Thế Giới Sau Cái Chết/Chapter 3: người nhàChapter 3: người nhà
20px

Dưới ánh trăng bạc, bóng hình cô độc di chuyển trên tay cầm quyển sổ không tên. Gió không rì rào, cây không đung đưa và cỏ lá không xào xạc. Câm lặng đến mức không gian như chững lại.

Đột nhiên, một tiếng rít xé toạc không gian tĩnh lặng, nó hỗn tạp nhiều âm thanh vang vọng xa vời. Nghe có chút quen thuộc, cô cảm giác mình đã nghe tiếng này trước cả khi nó từng vang lên lần đầu tiên, chỉ là cô vẫn không thể nhớ gì cả.

Deselm ngẩng đầu nhìn bầu trời, không có gì cả, cái âm thanh này cứ một thi thoảng lại vang lên cứ như một cái chuông báo thức. 

Cô không hiểu nó có ý nghĩa gì, nó cứ vang lên rồi biến mất, hơn nữa âm vang còn rất đều tai đến mức bao phủ không góc chết, cho dù cô đi hướng nào thì vẫn vậy. Nó vẫn kêu vừa đủ rít lên như vậy, âm thanh không to không nhỏ cũng không đến từ một hướng. Mặc dù giờ đây cô đi theo hướng mình nghĩ là ngược với nó, nhưng cũng không gì đảm bảo cô không đi về phía âm thanh cả.

Deselm nhìn bầu trời nơi vầng trăng vẫn treo, thật khó khăn để xác định là bao lâu rồi, cứ như chưa bao giờ có thời gian tồn tại. Cô nhìn lại về phía quyển sổ, đọc lại dòng chữ mình đã nhìn thấy nhiều lần.

Trên trang giấy in hằn nét chữ uốn lượn sắc sảo nhưng vẫn rõ ràng, thanh thoát như của một học giả.

"Opheria Voldimir

Ngày 12 tháng 7 năm XXXX

Người kế nhiệm, luôn nhớ ba điều:

Một, nơi này không nhất quán về mọi thứ, tốt nhất nên nghĩ chúng theo nhiều hướng.

Hai, nên nghĩ ít, hiểu đủ, đừng tò mò.

Ba, trang giấy là vô tận, con chữ là có hạn, đừng tin tất cả.

Có ba nghịch lý ngươi cần biết ở bất kì lúc nào nhưng đừng cố hiểu thấu triệt chúng chỉ cần nhận biết là đủ.

Nghịch lý thứ nhất: Chiếc lồng và biển sâu

Trong thế giới cũ, chúng ta ở trong cái lồng vô hình đúc từ những định luật bất biến. Chúng là áp suất tinh vi giữ cho sinh mạng tồn tại, giữ lại hình hài, nhận thức, giữ mọi thứ cân bằng.

Ở đây, cửa lồng mở.

Nhớ kĩ, đây không phải tự do. Cứ nghĩ rằng chúng ta là một con sinh vật biển dưới đáy biển sâu nhất bị kéo lên bờ. Giải thoát khỏi chiếc lồng áp suất chính là sự hủy diệt đối với nó và ý thức còn mỏng manh hơn vậy.

Vì thế, lời khuyên của ta là: Đừng bao giờ suy ngẫm về cơ thể vật lí của chính thân xác ngươi, vì nó sẽ ổn thôi, bất kể thế nào. Việc "tin" vào mình vẫn ổn định là bờ tường cuối cùng ngăn ngươi khỏi tan rã, việc nghi ngờ chính là tự tay đập nát lớp bảo vệ đó"

Liếc nhìn xuống, chỉ thấy phần dưới trang giấy bị cắt một đường ngọt lịm, thẳng đều tựa như ngay từ đầu vốn chỉ có một phần trang giấy như thế này.

Mặc dù Deselm đã nhiều lần suy đoán về hàm ý của vị học giả này nhưng nó cũng không chẳng đi đến đâu cả. Lúc thì mạch lý luận rất rõ ràng, lúc thì gấp khúc khó hiểu. Đến cuối cùng, cô cũng chỉ có thể sờ tới bề mặt biết một vài điều, hiểu vài thứ ít ỏi.

"Có lẽ mục đích khi viết khó hiểu như thế này cũng là do cố ý"

Deselm thầm nghĩ, ánh nhìn lần nữa rà soát lại từng câu chữ trong quyển sổ, cuối cùng dừng ở đầu trang.

"Ba lời nhắc kia khá trừu tượng, ta không cần để ý ngay, còn về chiếc lồng..."

Trong trang giấy thì Opheria Voldimir có nhấn mạnh rằng không nên suy ngẫm về cơ chế vật lí của bản thân. Điều này thì cô không rõ lắm dụng ý, nhưng có thể xác định rằng sự thiếu hiểu biết về cơ thể là lớp giáp tự nhiên.

