Reimeika quyết định hỏi thẳng, dù gì chuyện này không nhỏ, nàng không muốn bị liên lụy:
"Vệ sĩ của công chúa đâu?"
Bước chân của Riika dừng lại. Cô không quay đầu lại nhưng nàng thấy sắc mặt cô cỏ vẻ tối lại một chút. Sau đó, cô cố giữ vẻ bình tĩnh rồi đi tiếp, không trả lời câu hỏi của nàng. Thấy vậy, nàng không bước tiếp mà lại hỏi.
"Công chúa trốn sang đây sao?"
"... Ừ."
"Tại sao?"
"Em có thấy cô công chúa nào sáng sớm đến khu người hầu chưa?"
"Vừa thấy đó thôi."
"..."
"Cô tới làm gì?"
"Tìm em... đó thôi."
"Có chuyện gì?"
"Chuyện em ngồi trên ban công..."
"Chỉ vậy?"
"... Không hẳn... Có chuyện này ta muốn nhờ em."
"... Chuyện gì?"
"Điều tra giúp ta một chuyện."
"Công chúa tìm sai người rồi."
"Không đâu... Em chắc chắn làm được."
"... Thù lao là gì?"
"Em muốn gì?"
"Nếu tôi nói muốn rời khỏi đây thì sao?"
"Chuyện đó không thuộc quyền hạn của ta."
"Vậy sao? Nói chuyện của công chúa trước đi."
"Có kẻ gửi thư đe dọa cho ta."
"..."
"Bảo rằng ta nên sớm rút lui khỏi cuộc chiến tranh dành quyền lực và tài sản của hoàng đế."
"..."
"Thực ra ngay từ đầu ta cũng chẳng có ý định có được bất cứ thứ gì cả."
"Nếu đã vậy, sao cô lại sợ? Chỉ cần đồng ý là được rồi."
"Được vậy thì tốt quá. Ta không biết ai là người gửi bức thư đó cho ta nên không thể tìm cách trả lời. Dạo gần đây ta cũng cảm thấy có kẻ đang theo dõi ta."
"Công chúa đã nói cho ai khác ngoài tôi chưa?"
"Chưa."
"Cô còn giữ bức thư không?"
"Đốt rồi."
Reimeika chau mày. Thật ra đốt bức thư là một quyết định đúng như nếu thực sự như vậy, nàng không thể biết Riika đang nói thật hay đây chỉ là một vở kịch tự biên tự diễn. Nàng cũng không muốn bị cuốn vào mối quan hệ rắc rối của hoàng gia Ichijouin.
Còn một chuyện nữa mà nàng chưa hỏi Riika. Đó là làm thế nào hai binh sĩ gác cổng kia dễ dàng cho cô vào khi thấy cô đi một mình như vậy? Họ không nhận ra Riika sao? Hay là căn bản họ không biết Riika trông như nào nhỉ. Chắc là về sau rồi.
Dù gì Riika cũng mới đến, bữa tiệc sinh nhật ngày mai có lẽ là lần đầu tiên cô xuất hiện một cách công khai chăng? Chắc vậy.
Riika dẫn Reimeika lên phòng của mình. Hai người họ không ai nói gì nữa. Nhưng khi căn phòng vừa hiện ra trong tầm mắt, Riika bất ngờ đứng lại, do vậy nàng suýt đâm vào người cô. Cô nói với giọng nhỏ, nhưng đủ để cả hai nghe thấy:
"Hai binh sĩ trước cửa phòng.. đi đâu rồi?"
"...."
"Ta nhớ chưa đến giờ đổi ca mà nhỉ?"
"Làm sao cô ra ngoài được mà không để họ phát hiện vậy?"
"Họ có biết ta đâu. Nhân lúc họ đổi ca ban nãy, ta chỉ cần giả vờ làm một thị nữ rồi bảo với họ công chúa đang mệt là được."
Hai người tiếp tục bước đi và trực giác của Reimeika mách bảo nàng có điều gì đó không ổn. Và, khi hai người họ đứng cách cửa phòng một đoạn kha khá, nàng đã nhận ra chính xác đó là điều gì. Riika tiến lại gần, toan đưa tay mở cửa thì nàng đã ngăn cô lại.
"Sao vậy?" cô hỏi
"Bên trong có người."
"..."
Không chỉ là người thường, đó còn là một người cao tay. Bình thường Reimeika luôn chắc chắn về những sự hiện diện xung quanh mình, nhưng lần này nàng dù vẫn cảm thấy nhưng lại thấy khá mơ hồ. Chỉ khi đến gần căn phòng nàng mới có thể chắc chắn về sự hiện diện đó.
