Rắn - Kỳ(0)
14 tháng 2 - ngày lễ tình nhân, cái ngày mà ai đó bị đưa lên đoạn đầu đài vì mải lo chuyện bao đồng cho tình yêu đôi lứa của kẻ khác. Nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến tôi, người còn chôn chân tại quán nét mình làm thêm phải run rẩy hết cả mình mẩy.
Nào phải cái lạnh của những ngày xuân đang cố mỉa khéo ai rằng: “Không lo mà choàng đại mấy cái áo khoác da thêu lên dòng chữ ‘người yêu’ gì đó đi.”. Thiệt tình… Tôi hẳn là đã qua cái thời hóng lấy ý nghĩa tử tế nào đó từ mấy ngày lễ vô thưởng vô phạt kiểu này. Đời thì cứ trôi, còn mớ bài kiểm tra trên lớp cũng chẳng tự biết điều mà phắn đi để mấy đứa cuối cấp như tôi được rảnh rang thêm chút nào.
Buông lời làm màu.
Hành xử khó hiểu.
Rõ là có người bị cô đơn.
Mà mấy thằng cô đơn vô tình thay cũng hay có cái tật là thích luyên thuyên về điều mà mình chẳng ưa bao giờ.
Rồi…
Nói sao ta?
Giải thích kiểu gì đây?
Bới làm gì thì làm, câu chuyện này vẫn phải mang lấy hơi hướm tình yêu một chút cho đúng với cái thể loại lãng mạn mà lão tác lỡ tay gán vào. Dẫu cho tôi có treo lấy mấy câu trêu ngươi trên đầu lưỡi để đánh lạc hướng cũng vô dụng, mấy cái tình tiết sến súa như vậy vốn là một phần trong câu chuyện này, hay nói rộng ra cũng chính là một phần trong cuộc sống này.
Hơi xui một tẹo là thằng này đã thở trên đời đủ lâu để hiểu được cái gọi là “lý tưởng hóa” nó vận hành ra sao.
Thế cớ sao tôi còn tỏ ra lo âu như này?
Hẳn là đến từ nhiều lý do. Chẳng hạn như việc nếu tôi còn đứng đây lâu hơn nữa, lão chủ sẽ gọi tới hỏi tôi định ngủ luôn trong tiệm hay gì. Hay là vì giờ này trong quán chẳng còn ai, thứ phần nào phản ánh một sự thật đắng cay rằng mấy con game hiện nay đang dần chẳng có bao nhiêu sáng tạo qua từng năm. Người người chắc đang ở nhà cuộn tròn trong chăn, lướt web trên điện thoại, nghĩ về người mình thương(nếu có) hoặc là ngủ quách luôn cho đỡ nhọc thân. Chà! Nghe cái đống luyên thuyên vừa rồi thôi cũng đã thấy đầy kẻ hợp thời đại hơn tôi cả tỉ lần rồi.
Nói chứ tôi của một tháng rưỡi trước có lẽ cũng sẽ hành xử như thế. Cái “tôi” còn có thể tự nhận thức bản thân là con người đúng nghĩa đã lựa chọn lấy việc chôn chặt cảm xúc trong lòng. Thói quen đã khảm sâu vào trong tâm trí, và chẳng có thằng thộn nào đủ đần mà rũ bỏ lấy quá khứ của bản thân nhanh đến thế.
Tôi chẳng thể vờ như chưa có gì từng xảy ra tại bãi biển đó.
Ngay dưới dòng nước lạnh lẽo đó.
Ánh mắt uất hận của nàng mỹ nhân ngư đó.
Câu chuyện chưa kể giữa tôi và Volthra...
Quán nét mở cũng đã lâu nên dàn máy điện tử có hơi xuống cấp, nhưng việc không còn ai khác ở đây vào thời điểm này vẫn là một chuyện rất dễ khiến người khác bực mình. Chẳng lẽ họ không cảm thấy việc dành thời gian trước màn hình đủ loại sắc màu vẫn tốt hơn việc nằm co ro chịu lạnh một mình trong đêm tối hù hay sao? Giờ đã hơn 9 rưỡi tối, nếu cố thì có thể làm thêm mấy trận game cho tới 12 giờ, gân hơn nữa thì tôi có thể phát ra mấy gói combo nạp chơi cho tới sáng cộng kèm thêm đồ ăn đồ uống linh tinh các kiểu.
Tôi… thật sự… vẫn chưa muốn về…
Nhất là khi bản thân vẫn còn chưa tìm ra câu trả lời.
Tôi ghét lấy sự trì trệ của chính mình, rồi từ đó chán lây luôn cả cái thuyết mọi vật luôn không ngừng vận động hay bất kỳ câu chuyện nào liên quan đến đích đến như thỏ và rùa.
Đâu phải ai cũng muốn chạm đến đích.
Đâu phải ai cũng muốn đạt được điều gì.
Cảm nghĩ này khiến tôi cảm thấy mình đang trong một tình trạng rất lạ, đủ kỳ để một thằng thích làm bộ quên đi ý nghĩa của mấy ngày lễ như tôi phải thật sự suy tư. Thiệt tình… Thượng Đế quá là biết cách thể hiện ra khiếu hài hước của mình ấy chứ.
Và…
Coi bộ tôi đã lầm về chuyện bản thân lúc này bị cô đơn… ít nhất là theo nghĩa đen.
Bởi ngay trong dãy máy bên cánh phải tôi dần hiện ra một thân hình thiếu nữ đang vươn vai, ngả người trên lưng ghế. Tôi dám chắc nhỏ rất trẻ, nhiều khi còn dưới tuổi tôi. Vậy mà lại trang điểm trên mặt đậm đến mức tôi chỉ từng thấy ở mấy buổi Halloween bên Tây. Vòng choker siết chặt trên cổ, cộng với đám khuyên tai toàn là gam màu tối khiến nhỏ trông chẳng khác gì một phần của góc sáng lập lòe đằng kia.
Nhưng chừng đó… không nên là cách giải thích cho việc tôi đã không nhận ra cô nàng này từ sớm.
Không nên chút nào cả!
Tôi nương theo cảm xúc khó hiểu này mà quay ngoắt về phía chiếc đồng hồ treo tường đằng kia - thứ vẫn đang điểm đúng 9 giờ.
Còn vài tiếng nữa thôi là qua ngày.
Và mấy cây kim giây, phút, giờ chết tiệt kia từ nãy đến giờ… chẳng thèm chịu nhích thêm một ly!
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Chaporia
Bình Luận (0)