Chiều, Chủ nhật, ngày 10 tháng 9.
Nhìn chăm chú vào cuốn album, những bức hình cậu bé chụp cùng mẹ trước cổng trường, cô cậu học sinh đu vai nhau, những nụ cười ngây ngô của tuổi học trò,... phản chiếu trong đôi mắt tôi. Qua mỗi bức hình chiều cao của cậu lại cao thêm một đoạn. Nụ cười của người mẹ vẫn luôn như vậy, một nụ cười chứa chan tình yêu to lớn cùng với niềm hân hoan, hạnh phúc khi thấy con mình dần lớn khôn.
Từng bức hình lại chứa đựng những kỉ niệm của riêng nó, từng năm học, từng người bạn mới,...cũng như những cảm xúc riêng biệt còn đọng lại sâu thẳm trong tâm hồn.
Mỗi lần nhìn thấy một tấm, trái tim tôi lại rung lên từng hồi. Những cảm xúc, cái tôi nghĩ đã ẩn sâu trong tâm hồn giờ lại như đang muốn trào ra, nuốt lấy tất cả mọi thứ trên thế giới này.
Chỉ khi nhìn thấy bức ảnh của buổi tựu trường. Cái mà diễn ra vào thứ hai ngày 12 tháng 9. Nó mới mãnh liệt hơn, tôi không kìm được nước mắt của bản thân nữa. Chúng như muốn tạo ra một bể nước để có thể bao bọc tôi trong đó vậy. Một bể nước mà có thể lấp đầy trái tim trống rỗng của tôi bây giờ.
"Đừng mà...dừng lại đi.."
Vừa nói tôi vừa lấy tay lau đi nước trên mặt. Những giọt tôi không lau không kịp chúng cứ thế mà rơi xuống cuốn album tôi đang đọc, cũng giống như tôi không thể kiểm soát mọi thứ vậy. Thời gian cứ trôi, mọi thứ cũng có tự do, vậy nên mọi thứ luôn là bất ngờ. Vị nước mắt cũng vừa đủ mặn để tôi hiểu được thế nào là cay đắng.
"Tại sao chứ....?"
Tôi thắc mắc trong vô vọng. Tôi cũng biết rằng mọi thứ sẽ không chỉ có một con đường, nhưng chỉ một tí thôi, trong thâm tâm tôi vẫn luôn hi vọng nhỏ nhoi rằng mọi thứ sẽ giống như tôi nghĩ hôm đó.
Nhưng thực tế đã che lấp đi cái hi vọng đó của tôi.
Lời tôi nói tối hôm đó với cô tại sao vẫn chưa thể thực hiện được. Chúng tôi đã hứa với nhau vui lắm mà?
Chỉ ba từ "hẹn gặp lại." thôi mà đến giờ chúng tôi vẫn chưa thể thực hiện được.
Với niềm vui sướng tối hôm đó, tôi mang tâm trạng phấn khợi tiến thẳng đến buổi tựu trường mong được gặp lại cô.
Thế nhưng mà, mọi thứ không như tôi nghĩ, cả ngày hôm đó tôi không thể gặp lại cô. Mong rằng trong năm học chúng tôi sẽ gặp được nhau nhưng mọi thứ đã không như thế. Không bao giờ tôi có thể nghe được giọng cô gái ấy nữa. Trái tim tôi từ lúc đó như được phủ một lớp màng đen kịt. Từ năm học đó trở đi tôi không còn cảm thấy điều gì có thể khiến mình vui bằng việc được gặp lại cô nữa.
Tôi cùng thường ra công viên đó, tôi chờ ở đó thật lâu nhưng cũng chưa bao giờ gặp lại được người bạn ấy.
Tất nhiên tôi cũng đến những trường ở xung quanh nhưng chưa một lần nào tôi thấy được bóng dáng ấy.
Cô như biến mất khỏi thế giới này vậy. Nghĩ đến thôi cũng khiến tôi cảm thấy đáng sợ lắm rồi.
Ánh mắt của cô tối hôm đó đang dần mờ phai đi trong kí ức của tôi, cả giọng nói dịu dàng mà cô dành cho tôi tối hôm đó mọi thứ đều Thời gian quá lâu để tôi có thể lưu giữ nguyên vẹn hình ảnh đó trong đầu. Thứ duy nhất tôi nhớ được bây giờ là tên cô "Mia" một cái tên mà không hiểu sao tôi thấy nó có một điều gì đó, nó đẹp lắm.
Từ đó tôi đã bỏ việc chơi sang một bên, không còn tìm thấy niềm vui ở đâu cả. Điều tôi có thể làm duy nhất là học.
Từ đầu, học lực của tôi luôn nằm ở mức tốt rồi nên tôi không gặp khó khăn gì trong việc tiếp thu kiến thức. Sau kì thi gần như là quan trọng nhất đời người cuối cùng tôi cũng đỗ được vào ngôi trường mơ ước.
