Reimeika yên lặng. Chắc Riika không trèo cửa sổ ra ngoài đâu nhỉ... Nói vậy chứ cái cửa số nhiều song sắt thế kia có mọc cánh cũng khó mà bay.
Vậy, có lẽ... Không đúng, là chắc chắn... Có mật thất.
Reimeika đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Nàng đang cố tìm kiếm dấu vết mà Riika đã để lại dù không mong đợi gì nhiều.
Bất ngờ, con ngươi của nàng bất ngờ dừng lại khi đôi mắt lướt qua một vị trí. Là kệ sách.
Chỗ đó phủ đầy bụi, từ trên xuống dưới. Phần sàn cũng chưa được quét dọn. Ấy vậy mà ở giữa một tủ sách lại có dấu vết của một đôi giày để lại, rất rõ ràng.
Hồi nãy Reimeika không thấy cái này. Hẳn là hồi nãy Riika đã đứng đây.
Nàng từng nghe nói đến kiểu mật thất được kết nối với kệ sách trước đây, cũng vì vậy nàng biết rõ chỉ khi chọn đúng quyển sách hay nói cách khác là chìa khóa của mật thất thì cánh cửa mới mở ra. Chọn sai biết đâu còn có bẫy.
Nhưng nàng cũng chẳng có thời gian mà để tâm. Lỡ Riika mà quay lại thì phiền to. Hơn nữa đây cũng là cơ hội tốt để nàng lẻn vào phòng Riika.
Reimeika không chần chừ nữa mà bước ra ngoài. Nàng không quên đóng cửa lại như cũ, sau đó mới bước tới phòng Riika.
Cửa phòng không đóng hẳn, hé mở một khe nhỏ.
Nàng nắm vào tay nắm cửa và đẩy cửa bước vào.
Căn phòng sáng nay nàng mới vào giờ đã có nhiều thay đổi. Mọi thứ trông tươm tất và một số món đồ trang trí xa xỉ đã được đặt vào.
Nàng nhẹ nhàng bước đi, nhìn ngó xung quanh.
Đầu tiên, nàng đến bên tủ quần áo của Riika và nhẹ nhàng mở ra. Bên trong có thưa thớt vài bộ váy và ngoài ra chẳng có gì.
Nàng lại tiếng tới bên chiếc bàn trang sức. Bên trên mặt bàn cũng không có gì nhiều, chỉ có mấy món mỹ phẩm cơ bản, kiểu như son môi, phấn mắt, ...
Nàng mở ngăn kéo chiếc bàn. Bên trong không có lấy một mẩu giấy.
Quả thực có lẽ Riika mới tới đây sống.
Tự nhiên, không hiểu sao mà trong đầu nàng luẩn quẩn cái suy nghĩ ăn cắp gì đó. Vì kì thực nàng đang thiếu tiền.
Vỗn dĩ Reimeika định kiếm chút tiền rồi sau đó nàng sẽ... đi đánh bạc.
Trông vậy thôi chứ kĩ năng đỏ đen của nàng cũng ghê lắm ấy.
Vậy nên chỉ cần một chút vốn liếng ít ỏi nàng có thể khiến nó tăng dần theo cấp số nhân một cách nhanh chóng.
Mặt khác, nàng cũng rất băn khoăn... Nếu như Riika phát hiện thiếu mất cái gì đó thì cũng không hay lắm.
Nhưng với thân phận tù binh chiến tranh như nàng mà còn cho làm người hầu là đã khoan dung lắm rồi, còn đòi hòi tiền lương gì tầm này nữa.
Nàng nghĩ đến việc ăn cắp, nhưng biết ăn cắp của ai, ở đâu.
Thực ra Reimeika cũng không bần túng đến nỗi đó.
Hồi còn ở Daryu nàng thực chất là một kiếm sĩ ưu tú thuộc quân đội nước này. Nàng đã tham chiến từ khi còn rất nhỏ và có vô số chiến tích.
