Cuối cùng…

Bộ mặt thật cũng lộ ra.

Không chỉ lấy trộm thẻ.

Bà còn tự ý kiểm tra số dư.

Thậm chí đã mặc nhiên coi hơn 2,08 triệu tệ ấy là tài sản chung của gia đình họ Lục.

Đến cả cách chia số tiền đó như thế nào.

Bà cũng đã tính toán rõ ràng từ trước.

Lục Minh Hiên tức đến mức cả người run lên.

Lần đầu tiên trong đời, anh nói với mẹ bằng giọng điệu nghiêm khắc như vậy.

“Mẹ!”

“Mẹ quá đáng rồi!”

“Sao mẹ có thể tự ý kiểm tra tài khoản của Vãn Vãn?”

“Đó là quyền riêng tư của cô ấy!”

“Tiền của cô ấy dùng thế nào phải do chính cô ấy quyết định!”

“Mẹ trả thẻ lại cho Vãn Vãn ngay!”

“Trả cái gì mà trả?”

Trần Quế Phân cũng nổi giận.

Bà đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt con trai.

“Lục Minh Hiên!”

“Mẹ sinh con, nuôi con khôn lớn.”

“Là để hôm nay con cưới vợ rồi quên luôn mẹ.”

“Quay sang trách móc mẹ phải không?”

“Mẹ làm vậy là vì ai?”

“Còn chẳng phải vì nhà họ Lục sao?”

“Vì em trai con sao?”

“Nó, Giang Vãn, đã gả vào nhà họ Lục.”

“Tiền của nó thì chính là tiền của nhà họ Lục!”

“Mẹ đem dùng vào việc chính đáng.”

“Sai chỗ nào?”

“Lục Minh Hiên!”

“Hôm nay nếu con không giúp em trai.”

“Thì con đừng nhận mẹ nữa!”

Lục Minh Huy cũng cất giọng đầy mỉa mai.

“Anh.”

“Mẹ nói đúng.”

“Chị dâu có tiền.”

“Giúp em trai một chút thì có sao?”

“Sau này em nên người.”

“Lẽ nào còn quên ơn anh chị?”

“Hai người…”

“Hai người đúng là hết thuốc chữa!”

Mặt Lục Minh Hiên đỏ bừng.

Vừa tức.

Vừa sốt ruột.

Thế nhưng trước hai mẹ con ngang ngược ấy, anh hoàn toàn không biết phải đối phó thế nào.

Anh bất lực nhìn sang Giang Vãn.

Hy vọng cô sẽ nói gì đó.

Hoặc khóc.

Hoặc nổi giận.

Ít nhất cũng khiến mẹ anh biết dè chừng.

Nhưng…

Giang Vãn không làm vậy.

Cô chỉ khẽ bật cười.

Tiếng cười ấy.

Giữa phòng khách đang căng như dây đàn.

Lại đặc biệt chói tai.

Cũng đặc biệt rõ ràng.

Trần Quế Phân và Lục Minh Huy đều sững người.

Đồng loạt nhìn về phía cô.

Giang Vãn chậm rãi đứng dậy.

Cô bước tới bàn trà.

Đưa hai ngón tay lên.

Nhẹ nhàng kẹp lấy chiếc thẻ ngân hàng màu vàng.

Động tác rất khẽ.

Như thể đó là một thứ gì đó bẩn thỉu.

“Chiếc thẻ này…”

“Nếu mẹ thích.”

“Cứ giữ đi.”

Giọng Giang Vãn bình thản.

Không nghe ra vui buồn.

“Mật khẩu mẹ cũng biết rồi.”

“Còn tiền trong đó muốn dùng thế nào…”

Cô dừng lại.

Ánh mắt lướt qua gương mặt tham lam và nôn nóng của Trần Quế Phân.

Lướt qua vẻ đắc thắng hiện rõ trên mặt Lục Minh Huy.

Cuối cùng.

Dừng lại trên gương mặt đầy đau khổ và giằng xé của Lục Minh Hiên.

Chỉ một giây.

Rồi cô chậm rãi nói.

“Tùy mẹ.”

Nói xong.

Cô không nhìn bất kỳ ai nữa.

Cầm chiếc thẻ trong tay.

Rồi xoay người đi về phía phòng ngủ chính.

Đến trước cửa.

Giang Vãn khựng lại.

Cô quay lưng về phía phòng khách.

Khẽ bổ sung thêm một câu.

Nhẹ như đang tự nói với chính mình.

Lại như nói với bầu không khí.

“Chỉ mong…”

“Mẹ dùng được số tiền đó.”

Cánh cửa phòng ngủ khẽ khép lại.

Ngăn cách hoàn toàn bầu không khí ngột ngạt trong phòng khách.

Cũng ngăn luôn ánh mắt ngơ ngác xen lẫn bất an của Lục Minh Hiên.

Trần Quế Phân nhổ một bãi về phía cánh cửa.

“Ra vẻ cái gì chứ!”

“Xem như nó còn biết điều!”

Nói xong.

Bà giật lấy chiếc thẻ từ tay Giang Vãn.

Giang Vãn chỉ cầm lên chứ vốn chưa hề mang đi.

Trần Quế Phân lập tức cẩn thận nhét chiếc thẻ trở lại túi xách.

Rồi vỗ ngực bảo đảm với Lục Minh Huy.

“Con trai.”

“Yên tâm.”

“Ngày mai mẹ sẽ đưa con đi đóng tiền đặt cọc.”

“Căn nhà này.”

“Chạy không thoát đâu!”

Lục Minh Hiên như mất hết sức lực.

Anh ngồi phịch xuống ghế sofa.

Hai tay vò mạnh mái tóc.

Anh luôn có cảm giác.

Câu nói cuối cùng của Giang Vãn.

Ẩn dưới vẻ bình tĩnh ấy.

Là một thứ lạnh lẽo.

Một thứ khiến người ta bất an.

Chỉ là…

Anh không biết đó là gì.

Trong khi đó.

Trần Quế Phân và Lục Minh Huy vẫn chìm trong niềm vui sắp đại công cáo thành.

Hoàn toàn không hề nhận ra điều bất thường.

Sáng hôm sau.

Trần Quế Phân cố ý ăn mặc thật chỉnh tề.

Bà mặc bộ quần áo tử tế nhất của mình.

Rồi dẫn theo Lục Minh Huy.

Hiên ngang bước vào trung tâm bán căn hộ sang trọng của khu Cẩm Tú Thiên Thành.

Bạn gái của Lục Minh Huy là Tôn Thiến.

Cùng bố mẹ cô cũng đã đến từ sớm.

Ai nấy đều mang theo nụ cười hài lòng và mong đợi.

Nhân viên kinh doanh nhiệt tình tiếp đón cả nhóm.

Một lần nữa xác nhận số căn hộ.

Giá bán.

Đồng thời chuẩn bị đầy đủ toàn bộ hợp đồng.

“Bác gái.”

“Anh Lục.”

“Nếu mọi thông tin đều chính xác.”

“Xin mời hai người ký tên tại đây.”

“Sau khi ký xong.”

“Chúng ta sẽ tiến hành thủ tục thanh toán.”

Nhân viên bán hàng mỉm cười đưa cây bút tới.

Trần Quế Phân vung tay đầy dứt khoát.

Ký ngay tên mình.

Lục Minh Huy cũng kích động ký theo.

“Được rồi.”

“Quẹt thẻ đi!”

Trần Quế Phân lấy chiếc thẻ ngân hàng màu vàng từ trong túi ra.

Rồi đầy khí thế đặt mạnh xuống mặt bàn.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...