Vì ngôi trường này ở xa nên tôi sẽ sống xa bố mẹ rồi thuê cho một căn hộ trong một chung cư ở gần trường. Căn hộ này không phải gọi là quá hiện đại nhưng nó cũng có đủ tiện ích và an toàn để sống. Nó giống như căn phòng khách của gia đình tôi ngày xưa nhưng có thêm các phòng, tuy vậy nó cũng rất rộng đủ để cho hai người sống vậy. Sống ở đây sự cô đơn của tôi cũng ngày càng tăng thêm.
Sau một lúc, nước mắt của tôi cũng dần dịu đi. Khép lại cuốn album và cất vào trong tủ, tôi đứng dậy và tiến về phía nhà vệ sinh để rửa mặt.
"Xèo xèo xèo..."
Tiếng nước chảy lúc này như có thể giúp tôi quên đi mọi thứ. Tôi cố úp mặt vào nước để quên đi thực tại.
Trong gương, hai con mắt tôi bây giờ đã sưng đỏ.
Tắt vòi nước tôi hướng về căn phòng của bản thân.
Căn phòng bây giờ còn gọng gàng hơn cả lúc tôi sống cùng mẹ nữa. Vì quá rảnh rỗi nên tôi cũng sẽ dành thời gian cho việc dọn dẹp.
Máy tính bây giờ cũng chỉ dành để hỗ trợ cho việc học của tôi. Truyện tranh ngày xưa tôi không mang theo nhưng mẹ cứ khăng khăng là phải gửi chúng ra cho tôi nhưng chúng bây giờ cũng chỉ nằm một góc trong căn phòng này thôi.
Hôm nay lại là một chủ nhật nữa trước buổi tựu trường. Như bao lần trước, tôi mở tủ để chuẩn bị sẵn quần áo cho ngày mai.
Vì đã quá quen với việc này tôi làm việc rất thành thạo. Đồng phục trường mới của tôi vẫn là màu trắng quen thuộc đó. Chúng cũng gợi lại trong lòng tôi những kỉ niệm ở trường cũ. Đặt đồng phục ra bàn, với lấy cái bàn đã cắm điện sẵn là và tôi bắt đầu làm phẳng chúng.
Tiếng máy bàn là vang khắp căn phòng kín tôi bắt đầu bị nhấn chìm trong không gian đó.
***
Sau một lúc, tôi cất cái bàn là đi và treo quần áo lên trên móc.
Vì bây giờ cũng gần đến giờ cơm tối rồi nên tôi sẽ ăn tạm một cái gì đó qua loa. Vì không còn sống với mẹ nữa nên tôi sẽ không bị ai nhắc nhở chuyện này cả. Nếu là mẹ thì sẽ là " Con mà ăn như thế là mẹ không nấu cơm cho con đó.
" Mỗi lần nhìn thấy tôi ăn uống không đủ chất là mẹ lại mắng tôi một trận rất to. Tôi cũng không muốn mẹ phải lo nghĩ nên cũng hứa với mẹ là không thế nữa. Nhưng bây giờ tôi lại tái phạm rồi.
Thầm nghĩ là mẹ sẽ không biết đâu, tôi tiến về phía cái tủ lạnh ở phòng bếp.
Trong tủ chỉ có vài chai nước ngọt và chẳng có tí đồ ăn gì cả.
"Hả?" Tôi tự buông ra một lời thắc mắc cho cái tủ lạnh vô tri.
Tôi cũng lười nấu ăn nên tủ lạnh chỉ toàn chứa đồ bán sẵn. Và bây giờ nó đã gần như là đã cạn kiệt.
Nếu bây giờ tôi ở nhà với mẹ thì trong đó sẽ toàn đồ ăn tỉ sao mà mẹ nấu, tạm quên đi chuyện đó tôi đóng tủ lạnh lại.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi định đi ra ngoài để mua vài món ăn tạm.
"Lần này mình phải mua nhiều lên một tí thôi..." Tự nhủ với lòng mình tôi tiến về phía cửa ra vào.
"Cạch." Tiếng cửa chính đóng lại.
Căn hộ của tôi nằm ở tầng năm của chung cư nên tôi phải đi bằng thang máy để xuống tầng một.
Thang máy hôm nay cũng đông người hơn bình thường chắc là do hôm nay là ngày nghỉ của mọi người.
Sau khoảng tám phút tôi cũng có thể đặt chân xuống tầng một. Dưới đây là khu sảnh chính nên có rất nhiều người qua lại ở đây. Vì an ninh ở đây rất bảo mật nên để vào được cần sự cho phép của người quen trong một căn hộ ngẫu nhiên nào đó. Còn chính chủ muốn vào thì cần phải xác nhận dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt, còn nếu muốn ra thì phải làm lại những hành động đó.
Ra khỏi chung cư.
Bước đi trên con đường mới, tôi vẫn còn hơi bỡ ngỡ vì tôi chỉ mới đến đây được vài tuần. Mỗi mấy phút là tôi lại phải khựng lại để nhớ lại con đường đến siêu thị.
