Chương 113 (Ngoại truyện Luna) - Ánh trăng soi sáng màn đêm ②
"Nè nè, chị muốn ăn bánh quế không ạ? Chúng ngọt và ngon lắm!"
Đi lên chiếc xe ngựa cùng Orn-san và các đệ tử của cậu ấy, Carolina, cô bé ngồi đối diện tôi, chìa ra những chiếc bánh quế trước mặt tôi.
"À, cảm ơn em... Ngon thật đấy."
Tôi cắn một miếng, vị ngọt tinh tế, hài hoa lan toả khắp miệng tôi, giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn một chút. Đúng như em ấy nói, nó rất ngon.
"Đúng không ạ?"
Carolina mỉm cười với tôi, và tôi chợt nhận ra mình cũng đã mỉm cười với em ấy. Nụ cười hồn nhiên ấy đã khiến tôi vô thức mỉm cười theo.
"- Vậy, Orn-san à, cậu giải thích chuyện này được không? Tôi chưa hiểu gì hết..."
Tôi hỏi Orn-san, người ngồi ngay bên cạnh tôi. Tôi thật lòng chẳng hiểu mô tê gì cả.
"Ừ, kể cũng phải."
Orn-san cười khổ và bắt đầu giải thích chi tiết.
"Mọi chuyện là như này. Nếu muốn nói ngắn gọn thì sẽ là 'Luna và những người khác đã bị quản chế'".
"Quản chế á?"
Quản chế là hệ thống mà một phạm nhân nào đó sống ngoài cơ sở giam giữ dưới sự giám sát của một quản chế viên.
"Ừ, là quản chế. Tôi là quản chế viên của Luna."
Orn-san là quản chế viên của tôi sao...
"... Khoan đã, cậu nói 'những người khác' tức là...?"
"Đúng rồi, không chỉ Luna đâu mà cả Derrick và Aneri cũng đã được trả tự do rồi. Cơ mà, hai người họ đã phải chịu tổn thương tâm lý rất nặng nề nên đã được đưa tới phòng khám để trị liệu tâm lý. Hầu tước Forgas sẽ đứng ra làm quản chế viên của họ. Còn trả tự do cho Oliver thì không dễ lắm, nên cậu ấy vẫn đang bị giam. Tôi không rõ khi nào cậu ta mới được thả."
"Tôi hiểu rồi, ra là họ vẫn ổn. Cảm ơn Orn-san."
"Thật ra là do Hầu tước Forgas dàn xếp cả đấy. Tôi chẳng làm gì sất."
"Orn-san là quản chế viên của tôi, tức là cậu đã thông đồng với Hầu tước Forgas đúng không? Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Tôi quyết tâm bày tỏ lòng thành của mình lần nữa, và Orn-san chỉ khẽ cười "Không có chi".
Một lúc sau, chiếc xe ngựa đến nơi.
"Ta đến nơi rồi Luna ơi."
"Ư-ừm."
Bước ra khỏi xe ngựa, tôi nhận ra mình đã ở trong khuôn viên của Bang hội "Thỏ Bạc Đêm Sao". Trên tường của các toà nhà xung quanh đều có logo của Bang hội này nên không thể nhầm được.
"Ba em hãy đưa Luna về phòng của chúng ta nhé. Lát nữa anh sẽ ghé quá sau."
Orn-san nói với ba nhóc đồ đệ. Mấy em ấy 'vâng' trong khi gật đầu và Carolina nắm lấy tay tôi, nói "Đi thôi chị ơi!" rồi nhẹ nhàng kéo tôi theo.
Căn phòng mà Carolina dẫn đến là một căn phòng điều hành kiểu mẫu của các mạo hiểm giả, với bảng đen phía trước với cái bục. Trên bảng đen tràn ngập chữ viết tay của Orn-san nên hẳn đây là phòng của nhóm thầy trò họ rồi.
"À, mà nhân tiện, em chưa tự giới thiệu bản thân mình. Em là Logan Hayward, thủ lĩnh của tổ đội này. Chị cứ gọi em là Log nhé."
Tôi đang tò mò nhìn ngó quanh căn phòng thì Logan tự giới thiệu bản thân. Tôi đã biết tên ba em ấy từ trước nhưng mấy em ấy biết tên tôi thì chưa.
"Em là Carolina Inglot! Hãy gọi em là Carol nhé!"
"Và em là Sophia Claudel. Mọi người thường hay gọi em là Sophie."
"Cảm ơn các em vì đã giới thiệu nhé. Chị là Luna Flockhart... ừm..."
Tôi cố nói thêm gì đó sau khi giới thiệu tên nhưng chẳng nghĩ ra nổi điều gì. Tổ đội Dũng sĩ đã tan rã hoàn toàn, còn Thương hội Flockhart nhà tôi đã bị giải thể và không còn tồn tại nữa. Tôi đã mất hết, không còn lại gì.
"Xin lỗi vì để cậu đợi."
Tôi đang chìm trong suy tư thì Orn-san bước vào phòng.
"Sensei quay lại rồi!"
"Anh về rồi. - Giờ hãy thảo luận về những gì vừa diễn ra nhé. Ba đứa ngồi xuống chỗ của mình đi. Luna thấy chỗ nào trống thì ngồi nhé."
Theo chỉ dẫn của Orn-san, ba nhóc đồ đệ nhanh chóng ngồi xuống trước chiếc bàn lớn giữa phòng, còn Orn-san thì bước lên cái bục trước bảng đen.
Carolina vẫy tay với tôi "Đây nè đây nè!". Tôi ngồi xuống bên cạnh em ấy.
