Ngồi thất thần trên chiếc sofa phòng khách, tôi không ngừng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi. "Nam mô a di đà phật... nam mô..." Tôi thấy trên mạng người ta bảo cách tốt nhất để thoát khỏi sắc dục là tụng kinh nên cũng học theo. Mà cảm giác như làm thế này chỉ khiến tôi nghĩ đến nó nhiều hơn chứ chả hề thuyên giảm. Thôi thì cứ niệm đi, biết đâu Phật tổ thương tình mà giúp tôi một tay.
Bỗng dưng sau lưng tôi lại truyền đến một âm thanh "cạch" không to không nhỏ, nhưng đủ để làm cái không gian xung quanh bớt phần yên tĩnh. Tôi ngoái đầu thì thấy con bé kia vừa mở cửa phòng bước ra.
Khoác lên mình chiếc váy công chúa sang trọng màu xanh dương, mọi đường nét cơ thể được tôn lên thêm phần quyến rũ. Đôi mắt màu tím sắt lạnh như dao, găm thẳng vào tôi, chỉ thiếu điều ăn tươi nuốt sống. Kiểu nó vừa quyến rũ dịu dàng, mà lại vừa hung hãn như mấy con mụ hàng xóm đi đánh ghen vậy.
Không biết nãy giờ suy nghĩ vấn đề gì trong phòng, nhưng ít ra nhìn sắc mặt của nhỏ cũng bình tĩnh hơn lúc trước nhiều. Có lẽ đã chịu thừa nhận rằng mình là khách trong nhà của người khác cũng nên.
Lấy lại bình tĩnh tôi gặng hỏi. "Này! Rốt cuộc cô là ai, tên gì? Để còn biết đường mà giúp cô tìm nhà nữa chứ!" Tôi khá chắc là mình hỏi với một cái giọng tương đối nhẹ nhàng. Thế sao nhìn mặt nó kìa, cặp chân mày lá liễu sắp hôn nhau đến nơi rồi!
"Ngươi dám vô lễ với ta!?"
"Vâng vâng, tôi xin lỗi công chúa!" Thật sự là con bé này lậm tiểu thuyết dữ lắm rồi. Nghĩ thế, nên tôi cũng chả buồn quan tâm con bé nữa, mặc kệ nó làm gì thì làm. Quá mệt mỏi! Có lẽ tôi nên gọi bệnh viện tâm thần thay vì cảnh sát.
"Ta tạm tha thứ cho ngươi vậy. Nô bộc mau đem thức ăn đến đây!" Con bé đấy nói với giọng điệu của kẻ bề trên, như thể vừa ban ơn cho tôi một đại ân huệ. Thật sự nếu không biết nó bị bệnh thì tôi cũng nghĩ nó là công chúa đấy. Dù chẳng rõ từ khi nào có cái luật: chủ nhà phải cho người xâm phạm gia cư bất hợp pháp đồ ăn. Nhưng bằng mọi lòng trắc ẩn và sự thương hại tột cùng, tôi miễn cưỡng nhường gói mì tôm của mình cho nó vậy.
Nghĩ vậy, tôi bật dậy khỏi chiếc sofa êm ái, thở dài một cái thật sâu. Thôi thì đun sôi nước lần nữa, dù gì nãy giờ nó cũng nguội lạnh rồi.
Con bé kia thì ngồi phịch xuống chiếc ghế, gương mặt của nó ba phần ngạc nhiên bảy phần tò mò, sờ sờ nắn nắn mọi thứ trong tầm tay. Tôi chỉ biết nhìn nó rồi cau mày, lắc đầu ngao ngán, tự hỏi hôm nay mình đã tạo nghiệp gì mà gặp phải cái thứ này.
"Này tên kia! Cái này là thứ gì mà mềm mại quá vậy? Ngay cả trong phòng của cha ta cũng không có thứ này." Nó quay về phía tôi, tay chỉ chỉ chọc chọc vào sofa, mắt long lanh như phát hiện kho báu.
Chắc là con bé này gia đình khó khăn, lần đầu được ngồi sofa nên mới bất ngờ như thế. Thật đáng thương. "Đó là sofa!"
"Sofa?" Nghe cái giọng điệu này thì có vẻ là thật sự không biết sofa là gì. Mà thôi kệ! Tôi cũng chả dư hơi đâu để trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của nó nữa.
Không để ý đến, tôi cầm gói mì tôm trên tay, cẩn thận xé ra, đổ vào bát. Nếu muốn mì ngon hơn thì nên bẻ nó thành bốn khúc - đó là những gì ba tôi dạy lúc còn tiểu học, tôi cũng không biết nó có thật sự hiệu quả hay không. Nhưng đã ăn như vậy suốt nhiều năm trời, thành ra giờ cũng là thói quen rồi. Bên trong gói mì Imacho có tổng cộng hai gói nêm và một gói rau củ quả. Do không rõ khẩu vị của nó, mà cũng lười hỏi nên tôi cho hết cả ba gói vào bát.