"Còn phần sau nữa... Nghi ngờ là tự tay đập vỡ lớp bảo vệ sao?"

Nghe có vẻ khá cường điệu, Deselm đoán ra ý của người này là đang muốn nhắc nhở bản thân phải giữ vững tinh thân. Nó có vẻ giống một lời khuyên tâm lí đơn thuần hơn là nghịch lý.

Sau lần nữa chải vuốt suy nghĩ, cô lật qua trang kế xem còn gì không. Thường thì nó chỉ là những kí tự vô nghĩa nhưng lúc này chúng lại sắp xếp thành những con chữ có nghĩa.

"Không biết lần này lại là của ai"

Đã không ít lần những thông tin rải rác như thế này hiện lên, thường thì chúng chỉ là lời tâm sự hay than khổ, đôi lúc lại là nhật kí, một ít thì nói một số thông tin dù hữu ích nhưng có vẻ không liên quan đến nơi cô ở hiện tại.

Ở trong tầm mắt là dòng chữ thẳng tắp, đều đặn và quy luật như được đánh máy ra.

"Urophen Loen

Ngày 17 Tháng 0 Năm 0

Đã là ngày 17 kể từ khi đến nơi này, tôi vẫn đang lang thang ở nơi chết tiệt này, không khí thoảng cái mùi nấm mốc meo và trời thì hồng rực như cái khăn tắm nhà tôi vậy.

Đám quái vật mang hình hài của những người du mục ở đây cũng thật điên rồ, bọn chúng luôn công kích bất kì khi nào chạm mặt thứ chuyển động, nhấn mạnh là thứ chuyển động đấy. Nên là gặp chúng thì cứ đứng yên thôi là an toàn, yên tâm là dù có đứng trước mặt thì bọn này cũng sẽ tự né ra chỗ khác mà rời đi.

Tôi còn từng thấy chỉ vì một dòng sông đen chảy qua mà đám này còn thi nhau đâm đầu vào vật lộn, trong miệng còn chửi rủa gì đó không rõ và kể cả khi gặp nhau thứ đầu tiên đám này làm là lao vào tàn sát để rồi cùng biến mất trong đất đen. Rốt cuộc chúng là thứ quái gì thế?

Ngoài ra thì những cây nấm phát sáng ở nơi này có vẻ khá an toàn. Ánh sáng phát ra từ nó giúp tôi bình tĩnh lại, tôi đã mạo hiểm ăn thử vài cây và thật tốt là nó không có độc.

À đúng, còn cái cảm giác ánh nhìn khó chịu nữa, dù không có gì xảy ra nhưng thật sự rất phiền phức, cảm giác như kim đâu sau ót vậy.

Tôi còn vô tình biết trong mấy thân cây vẹo vẹo này còn có mấy thứ khá thú vị, tôi tìm thấy cả..."

Dòng chữ tới đây thì bị xé mất bên trên còn lấm tấm vài vết loang lổ màu đỏ đậm, Deselm thử lật qua vài trang nữa nhưng cũng chẳng có gì, nó làm cô thấy nhẹ nhõm và một ít thất vọng. Áp lực từ việc sát hại đồng loại như tan sạch vào hư không, cho dù chúng có giống con người đến mấy thì bản chất kỳ dị đó điều không thể thay đổi.

"Theo thông tin thì có vẻ như người này cũng xuất hiện ở khu vực giống ta lúc đó, nếu biết những thứ này sớm hơn thì ta có thể đã không chật vật đến thế này"

Cô gấp lại quyển sách, cầm nó trên tay đi tới nơi vô định trước mắt. Trong lòng dần trở nên bình thản, cô đã dần quen với nhịp điệu khó khăn của cái nơi này.

"Dù có tiếc hận cũng đã trễ rồi ít nhất thì ta vẫn còn có thể đi tiếp, dù rằng không biết bao giờ mới đi hết nơi rộng lớn này"

Deselm không biết mình đã đi bao lâu nhưng việc không cảm thấy cơn mệt mỏi và cô đơn làm cô cảm thấy một số điểm tốt ít ỏi của nơi này.

Không gian xung quanh đã dần sáng hơn, dù chỉ một ít nhưng nó đồng nghĩa với việc cô đã dần đi sâu xuống vùng cao nguyên này.

Cô đã phát hiện điều này được một khoảng thời gian hay nói là nhớ ra thì đúng hơn, bởi ban đầu cô đã lầm tưởng một phần vùng bằng phẳng ở cao nguyên này thành một đồng bằng có cây. Nơi này thực chất là vùng đất rộng, có địa hình tương đối bằng phẳng ở đỉnh với nhiều cây cam, nó nâng lên cao so với các vùng xung quanh, sườn dốc rõ rệt hiện ra.

