Đừng gọi tên tôi/Chapter 1: Ra vềChapter 1: Ra về
20px

"RENGGG"

Xoạt xoạt

Đi nào.

Tiếng rít của dây kéo cặp vừa khít với sự kết thúc của tiếng reo chuông ra về báo hiệu cho việc lớp học kết thúc. Và rồi theo như thói quen cô Kirijo sẽ mất một giây để ngáp

"Oáp ~"

Và 1 giây để xấu hổ vì mình vừa ngáp trước cả lớp rồi mất thêm 3 giây để cho cả lớp ra về

"Cả lớp... nghỉ ~"

Và thêm 2 giây để cả lớp chào cô ra về.

"Chào cô chúng em về"

Khoảng chừng 7 giây. Tiếng xì xào của những nhóm bạn bất đầu vang lên, người thì hẹn nhau đi chơi, người thì nói chuyện phiếm, riêng tôi lao vút ra ngoài hành lang như một cơn gió vô hình, không phải lúc để tâm đến họ, phải vượt qua được các bức tường thành người này, họ là những nhóm bạn thường vừa đi dàn hàng ngang vừa trò chuyện mà quên đi mọi thứ xung quanh, tạo nên một tòa tường thành kiên cố đến không tưởng. Phải tìm cách vượt qua nó mà không được chạy nhanh nếu không giám thị gõ đầu tôi mất. Họ thường dàn hàng và đi ngay giữa hành lang, để lộ khoảng trống ở mép tường, nhưng phải thật khéo nếu không lúc luồng qua sẽ vô tình mà chạm vào vai của họ và thế là rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Lui cũng kỳ mà tiến thì cũng ngại.

Đối với một kẻ hướng nội chưa nâng điểm nào vào kỹ năng giao tiếp thì đây chả khác gì cầm trang bị level một để đấm nhau với boss. Cách an toàn nhất là đợi họ đi hết hành lang rồi mới vượt qua, nhưng thế thì lâu chết mất.

Liều ăn nhiều mà. Phải vượt qua họ mà không khiến họ nhận ra.

Được rồi tập trung nào, tôi đã chơi qua nhiều tựa game "Quick time event" rồi, đến lúc phát huy kĩ năng thượng thừa rồi đấy. Nhóm người phía trước gồm ba người, điểm mấu chốt là phải đợi xem cả ba người đó có biến động gì không, không cần nóng vội, manh động mà hành động trước thì thua, chỉ cần có đủ khoảng trống thì việc lách qua nó sẽ dễ như trở lòng bàn tay thôi.

Ngay lúc đó, cậu bạn phía rìa bên trái cúi người xuống để buộc dây giày nhưng hai người kia vẫn tiếp tục di chuyển đến phía trước, tạo nên khoảng hở giữa người buộc dây và hai người di chuyển.

Ngay lúc này

Tôi nắm cặp táp lên cao, nhanh nhảu luồng qua cái khe nứt đó, không một động tác thừa, dù biết đây không phải là thứ gì đáng để tự hào vì dĩ nhiên cách đơn giản nhất là chỉ cần chủ động xin họ nhường đường là được. Nhưng trong từ điển của một kẻ hướng nội không bao giờ có từ "chủ động". Nên đối với tôi hay những đồng hương hướng nội khác thì đây là chuyện thường tình như cơm bữa.

Hi vọng là vậy.

Nhưng ai quan tâm nữa chứ, đang có một thử thách lớn hơn đang đợi tôi tại sảnh của trường, chỉ cần vượt qua đây nữa thôi thì là tới cổng trường rồi.

Đó là nhưng anh chị chào gọi, tìm kiếm các thành viên tiềm năng mới cho câu lạc bộ của họ. Nhưng tiếc quá, em đã kí khế ước với câu lạc bộ "siêu cấp về nhà" suốt từ những năm cấp một cho đến giờ rồi.

"Các em ơi tham gia câu lạc bộ câu lông này, em ơi, em cao quá, em cao mét mấy đấy?"

"Bạn ơi vào câu lạc bộ bóng rổ không?"

"Câu lạc bộ nấu ăn luôn chào đón mọi người, nam nữ đều tham gia được hết nên đừng ngại nào mọi người"

Tiếng mời gọi vang vọng, dù có đứng từ xa thì vẫn nghe rõ họ đang nói gì. Chắc chỉ thua cái chợ mỗi mấy cái sạp hàng. Nhưng không sao, trong tay có thứ này thì nhưng chuyện cỏn con như này sẽ đều được giải quyết.