Không mất quá lâu, tô mì thơm phức đã hoàn thành, khói bốc lên quện mùi hành phi, tiêu xay và mùi bột ngọt. Tôi đặt trước mặt con bé.
Thế nhưng thay vì ăn mì thì nó lại khó chịu, nhìn tôi với vẻ mặt như bị xúc phạm. "Thứ đồ ăn gì thế này!? Ta là đệ nhất công chúa đấy! Sao lại có thể ăn thứ đồ dành cho tiện dân như ngươi được?" Trên gương mặt mỹ miều thoáng vẻ tức giận, đôi mắt tím lóe lên đầy sát khí.
Tôi nhìn nó khó hiểu, cảm giác sức chịu đựng của mình đang thách thức từng chút, từng chút một. Đâu phải cứ mãi nhường nhịn một con nhỏ bị bệnh tâm thần chứ? Thôi thì, nếu đã vậy...
"Không ăn chứ gì? Được! Cô không ăn, tôi ăn."
Nói xong, tôi giật lấy tô mì trên bàn, quay người đi, từ từ thưởng thức hương vị quen thuộc ấy. Coi như là tích đức nhưng không thành, đồng thời cũng tiết kiệm ít tiền ăn ngoài vậy. Húp một ngụm nước dùng nóng hổi, nó lan xuống cổ họng, xua tan đi cái lạnh buốt đầu ngày cảm giác hạnh phúc trào dân.
Mà có thể là con bé đó thật sự đói rồi hay sao ấy. Dù khi nãy chê lấy chê để mà giờ cứ nhìn chằm chằm vào tô mì trên tay tôi một cách thèm thuồng. Tuy giận thì giận thật đấy. Nhưng...tôi, Baka Kuzu, không phải một kẻ nhỏ nhen đến mức không cho con bé ăn, chẳng qua là muốn nó niếm trải cảm giác đau khổ một tí thôi.
"Muốn ăn à?"
"Hứ! Ai mà thèm cơ chứ!"
Ái chà, vẫn cứng đầu à? Trông sắp chảy nước miếng đến nơi rồi, mà vẫn mạnh miệng ghê. Có thể là lòng tự trọng của nó cao nên không muốn mở miệng xin tôi, mà thôi không làm khó con bé nữa. Haizz...
thầm thở dài, đặt bát mì trở lại bàn, tôi nhẹ nhàng quay người bước vào phòng. Tay cầm nắm cửa từ từ đóng lại, cố gắng không tạo tiếng động để tránh làm con bé ngại ngùng. Thế nhưng cửa còn chưa kịp khép kín thì đã nghe âm thanh hút mì sột soạt phát ra từ chiếc ghế sofa. Tôi cười, nhìn nó một lát rồi khép hoàn toàn khe cửa.
Sau ngần ấy thời gian tưởng chừng dài như cả năm, cuối cùng tôi cũng được yên tĩnh. Thả mình xuống chiếc ga giường mềm mại, tôi hoàn toàn đắm chìm trong sự thư giãn ngắn ngủi này. Với tay lấy chiếc điện thoại rồi cầm lên do dự một hồi. Tôi đang phân vân không biết có nên gọi cảnh sát hay không, vì cơ bản là tôi vẫn chẳng có lý do nào hợp lý để giải thích tình hình hiện tại cả.
Một hồi suy đi tính lại thì chỉ còn mỗi phương án cuối cùng là cầu cứu đám bạn thân mà thôi. Nhưng nghĩ đến tính cách của bọn nó thì quả thật so với việc gọi cảnh sát là chẳng khác gì nhau, hoặc thậm chí có phần tệ hơn thế.
"Cách này không được cách kia cũng không xong, chả nhẽ không thể trả con bé này về nơi sản xuất của nó à?" Tôi lầm bầm trong miệng. Vò đầu bức tóc mãi mà chẳng có ý tưởng nào hay. Đúng lúc đó thì...
"Thà người xin đừng nói thế... để anh quay lưng bước đi..." Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên. Cuộc gọi đến từ gia đình, cũng không rõ là bố hay mẹ vì số gọi đến là điện thoại bàn. Tôi nhanh tay bấm nút nghe trên màn hình.
"Alo ạ! Gọi con có việc gì vậy." Tôi hỏi trước.
"Kuzu đấy à! Cuối tuần sau là tuyết rơi rồi. Con có định về nhà không?" Giọng đáp là giọng đàn ông, cũng có nghĩa người gọi là bố.