"Nếu theo đúng những gì ta nhớ thì đi theo thuận theo nơi này sẽ đến bình nguyên... Nhưng sao mãi không thấy điểm cuối thế này?"

Deselm nhìn về chân trời, nơi mà vẫn càng ngày càng hạ thấp với ánh bạc đến trắng xóa hắt ngược lên cao. Từ trong đó không còn bất kì màu đặc trưng nào ngoài ánh bạc và trắng sáng.

Càng đi xuống cô càng mơ hồ, đầu óc dù vẫn tỉnh táo nhưng cảm giác như đang đi trong mơ vậy. Trong tầm nhìn dần hiện ra một loại hoa màu trắng lợt, cô đi đến gần quan sát.

"Đây... Là hoa gì?"

Trên đất mọc lên những đóa hoa khỏe mạnh với thân cây màu xám nhạt dần khi lên cao trở thành màu trắng ngà của bốn cánh hoa. Từ trong nụ hoa chảy dài ra một dải màu cô không biết tên, màu sắc huyền bí và dập dờn như vô số cánh bướm thâm ảo.

"Đây là màu gì? Lam, đen, trắng, lục? Đều không phải, cũng không phải vàng, xám..."

Trên từng cánh hoa lặng im tỏa ra cái màu nhẹ nhàng như ru, một thi thoảng lại có vài đốm sáng lập lòe rồi tan mất. Deselm đứng trên cỏ xám nhìn nụ hoa kì lạ, trong mắt lại có chút nỗi niềm không tiêu tan. Chỉ là một bông hoa mà thôi, cô dời đi ánh mắt, bước chân rời đi.

Theo từng bước hướng tới ánh sáng nồng đậm phía xa, nơi mặt đất phủ lớp màu xám tro được điểm xuyết bởi vô số bông tuyết trắng, từng cây hoa trắng đi thành cụm, mọc thành vạt và xen lẫn với nhau. Từ trong bụi hoa những tia sáng khiêu vũ thành chùm ,tựa như những con đom đóm màu sáng trắng vừa hiện lên lại biến mất.

Ở nơi càng sâu hơn cũng càng sáng hơn, không biết lúc nào nửa dưới tầm mắt cô bị lấp đầy bởi sự xuất hiện của vô số cây hoa cánh trắng, chúng trải dài như tấm lụa thiên nhiên xen kẽ màu sọc xám trắng với đám cỏ úa tàn. Cứ thế đi xuyên qua biển hoa đạp lên từng cánh hoa nở rộ, bước chân của cô cứ chậm dần cho đến chững lại.

Một cảm giác bất an cứ âm ỉ trong lòng, cái cảm giác bứt rứt khó chịu như có gì đó trong lồng ngực. Cô ngước lên nhìn ánh sáng rực rỡ trước mắt, lại nhìn biển hoa xung quanh.

Mọi thứ đều bình thường, từng đóa hoa nở rộ chiếu sáng không gian, vầng trăng vẫn treo cao dát bạc lên thảm cỏ tĩnh lặng. Chỉ là như có một cơn lạnh đang luồn qua từng đốt xương sống, dù nó không lạnh gì cả, cô cảm giác mình sẽ có một cơn rùng mình nhưng nó lại dừng ở lưng chừng.

Deselm không thể quyết định nên làm gì, thế là cô dừng lại, cô đứng ở nơi đó, đôi mắt bình thản quan sát. Dưới áp lực của ánh sáng vô ngần cái bóng dưới chân bị chia rẽ thành vô số hình bóng, mỗi cái bóng lại mờ nhạt mà xòe rộng trên đất, tựa như đang theo chủ nhân của nó mà đang quan sát không gian.

"Có gì đó không ổn sao? Có sao... không, hoàn toàn không có gì, chẳng lẽ là ta mê sảng? Hay tâm trí này đã sắp vỡ tan?"

Rất lâu về sau, không gì thay đổi cả, có lẽ nó chỉ một cơn đau tim của trực giác cũ kĩ.

Là lúc nên tiếp tục.

Cô lại bắt đầu hướng đến cái nơi không rõ, dù cơn bất an vẫn quay tròn trong tâm trí nhưng cô đã không còn để tâm đến nó. Chỉ là theo thời gian dần trôi, thứ bất an này dần nặng nề hơn, tựa như theo từng bước chân, từng nhịp thở thì trên quả cân tinh thần lại gánh thêm một thứ gì đó, nhỏ nhặt nhưng nặng nề.

Cô dần nữa dừng lại, đôi tay bình thản buông lỏng. Con đường xa xăm trước mắt đã không thấy bờ cuối, tâm trí nặng nề dần làm nổi lên từng ý nghĩ đã bỏ qua khi trước.

Thật sự ổn sao? Cứ tiếp tục thế này?

