Lúc nhỏ, bà tôi thường kể cho tôi những câu chuyện về tâm linh để hù dọa mỗi khi tôi quậy phá. Bà hay nói “ba hồn bảy vía” – bảy vía là phần cơ thể chứa đựng linh hồn của con người. Còn ba hồn là phần linh hồn, gồm: hồn thể xác, hồn trí tuệ và hồn tinh thần. Dù thiếu một cái cũng không thể gọi là “con người”.Lúc nhỏ tôi không tin. Nhưng lớn lên, xảy ra nhiều chuyện, dù không muốn tin cũng phải tin.
Chương 1: Khởi Nguồn-Kẻ Tới Từ Bóng Đêm
Trong đêm tối thanh vắng, không một bóng người, tại khu rừng trúc ở vùng cố đô
Ngoài kia là âm thanh nhộn nhịp, ánh sáng chói mắt từ những tòa nhà cao tầng tất cả chỉ càng tô đậm thêm sự u tối của khu rừng này.
Cộc... cộc... cộc...
Tiếng chân bước vào. Đó là một người đàn ông cao lớn, lạnh lùng.
– Là ở đây sao?
Người kia nhìn vào một giếng nước nằm giữa rừng trúc, rồi bước đến và nhìn xuống.
Bùm!!!
Nước từ giếng cuộn lên, kéo người kia xuống. Chẳng còn gì ngoài tiếng nước chảy lặng lẽ.
Tách... tách... tách...
Bỗng một cột nước bắn lên trời. Từ trong làn nước, người kia bay ra,lúc này đã trang bị một bộ giáp với những đường kẻ chạy dọc cơ thể. Tay trái anh ta cầm một khẩu súng ngắn, tay phải cầm một tờ giấy màu vàng ghi chữ “Giáp” đỏ rực.
– Là yêu hạ cấp sao?
Từ trong làn nước, hiện lên một đôi mắt đỏ thẫm. Dòng nước cuộn lại, hóa hình thành một cô gái có mái tóc đen dài, mặc kiểu áo của cung nữ ngày xưa.
Hai bên lao vào chiến đấu, tiếng súng vang lên liên tục.
Đùng! Đùng! Đùng!
Nhưng tất cả đều bị vô hiệu hóa khi chạm vào lớp giáp nước của yêu nữ giống như đánh vào thú nhồi bông, chẳng có tác dụng gì.
Người kia vừa giao đấu vừa di chuyển liên tục, khiến yêu nữ rối loạn.
– Tên khốn! Mày chẳng làm gì được tao đâu! – yêu nữ tức giận gào lên.
Khi người kia định lao vào một vị trí trống, yêu nữ bất ngờ tung một cột nước về phía đó.
– Ha ha ha... Tao bắt được mày rồi! Chịu chết đi!
Ngay khi cột nước sắp chạm tới người kia thời gian như dừng lại.
Cơ thể người đàn ông phát ra ánh sáng xanh.
Xẹt!
Cánh tay của yêu nữ bị cắt đứt trong chớp mắt chỉ còn lại dư ảnh ánh sáng xanh.
Liên tiếp những luồng sáng xanh vụt qua, khiến tay chân yêu nữ bị cắt đứt liên tục. Ả đau đớn gào thét.
Vai trò Thợ Săn và Con Mồi đã đổi chiều.
Việc sống lâu trong một cái giếng nước đã khiến ả kiêu ngạo – như con ếch trong đáy giếng.
Tâm trạng của ả lúc này chỉ có một chữ Sợ.
Người kia bước ra, nói:
– Đến lúc kết thúc rồi.
Bùm!
Cơ thể yêu nữ bốc nổ, văng khắp nơi. Người kia bước tới gần khối lập phương đang phát sáng – nằm ngay giữa đống bùi nhùi xác thịt của yêu nữ.
Khi anh ta tiến lại, giọng yêu nữ vang lên yếu ớt:
– Sao... sao mày có thể giết được tao chứ, thằng khốn...
– Người chết không cần biết nhiều vậy đâu – anh ta lạnh lùng nói.
Người đó đặt tay lên khối lập phương phát sáng. Một tia sáng từ trái tim anh truyền xuống lòng bàn tay.
Cơ thể yêu nữ tan biến thành những đốm sáng nhỏ như đom đóm, làm sáng rực cả khu rừng.
