Dream World: The S.I.N/Chapter 1: Đứa trẻ nằm ngoài vận mệnh.Chapter 1: Đứa trẻ nằm ngoài vận mệnh.
20px

Toạ lạc giữa đồng bằng rộng lớn thơm mùi lúa chín, ngôi làng Kivell nhỏ bé như vết mực nhòe trên tấm bản đồ đế quốc Manika. Không có xe bay, không có tháp ma lực chọc trời. Chỉ có nắng ấm, gió nhẹ và tiếng cười trong veo của những đứa trẻ chân đất đang rượt nhau giữa đồng cỏ, thi thoảng vọng lại tiếng chó sủa, tiếng trâu đạp bùn và tiếng chuông nhà thờ ngân lên đánh thức giấc mơ của ai đó.

Người ta nói nơi đây từng là vùng đất hoang, chẳng ai ngó ngàng tới. Một nhà thờ cũ kỹ bị bỏ rơi. Mái nhà dột nát, tường bám đầy bởi vết nứt và rêu phong, đứng cô độc giữa cánh đồng bất tận. Cho đến khi có người đến, nhóm củi nhóm lửa, sửa mái lợp nhà, dựng lên ngôi làng này từ hai bàn tay trắng và niềm tin thuần khiết. Khi đế quốc Manika mở rộng khảo sát vùng biên, họ tình cờ phát hiện ra ngôi làng nhỏ bé ấy. Ban đầu, chỉ vài giáo đồ được cử tới để truyền bá giáo lý cho người dân phục vụ cho đế quốc. Nhưng rồi các giáo đồ lại mang theo chữ nghĩa, mang theo sách vở, rồi trường lớp được mở, trẻ em được nuôi dạy. Nhà thờ trở thành trung tâm không chỉ của đức tin, mà còn của tri thức và tương lai.

Ash là một trong số những đứa trẻ được nhà thờ cưu mang. Cậu không biết cha mẹ mình là ai, chỉ biết rằng ngày đầu tiên được đưa đến, cậu vừa khóc vừa ôm một lá bài vẽ tay nguệch ngoạc. “Bài pháp của ánh sáng” - cậu gọi thế. Chẳng ai dám bảo cậu sai.

Hiện tại, cậu đã được mười tuổi, mái tóc đen rối như tổ quạ, mặt mày lúc nào cũng dính bùn đất, nhưng đôi mắt thì trong vắt như mặt hồ chưa từng gợn sóng. Ash luôn thức dậy sớm, thậm chí trước cả tiếng chuông nhà thờ. Cậu giúp các sơ xách nước, dọn sân, hái rau trong vườn. Một phần vì muốn được công nhận; phần khác, vì cậu không thích bị đánh thức bởi tiếng chuông đó. Nó vang lên như nhắc nhở rằng giấc mơ đã kết thúc. Mà Ash thì... luôn mơ.

Cậu mơ về những lá bài bay lượn trên bầu trời đêm, phát sáng như dải ngân hà vậy. Mơ về Người chia bài cuối cùng - một nhân vật huyền thoại trong truyền thuyết - người có thể đặt xuống lá bài định mệnh thay đổi cả thế giới. Cậu chưa từng thấy ai như vậy ngoài trong sách, nhưng cậu tin, một ngày nào đó, chính mình sẽ làm được điều đó.

“Đến lượt cậu rồi đấy, Ash!”

Tiếng gọi kéo Ash khỏi mộng tưởng xa vời trong đầu. Cậu bé quay lại, đôi mắt đen ánh lên dưới nắng, như hai viên đá cuội vừa được rửa sạch trong dòng suối trong trẻo. Bọn trẻ đang chơi trò “Triệu hồi bài pháp” mà chúng tự nghĩ ra để bắt chước các nghi lễ của tổ chức S.I.N - những người mang theo lá bài vận mệnh thật sự để chiến đấu cho đế quốc. Nhưng ở đây, chẳng ai có bài cả. Chỉ có trí tưởng tượng phong phú và niềm tin thuần khiết. Có đứa dùng lá cây, có đứa dùng giấy xé, có đứa cầm miếng vỏ dừa làm bài pháp. Với Ash, mỗi trận đấu đều là nghi thức thật sự.

“Hỡi bài pháp của gió, hãy ban cho ta sức mạnh để thổi bay thằng Rudo trước mặt ta!”

Giọng Ash vang lên oai vệ giữa một vòng tròn trẻ con. Tay cậu giơ cao một chiếc lá khô như thể đó là lá bài thật sự. Đám trẻ cười ồ, con Rudo, cậu nhóc tóc đỏ nổi bật, đang đứng trên tảng đá ngửa mặt cười sằng sặc:

“Đó là câu thần chú tệ nhất tớ từng nghe. Định thổi bay cái quần cậu với câu thần chú ấy à!”

