Yuusha Party wo Oidasareta Kiyoubinbou: Party Jijou de Fuyojitsushi wo Yatteita Kenshi, Bannou e to Itaru/Chapter 112: (Ngoại truyện Oliver) - Cuộc trò chuyện kéo dài 10 nămChapter 112: (Ngoại truyện Oliver) - Cuộc trò chuyện kéo dài 10 năm
20px

Khi tôi lấy lại được ý thức thì xung quanh đã là một khu rừng chứ không phải là căn biệt thự của cả nhóm nữa.

"Chào buổi sáng Oliver. Mày còn đau chộ nào không?"

Tôi cố ngoảnh mặt về phía giọng nói thì chợt nhận ra mình đang bị trói chặt bởi cái gì đó.

(Xích đen... làm từ ma lực ư? À, hiểu rồi.)

Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình và ngước mắt lên nhìn người vừa hỏi tôi. Đó là Orn, đôi mắt màu saphire thường ngày của cậu ấy đã không còn mà thay vào đó là đôi mắt đen láy.

Ra là cậu ấy đang ở trong trạng thái tự do. Cũng phải, cậu ấy cần thứ sức mạnh đó để áp chế tôi nếu tôi lỡ mất kiểm soát trở lại mà.

Nhân tiện, khi Orn sử dụng thanh hắc ma kiếm ấy, chỉ còn mắt phải của cậu ấy mới chuyển sang màu đen. Khả năng cao là do cậu ấy cố tình chỉ gỡ bỏ một phần phép phong ấn.

Cố tình gỡ bỏ phép phong ấy... tôi nhớ ra rồi. Thế nên Orn mới luôn phi thường đến thế, dù là quá khứ hay hiện tại.

"À, tao không đau. Vậy, mày... là Orn nào thế?"

Orn trợn tròn mắt khi nghe tôi hỏi.

"... Mày có thể nhận ra tao là phiên bản ở quá khứ à?"

Tin chắc rằng tôi đã hoàn toàn bình thường trở lại, cậu ấy giải tán ma lực, những sợi xích đen tuột khỏi người tôi rồi tan biến.

"Dựa vào lượng ma lực mày đã dùng để thi triển ma pháp thì cũng không đến mức quá khó để nhận ra ấy mà."

Cho đến tận khi nãy, dù vẫn đang trong trạng thái cuồng nộ nhưng tôi lại nhớ rõ những gì vừa xảy ra.

Tôi đã làm chuyện tày đình gì thế này...?

Tôi thất vọng về bản thân đến nỗi chẳng buồn tức giận nổi.

Phải... tôi đang kiểm soát sức mạnh của mình mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

"Dùng nhiều ma lực lắm á? Mày chống cự dữ dội đến thế thì tao buộc phải mạnh tay thôi. Nhưng sao Oliver lại biết về ma pháp nhỉ? Đáng lẽ mình đâu cho cậu ta xem. - Oi, tao của tương lai đã dạy ma pháp cho mày à?"

"Tao sẽ giải thích chuyện đó sau. Tao phải định hình lại chút chuyện đã. - Trước hết cho tao hỏi, với mày, hôm nay là ngày mấy?"

"... Hôm nay là ngày 20 tháng mười năm 619 Thánh nguyên, nếu tao nhớ không nhầm."

Ra vậy. Ra là ngày đó sao... Xét theo Orn mạnh nhất của cả quá khứ và hiện tại thì cũng không có gì lạ.

"Hôm nay là ngày 5 tháng sáu năm 629 Thánh nguyên. Với mày thì là cỡ đâu đó khoảng 10 năm sau."

"Mười năm à..."

"Mày có hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình không?"

"... Khá chắc kèo đến 90% đây là do [Quay ngược Thời gian]."

"Tao cũng nghĩ thế. Zion từng nói rằng nếu dùng [Quay ngược Thời gian] thì ý thức hiện tại bị đưa về quá khứ sẽ không thể quay lại, nhưng tao không ngờ được rằng ý thức hiện tại của mày lại bị đưa về quá khứ và ý thức quá khứ của mày lại bị đưa đến hiện tại."

"Nhưng tại sao tao lại gặp chuyện này nhỉ? Kéo tao từ quá khứ đến hiện tại xa xôi này có được ích gì không?"

"Thường thì chắc là chẳng được ích gì đâu. Nhưng với 'Orn tương lai' thì lại là lợi ích to lớn đấy."

"Có ích như nào mới được?"

"Ta không có nhiều thời gian nên tao chỉ hỏi ngắn gọn thôi. Những gì cuối cùng mà mày nhớ trước khi đến hiện tại này có phải là cảnh mày thua tao trong trận đấu tập tại làng không?"

"Ừ, loanh quanh lúc ấy. Rồi sau đó, tao tạm biệt Zion và chẳng nhớ nổi gì nữa."