Hắn chạm vào đốm sáng phát ra từ cơ thể yêu nữ bỗng một loạt hình ảnh chạy xẹt qua đầu:
Một cô gái trẻ, mặc áo lụa mỏng, tay ôm mặt khóc nức nở. Khuôn mặt cô ta bị bầm tím, những vết thương hằn lên làn da trắng mỏng như giấy.
-Không Hoàng Hậu hay tha cho nô tì,đứa trẻ không có tội mà nô tì sẽ rời khỏi hoàng cung mà hay tha cho mẹ con nô tì
Từ phía đối diện một người với khi chất cao ngạo trên người mặt phụng bào nói
-Thứ tiện tị nếu những phi tần khác mang thai thì không sao nhưng ngươi lại mang long thai đó là sự sỉ nhục đối với cả hậu cung này có trách thì trách số phận của ngươi đi
-Bay đâu mang nhỏ này ném vào cái giếng trong lãnh cung cho ta
Lập tức có hai thị vệ kéo lê người cô gái đi trong khi cô kêu gào cầu xin một tên lập tức đánh ngất cô
Lúc tỉnh dậy cô đã bị ném xuống giếng nước cảm giác ngạt thở,lạnh lẽo cô cố vùng lên nhưng không được nước tràn vào ngực cô lòng ngực cô đau nhói lên
Sau một lúc cô dần mất ý thức trước khi chìm xuống hẳn mắt cô đỏ rực lên cô gào thét trong đầu
-Lũ khốn ta thề nếu trở thành ma ta sẽ khiến các ngươi trả giá
Đoạn hình ảnh kết thúc người kia đứng dậy, cầm khối lập phương bỏ vào túi.
Đúng lúc đó, một con quạ đen bay đến. Chân nó buộc một lá thư.
Người đó lấy thư và đọc.
– Vậy tiếp theo là... ở Thành phố Giải Phóng à?
Tại Trường Cấp 3 Hoàng Thiên – Thành phố Giải Phóng
Trong thư viện trường, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài óng ả, gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn – đang cầm theo ba cuốn sách và đi về phía nhà xe.
Khi đi trên hành lang, cô bắt gặp một người đàn ông to lớn. Cô thắc mắc:
– Giờ này vẫn có người ở trường sao?
– Thôi kệ...
Cô tiếp tục đi về phía nhà xe, không hay biết rằng... có ánh mắt đang âm thầm theo dõi mình.
Tại nhà xe
Trời đã khá trễ. Chỉ còn mỗi chiếc xe của cô gái.
Cô định dắt xe ra, thì khi chạm tay vào xe thờigian khựng lại.
Cảnh vật xung quanh tối sầm. Ánh hoàng hôn lúc chiều đã biến mất chỉ còn một màn đêm mộng mị.
Cộc... cộc... cộc...
Tiếng chân vang lên. Người đàn ông ban nãy bước đến, nói:
– Là cô làm sao?
– Làm gì chứ...? – cô gái ngơ ngác.
Người đàn ông cười khẩy, rút ra một khẩu súng lục và chĩa thẳng vào đầu cô:
– Vậy ta thanh tẩy cho ngươi nhé, tiểu ác linh
– AAAA!!!
Một tiếng kêu từ trong trường vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai. Cô gái lập tức chạy vào trường, mong tìm được thầy cô nào còn ở lại để giúp đỡ.
Tại sân trường
Cô hoảng hốt khi thấy một con ma với mái tóc đen dài đang dùng rễ cây trói chặt cô thủ thư – người vừa cho cô mượn sách.
Cô gái kinh hãi thốt lên:
– Ma!!!
Con ma lạnh lùng dùng một rễ cây đâm thẳng vào miệng cô thủ thư, hút hết sinh lực. Cơ thể người thủ thư trở thành một cái xác khô.
Cảnh tượng khiến cô gái sợ hãi đến mức... nôn ói ngay tại chỗ.
Người đàn ông kia bước đến:
– Ác linh như cô mà cũng biết ói nhỉ?
– Tôi là người, không phải cái gì “ác linh” mà anh nói! – cô gắt lên.
– Vậy sao con yêu đó không bắt cô? – hắn hỏi.
– Tại vì... nó không thấy tôi...
– Nhóc tưởng mình đang nói chuyện với đứa lên ba à? Yêu có thể cảm nhận được linh hồn. Nó không bắt cô... chỉ vì cô là đồng loại với nó thôi.