Chỉ là cho cùng, quân đội Daryu dù có những cá nhân rất ưu tú như nàng cũng chẳng địch lại Ichijouin.
Từng người từng người cứ ngã xuống, binh lực của Daryu dần thuyên giảm trong khi Ichijouin thì cứ như chẳng chết một ai.
Vậy nên hoàng đế của Daryu mới phải đánh cược... Ông ta đã gài nội gián vào Ichijouin...
Và, đó cũng là lí do nàng ở đây.
Trước ngày trận chiến ở Kobei diễn ra, hoàng đế đã cho gọi nàng tới. Ông ta đã bày cho nàng cách thâm nhập vào Ichijouin kèm với mấy lời hứa hoang đường.
Nàng đã bảo ông ta là chuyện đó không thể xảy ra, vì trước giờ ai đối địch với Ichijouin cũng sẽ nhận về cái chết.
Trước khi nàng bước chân được vào lãnh thổ quốc gia đó có khi đầu đã lìa khỏi cổ rồi không chừng. Nhưng ông ta nói không phải.
Ở vài trận chiến trước đó với Daryu, chính xác ra là một số vùng ở biên giới Daryu, Ichijouin có xu hướng bắt người chứ không phải giết người.
Dù ông ta không biết bắt làm gì nhưng ông ta nghĩ nàng nên thử.
Lúc sau, thấy nàng do dự, ông ta còn nói thêm đến đó vài ngày sẽ cho người liên lạc và gửi đồ cho nàng.
Reimeika không bị ông ta thuyết phục, nhưng dù gì nàng cũng không có lựa chọn. Hỏi ý kiến của nàng chỉ là bề nổi, nếu nàng không đồng ý, ... Sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra với nàng.
Nàng không muốn... Thế là cho cùng nàng đã miễn cưỡng đồng ý.
Ngẩn ngơ một hồi, Reimeika cũng tỉnh mộng. Quên chuyện đó đi vậy, nàng làm gì có nhiều thời gian.
Không biết Kaori với Mira đã phát hiện ra chưa nữa...
Nàng toan quay về, nhưng mắt nàng va phải bàn làm việc của Riika. Trông nó hơi lộn xộn.
Nàng tiến lại gần và đập vào mắt nàng là một số giấy tờ gì đó... Hình như là... bản dịch... của Haru.
Những dòng chữ ghi trên tờ giấy trùng hợp với lời hát của Riika hồi nãy.
Nàng ngắm nghía nét chữ được ghi trên tờ giấy.
Chữ của Riika... hình như không được đẹp lắm. Tất nhiên là nó vẫn đẹp nhưng nàng cảm thấy nếu là công chúa thì nét chữ sẽ đẹp hơn thế này.
Thực ra cũng không có gì bảo đảm đây là chứ của Riika. Nàng đoán bừa thôi.
Chỉ là số người biết tiếng Cổ ngữ không nhiều. Thứ tiếng ấy rất khó học và nhìn vô cùng rối mắt.
Người biết thứ tiếng đó chủ yếu thuộc một hiệp hội người thờ Nữ thần và người của hoàng gia các nước. Bởi vì quốc gia nào cũng cần sự hộ trợ của hiệp hội đó cả.
Thế nên nếu có một người nào đó dùng được thứ tiếng này mà không phải người của hoàng gia hay hiệp hội kia thì...
Ngoài bản thân mình ra thì Reimeika chưa thấy ai như vậy cả. Có điều nàng thì cũng tính là thuộc hoàng gia Daryu thôi.
Dù không có máu hoàng gia nhưng nàng thuộc một bộ phận gồm bốn người trực tiếp phục sự hoàng gia. Đó là Tứ Đại Chiến Tướng.
Nói vậy chứ ai trong bốn người đó cũng sẽ có kĩ năng khác ngoài chém giết.
