặp lại tự nhiên muốn đi đâu đó để "ôn lại chuyện cũ" nói chúng không có ý đồ gì thì có cho tiền hắn cũng không tin!
Từng sống một đời, vô số sóng gió đã giúp hắn có khả năng nghi ngờ tất cả mọi thứ và luôn phân tích kĩ càng trước khi đưa ra quyết định.
"M-Mày định làm gì? Đừng lại gần nữa, tao nói thật đấy!"
Roy đe doạ nhưng Khánh chẳng thèm nghe. Hắn lấy cây rìu mới mua ra và xoay một vòng trên tay.
Xung quanh, mọi người thấy có biến thì cũng đồng loạt dạt ra hai bên, tạo ra một khoảng trống lớn giữa đường. Họ không hề tỏ ra bất ngờ hay khó chịu, chỉ coi nó như chuyện vô cùng bình thường. Thậm chí, có mấy đứa trẻ còn kéo nhau lấy thức ăn ra ngồi theo dõi như thể đang xem một vở kịch.
"Đừng trách tao máu lạnh!"
Thấy nói không có tác dụng, Roy kéo Roman ngồi dậy. Cát bụi xung quanh bắt đầu tích tụ lại tạo thành vô số cục đá to.
Ma thuật hệ đất, đã vậy lại còn là sơ cấp!
Khánh quả thật có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Roy và Roman đã là học viên năm hai, trong khoảng thời gian đó mà nói chúng không tiến bộ thì cũng hơi coi thường thật.
Thế nhưng, như vậy vẫn chưa đủ.
Chỉ thấy Khánh lẩm bẩm cái gì đó, lập tức bức tốc lao lên chém những viên đá ngáng đường mình rồi đá một cú vào bụng Roy.
"Tên đó không lừa mình, cây rìu quả thật rất bền."
Bình thường mà dùng rìu sắt thì nó đã bị hỏng mất rồi, nhưng cây rìu này vẫn lành lặn. Quả là đáng đồng tiền bát gạo.
Roman lúc này thấy Roy nằm vật vã ra đất cũng bắt đầu vận chuyển ma lực, nhưng còn chưa làm được một nửa thì đã bị Khánh đá mấy cú vào người.
Hắn không hề nương tay, mọi cú đá đều dùng hết sức, tuy không tăng cường bằng tuổi thọ nhưng vẫn là đủ, không cho Roy và Roman có bất cứ cơ hội nào để thi triển ma thuật.
"Từ khi nào mà mày lại mạnh... Ặc!"
Điều đó còn phải hỏi sao?
Khánh sống ở Ouranos, làm việc ở đấu trường. Mỗi ngày hắn đều phải bán mạng chiến đấu để kiếm tiền. Chỉ trong vòng một tháng, kinh nghiệm và phản xạ đã tăng lên rất nhiều.
So với một lũ nhóc vắt mũi chưa sạch suốt ngày chỉ biết chơi trò học viện, hắn lại có thể thua được hay sao?
Thà rằng là thủ khoa, Khánh sẽ bỏ chạy không chút do dự. Chứ hai tên này đưa cho đấu sĩ sơ cấp bình thường thì vẫn còn khỏe chán.
"Chỉ là hai thằng con thứ của gia đình hiệp sĩ phục vụ cho gia tộc Nova vậy mà lại dám lên mặt. Không có tao nâng đỡ thì bọn mày nghĩ bọn mày có thể có ngày hôm nay à?"
Khánh dùng cán rìu đập cho Roman bất tỉnh, sau đó đá bay Roy vào một con hẻm gần đó.
Kéo Roman vào trong, Khánh ném hắn ta như thể vứt một đống rác.
"Tôi, tôi xin lỗi, xin cậu chủ tha cho tôi..." Roy, máu me đầy mặt, chấp tay lại van xin.
Nhưng Khánh không quan tâm, hắn giật lấy ba lô của chúng rồi mở ra xem.
"Sách lịch sử Oravian, sách cổ ngữ Rune... Toàn là các môn học dành cho lũ không có đủ điểm thực hành, chẳng có giá trị thực chiến nào. Có nhiêu đây mà cũng dám sang Ouranos, bộ tụi mày nghĩ nơi này là khu vui chơi dành cho con nít à?" Khánh chẳng thèm suy nghĩ nữa mà thể hiện bằng lời nói luôn.
Chúng chỉ là quý tộc hạ cấp, loại kém hơn cả nam tước và hiệp sĩ thông thường, chẳng có tiền lẫn mối quan hệ, thú thật Khánh cũng hơi bất ngờ khi hai tên này vẫn còn sống được tới tận bây giờ đấy.
Tìm kiếm thêm, Khánh lấy được tổng cộng năm trăm đồng bạc trên người của cả Roy và Roman.
"Cởi ra."
"H-Hả?"
"Tao bảo mày cởi hết quần áo ra."
Roy lắp bắp hỏi lại, mới kinh hoàng nhận ra Khánh không đùa. Hắn cố bỏ chạy, nhưng đã bị khống chế.
"Tôi cởi, tôi cởi mà, xin hãy thả tôi ra..."
Hết cách, Roy chỉ có thể cởi hết quần áo của cả mình và Roman.
Bộ đồ mà hai tên này mặc khá hợp với gu thời trang của Khánh. Hắn nghĩ sau này nếu có dịp mình cần mặc đẹp thì cũng không cần phải mua đồ mới nữa. Nói chung là tiết kiệm được chút tiền.
Sau khi vơ vét hết sạch tài sản của cả hai đến mức chỉ còn lại mỗi cái khố, Khánh mới hài lòng.
Lúc này, giọng của Roy nức nở vang lên. "Tại sao lại phải làm đến mức này cơ chứ..."
Khánh khựng lại, vì trong lòng hắn cũng đã có câu trả lời.
Hắn không phải Rotia Nova.
Từ khi xuyên không đến thế giới này, Khánh vẫn luôn xác định rõ ràng mình chỉ là một linh hồn ở trong cơ thể của Rotia.
Khánh là Khánh, Rotia là Rotia, vì vậy nên các mối quan hệ của hắn ta đều không ảnh hưởng đến hắn, gia đình và bạn bè của Rotia chẳng có ý nghĩa gì.
Hắn chỉ lợi dụng họ để có được lợi ích lớn nhất!
Khánh thậm chí còn chẳng quan tâm những gì hai tên này đã từng làm gì với Rotia. Đơn giản là hắn cần một cái cớ để cướp đồ của bọn chúng thôi.
"Nếu chúng mày vẫn quay lại được lãnh địa Nova thì hãy nói với cha của tao rằng, Rotia Nova vẫn còn sống và một ngày nào đó hắn sẽ quay trở về để đòi lại tất cả những gì thuộc về mình."
Nói xong, Khánh rời đi, không quên tặng thêm hai cú đá nữa để cảnh cáo Roy đừng có đi theo hay giở trò gì sau lưng mình.
Trên đường về, nụ cười của hắn càng ngày càng rộng hơn.
Cuộc đụng độ với Roy và Roman quả thật là nằm ngoài dự đoán. Tuy nhiên nhờ vậy mà hắn đã có được những cuốn sách về lịch sử và ngôn ngữ của các chủng tộc.
Bởi vì với nó, hắn cuối cùng cũng có thể khám phá một trong những bí mật lớn nhất của mình kể từ khi đến thế giới này!
Chaporia
Bình Luận (0)