Người đó nâng cằm cô lên. Mắt hắn dần chuyển sang màu lục đậm, như thể đang nhìn sâu vào linh hồn cô.
Cô đẩy hắn ra, mặt đỏ như cà chua:
– Ngươi cũng đâu bị con ma kia nhắm tới!
Hắn thu mắt về màu nâu như bình thường, đáp:
– Vì tôi có bùa. – vừa nói vừa gật đầu một cách khó hiểu
Hắn bảo cô đứng yên trong hành lang, rồi bước về phía con yêu kia. Hắn rút ra một tờ giấy vàng, lẩm bẩm câu gì đó...
Tờ giấy vàng hóa thành những ánh sáng nhỏ bao quanh người hắn. Từ bàn tay, những đường kẻ trắng neon chạy dọc khắp cơ thể.
Cô gái quan sát – thấy hắn liên tục bắn vào con ma, nhưng chẳng xi nhê gì. Con ma vẫn dùng rễ cây phản công dữ dội.
Người đó di chuyển cực nhanh, như thể đang lướt đi.
Hắn nhảy lên một cái cây trong góc sân, rồi nói:
– Ở đây đúng không?
Khẩu súng lục trong tay biến thành ánh sáng nhỏ, rồi hợp lại thành một khẩu shotgun. Hắn bắn liên tục vào thân cây.
Con ma định lao lên thì bỗng gào lên đau đớn khi viên đạn găm trúng.
Hắn tiếp tục bắn cho đến khi thân cây lộ ra một vật thể màu trắng đang phát sáng. Hắn chạm tay vào nó – một nguồn sáng từ tim truyền đến lòng bàn tay.
Con ma gục xuống. Cơ thể nó dần tan thành những đốm sáng nhỏ bay đi.
Một đốm sáng vô tình bay về phía cô gái và chạm vào người cô.
Một đoạn ký ức kỳ lạ chạy qua đầu:
Một cô gái đang ngồi co ro trên bàn học sau lưng là một người phụ nữ bà chì chiết cô
-Lại là 9 điểm con linh nhà kế bên nó được 10 điểm kìa mày học hành như thế nào hả con ?
-Mày học như thế sao vào được trường y con,từ ngày mai mày ngủ 4 tiếng thôi
Sáng hôm sau cô gái đó lên trường xung quanh là những lời bàn tán về cô
-Này nhỏ hạng 2 kìa mày
-Nghe nói hôm qua mẹ nhỏ làm ầm trên trường vì nhỏ thi được có 9 điểm đó
-Thôi đừng nói chuyện với nó nữa coi chừng mẹ nó lại nói vì chơi với mình mà nó bị điểm 9 nữa
-Ha ha ha ha
Lúc này khung cảnh chuyển qua sân thượng trường cô gái đó đang ngồi trên lan can
Khung cảnh buổi chiều đỏ rực tương phản hoàn toàn với khuôn mặt vô cảm của cô
Trên tay cô là bài kiểm tra 0 điểm cô rất sợ hãi về nhà lúc này cô chỉ muốn kết thúc tất cả cô muốn biến mất
Cô nhảy xuống lúc mà thân thể cô gái chạm mặt đất cô nữ sinh bỗng bừng tỉnh cứ như đó chỉ là 1 giấc mơ vậy
Rồi cô bật khóc. Khóc rất nhiều... nhưng không hiểu vì sao tim cô đau nhói lên
Người đàn ông đi đến, lấy khăn lau nước mắt cho cô, rồi đưa cho cô hai viên đá rồi nói
-Viên màu đen cho người kia uống bảo là bị hạ đường huyết là được còn cục đá màu xanh này hãy giữ lấy nếu không muốn dính mấy tình huống như hôm nay hiểu không
Cô chưa kịp cảm ơn thì hắn đã... biến mất.
Thứ hai tuần sau – giờ chào cờ
Cô được khen thưởng vì đã “cứu cô thủ thư”.
Về lớp, người bạn thân nói cô nghe về việc đổi giáo viên chủ nhiệm. Cô chỉ thở dài:
– Cậu không biết tuần trước tớ đã trải qua những gì đâu...
Khi cô vừa ổn định chỗ ngồi, từ phía cửa lớp – một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Người đàn ông kia bước vào lớp và nói:
– Tôi tên là Trần Thiên Long. Từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các bạn mong các bạn sẽ cùng hỗ trợ nhau quảng thời gian còn lại của năm học
Chaporia
Bình Luận (0)