"Đúng như tao nghĩ. Đây là lần đầu mày giải phong ấn trước mặt tao theo mày nghĩ nhỉ? Nhưng với tao, đây là lần thứ hai rồi đấy..."

"..."

Sắc mặt của Orn trở nên nghiêm trọng khi cậu ta nghe được điều tôi vừa nói. Ừm, không kể chênh lệch thời gian là bao lâu, vẻ mặt của cậu ấy vẫn tuyệt nhiên không thay đổi.

"Một khoảng thời gian sau khi mày tiễn Zion đi xa, [Giáo phái Cyclamen] đã xông vào ngôi làng. - Và mọi người trong làng trừ hai ta và vài người khác đều bị bọn chúng sát hại."

"... Cả làng... đều bị giết sao..."

Ánh mắt Orn trở nên dao động.

"Ừ. Hơn thế nữa, những người sống sót gồm hai ta đã bị Philly Carpenter sử dụng [Thay đổi Nhận thức] để ghi đè lại ký ức để bịt miệng và làm mượt kế hoạch của chúng."

Tôi tóm tắt lại những gì đã xảy ra từ ngày ấy đến bây giờ.

Thỉnh thoảng, Orn định nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ cắn chặt môi, nghiến răng nghe tôi nói từ đầu đến cuối.

"Và đến ngày hôm nay, tao mất kiểm soát và đi tàn phá khắp nơi. Tao định đi đến văn phòng Hội vừa san phẳng thành phố nơi Orn tương lai sinh sống. Nhưng Orn tương lai thì không biết gì về phép phong ấn. Cậu ấy đã giao chiến với tao đang cuồng nộ. Nếu cứ cố đánh tiếp thì có lẽ cậu ta đã..."

Tôi cực kỳ ân hận vì đã hủy diệt mọi thứ và đẩy người dân vào chỗ nguy hiểm. Nhưng tệ hơn cả là tôi đã suýt lấy mạng Orn. Tôi không thể tha thứ cho bản thân vì điều đó.

Lẽ ra tôi không được phải đụng tay vào Orn, hy vọng của mọi người. Bọn tôi cần sức mạnh của cậu ấy để bóc trần lịch sử sai lệch và giành lại được hoà bình thật sự.

"... Sau đó, mày biết đấy, Orn tương lai bị thương nặng, bất tỉnh rồi kéo ý thức quá khứ của mày đến đây, rồi dẫn đến cuộc trò chuyện nãy giờ của hai ta. Mày đã đấm tao để giúp tao tỉnh lại đúng không? - Cảm ơn mày nhé."

"Không sao... Nhưng tao hiểu rồi.

Xem ra đã có khá nhiều chuyện xảy ra trong mười năm qua, dù phải công nhận là có nhiều điều vượt xa những gì mình đã dự tính thật..."

Orn thì thào với vẻ mặt đăm chiêu xen lẫn tức giận và buồn bã.

"Oliver này, từ giờ mày tính sao?"

Sau một hồi im lặng, Orn cất giọng hỏi.

"Tao sec không làm gì cả. Dù không có chủ đích nhưng tao vẫn là kẻ phá hoại. Tao muốn lãnh mọi hậu quả của mình, mà một phần cũng là để cảm thấy bớt tội lỗi. Tao sẽ hứng chịu mọi sự bất bình và chỉ trích của người dân. Chắc là tao sẽ tìm cách bỏ trốn nếu bị xử tử, nhưng có lẽ... tao sẽ không bị xử tử đâu."

"Tao hiểu rồi. Nhân tiện hỏi thêm, Đại Mê cung phương Nam nhìn như thế nào vậy? Mê cung do tổ tiên ta tạo ra ấy?"

"À, độ khó của các tầng hoàn toàn khác xa so với các mê cung khác. Khả năng cao ở thời điểm hiện tại, các mạo hiểm giả sẽ không thể chinh phục nó. Tuy vậy, thông tin về nó thì đang được tổng hợp, tích lũy và phân tích ngày một nhiều, chưa kể tiến bộ công nghệ nữa, việc nó bị loài người chinh phục chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Mày sẽ hiểu được tầm quan trọng đối với xã hội của Đại mê cung khi sống tại Tutril này. Dù là kẻ thù nhưng tao vẫn phải đề cao lối suy nghĩ này."

"Buồn cười nhỉ. Tổ tiên ta tạo ra nó với mong muốn mang lại hoà bình cho thế giới, vậy mà con người lại tự tay tàn phá thứ hoà bình ấy. Mà chắc đó sẽ là chuyện tương lai xa thôi."

"Vậy mà mày của tương lai đã một mình bem chết con Trùm tầng 90 đấy."

"Coi như tao chưa nghe thấy câu vừa rồi nhé..."

"Hê. Nói chuyện nghiêm túc nào. Xem ra Philly đã có động tĩnh mới, và Đại mê cung phương Tây đã bị chinh phục rồi. Tao e là mọi chuyện sẽ biến động dữ dội kể từ giờ đấy."