"Bây giờ chúng ta phải làm sao?" Riika hỏi.
"..."
Nói thẳng ra là nàng không biết. Bình thường nếu có ai đột nhập vào phòng nàng thì chắc chắn nàng sẽ tẩm quất cho kẻ đó một trận, thậm chí có thể giết luôn. Trừ phi đó là Diamonds.
Tên đó rất thích vào phòng của nàng lúc nàng không có ở đó. Nhưng anh ta là một kiếm sĩ ưu tú, khả năng che dấu sự hiện diện rất tốt. Thế nên thông thường phải đến trước cửa phòng rồi nàng mới nhận ra. Anh ta ở bên trong cũng nhận ra nàng, và khi thấy thời cơ đến, anh ta sẽ mở cửa phòng từ bên trong trước khi nàng kịp mở.
Cũng chẳng có nguy hại gì nên nàng không thèm để tâm. Nhưng vào lúc này nàng hoàn toàn không cho rằng người trong phòng vô hại. Tự ý vào phòng của một công chúa lúc cô ấy đang đi vắng là trọng tội.
Reimeika cũng cảm nhận người trong phòng đang tiến về phía này. Người đó mang lại một áp lực vô hình nào đó, khiến không khí như trầm xuống. Nàng cũng theo phản xạ mà lùi lại, cánh tay siết chặt. Nàng không có kiếm, nhưng không sao, nàng sẽ không thua chỉ vì không có vũ khí.
Riika bên cạnh thấy nàng lùi lại và cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa thì cô quay ra nhìn nàng với vẻ khó hiểu. Nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa đã mở ra. Reimeika rất bất ngờ khi thấy người xuất hiện, đôi đồng tử của nàng giãn to và bàn tay vô thức siết chặt hơn nữa.
Kuroya... Anh ta ở đây làm gì?
Riika lúc này cũng quay đầu lại nhìn, cô còn ngạc nhiên hơn nàng khi thấy Kuroya ở đây. Reimeika đã lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng Riika vẫn trợn tròn mắt nhìn Kuroya.
Anh ta thấy vậy chỉ nhàn nhạt tựa vào khung cửa và mở lời:
"Tỷ đi đâu vậy?"
"... Sao... đệ lại ở đây."
"Ta không thể ngồi yên khi thấy tỷ ra ngoài."
"Sao đệ biết ta ra ngoài."
"Ồ, chuyện đó tỷ không cần biết."
"..."
"Vào trong rồi nói."
Riika cứng đờ cả người nhưng vẫn cố lết vào trong. Kuroya chuyển ánh mắt sang phía Reimeika. Nàng cũng đang nhìn anh ta bằng ánh mắt phán xét không thèm che dấu. Gặp anh ta khiến tâm trạng nàng trở nên không vui, và nàng không thèm dấu chuyện đó. Nàng biểu lộ toàn bộ ra mặt cái vẻ chán ghét.
Hai người đứng trừng nhau suốt, không ai chịu thua, bầu không khí căng thẳng cực độ. Cuối cùng, sau khi chờ lâu quá mà không thấy ai, Riika ngó ra ngoài nhìn lại vừa vặn thấy cảnh này, cô chen vào giữa hai người rồi đùa:
"Trẻ con dỗi nhau à?"
"..."
"Vào đi, cả hai..."
"..."
Câu nói đùa không giúp bầu không khí bớt căng thẳng hơn, mà trái lại làm nó thêm gượng gạo. Riika kéo tay Reimeika đi vào, Kuroya thấy vậy cũng chẳng đứng đó làm gì nữa. Cánh cửa khép lại sau lưng cả ba.
"Ngồi đi." Riika nói rồi nhanh nhẹn ngồi xuống.
Reimeika không nói gì, nhưng được mời ngồi xuống thì nàng cũng chẳng ngại. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống và việc đầu tiên nàng làm sau khi ngồi là vắt chân phải lên chân trái rồi lấy tay chống cằm.
Liếc sang bên cạnh thì vừa vặn thấy Kuroya cũng làm y hệt nhưng không lấy tay chống cằm mà ngả người vào ghế. Bầu không khí lại trầm xuống.
Thấy vậy, Riika thở dài rồi lên tiếng trước:
"Nói đi, đệ đến đây làm gì?"
"Không phải đến tìm tỷ sao?" Kuroya đáp.