Như nàng là chiến thuật và ngôn ngữ. Nàng cũng am hiểu độc dược nhưng thảo dược và y thì nàng chịu.
Reimeika lật mặt sau của tờ giấy, là vài đoạn chữ được viết bằng cổ ngữ. Nàng đọc lướt qua tờ giấy, hình như là bản gốc của Haru.
Nàng lại lật lại mặt trước, lúc này nàng mới để ý hình như dịch chưa xong.
Đoạn mà Riika hát vừa rồi nghe cũng mượt và sát nghĩa, nhưng mặt khác có một số đoạn dịch rất gượng.
Thôi bỏ đi vậy.
Nàng không biết bao giờ Riika trở về, nhưng nàng cũng ra ngoài được một lúc rồi, cũng nên đến lúc phải quay về. Nghĩ vậy, nàng đặt tờ giấy về đúng chỗ cũ rồi quay người về phía cửa.
Rốt cuộc vẫn không trộm được gì, nhưng... Cẩn tắc vô áy náy.
Nàng lần nữa đi dọc hành lang, nhưng không đi theo lối cũ mà đi theo trí nhớ của nàng đến ban công tầng hai.
Nàng đứng bên thanh chắn, cố gắng xác định vị trí nơi nàng đang đứng.
Đối diện nàng, phía xa, nàng thấy một căn phòng đang sáng đèn. Không biết đó là nơi nào nhưng vì khoảng cách quá xa nên nàng chẳng thấy gì.
Nhưng nàng biết đó không phải đích đến của nàng. Phía đó ngược hướng với khu người hầu. Cụ thể hơn là phía Tây so với cung công chúa.
Giờ mà nhảy xuống đất thì nàng làm được, nhưng xong rồi đi đâu thì nàng không biết. Vậy nên đi đường cũ vẫn hơn.
Nhưng trước khi rời đi thì nàng thấy bên đó... hình như có người... đang tiến về phía ban công bên đó.
Reimeika không thể biết đó là ai nhưng nàng chợt chột dạ. Hình như người đó cũng thấy nàng. Giờ mà tự dưng quay lưng bỏ chạy kiểu gì cũng bị nghi cho coi.
Nàng yên lặng, ngẫm nghĩ:
Khoảng cách xa như này người kia chắc cũng chẳng thể thấy rõ nàng, biết đâu sẽ tưởng là Riika... Chỉ có điều, đồ nàng đang mặc là đồ hầu gái. Mặc dù đã lược bỏ một số thứ nhưng nhìn thoáng qua vẫn ra đồ hầu gái.
Bỏ đi, giờ nàng chỉ nghĩ đến việc quay lưng chuồn êm. Và nàng làm thế thật.
Nàng bước dọc hành lang, men theo con đường cũ, đi qua phòng của Riika. Không quá nhanh. Không quá chậm.
Hình như cô ấy vẫn chưa về.
Chỉ là Reimeika đã chẳng để tâm nữa rồi. Một chuyến đi với quá nhiều khám phá làm tâm trí nàng rối bời.
Hiện tại nàng cần thời gian để sắp xếp một mớ hỗn độn trong đầu.
Chẳng mấy chốc, nàng đã lên được tầng ba.
Ngược dòng trí nhớ, nàng tiếp tục men theo hành lang bước tiếp đến khi nàng tới trước lan can ban công.
Vừa nãy nàng cũng ở đây. Nhưng lúc đó nàng ung dung hơn nhiều.
Reimeika vô thức thở dài.
Lần này nàng chẳng thèm bám vào ống nước nữa. Tấm thân nhanh nhẹn của nàng uyển chuyển đứng trên lan can ban công.
Nàng chẳng sợ ngã. Đúng hơn là nàng biết mình sẽ không ngã.
Nàng lấy một hơi dài, sau đó khụy chân lấy đà rồi bật nhảy. Động tác của nàng như cũ, vẫn lộn một vòng trên không trung trước khi đáp xuống.