"Đợi con một chút." Sau khi trả lời, tôi thoát ra màn hình chính. Truy cập trang web của trường để xem thông tin về kỳ nghỉ đông, nhưng trên đó vẫn chưa có thời gian cụ thể. Tôi mới đáp:
"Trường con chưa có thông báo nữa. Để coi tuần sau họ thông báo thì con gọi lại cho bố!"
"Ừm. Mà con trai này, con còn tiền tiêu vặt không? Nếu hết thì nói bố, bố bảo mẹ mày gửi cho."
"Chắc cũng còn đủ..." Tôi chưa nói hết câu thì...Rầm! cánh cửa phòng được đẩy vào trong với lực mạnh, khiến nó đập vào bức tường phát ra tiếng.
"NÀY NÔ BỘC! NGOÀI KIA... NGOÀI KIA CÓ THỨ GÌ ĐÓ ĐANG KÊU KÌA." Con bé đứng ở cửa la lên đầy hớt hải, cánh tay chỉ thẳng ra ngoài. Trên gương mặt của nó còn vương vãi vài cọng mì tôm trông rất ngớ ngẩn.
Tôi đơ mắt nhìn con bé cho đến khi trong điện thoại lại phát ra tiếng nói của bố, tôi mới hoàn hồn. "Kuzu? Chuyện gì vậy? Bố nghe thấy tiếng của con gái phải không?"
Lúc này tôi thực sự luống cuống không biết nên đáp như thế nào. Bèn trả lời gỏn lọn: "Không có việc gì đâu, con tắt máy đây!" Nói xong tôi tắt máy cái rụp, sợ ông nghe thấy gì đó rồi lại hiểu lầm.
Không nói gì thêm, tôi đứng bật dậy chạy ra ngoài, xem xem cái thứ gì khiến con bé đó hốt hoảng đến thế. Hoá ra thứ khiến nó vội vã lại là cái ấm đun siêu tốc đang kêu inh ỏi trên bếp. Do lúc nấu mì xong tôi quên tắt nó đi, khiến nước còn sót lại trong ấm bốc hơi hết. Cứ tưởng chuyện gì nguy cấp lắm ai dè chỉ là chuyện này, làm tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ từ tiến đến bệ đun và tắt nút trên bệ.
"Thứ đó chạy bằng Eterrite à? Sao ta chưa từng thấy qua." Đột nhiên con bé cất tiếng, hỏi.
Tôi đáp lại nó bằng một câu hỏi khác, đầy sự khó hiểu. "Eterrite là cái gì?"
"Đây là ấm đun nước siêu tốc! Nó chạy bằng điện, bằng điện đó. Hiểu chưa?"
Nghe tôi nói, lông mày của nó càng nhíu chặt hơn. Có vẻ không chỉ mình tôi không hiểu nó nói gì, mà ngay cả nó cũng chẳng hiểu tôi nói gì nốt. Haizz mệt mỏi, chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như thế này cả.
Quay người lại, tôi nhìn về phía chiếc bàn gỗ tròn, vãi đầy nước và cọng mì rồi cau mày. Không biết phải ăn cái kiểu gì mà có thể làm mặt bàn thành ra cái bộ dạng như thế nữa.
Chắc do thấy sắc mặt của tôi nên con bé kia giả bộ đánh trống lảng, đứng nghiêm mà đôi mắt láo lia nhìn sang hướng khác. "Không phải ta! Không phải ta làm!" Có tật giật mình, chưa hỏi mà cô đã trả lời rồi còn gì đâu mà chối nữa. Tôi thờ ơ đáp: "Mặt cô...dính gì kìa!"
Nghe xong nó liền hoảng hốt, kéo tay áo lau miệng làm chiếc váy trắng tinh lấm lem dầu mỡ. Nhìn cảnh này mà tôi thấy sót chiếc váy, trông chất liệu là biết vải tốt, đã vậy màu trắng mà dính nước mì thì rất khó giặt ra. Lúc này tôi chẳng còn gì để nói nữa rồi, đành lắc đầu bất lực. Xoay người đi đến trước cửa nhà vệ sinh, cây lau nhà cùng khăn lau và những dụng cụ quét rác được tôi kê ở đó.
Chắc cũng hiểu ý định của tôi nên con bé chợt bảo:
"Để ta giúp ngươi!"
Tưởng đâu nó định giúp tôi quét nhà nên xoay người nhìn nó, ai ngờ chỉ thấy nó đứng yên tại chỗ, xoè đôi tay mảnh khảnh hướng về phía bàn. Kiểu này chẳng lẽ định làm phép như trong phim đấy à? Và có vẻ là đúng như tôi dự đoán. Con bé đó đang tiến hành niệm chú gì đó, loáng thoáng có thể nghe được nội dung.
"Nhân danh Elara vĩ đại, hãy quay trở về quá khứ, khôi phục trạng thái vốn có của linh hồn lạc lối này. Restora Primordia!"
Chaporia
Bình Luận (0)