Chờ tất cả ổn định chỗ ngồi, Orn-san bắt đầu mở lời.
"Rồi, vào việc thôi. Trước hết, là về chuyện của Luna. Như anh đã nói trước đó, anh sẽ là quản chế viên của Luna. Vì thế nên anh muốn để Luna gia nhập 'Thỏ Bạc Đêm Sao' với tư cách là một mạo hiểm giả."
"... Hể?"
"Và cô ấy sẽ gia nhập tổ đội tân binh, Tiểu đội 10, tổ đội chúng ta. Nói cho đúng thì thì Luna sẽ gia nhập tổ đội này sau khi chúng ta thăng lên Đơn vị 3 bằng cách chinh phục tầng 30 vào ngày mai. Để một mạo hiểm giả hạng S vào tổ đội tân binh thì dị quá phải không các em?"
"..."
Tôi đang nghĩ mình đã phần nào hiểu được tình hình thì Orn-san lại ném cho tôi một bất ngờ mới. Tôi, mà lại gia nhập Thỏ Bạc Đêm Sao ư?
"Thật ra đây chỉ là ước muốn của tôi thôi. Là một mạo hiểm giả bình thường, vai trò của tôi là quản chế viên, tức là một cách sắp xếp hợp lý để có thể đưa Luna ra ngoài. Hình phạt của cậu chẳng có nghĩa lý gì đâu. Nên Luna hoàn toàn có quyền từ chối. Nếu không thích, cậu cứ nói thẳng ra đi."
"Không phải là tôi không muốn. Thật ra tôi rất biết ơn vì đã được cậu mời gia nhập. - Nhưng, bởi ngày mai là ngày ba em ấy chinh phục tầng 30 nên tổ đội này sẽ trở thành tổ đội hạng B mà? Tôi sợ mọi người xung quanh vẫn sẽ cảm thấy rất lạ nếu để một hạng S như tôi nhập hội. Chuyện này có ổn không?"
"Mọi người đã thảo luận thống nhất cả rồi nên cậu chớ lo. Còn lại là mong muốn của Luna."
"... Vậy, ba em nghĩ gì khi để chị đi cùng các em?"
Tôi hỏi ba đồ đệ của Orn-san. Cảm xúc của ba em ấy quan trọng hơn của tôi.
"Rất hoan nghênh ạ! Bọn em đang thiếu thành viên và Sensei đã từng quan ngại về vấn đề này trước đây rồi. Nếu là chị thì tụi em không thể phàn nàn nổi đâu!"
"Ma pháp mà chị đã dùng bữa ở cổng Tây đỉnh lắm luôn! Bọn em sẽ rất vui nếu có người mạnh như chị nhập hội đấy."
"Luna trông rất dễ tính, và sensei từng bảo tụi em rằng chị sẽ là mảnh ghép cuối cùng cho sự hoàn thiện của tổ đội tụi em. Nếu chị muốn, tụi em sẽ rất vui lòng để chị tham gia!"
"Là vậy đó Luna à... Thật không may, không giống như trường hợp của cậu, Pascal và những người khác sẽ không được trả tự do. Mà nếu có thì cũng phải đợi vài năm nữa. Họ đã bị bắt quả tang có dính líu đến bắt cóc trẻ em nên đó là cái giá xác đáng mà họ phải trả."
... Tôi không hề nhận ra rằng Orn-san đã nghĩ đến thế vì tôi.
Tôi chỉ tiếp cận Orn-san và những người khác, nghe theo chỉ thị của Hầu tước Forgas. Thật ra, tôi vẫn biết ơn Orn-san và Oliver-san vì đã chấp nhận tôi, xem tôi là một phần của họ dù tôi chỉ như là một con rối...
"- Giờ là lượt của tôi. Tôi muốn tạo ra một mái nhà cho Luna. Tôi sẽ ở đây để giúp cậu nguôi ngoai cảm giác cô đơn. Cùng làm mạo hiểm giả và khám phá mê cung nhé. Dù khác tổ đội, ta vẫn có thể lập nhóm vào ngày nghỉ đấy."
Orn-san vừa nói vừa mỉm cười với tôi. Vẫn là vẻ mặt hiền hoà cùng nụ cười ấm áp mà cậu vẫn luôn dành cho mọi người hồi còn ở trong Tổ đội Dũng sĩ.
Tôi, một lần nữa có thể trở thành cộng sự của Orn-san sao...
Những giọt nước mắt đã trào ra khỏi mí mắt tôi trước khi tôi kịp nhận ra.
Trớ trêu thay, tôi được trả tự do là nhờ cha mẹ tôi bị bắt. Bởi tôi được nghe nói rằng họ đã bị bắt là nhờ những nỗ lực của Orn-san, nên có thể xem Orn-san người đã giải thoát tôi khỏi những xiềng xích.
Đã vậy, cậu ấy còn cho tôi một nơi để thuộc về, khi tôi đã mất đi nơi đó sau sự tan rã của Tổ đội Dũng sĩ...
Orn-san cứ như đang dẫn lối tôi, kẻ đang lạc lõng trong bóng tối với ngọn đèn dầu ấm áp trên tay vậy.
"... Mm. Làm ơn, xin hãy chiếu cố em nhé." [note84440]
Từ bây giờ, tôi sẽ không tuân theo những chỉ định của Hầu tước Forgas hay cha mẹ nữa mà chỉ mỗi mình Orn-san thôi. Đó là quyết tâm cháy bỏng từ tận đáy lòng của riêng tôi.
--------
Dia dia dia +1 harem
Chaporia
Bình Luận (0)