"Ờ. Từ những gì tao nghe được, đám giòi bọ đó hẳn sẽ chơi tất tay và lợi dụng chúng ta. Và hơn thế nữa, những gì mà [Amunzer] đang làm hiện tại có lẽ là từ thất bại của chúng ta. Họ đã bị gắn mác tội đồ, bị xem là tổ chức tội phạm, khiến Zion phải nhúng tay can thiệp..."

Tôi biết Zion là người rất đặc biệt với Orn trước đây.

Chán thật đấy.

Tôi đồng tình với suy nghĩ của Orn. Đúng như cậu ấy nói, khả năng cao thất bại của bọn tôi đã đẩy [Amunzer] vào tình thế hiện tại.

Những sự việc gần đây đã làm gia tăng đáng kể ảnh hưởng của đám giáo phái giòi bọ kia.

Mà thật sự cậu ta là một đứa trẻ chín tuổi á?

Điều đó khiến tôi cảm nhận được sự khác biệt giữa tôi và cậu ấy. Đây là sự khác nhau giữa bản thể và bản sao ư...?

Nhưng... tôi đã chấp nhận chuyện ấy từ mười năm trước rồi.

Những gì tôi có thể làm là trở thành tấm khiên bảo vệ đức vua.

" - Ấy, xem ra ta hết giờ rồi."

Orn đột nhiên lấy tay ôm trán, giọng trở nên uể oải, lạc đi.

Có lẽ ý thức của Orn nguyên bản sắp trở về hiện tại rồi.

[Quay ngược Thời gian] là Thiên phú với khả năng tua ngược thời gian của chủ thể. Thường thì nó chỉ có thể duy trì trạng thái ấy ở mức nhất định, và mười năm là quá xa so với mức ấy. Vì thế, sau một khoảng thời gian nhất định, chủ thể ấy sẽ quay trở lại trạng thái ban đầu trước khi được tua ngược - nghĩa là nhân cách quá khứ của Orn sẽ rời đi để nhường lại chỗ cho nhân cách hiện tại của Orn.

"Cảm ơn mày nhiều, Orn ạ. Nhờ có mày mà cả tao và Orn đều giữ được mạng của mình."

"... Không, tao cũng phải cảm ơn mày. Tao đã từng nói cách duy nhất để ngăn Oliver làm loạn đó là giết cậu ta nên tao cứ ngỡ một ngày nào đó, tao sẽ phải xuống tay. Nhưng ngay cả khi sức mạnh của Oliver trở nên mất kiểm soát, cậu ta vẫn có thể tỉnh lại như này - Oliver à, nhiều chông gai sẽ chờ đón chúng ta trong tương lai, nên mày có muốn tiếp tục cùng tao thay đổi thế giới không?"

"- Có chứ. Đương nhiên rồi."

"Vậy, gặp lại mày sau... Oliver."

Với vẻ mặt nhẹ nhõm, Orn nói ra lời cuối cùng và đôi mắt cậu ấy trở lại màu sapphire quen thuộc. Cậu ấy tựa lưng vào gốc cây gần đó và nhắm mắt, thở đều.

"Gặp lại mày sau, Orn."

"... Hự... ư..."

Một lúc sau, Orn nguyên bản tỉnh lại.

Giờ là lúc để suy nghĩ về tương lai. Kể từ khi dấn thân vào con đường Mạo hiểm giả, tôi đã để lại mọi việc giấy tờ, tiếp khách, hay đầu óc cho Orn. Nhưng giờ thì tôi không thể làm thế được nữa.

Quyết định nên giữ lại hay chia sẻ thông tin nào với Orn sắc bén của hiện tại sẽ có chút khó khăn, nhưng thật sự sẽ rất cần thiết.

Cho Orn hiện tại biết mọi thứ không phải là chuyện nên làm. Cứ từ từ quan sát một thời gian rồi tiết lộ dần cũng không muộn.

"Chào buổi sáng, Orn-"

Tôi vừa nghĩ vậy vừa cất tiếng gọi Orn.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong tháng này tôi gọi Orn với giọng điệu nhẹ nhàng đến thể kể từ Cuộc Thảo phạt chung. Bởi sau cuộc phạt ấy, mỗi cảm giác khó chịu kinh khủng cứ bám lấy tôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy mặt cậu ấy.

Nghĩ lại thì, chắc là Philly đã bí mật hành động kể từ lúc đó. Ả đã loại bỏ mối nguy lớn và tiềm tàng nhất - Orn - khỏi tổ đội và thao túng tôi từ ngay bên cạnh-

--------

Hoá ra anh dũng sĩ liêm mọi người ạ, chỉ là do bị tẩy não từ nhỏ nên mới làm mấy trò con bò từ đầu truyện tới giờ thôi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...