Không giống con phố nhỏ ngày xưa tôi sống, con đường này nhộn nhịp và sôi động hơn nhiều. Nhân viên văn phòng, các nhóm bạn trẻ,xe đạp... xen lẫn nhau trên đường phố.
Vì đã gần tối cũng như đến giờ tan ca của nhiều công ty, những quán ăn đang vội vã đón khách tấp nập ra vào.
Băng qua vài quán ăn, cuối cùng tôi cũng bước tới cánh cửa siêu thị.
"Kính chào quý khách ạ!" Cô nhân viên trong siêu thị vội vã cúi xuống.
Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.
Bước đến kệ để đồ ăn, tôi với lấy giỏ đang xếp trồng lên nhau và bắt đầu ngắm nghía để chọn món.
Trên kệ có rất nhiều loại đồ ăn như : bánh mì ăn sẵn, mì tôm,snack,... Kệ đằng sau còn có cả mấy mọn lạ tôi chưa thấy bao giờ.
"Mệt nhỉ." tôi lẩm bẩm khi đang so sánh các món ăn với nhau.
***
Tôi cuối cùng bước ra khỏi siêu thị với một túi đầy ắp đồ ăn.
"Cảm ơn quý khách ạ! Chúc quý khác một ngày may mắn!" Cô nhân viên lịch sự tạm biệt tôi.
Hướng mắt ra trước cửa siêu thị.
Con đường trước mắt tôi bây giờ đã đỡ bận rộn hơn vừa nãy.
Không nghĩ gì nhiều, tôi giẫm lên những giấu chân lúc nãy đi về phía chung cư.
Vì đã tối, ánh đèn đường được bật lên để đảm bảo mọi người có thể quan sát.
Chúng cũng gợi nhớ lại với tôi ánh đèn đường ở công viên. Ánh đèn mà đã giúp chiếu sáng cả trái tim tôi.
Tiếng chân của mọi người hoà lẫn với nhau vang lên từng nhịp như một bản hoà tấu của cả một nhà hát lớn. Tuy chúng có thể ồn ào lúc đầu nhưng khi đã quen, tôi lại cảm thấy nó thật êm dịu.
Từng bước chân chạm đất là khoảng cách của tôi với toà chung cư lại giảm đi một ít.
"Tinh...tinh..." tiếng quét vân tay và nhận diện khuôn mặt vang lên.
Cảnh cửa toà nhà trước mặt tôi cũng dần mở ra.
Sau vài phút đi bộ tôi cũng về đến được chung cư.
Bước đến thang máy, tôi đưa ngón tay nhấn vào nút của tầng năm.
Cái nút hiện lên màu vàng còn cánh cửa thang máy thì đang dần đóng lại.
Cảm thấy cơ thể đang dần được nâng lên cũng là lúc tôi đã đặt chân đến được hành lang của tầng năm.
Cầm túi đồ ăn mới mua từ siêu thị, tôi tiến về phía cửa phòng mình.
Tôi cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ bình dị như thế qua đi. Nhưng sự bất ngờ thì sẽ không bao giờ bao trước cho bất cứ ai cả.
Bước đi trên hành lang vắng người, sau lưng tôi bỗng có tiếng một cô gái vang lên.
Vì không gian rất vắng nên khi giọng của cô vừa cất lên nó đã vang vọng khắp cả hành lang.
"Xin lỗi, ạnh đang làm gì thế?"
Cô gái ấy có một giọng nó trong trẻo, nó đã gợi lên trong tôi kí ức về người bạn ấy.
Quá bất ngờ, cùng một niềm tin mong manh tôi quay lưng lại.
Tâm trí tôi lúc này chỉ còn hình bóng của người ấy hiện lên. Tay tôi lúc đó đã thả lỏng hết mức khiến túi thực thẩm gần chạm đất.
Mái tóc dài vẫn đang tung bay trong làn gió trong lành. Cô mặc một bộ váy trắng, nó như một đôi cánh đang ôm trọn lấy cả cơ thể cô, cùng với đó là nụ cười của một thiên sứ, thứ mà tôi có lẽ đến bây giờ vẫn chưa thể hình dung nổi vì bị thời gian làm phai mờ. Vẫn với đôi mắt long lanh đầy mê hoặc đó cô hướng về phía tôi.
"Mi..a?" Không kịp nghĩ tôi liền gọi cái tên ấy.
Cô nghiêng người sang một bên, rồi vén mái tóc của mình, nhìn kĩ lúc đó khuôn mặt cô có nét thanh tú, cũng có phần dễ thương như một em bé vậy. Một nét đẹp mà khiến tôi đã nhung nhớ bao năm nay.
Bỗng chốc nhớ lại đêm hôm đó. Mắt tôi bắt đầu mờ dần mình ảnh cô đang bị tôi làm nhoè đi.
"Cậu vẫn nhớ mình sao Hai,... lâu rồi không gặp cậu, cậu lớn hơn cả tớ chục lần luôn rồi."
Sau bao năm, một lần nữa hình bóng ấy lại xuất hiện trong mắt tôi.
Chaporia
Bình Luận (0)