Ngoài bộ đồ hơi dơ ra thì mọi thứ vẫn ổn.
Nàng sải bước theo con đường cũ và nhanh chóng tiến đến tường thành khu ngăn cách cung công chúa với khu người hầu.
Nàng không cao, đúng hơn là còn thấp hơn so với lứa tuổi, nên dù có khả năng bật cao cũng không chạm được vào tường thành.
Nhưng cũng không quan trọng vì gần đó có cái cây mà.
Không biết hai binh sĩ kia đang làm gì mà thôi kệ, cái cây này rất to, nên sẽ đủ cho nàng dùng thôi.
Nàng thoăn thoắt trèo lên cây, di chuyển từng nhánh một cách nhẹ nhàng như một chú sóc đã quá quen với trò nghịch ngợm đêm khuya.
Khi tới được nhánh cây gần tường thành, nàng lấy đà, bật mạnh, rồi với tay nắm lấy mép tường.
Chân nàng đạp vào thân cây một nhịp để lấy lực, thân người vọt lên như lướt trên không.
Một tiếng phập nhẹ vang lên khi đôi giày nàng chạm đất phía bên kia.
Chẳng ai phát hiện.
Hai người lính gác cách đó một khoảng không quá xa, nhưng cái trình đó thì tất nhiên không ăn được nàng.
Nàng cúi người, lướt qua trong bóng tối. Không ai thấy. Không ai hay. Không một tiếng động.
Reimeika rẽ vào khu nhà dành cho hầu gái.
Nàng như cũ tiến đến chỗ cái cây đã làm bệ cho nàng leo xuống và thành thạo trèo ngược lên cái cây và nhảy được lên tầng hai khu nhà.
Sau đó, nàng khẽ khàng đi lên tầng ba, rồi tầng bốn, đi đến cuối hành lang, nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng 407.
Căn phòng tối om, chỉ còn ánh trăng yếu ớt lọt qua cửa sổ. Kaori và Mira vẫn đang ngủ. Dù gì, nàng cũng không định nói gì cả.
Reimeika ngồi xuống giường, tháo giày, rồi nằm xuống. Ánh mắt nàng dừng lại ở trần nhà một lúc lâu.
Không ngủ được.
Trí óc nàng liên tục nghĩ về mọi thứ: Riika, mật thất bí mật, bài hát Haru và bản dịch và cả... người đã đối mặt với nàng.
Nàng cố nhớ lại khung cảnh lúc đó. Nàng nhớ rõ lúc đó tòa nhà đối diện... là một tòa nhà lớn hơn cả cung công chúa. Thậm chí nàng thấy cũng nguy nga và đẹp hơn nữa.
Nghĩ đến đây, Reimeika gần như chắc chắn nơi mình nhìn thấy... Là chính cung.
Đó là nơi hoàng đế, hoàng tử và những vị tướng làm việc. Nhưng, theo nàng biết thì hoàng đế của quốc gia này ở tầng cao nhất của chính cung để có thể tránh ánh mắt của mọi người và âm thầm điều khiển mọi thứ.
Người lúc đó ở tầng cao hơn nơi nàng đang đứng như không phải đỉnh. Vậy nên đó có thể là một vị tướng nào đó hoặc... Kuroya...
Tâm trí nàng nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Vì giờ này rồi còn tướng nào ở chỗ đó nữa.
Các vị tướng chỉ đến chính cung vào buổi sáng để làm việc. Tối họ sẽ quay về dinh thự của họ nếu nó gần cung điện hoặc tới quân khu.
Quân khu được chia thành hai bộ phận: một cho tướng và một cho mấy binh sĩ tầm trung.
Vậy đấy.
Nhưng Reimeika ngày càng thấy nhức óc. Nếu đó thực sự là Kuroya... Nàng không thể đoán được mọi thứ sẽ đi đến đâu.
(Hết chương 6)
Chaporia
Bình Luận (0)