"Đệ biết ta ra ngoài còn đến đây tìm ta?"
"Ta chờ được tỷ rồi đó thôi."
"...
Vậy rốt cuộc là có việc gì?"
"Ta chỉ tò mò không biết tỷ sang khu nhà kia làm gì thôi."
"..."
"Nhân tiện tỷ đưa cô gái này đến đây làm gì vậy?"
"... Chuyện riêng của ta."
"Hoàng tỷ... Đó không phải câu trả lời ta muốn." giọng anh ta trầm xuống, có chút đe doạ.
"..."
Riika im lặng, khẽ liếc mắt sang phía Reimeika cầu cứu. Thấy vậy, nàng lên tiếng giải thích thay cô:
"Công chúa muốn mời tôi tới ăn sáng."
"Chỉ vậy?" anh ta đáp, giọng chẳng mấy tin tưởng vào câu trả lời kia.
"Không được sao?"
"... Cô đã thấy một vị đệ nhất công chúa đi mời người hầu, thậm chí là kẻ thù của quốc gia đối địch đến ăn sáng bao giờ chưa?"
"Đây, mới thấy hồi nãy."
"..."
Riika bật cười. Kuroya thở dài rồi tiếp lời:
"Hoàng tỷ, có gì tỷ nói đi, nếu không sau này ta không cứu được tỷ đâu."
"...Không có gì thật mà."
"Vậy chỗ tro trong thùng rác là như nào? Tỷ đã đốt cái gì?"
"..."
Reimeika cũng theo phản xạ nhìn về phía thùng rác. Quả thật có một ít tro trong đó. Riika bất cẩn quá. Hay là cô ấy cố tình để lại. Nàng thực sự không phân biệt được, Riika này, rốt cuộc là ngây thơ hay xảo quyệt đây?
Riika lại nhìn sang Reimeika, nhưng lần này nàng yên lặng. Nàng cũng chưa nghĩ ra câu trả lời gì phù hợp, đúng hơn là để có một câu trả lời phù hợp thì nàng cần biết nhiều hơn. Không thể nói bừa được. Thấy vậy, Riika đưa ra một câu trả lời không có mấy tính thuyết phục:
"Đó là một bản nháp của ta, nhưng ta cảm thấy nó không cần thiết nữa..."
"Nhất thiết phải đốt đi sao?"
"Ta không muốn người khác thấy, được không?"
Kuroya yên lặng hồi lâu. Sau đó anh ta nhướn người gần hơn về phía của Riika rồi lấy ra một mẩu giấy, đúng hơn là một góc rất nhỏ của một tờ giấy. Trông như đó là một phần còn sót lại của một tờ giấy đã cháy. Đôi mắt của Riika mở to vì bất ngờ. Kuroya tiếp lời:
"Chất giấy này không giống với loại trong hoàng cung thường dùng."
"Hả..."
"Tỷ giải thích sao đây?"
"Ta..."
Riika nghẹn lại, còn Reimeika thì chỉ chau mày. Trong đầu nàng hiện lên hai hướng suy nghĩ khác nhau.
Thứ nhất là Riika thực sự bất cẩn nên mới để lại một mẩu giẩy.
Nhưng cái thứ hai là Kuroya chỉ đang thực hiện một phép thử lên Riika. Anh ta có thể lấy một tờ giấy nào đó rồi đốt đi, để lại phần mép, làm như Riika đã thực sự để sót lại một mẩu giấy rồi bảo rằng chất giấy không giống với loại thường, như anh ta vừa nói để thử phản ứng của cô. Cũng tương tự như cách nàng đã dùng với Hazumi và bếp trưởng ngày hôm qua vậy.
Dù là trường hợp nào xảy ra thì xem ra Kuroya cũng đều đạt được mục đích của bản thân. Căn phòng cứ thế lại rời vào im lặng. Reimeika trầm tư, quả thật rất khó giải thích cho hợp lí. Nhưng không phải hoàn toàn không có cách, vẫn có thể lật bài ngửa.
"Sao anh chắc chắn mẩu giấy đó là từ tờ giấy mà công chúa đã đốt? Đó có thể là một mẩu giấy anh lấy ở đâu đó..."
Đáp lại nàng là sự im lặng của cả Kuroya và Riika. Reimeika làm ra vẻ mặt khó chịu rồi lại đảo mắt nhìn lên trời. Nàng đang tính toán những khả năng có thể xảy ra, không chỉ về bức thư mà còn xa hơn, về người gửi bức thư. Đó có thể là ai nhỉ?