Không phải sao? cứ tìm kiếm cái mục tiêu xa vời ấy, không sức mạnh, không người giúp đỡ, chỉ có thể lang thang trong chốn không sự sống này, rồi sớm muộn gì cũng bị chôn vùi trong chính cuộc hành trình ấy. Một nỗi uất nghẹn quanh quẩn trong cổ họng.

Vậy còn chẳng bằng dừng lại, yên nghỉ trong biển hoa này, có lẽ không cần vì nó mà đau khổ nữa, có lẽ... nên dừng lại.

Không!

Deselm đột nhiên giật mình, trong đầu như bị vỡ ra thành từng mảnh, nỗi đau đớn và mệt mỏi xen lẫn cuồn cuộn.

"Ta... ta nghĩ gì thế này!? Ta dừng lại rồi, ai sẽ tìm con bé, nếu ta ngã xuống rồi, ai sẽ chăm sóc bé con của ta đây?"

Deselm đau đớn ôm đầu, hàm răng cắn chặt. Cái cơn bất an càng ngày càng hiện rõ hơn bao giờ hết, đẩy tâm trí cô tới giới hạn.

"Không thể dừng lại, đúng vậy! ta phải đi tiếp!"

Cô nhanh chóng dứt mình khỏi cơn đau mà bước đi, chỉ là vừa đi ra một bước chân thì lại rã rời vô cùng, từng bước như phải vác trên đó từng khối sắt nặng nề, Deselm cắn răng đi tới, dần nhận ra điều gì đó. Tâm trí nói cho cô không gì có bất thường cả, chỉ là bản năng đang điên cuồng quặn mình.

Nhìn cảnh vật trước mắt, ánh mắt cô lạnh lùng xuống, bỏ đi mọi lý tính thông thường.

"Dù cho ta nghi ngờ quá mức, coi như là mọi thứ như thường." 

Cô cố gắng tăng nhanh tốc độ, cố giữ tâm lí ở mức cao nhất, vừa đi vừa phán đoán.

"Nhưng dứt bỏ mọi thứ ổn định, gặt hết chúng ra, hơn hết là ta cảm thấy không ổn! Mà mọi thứ lại như thường. Đây chính là thứ không ổn nhất!"

Deselm cảm thấy có thứ gì đó đã bung ra trong tâm trí, một cái chốt nào đó, ngay lúc cô còn chưa kịp tìm hiểu nó là gì. Một luồng sáng trắng đặc quánh dần hiện lên trong tầm mắt, không chút suy nghĩ, Deselm theo bản năng mà nhào người qua một bên.

Một cái bóng đen lướt qua giữa những cây hoa trắng muốt. Không, không phải đen, cũng không màu trắng. Nó... Trống không, khoảng trống của một hình người hiện lên trước mắt, mà xung quanh nó, từng đoàn màu trắng nồng đậm bao quanh bóng hình tựa như ánh sáng nơi này đang quây quần bên nó. 

Nhìn nó lẳng lặng trôi tới gần, Deselm cảnh giác đến cực độ mà liên tục lùi lại nhưng chỉ vài bước vừa ra lại cảm thấy một nguy cơ còn lớn hơn phía sau.

"Chết tiệt! Không chỉ một!"

Sau khi lần nữa va chạm nặng nề với nền đất cứng rắn, Deselm liền đảo mắt nhìn quanh mình, một, năm, mười hai... Nhiều, quá nhiều, còn đang liên tục xuất hiện thêm. Từ trên thảm hoa trắng muốt từng cái bóng đen trỗi dậy không ngừng không ngớt. Deselm nặng nề mà nhìn hàng trăm hàng ngàn cái hình hài trống rỗng chi chít ở xung quanh, rồi chạy trốn.

Những thứ đó không nhanh lắm, chậm đến mức một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng bỏ xa chúng, cách chúng chuyển động thì giống như trôi đi. Deselm dễ dàng mà lách qua những thứ đó, chỉ là sau thời gian càng dài số lượng càng nhiều đã đè bẹp khoảng cách về tốc độ.

Những khoảng trống để chạy qua càng thu hẹp lại, ánh sáng quanh chúng phát ra khiến cô nheo mắt không ngừng, lóa đến mức nhiều lúc cô chỉ có thể dựa vào trí nhớ để chạy xuyên qua. Và rồi, cô đụng phải một vùng trống rỗng.

Đi xuyên qua.

Bất ngờ, hoảng hốt, vui mừng,... Đó là những gì cô cảm nhận được, chỉ là mỗi thứ là như thiếu chút ít gì đó.

Không kịp để nghĩ, Deselm tiếp tục xuyên qua lít nha lít nhít bóng đen, chỉ là cô cũng không dám đụng đầu vào, cô cảm nhận có gì đó rất không ổn.