“Cậu sẽ bị đau bụng dữ dội vì bài pháp của tớ! Nó sẽ khiến cậu bị tào tháo rượt chạy tuột quần. Cậu đừng hòng chạy, đứng lại đó!” - Ash phản pháo, rồi lao lên rượt Rudo trong tiếng la hét vang cả triền đồi, hoà với tiếng cười vang rền của lũ trẻ xung quanh.

“Có giỏi thì bắt tớ này! Lêu lêu!” - Rudo rõ ràng có lợi thế với cơ thể linh hoạt và nhanh nhạy của mình nên có thể vừa chạy vừa trêu Ash. Nhưng cả hai trông rất vui vẻ chứ không có gì bực tức, bọn trẻ bên ngoài cũng chia thành hai phe vừa chơi đuổi bắt vừa đọc thần chú để bắt đối phương.

Ash chằng bao giờ thắng trò chơi, và cậu cũng không triệu hồi được gì ngoài bùn bắn đầy áo. Nhưng cậu vẫn cười như thể cậu vừa viết một câu chuyện mới lên bầu trời, như thể... chưa từng có ai nói rằng cậu là “kẻ không được chọn”.

Người lớn trong làng không ai chê cười bọn trẻ cả. Họ để mặc chúng chạy nhảy, hò hét. Vì họ biết, ở Kivell này, được mơ đã là một ân huệ. Không ai hỏi Ash hay lũ trẻ có bài thật chưa. Với người làng, ai cũng có giá trị, có chỗ đứng, dù có bài hay không.

Mỗi buổi chiều, khi ánh nắng dịu dần, chuông nhà thờ reo lên lần thứ ba, bọn trẻ sẽ cùng nhau tụ tập ở quảng trường, ngồi vòng quanh thầy Igon. Ông là người già học rộng nhất làng, từng đi khắp nơi trong đế quốc, từng thấy những điều mà bọn trẻ chỉ có thể tưởng tượng trong đầu hay đọc qua sách. Ông kể những câu chuyện truyền thuyết: về các Card Dealer, về chiến tranh cổ xưa, về những lá bài chứa đựng vận mệnh quốc gia.

Ash luôn là đứa ngồi gần nhất, chống cằm nghe kể chuyện.

Cậu thích nhất là câu chuyện về “Người Chia Bài Cuối Cùng”, một người mà chẳng ai biết tên, chẳng ai biết mặt, người đã từng đặt xuống lá bài cuối cùng để ngăn chặn sự tan vỡ của thế giới.

“Người chia bài đó có mạnh hơn cả vua không ạ?”

“Hơn chứ,” Thầy Igon mỉm cười, mắt ánh lên ký ức “Vì người đó có thể… định nghĩa lại cả chữ “vua”.”

Ash không hiểu hết, nhưng nghe có vẻ rất ngầu. Kể từ đó, mỗi khi ai hỏi cậu lớn lên muốn làm gì, cậu luôn trả lời cùng một đáp án:

“Sau này con muốn làm Người chia bài.”

“Nhưng… anh có bài đâu mà chia?” một đứa nhỏ tuổi hơn Ash, ngồi kế bên hỏi một cách ngây ngô.

Ash chỉ vô tư cười, và nói như thể mọi chuyện không gì phải lo ngại.

“Không có thì mượn. Mượn xong học, học xong làm. Tự làm xong chia.”

Câu trả lời ngây ngô đó khiến bọn trẻ gật gù, như vừa được nghe một chân lý. Trong mắt chúng, Ash là người có thể tưởng tượng cả bầu trời trong lòng bàn tay. Là người nhìn đám mây cũng thấy được hình bài pháp.

Thầy Igon chỉ cười nhẹ rồi gõ đầu cậu một cái: “Lá bài vận mệnh không phải muốn muốn mượn là mượn, muốn tạo là tạo đâu Ash à. Mỗi lá bài giống như sinh mệnh gắn liền mỗi người chúng ta vậy, chúng chỉ xuất hiện khi con thật sự khao khát mạnh mẽ về một điều gì đó, cho dù con phải hi sinh mọi thứ.”

Ash gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Nhưng thật ra, cậu vẫn chưa hình dung được thế nào là đánh đổi. Dù vậy, ánh mắt cậu không bao giờ rời khỏi bầu trời, nơi cậu tin có những lá bài đang chờ.