Cung công chúa được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, người ngoài ra vào rất khó. Tất nhiên không tính đến người như nàng. Nhưng những kẻ hoạt động một cách bí mật như nàng đời nào dám để lại cái gì. Hay có lẽ người gửi thư là một người có thể tự do ra vào cung công chúa.
Một hồi lâu, Kuroya mới lên tiếng:
"Hoảng tỷ thực sự không có điều gì muốn nói với ta sao?"
"...Không..."
Kuroya thở dài, sau đó nhàn nhạt nói:
"Hoàng tỷ, ta biết có người đã gửi cho nàng một bức thư."
"..."
"Ta cũng có thể biết kẻ đó là ai."
"..."
"Hazumi đúng không?" Reimeika bất chợt lên tiếng trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Riika trợn to mắt, còn Kuroya cũng im lặng trong một khắc. Sau đó anh nhìn nàng với một ánh mắt rất khó tả. Nàng tiếp lời:
"Không đúng sao?"
"Tại sao cô nghĩ vậy?" Kuroya hỏi.
"... Có nhiều lý do lắm."
Kuroya nhếch mép, sau đó anh trả lời:
"Cứ nói đi."
"Ra vào nơi này một cách tự do và để khó bị kẻ khác phát hiện, thì chỉ có thể là người thuộc hoàng tộc hoặc hầu cận gì đó."
"..."
"Hazumi lại thuộc một gia tộc từng đối đầu với hoàng gia..."
"Cho nên cô nghĩ bà ta là người làm ra chuyện này."
"Ừ, phỏng đoán cá nhân thôi."
"Ha..."
Thực ra là trực giác mới đúng. Hơn nữa nhìn sắc mặt của Kuroya thì nàng phải chắc đến bảy phần anh ta đã biết người gửi thư nên mới không lòng vòng nói ra luôn. Riika lên tiếng:
"Thế có đúng không?"
"...Ừ."
"Sao đệ biết?"
"Hôm qua tỷ cho Reiji khám xét phòng của bà ta, vô tình phát hiện một bản nháp của bức thư, có lẽ chưa kịp đốt."
"Vậy người viết bức thư đó và gửi đi, đều là Hazumi sao?"
"Ừ, nhưng có lẽ đó không phải ý tưởng của bà ta."
"Là sao?"
"Bà ta có lẽ chỉ làm theo lời người khác thôi."
"..."
"Ta đã hỏi thử Hazumi, nhưng bà ta không nói."
"..."
"Tỷ có ý định gì chưa?"
Kuroya dừng lại, không nói thêm gì nữa mà quan sát sắc mặt của Riika. Trông sắc mặt của cô có vẻ căng thẳng. Thấy Riika không nói gì, Kuroya lại lên tiếng:
"Ta có thể cho người bảo vệ tỷ."
"Không cần đâu..."
"..."
"Chỉ cần để Reimeika ở cạnh ta là đủ rồi."
"..."
Kuroya và cả nàng đều bất ngờ trước câu trả lời ấy. Riika chẳng biết gì về nàng cả, vậy mà lại để cho nàng ở bên cạnh sao? Như nhận thấy được bầu không khí không ổn, Riika lên tiếng:
"Em ấy thông minh mà, chắc chắn giúp được ta."
"...Nhưng người chẳng biết gì về tôi cả."
"Thì..."
"Tôi không có lòng trung thành đâu nhé."
"..."
"Dù gì nơi này cũng không phải quê nhà của tôi."
"..."
"Thế nên tốt nhất công chúa nên tìm người khác đi."
"...Này Reimeika, em thông minh như thế, em nghĩ tại sao ta lại chọn em?"
"Tôi không biết."
"Vì em không bị ràng buộc bởi bất cứ ai."
"Chỉ vậy?"
"Em cũng không thuộc về bất kỳ phe phái chính trị nào trong cung."
"Cho dù là vậy, công chúa vẫn nên tìm một người có khả năng bảo vệ người phòng khi bị người khác tấn công."
"Chuyện đó..."
Hình như Riika chưa tính đến vấn đề an toàn cho bản thân. Cô ấy làm gì biết nàng là kiếm sĩ. Riika đang trầm tư thì Kuroya lên tiếng, hướng ánh mắt về phía Reimeika:
"Không phải cô là một kiếm sĩ sao?"
"..."
(Hết chương 22)
Chaporia
Bình Luận (0)