Dù gian nan thì vẫn phải tiếp bước, vì chúng ta là Anh Hùng!/Chapter 1: khởi đầu của chuyến hành trình - 1Chapter 1: khởi đầu của chuyến hành trình - 1
20px

Tôi là Rei, 1 thằng nhóc 15 tuổi đang hít thở không khí trong lành khi vừa mới tỉnh dậy. Nơi tôi đang sống là 1 ngôi làng nhỏ, cách khá xa vương đô, 1 ngôi làng yên bình, người dân thì luôn hoà đồng, vui vẻ, là nơi lí tưởng để 1 người có thể sống hạnh phúc đến cuối đời.

     (Thật dễ chịu, mong rằng sự bình yên này kéo dài mãi mãi)

     *Đùng

     - Rei, dậy thôi. Chúng ta đi thôi chứ nhỉ?

     (Ôi sự bình yên của tôi(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠))

     Phá tan sự yên bình ấy là tiếng phá cửa và âm thanh của 1 cô bạn thuở nhỏ. Hôm nay chúng tôi hứa với nhau là sẽ tới căn cứ bí mật của cả 2.

     Cô bạn này là Tiana, tôi hay gọi cô ấy là Tia, người bạn thân thiết duy nhất và cũng là người được [Quang Long] ban phước, trở thành 1 trong những người đi tiêu diệt Ma Vương. Cô có 1 mái tóc trắng và 1 đôi mắt màu vàng kim, đó là những dấu hiệu cho thấy cô là người được chọn.

     - Tia, tớ đã nói rồi. Đừng đập cửa xông vào nữa được không? Đây là cái cửa thứ 7 trong tuần rồi!

     - Ah! Tớ xin lỗi...

     Tôi khẽ thở dài 1 tiếng cho qua chuyện. Có lẽ tôi đã quá quen với điều này nên tôi khôn muốn trách Tia nữa.

     - Hôm nay chúng ta sẽ tới đó đúng chứ? Đợi tớ 1 chút nhé?

     - Ừm! Hì hì hì

     Khi nghe tôi nói về việc cô ấy muốn tới, Tia liền vui vẻ trở lại. Trong lúc tôi đang ăn bữa sáng, tôi cũng tiện thể dò hỏi về sức mạnh của Tia.

- Tia, cậu vẫn ổn chứ? Ý tớ là sau khi nhận được chúc phúc ấy, có cảm thấy thứ gì thay đổi bên trong cậu không?

- Hửm? Hừm......

Tia suy nghĩ khá lâu, dường như cô không hề để ý sự thay đổi của bản thân sau khi nhận được chúc phúc. Trước khi nhận được chúc phúc, Tia là một cô bé rụt rè, sợ giao tiếp nặng, chỉ cần thấy người lạ là hoá tượng ngay lập tức. Nhưng bây giờ thì khác, nhiệt tình hơn, nói nhiều hơn và bạo hơn? Với tôi những sự thay đổi đó là những điều tốt dù mọi thứ diễn ra hơi nhanh.

(Nhưng tôi tự hỏi, việc ban phước có thực sự thay đổi tính cách con người không? Hay chỉ đơn giản là Tia thay đổi là vì trọng trách mình bất ngờ nhận đươc?)

Tôi chìm vào suy nghĩ và đồng thời trong vô thức tôi nhìn chằm chằm vào Tia. Trông cô ấy khá bối rối nên tôi chọc cô ấy thêm chút nữa vậy.

- Ừm.....Rei?

- Trên mặt tớ có gì sao?

- . . .

- REI!

(Ấy chết, hơi lố rồi. Tia giận luôn rồi)

- Ah, xin lỗi. Tớ không có ý định chọc cậu đâu.

- Hả? Ý cậu là sao cơ?

Trong lúc đang cố gắng hạ hoả cục tức này thì vị cứu tinh đã xuất hiện, là mẹ tôi cùng với chiếc bánh táo Tia thích ăn nhất.

- Ồ, chào buổi sáng Tia. Cháu tới đem con bác đi chơi đấy à?

- Vâng, mong bác cho phép.

- Đi với cháu thì ổn thôi, miễn là 2 đứa không làm gì quá nguy hiểm là được.