Chỉ sau một hồi cô buộc phải dừng lại, không phải vì mệt mà là không thể đi tiếp nữa, toàn bộ không gian đã bị lấp kín bởi cái sự trống rỗng nhìn như màu đen ngòm và ánh sáng chói lòa, chói đến mức cô không thể thấy gì ở phía trên.

"Thậm chí một khe hở cũng không còn"

Deselm khó chịu đến cực điểm nhìn tình cảnh trước mắt, cô biết có lẽ mình sẽ phải mất thì gì đó, thứ mà không thể lấy lại nếu dám xuyên qua bức tường đen trước mắt, có lẽ là ký ức, nhận thức, cơ thể, tình cảm hay gì đó khác, cô chỉ biết tất cả đều tệ hại như nhau.

Nhưng theo chúng càng gần sát, càng to lớn trong tầm nhìn thì cô lại dần cảm thấy cái nỗi bất đắc dĩ dâng trào trong lòng, đôi mắt ánh lên sự bình tĩnh xen chút lo lắng.

"Chỉ mong... chúng đừng lấy đi đứa trẻ của ta"

Nhưng ngay khi ý nghĩ chưa kịp biến thành hành động, một tiếng rít khàn khàn quen thuộc bao trùm cả không gian. Khi nó vang lên, tựa như sự sống ùa tới xé toạc cả bức tường đen cùng ánh sáng chói lòa, tất cả như hỗn loạn mà hòa lẫn, xen lẫn, loang lổ qua nhau... Và rồi biến mất, sau lớp tường đen trắng lần nữa hiện ra, trải dài đến vô tận, cánh đồng hoa rộng lớn đang dập dìu, gió không biết từ đâu ập đến thổi đi mọi thứ, tiếng rì rào khe khẽ vang lên khi những cánh hoa lung lay đến chạm vào nhau.

Deselm khó nhọc mở mắt nhìn tới cảnh tượng trước mắt, không cảm thấy vui sướng cũng như chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm. Giờ khắc này cô sâu sắc cảm thấy mình nhỏ bé đến thế nào, tựa như hạt sương tan biến trong cái ánh bạc vô ngần, choáng ngợp đến sững sờ.

Thời điểm lần nữa lấy lại tinh thần, cô không biết đã trôi qua bao lâu. Cô loạng choạng đứng dậy, nhặt lên quyển sổ cách đó không xa. Nó đã bị cô vứt bỏ trong lúc chạy nhưng cũng chẳng sao, vì nó sẽ trở lại thôi.

Khi Deselm cảm nhận xúc cảm chân thực trong tay, lúc này cô mới cẩn thận nhìn lại xung quanh và rồi bất ngờ khi nhìn về phía sau lưng. Vẫn là cánh đồng hoa đó, chỉ là lúc này lại có thêm vô số chỏm trắng xóa mọc lên, quanh chúng tỏa ra hào quang trắng đặc quánh không khác gì những thứ đã bao vây cô lúc trước, chỉ là cường độ dịu đi hơn rất nhiều.

Bên trên chúng còn có từng chùm hoa tụ chung với nhau, rễ hoa quanh quẩn cắm vào trong đem chỏm trắng đó biến thành một cái chậu hoa khổng lồ. Mà khi nhìn kĩ, Deselm nhận ra những chỏm trắng đó xếp nên từ vô số cây xương. Nó là xương sườn, xương chậu, xương đầu lâu, không riêng xương người, xương thú, xương cá,... Tất cả đều có đủ.

Có cái vỡ vụn chia ra nhiều mảng, cái cái nguyên vẹn, có cái méo mó,... Tất cả sắp xếp với nhau thành những ngọn núi trắng xóa bên trên trang trí những cây hoa trắng muốt lạnh lùng. Deselm nhìn từng đóa hoa trên đó lại cúi đầu nhìn những cánh hoa dưới chân.

Khi cô lần nữa đặt tầm nhìn trên ngọn núi trắng xóa ấy, một thứ gì đó đã đứng trên đỉnh núi đó mà quan sát từ lúc nào. Khi cô nhìn thấy nó, một cảm giác quen thuộc đến cực điểm ập đến.

Đứng đó là một loài chim lớn, chỉ sự tồn tại của nó cũng toát ra vẻ uy nghi và bí ẩn. Không có tí da thịt hay bộ lông, cơ thể nó bị từng căn rễ chắc nịch và trắng bệch bao quanh, nơi thân rễ đi qua còn toát ra từng căn rễ nhỏ hơn tạo thành một mạng lưới rễ cây chằng chịt, màu xám bạc cùng xương trắng đan xen vào nhau tạo thành một hình dáng cao lớn  đầy uy nghiêm.