Những ngày tiếp tiếp theo, mọi thứ vẫn diễn ra như thường. Vẫn tiếng cười đùa của tuổi trẻ, tiếng người dân đang gặt lúa ngoài đồng, tiếng kể chuyện của thầy Igon, và cả tiếng của những ước mơ ngày càng tiến gần.

Mùa thu năm ấy, sân nhà thờ rải đầy lá vàng. Trên bảng tin làng, thông báo lễ “Gọi Tên Lá Bài” đã được dán. Ngày lễ mà mỗi đứa trẻ mười hai tuổi sẽ được hệ thống Schema gọi ra và cấp cho lá bài vận mệnh đầu tiên gắn liền với cuộc đời mình. Năm nay, vừa hay mười hai đứa trẻ đủ tuổi. Ash mới vừa lên mười, nhưng cậu không chờ để được nhận lấy lá bài vận mệnh của mình.

Sáng sớm hôm ấy, cậu lẻn theo đoàn người, giả vờ đi lấy nước, rồi đến chỗ đăng ký. Cậu rón rén chen vào cuối hàng, viết lên sổ tên của mình bằng nét chữ nguệch ngoạc, ngây ngô, đầy tâm huyết. Xong xuôi, cậu hớt hải quay lưng định chuồn.

“Ash? Con làm gì ở đây?”

“Dạ, Con chỉ... Đi ngang qua. À, ba mẹ con vừa gọi về, con xin phép về trước!”

Cậu bé nhanh chóng chạy biến khỏi quảng trường như bị ma đuổi. Thầy Igon cười lắc đầu nhìn theo cậu một lúc, rồi bước tới lật sổ xem. Cuối danh sách, một dòng chữ nguệch ngoạc: “Ash - mười tuổi - nhà thờ.”

“Biết ngay mà, thằng nhóc này... Còn lấy lí do ba mẹ kêu để chạy nữa chứ.”

“Lại nữa. Năm nào cũng thế.”

Một giọng nghiêm nghị cất lên phía sau:

“Thầy vẫn cho nó lén lút như vậy à? Quy tắc là quy tắc.”

Đó là Kelvin, sĩ quan trẻ của tổ chức S.I.N, người được phân công giám sát vùng này.

“Ngài sĩ quan hãy bỏ qua cho nó đi. Nó chỉ mơ một giấc mơ thôi mà. Cũng như cậu ngày trước thôi.”

“Thầy cũng biết là em không có ý gì... nhưng nếu ai cũng làm trái luật thì trật tự nào còn? Thật đúng không biết cha mẹ nó dạy dỗ như nào.”

“Được rồi, được rồi. Ta đảm bảo năm sau nó không như thế nữa là được chứ gì. À mà... Cậu với Ash là gà cùng một mẹ đấy, à không cùng một cha.”

“Dạ em không có ý đó đâu ạ!” Anh ta bối rối giải thích với thầy Igon, trong khi thầy ấy chỉ cười khoái chí trước sự lúng túng của anh ta khi nghe câu chất vấn.

Về phần Ash, hiện tại cậu ta đang phụ giúp các sơ trong nhà thờ cùng với những đứa trẻ khác cũng được nhận nuôi như cậu.

Tối hôm đó, Ash trèo lên mái nhà thờ, nằm ngửa nhìn trời. Gió hiu hiu thổi, sao mọc đầy trời. Cậu đưa tay lên, như muốn bắt lấy một lá bài nào đó đang trôi lửng lơ giữa không gian vũ trụ rộng lớn ngoài kia.

“Rồi một ngày… mình cũng sẽ có bài. Một lá bài thật sự. Và mình sẽ “chia” nó cho cả thế giới này.”

Cách đó rất xa, trong một tầng tháp chìm giữa sa mạc trắng, một hệ thống khởi động. Một cái tên bắt đầu hiện lên trên màn hình ánh sáng.

Ash.

Tiếng vọng của thầy Igon vang lên từ bên dưới sân, đập tan bầu không khí mơ mộng của cậu.

“Ash, con làm gì trên đó thế?”

“Thôi tiêu rồi.”

“Leo xuống ngay, trên đó nguy hiểm lắm!”

“Vâng.” Ash từ từ leo xuống với sự hướng dẫn và trông chừng của thầy Igon, và chắc chắn lần này cậu không thể không bị phạt. Vì hành động nguy hiểm của mình.

Ash bò xuống, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Cậu không biết rằng, chỉ sau vài mùa nữa, thế giới của cậu sẽ thay đổi mãi mãi. Và giấc mơ tưởng như trẻ con kia... đang thực sự bắt đầu. 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...