- Tất nhiên là sẽ không có gì sẽ xảy ra nữa đâu ạ! Rei đi thôi.

- Hả? À, ừ. Con xin phép.

- Hai đứa đi chơi vui vẻ.

À cầm giỏ bánh theo mà ăn này, đây là loại bánh cháu thíc nhỉ, Tia?

Khi thấy cái bánh, mắt cô ấy còn sáng hơn cả lần được ban phước.

- Mẹ chiều Tia hơi quá thì phải?

Khi nói xong câu đấy, tôi cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Có lẽ là đến từ mẹ tôi, lúc đấy tôi nhận ra mình không phải là nhất trong mắt mẹ. Cũng phải thôi, vì tôi là một thằng vừa lười biếng vừa vô tích sự.

- C-con đi đây

Vừa dứt lời, cô ấy kéo tay tôi phóng nhanh ra khỏi nhà, tiện nay lấy luôn giỏ bánh. Một lúc sau mẹ tôi mới để ý cánh cửa phòng tôi đã gãy...một lần nữa. Có lẽ đã quá quen nên bà ấy chỉ thở dài một hơi rồi dọn dẹp nhà cửa.

Thời tiết hôm nay nắng nhẹ, ít mây, rất phù hợp để ra ngoài chơi.

     Trên đường đi, chúng tôi có đi ngang qua cánh đồng lúa. Khi tới mùa thu hoạch, tôi tin chắc đây chính là khung cảnh đẹp nhất trong đời.

     - Ahh, Đẹp quá. Được vô chơi không nhỉ?

     - CẨN THẬN! 

     Chưa kịp cản thì cô ấy đã xông vào, tôi mong là sẽ không phải khu vực của người đó. 

     (Đúng là đẹp thật, giá như có 1 thứ gì đó lưu lại khoảnh khắc này thì hay biết mấy)

      Khung cảnh cánh đồng lúa kết hợp với làn gió nhẹ thổi qua, ở giữa quang cảnh ấy là Tia đang vui đùa giữa cánh đồng. Nhưng không vui được bao lâu thì có người đã phá hỏng nó, người mà tôi dè chừng nhất, lão Gai. 

     -  Mấy đứa nít ranh, tránh xa thuở ruộng của ông đây ngay lập tức

     - Tia, chạy thôi.

     Tia hiểu ý và vội vàng chạy ra khỏi cánh đồng. Tôi nắm lấy tay cô ấy và tức tốc chạy đến căn cứ bí mật.

     - Chậc, để bọn nhóc chạy mất rồi.

     Sau khi chạy một hơi từ đồng ruộng cho đến căn cứ bí mật. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến nơi

     - Chúng ta tới rồi, căn cứ bí mật.

     Nơi chúng tôi vừa tới là khu vực dưới ngọn núi sau làng và cũng đồng thời cũng khá sâu trong rừng. Ở sâu trong rừng có 1 ngôi đền nhỏ đã bỏ hoang, vì không ai sử dụng nó nữa nên chúng tôi biến nó thành căn cứ bí mật. Mục đích chúng tôi đến đây là để Tia luyện tập kiểm soát ma lực mà không ảnh hưởng tới mọi người trong làng, việc kiểm soát ma lực của rồng rất dễ mất kiểm soát nên không thể luyện trong làng được.

     Tôi cũng có thể sử dụng được ma lực nên thi thoảng cũng có cùng nhau luyện tập nhưng đó là trước đây, chuyện của 1 năm trước, sau chuyện đó thì cô ấy không muốn tôi luyện tập cùng nữa.

     1 năm trước, khi chúng tôi đang luyện tập cùng nhau thì Tia bị mất kiểm soát tạo ra 1 vụ nổ nhỏ và vô tình làm tôi bị thương. Cũng may là tôi kịp dựng 1 bức tường ma lực để đỡ nên chỉ bị thương nhẹ, còn Tia thì nước mắt đầm đìa vì lỡ làm tôi bị thương. Từ đó chúng tôi thay phiên nhau luyện tập để tránh nguy cơ bị thương vì mất kiểm soát.

     (Có lẽ ma lực của Tia đã được kiểm soát ổn định, chắc mình sẽ luyện tập cùng Tia vào lần tới)

                         . . .

Cầu cho sự bình yên này kéo dài mãi mãi

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...