Đôi cánh không chút lông vũ nào, thay vài đó là những cánh hoa khổng lồ đan xen nhau mọc từ cành rễ, tất cả xếp chồng như lớp vảy tạo nên kết cấu vừa mềm mại nhưng vẫn mạnh mẽ. Đầu nó bao phủ bởi lớp da trắn, quanh hai hốc mắt mọc những búi rễ màu tro tàn, từ trong hốc mắt chen chúc từng nụ hoa trắng nhỏ, từ trong đó chảy ra điểm nhỏ ánh sáng.

Giữa sự chết chóc của rễ úa và hoa tàn còn xen lẫn từng phần xương trắng, tạo nên tương phản đầy ám ảnh, cái mỏ cứng rắn với phần đỉnh mỏ trên cong gập xuống như móc câu đoạt mạng, nơi gần gốc mỏ có một lỗ hỏng lớn bên trong đó tỏa ra một màu đen kịt tựa như dẫn lối đến vực sâu.

Hai cái chân tựa như cột trụ dài kéo xuống, từ dưới bàn chân mọc ra từng ngón chân thon dài với bốn móng cùn, tựa như cái kẹp sắt cứng rắn.

Dù rằng dáng mạo của thứ này rất kỳ dị thậm chí có thể coi là kinh hoàng đối với người khác nhưng Deselm lại nhìn rất quen thuộc, cô không thể nói rõ được tựa như mình đã gặp được cái hình bóng giống vầy vô số lần. Con vật thấy thế giăng cánh đập hai cái đi tới trước mặt cô, đứng đó phe phẩy cánh như vui mừng làm gió thổi phần phật, cái bóng to lớn của nó cũng theo đó dập dờn.

"Khè Khè... Khẹt..."

Vừa nghe thấy tiếng này, đầu não cô như bị nện một cú, nó đích xác là cái tiếng rít vang vảng hay vang khi cô đi trong cái cánh đồng hoa này, không chỉ thế mà những ký ức đã lãng quên như nhồi nhét mà xông vào đầu. Cô nhớ rồi.

"Đúng rồi... Đúng rồi, là nó! Valerie!"

Deselm nhớ rồi, khi còn sống, không biết là vào lúc nào, cô từ nhỏ đã nuôi một con kền kền, có vẻ như là nhặt được lúc đang dạo chơi, trùng hợp đến kỳ lạ. Cái tên này cô đặt cho nó là bởi vì... Vì sao? Vì cái gì!? Cô không thể nhớ nổi quá rõ chi tiết, chỉ là từng khoảng khắc nhỏ cứ hiện lên rồi đi mất.

Những mảnh ký ức vui vẻ làm cô nhớ rõ hơn hết rằng, trong suốt hơn chục năm đồng hành với nhau, Valerie có ý nghĩa rất quan trọng với cô, là người bạn cũng là gia đình. Thời điểm Valerie phải rời xa thì cô cũng thực sự rất buồn, chỉ cần thế là đủ rồi.

Hơn hết là, giờ cô có thể gặp lại Valerie nỗi nhớ nhiều năm như được giải phóng, niềm vui không kiềm được mà áp đảo cả những kinh hoàng và mệt mỏi ở nơi này, cô không kiềm được vui mừng kêu lên.

"Valerie! Cô gái của ta! Không ngờ còn có thể gặp ngươi ở nơi này! Quá tốt! Quá tốt rồi! Haha!"

Deselm phấn khích đi vòng quan sát Valerie, thân hình Valerie cao lớn tới hơn nửa người cô, khi cẩn thận mà quan sát dù hình dáng có chút kỳ lạ nhưng đúng thực vẫn là Valerie, cô gái nhỏ của mình. Deselm đưa tay sờ đầu nó, xúc cảm mượt mà, tựa như sờ vào lông vũ, Valerie thấy tay cô đưa tới liền yên lặng cúi đầu hưởng thụ. 

Từ niềm vui nhỏ nhoi khi còn sống đến cái hạnh phúc khi gặp lại người nhà, rồi đến cả cái xúc cảm chân thực hiếm hoi này, tất cả đều gợi nhớ rằng cô vẫn là con người, niềm vui vẫn còn tồn tại trong cô, Deselm cảm thấy vui mừng đến muốn khóc, cô đi tới gần cẩn thận ngồi xuống ôm chặt Valerie như sợ nó rời đi, cơ thể run rẩy không ngừng.

Valerie nghiêng đầu nhìn cô, yên lặng mà đứng tại chỗ thi thoảng lại phát ra tiếng kêu nhỏ như rít lại như ho. Nó đang chờ đợi, nghe tiếng nói dần không rõ ràng của cô, cũng như cảm thụ niềm vui sướng khi gặp lại chủ nhân của mình. 