"Ta triệu hồi người, anh linh thuộc trường phái-"

"Tao không phải vật triệu hồi của mày"

"Hì hì, nhưng mày vẫn xuất hiện đấy thôi"

Đây là Kamina, người bạn duy nhất của tôi trong trường. Cũng là một hướng nội như tôi nhưng thứ tạo nên sự khác biệt là nó có thể cầm cự được với những người hướng ngoại. Thứ mà tôi không tài nào làm được. Và cậu ấy chính là mấu chốt để bảo vệ tôi khỏi những anh chị ngoài kia, trông họ nhưng muốn ăn tươi nuốt sống bọn học sinh mới đến nơi.

"Như thường lệ phải không? Nhớ trả công đấy nhá, nói chuyện với người lạ cũng tốn sức lắm đấy"

"Rồi rồi đánh lạc hướng cho tao xong thì cứ gặp nhau ở chỗ cũ"

Nói xong hai người bọn tôi đi thật nhanh ra cổng, cái bảo hiểm mang tên Kamina này sẽ bảo vệ tôi. Ghét khi phải thừa nhận nhưng hắn là một tên có thể lực tốt với chiều cao đáng ngưỡng mộ. Chỉ cần tôi đứng kế Kamina thì mọi sự chú ý sẽ đổ dồn hết cho hắn, gián tiếp khiến tôi trở nên tàng hình. Lúc đấy sẽ là cơ hội vàng để tôi tẩu thoát.

Đúng như dự đoán, một loạt người ùn ùn kéo ra, lúc đầu họ còn đang nhắm vào tôi nhưng cho đến khi hào quang của Kamina thu hút, lập tức họ chuyển đối tượng, chỉ chăm chăm phỏng vấn cậu ấy mà bỏ tôi ra rìa. Dù có chút ghen tị nhưng tôi cũng chả đáng bận tâm nữa, cổng đã ngay đó rồi, còn vài bước chân nữa thôi.

"Hahaha"

Vượt biên giới rồi, tôi nở nụ cười chiến thắng. Giờ chẳng còn thứ gì cản được tôi nữa. Cảm giác mọi gánh nặng đếu được trút bỏ, hôm nay còn là cuối tuần nên tôi có cả tấn thời gian để làm đủ thứ. Nhưng trước tiên tôi cần ra điểm hẹn chờ Kamina xử lí đám thây ma đang cố gắng ăn tưới nuốt sống nó đã.

Điểm hẹn là quán Qac Donal, theo lịch trình sau khi đãi nó ăn xong coi như trả công thì chúng tôi sẽ đi phiêu lưu khắp nẻo đường, đến công viên tản bộ hoặc lười biếng chơi game trong các tiệm net café,…

Mọi thứ lẽ ra đã phải như thế.

"Mày đợi tao có lâu không? Bọn họ bám dai như đĩa ấy"

"..."

"Sao mặt lại ụ một đống thế, có chuyện gì à…"

Kamina cũng nhận ra lí do mặt tôi biến sắc như thế, Qac Donal hôm này bảo trì cơ sở vật chất nên đã đóng cửa.

"Thôi, không ở đây thì đi chỗ khác"

Đúng vậy, lịch trình "siêu cấp về nhà" còn nhiều điểm đến mà. Lần sau bù lại cũng được. Xốc lại tình thần nào, đâu thể nào xui hơn được nữa.

"Vậy ta tới công viên nào"

"Tách... tách... tách... Ràoooo"

Welp, người ta gọi đây là định luật Murphy à. Một cơn mưa ào xuống, trắng xóa khiến tôi rơi vào trạng thái mù tạm thời.

"Argh, nó nhưng muốn nhấn chìm tao rồi"

"Rồi rồi"

Kamina vác tôi lên rồi chạy thục mạng ra bến xe buýt gần đó để trú mưa. Người thì ướt như chuột lột, mưa thì ngày càng lớn. Ông trời đang trêu đùa với cảm xúc của tôi à. Nếu đã thế thì chỉ còn kế sách cuối cùng, khai triển lãnh địa "Nhà của người khổng lồ".

***

"Nhà mày vẫn là một cái gì đấy Kamina"

"..."

Khi đến bước đường cùng thì nhà của Kamina sẽ là địa điểm cuối cùng mà tôi sẽ lui tới. Khác với tôi, cậu ấy sống một mình nên tôi có thể thoái mái làm đủ trò mà không sợ bị ai phán xét. Muốn đến thì đến muốn về thì về.

"Có lẽ chúng ta nên thử sống chung đi mày"

"Nói thêm câu nào nữa là tao tiễn khách đấy"

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...