Chờ rất lâu, Valerie phát hiện mình vẫn bị ôm lại, nó thắc mắc kêu quạc quạc mấy tiếng, vẫn không ai đáp lại, thử di chuyển lại phát hiện chủ nhân ôm quá chặt không thể thoát, muốn giãy ra cũng được nhưng sẽ làm bị thương Deselm. Không biết là nguyên cớ gì, có lẽ do quá mệt mỏi, quá mừng rỡ khi gặp lại người nhà hoặc là do ôm lấy Valerie làm cô cảm thấy rất an tâm, bất kể thế nào, Deselm đã thiếp đi khi đang ôm Valerie, làm nó ở trong một trạng thái rất lúng túng.

Valerie cứ thế đứng như trời trồng ở tại chỗ, không nhúc nhích cũng không kêu, lặng yên mà chờ đợi chủ nhân mình tỉnh dậy, nó gục đầu xuống tựa như nghỉ ngơi. Thi thoảng cũng sẽ có những bóng trống rỗng trồi lên từ cánh hoa muốn tới gần Deselm nhưng chỉ hơi thở của Valerie cũng đủ để quét sạch chúng ở cách xa hơn ngàn bước chân.

Cứ thế một thời gian, Valerie ngẩng đầu lên nhìn về phía xa khi cảm nhận thấy một sự quan sát, đó là một ánh nhìn trắng trợn, Valerie thấy thế phát ra tiếng rít không chút âm vang đe dọa. Sự quan sát cứ thế biến mất nhưng Valerie cũng không nghỉ ngơi nữa, nó đứng thẳng tại đó như một pho tượng cảnh cáo những thứ xa xăm.

Khi lần nữa tỉnh lại, Deselm kinh ngạc phát hiện mình đang nằm dựa trên người Valerie, cô có chút ngượng ngùng đứng lên mà vuốt ve xin lỗi Valerie. Thấy cô tỉnh lại, Valerie cứng ngắc lắc đầu hai cái rồi đứng dậy.

Deselm lần nữa bắt đầu cuộc hành trình, chỉ là lần này có thêm một người bạn. Nhìn Valerie với đôi chân kệch cỡm đi tới, cô không khỏi bật cười, mặc dù nhìn đã quen rồi nhưng mỗi lần nhìn cái dáng đi bộ kỳ cục này cô vẫn không nhịn được. Dù thiếu linh hoạt và hơi lạ lùng là vậy nhưng Valerie vẫn bắt kịp bước chân cô, thậm chí nhiều lúc còn đứng lại chờ cô vài giây, cái cơ thể to lớn đó cũng không chậm như cách nó di chuyển.

Cả hai cứ thế di chuyển một thời gian, khi cô dừng lại nghỉ ngơi thì Valerie sẽ ở bên cạnh chờ đợi, đôi lúc khi di chuyển cô thấy Valerie có thói quen hay rít lên vài tiếng, cái thói quen xấu tính từng làm cô mất ngủ khi còn nhỏ. Trong quá trình đó cũng không thiếu những thứ bóng mờ rỗng ruột xuất hiện, chỉ là đều bị một tiếng rít của Valerie đuổi đi, tan mất vào biển hoa.

Mỗi lần thấy cảnh này cô không kìm được vui vẻ, mặc dù đã sớm đoán được tiếng kêu của Valerie có thể tiêu diệt chúng nhưng khi tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Cô cũng phát hiện mình có thể giao tiếp với Valerie thuận lợi hơn nhiều khi ở gần nhau, dù rằng nhiều năm đã gắn bó nhưng tóm lại là vẫn có khoảng cách ngôn ngữ.

Cô tình cờ phát hiện điều này khi một lần đang đi tới thì ý nghĩ của Valerie đột nhiên truyền đến làm cô giật mình, sau nhiều lần thất bại và cố tìm hiểu liên tục thì Deselm phát hiện khi cái bóng cả hai chồng lên nhau, có vẻ một liên kết sẽ tạo ra và bằng cách nào đó thì ý muốn của cô và Valerie có thể truyền đạt lẫn nhau, điều này làm cô mừng rỡ rất lâu, có vẻ phải mấy ngày.

Có một lần, Valerie rời đi mất khi cô tỉnh dậy, nó làm cô sợ hãi rất lâu, đến khi trở lại Valerie mang theo thứ gì đó, có vẻ là một cánh hoa rồi bảo cô ăn vào, khi làm theo, Deselm cảm giác có thứ gì đó trở lại với mình, có vẻ như Valerie đã tìm kiếm lại phần bị mất của cô khi trước. Điều này làm Deselm rất cảm động, suốt nhiều ngày liền khen ngợi rồi lại cưng nựng làm Valerie vui vẻ đập cánh liên tục.

Những mảnh hồi ức vụn vặt làm Deselm cảm thấy nho nhỏ vui mừng, cô như một nhà sưu tầm cẩn thận chà lau từng đoạn ký ức trân tàng, rồi khi đang nghĩ vẩn vơ, cô đột nhiên đứng lại khi thấy Valerie không đi nữa.

"Có gì thế Valerie?"

Valerie quay đầu về sau lưng hai cánh giang rộng, âm vang như tiếng gào vang vọng khắp nơi, Deselm lập tức cảm giác không ổn nhanh chóng đi tới bên Valerie, chỉ thấy Valerie đang dang rộng cánh hạ thấp người chờ đợi.

"Ngồi lên đi"

Một ý muốn phát tới, Deselm không do dự ngồi lên, mặc dù không biết Valerie có chở nổi cô không nhưng cô tin tưởng nó. Khi ngồi lên, cô bất ngờ khi bờ lưng của Valerie lại khá thoải mái, có vẻ là do cấu trúc rễ cây.

Valerie dang rộng cánh, bước ra những bước rộng như đang nhảy, sau vài chục bước đôi cánh khổng lồ gấp bốn lần thân thể trải ra, đập cánh liên tục bay lên, càng bay càng cao, đến khi ngừng thì cánh đồng hoa vô tận đã chỉ như khoảng trắng dài trong mắt.

Sự tĩnh lặng nhanh chóng bị thay thế bằng gì đó... Tựa như nứt vỡ. Không có tiếng nổ gì cả, không có tiếng vỡ vụn, đó là sự im lặng tuyệt đối. Im lặng đến mức suy nghĩ cô như dừng lại trong một khắc, như chính cả thời gian, không gian đều bị kéo lại một nháy mắt.

Sau đó, hai luồng áp lực vô hình ập đến, cô thậm chí không biết đó là gì cảm giác như có lại như không. Rồi một chuyện kinh hoàng xảy ra.

Mặt trăng treo cao đang... Nứt ra, nó như bị kéo dãn, đè nén rồi phân mảnh, ánh sáng bạc giờ đây trở nên mờ  nhạt, từ nơi bầu trời rách ra vô số khe hở, cái ánh sáng ma mị, điên cuồng và đáng ghét ấy trở lại. Cái màu tím hồng của điên loạn dần lan rộng, nhiễm lên màu bạc và rồi chạm tới mặt đất. Cả hai màu bạc và tím hòa làm một, tạo thành màu hồng thạch kỳ dị hơn, trên bầu trời mặt trăng đã chết mà thay vào đó là vô số chấm trắng rải rác, chiếu sáng trong mảng trời hồng thạch tựa như sao trời.

Khi cô chuẩn bị quan sát bên dưới, một áp lực điên khùng đến không tưởng ập đến từ mọi phía. Tầm nhìn trước mắt bỗng trở nên đa chiều, cô đã không chỉ nhìn thế giới bằng hai mắt. Cô nhìn thấy trên, dưới, trong, ngoài... Tất cả cùng một lúc, cảm giác rõ rệt từng điểm trong chiều không gian là thế nào, thậm chí cảm nhận được một thứ gì đó cực kì hỗn loạn, mọi thứ đang cao lên! Tựa như chiều không gian này được thăng lên vậy!

Chỉ ngay một khắc cuối cùng trước khi cô nhìn thấy một thứ kinh khủng gì đó, cô chỉ còn kém một phần tỷ của cái nháy mắt đã chạm đến thứ đó, Valerie đã kéo cô lại, tiếng rít gào khủng khiếp che phủ tâm trí Deselm đem cô trở về, rồi cô cảm nhận được trong vị trí một chất điểm trong không gian, Valerie tăng tốc kéo theo cô tới một vị trí khác với tốc độ khủng khiếp, đến mức xé cô ra khỏi tầm nhìn điên rồ đó.

Một cú giật khủng khiếp kéo cô ra khỏi tầm nhìn đa chiều cũng kéo cô ra khỏi vùng không gian đó, Deselm mệt mỏi nằm trên lưng của Valerie cơ thể hơi co quắp không kiểm soát, cô cảm giác tâm trí mình như miếng thủy tinh đã bị vỡ vụn thành vô số mảnh. Những hình ảnh khi trước thấy ở không gian kia dần cuộn thành một vòng xoáy không thể kiểm soát, cố phân tích, cố nhớ lại, cố bám vào một suy nghĩ mạch lạc, tất cả đều vô dụng.

Cô có thể cảm giác được tâm trí mình đã đi đến sự quá tải, nếu là lúc trước có lẽ cô sẽ do dự, cảnh giác xung quanh để xem xét có nên nghỉ ngơi không.

"Nhưng bây giờ ta có Valerie"

Nghĩ đến đây, một cảm giác an toàn và mệt mỏi cùng lúc che phủ tâm trí đang gượng chống của cô. Cô dần nhắm mắt lại, chìm vào sự nghỉ ngơi sâu, mọi hình ảnh, mọi suy nghĩ dần bị nhấn chìm trong bóng tối.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...