Tên tôi là Aira, một phù thủy chuyên nghiệp...ý tôi là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp dùng phép thuật. Ở thành phố Rust, nơi mà mạng người rẻ hơn cả một ly cà phê hòa tan, bạn không thể sống sót mà không có vài mánh khóe.
Tôi không mạnh, không giàu, không có tổ chức hậu thuẫn, nhưng tôi có cái đầu khôn ngoan và phép thuật tinh vi. Thế là đủ để sống sót... ít nhất là cho đến hôm nay.
Tôi đứng trước một căn hộ cũ kỹ trong khu chợ đêm, gõ ba lần theo nhịp đã dựa theo những gì mình đã quan sát. Cửa mở ra và một gã đàn ông bước ra với ánh mắt nghi ngờ.
Gã tên Marco, một trùm buôn lậu hạng trung, chuyên mua bán vũ khí trái phép và chất kích thích. Tôi biết gã vừa mất một số tiền lớn do một vụ lừa đảo.
Và đó là lý do tại sao tôi ở đây.
"Nghe nói ông muốn lấy lại tiền?" tôi nói, nở nụ cười tự tin.
Marco khoanh tay, đôi mắt hẹp lại. "Mày là ai?"
Tôi vẩy tay, tạo ra một ảo ảnh vài đồng xu vàng lơ lửng trên không trung rồi biến mất trước sự kinh ngạc của gã.
"Tôi là người có thể giúp ông."
Marco im lặng một lúc, rồi lùi vào trong. Tôi bước theo, phòng của tên trùm mafia nhỏ này là một nơi đầy khói thuốc và mùi rượu rẻ tiền.
Thương vụ bắt đầu ngay khi tôi giải thích kế hoạch.
"Tôi sẽ dùng phép thuật ảo ảnh để khiến kẻ lừa đảo đi nhầm vào con hẻm mà đám tuổi teen hay dùng để giao dịch ngầm."
Marco nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ khi tôi vào thẳng chủ đề.
"Đám trẻ trâu đó chắc chắn sẽ không để hắn đi đễ dàng, trong lúc kẻ lừa đảo còn hoang mang vì bị bao vây, tôi sẽ tận dụng thân mình 1m66 của mình để lẻn vào và móc túi thấm thẻ chứa ba mươi triệu Credit mà hắn đã lừa của ông, còn tôi lấy 20% hoa hồng, không mặc cả.'
Marco suy nghĩ một lúc, rồi...ngồi im. Tôi thì chỉ biết mỉm cười nhưng linh cảm của tôi báo có điều gì đó không ổn.
Có lẽ tôi nên nghe theo linh cảm của mình vì ngay sau đó, một gã lạ mặt hớt hải chạy vào có lẽ là đàn em của Marco, thì thầm gì đó vào tai hắn. Và tôi thấy ánh mắt Marco đột ngột thay đổi.
Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt đó vừa liếc qua tôi.
Tôi xoay người bỏ chạy ngay lập tức. Cũng may là chưa quá muộn.
*ĐOÀNG*
Tiếng súng vang lên ngay sau lưng tôi. Một viên đạn sượt qua vai, rạch một vết dài trên da và áo choàng.
Bọn chúng điều tra nhanh hơn tôi nghĩ! Chúng có biết tôi đã vất vả như thế nào để tạo ấn tượng về một kẻ lừa tiền không có thật không?!
Tôi trượt xuống cầu thang, lao ra đường trong khi tạo ra một lớp sương mù dày rồi lẻn vào một con hẻm tối.
Tôi nghe thấy tiếng Marco chửi rủa vì mất dấu tôi nhưng đột nhiên điện thoại của tôi phát ra âm thanh thông báo.
*Tinh*
Tôi lấy điện thoại ra xem và...
"Cái quái?!"
Ảnh chân dung của tôi mà không biết lấy từ đâu ra giờ đã được đăng lên trang internet công khai của Rust đi kèm với con số 50.000 ngay bên dưới. Giờ thì tôi không chỉ bị băng của hắn săn đuổi, mà cả đám dân Rust chết đói cũng sẽ tham gia cuộc vui này.
Tệ thật rồi.
Tôi rút giày cao su ra từ trong túi rồi xỏ vào chân, thứ duy nhất giúp tôi dùng phép thuật hệ điện mà không tự giật chính mình.
"Đêm nay sẽ rất dài."
Tôi nhảy qua tường rào, lăn một vòng trên đất để giảm chấn rồi phóng thẳng vào con hẻm tiếp theo. Điều này cũng vô tình khiến tôi bị nhìn thấy bởi một vài người.
Kết hoạch duy nhất nảy lên trong đầu tôi lúc này là tạt vào khu chợ đêm, hòa vào đám đông rồi từ đó mà tạm thời dừng việc bị truy đuổi.
Nghe có vẻ hợp lý, đúng không?
SAI!
Vì ngay khi tôi vừa ló đầu ra khỏi hẻm, một gã đô con với gương mặt đầy sẹo đã chờ sẵn. Gã vung gậy bóng chày về phía tôi.
Phản xạ tức thời, tôi cúi xuống, trượt qua chân gã như một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, rồi phóng một luồng điện vào mắt cá chân gã.
"ARRGHHH!"
Gã quỵ xuống, cả người co giật như một con cá vừa bị ném lên bờ, còn tôi thì chạy tiếp.
Nhưng chưa được mười bước thì một đám người bắt đầu tụ tập, tôi không có thời gian mô tả từng thằng một đâu, tóm lại là đứa nào cũng có vũ khí!. Đột nhiên có một tiếng còi xe hú lên, đám người xung quanh bắt đầu dạt ra như biển tách đôi rồi sau đó là một chiếc xe bán tải bọc thép hiên ngang đi vào.
Marco bước ra từ trong xe, cười nham hiểm.
"Mày định chạy đi đâu nữa, nhóc?"
Khốn thật.
Tôi đánh giá tình huống nhanh nhất có thể:
Trước mặt là băng của Marco, ít nhất 7-8 tên, toàn trang bị súng ngắn và dao, có lẽ đã đánh giá thấp tôi.
Phía sau là một đám lính đánh thuê vừa nghe tin tiền thưởng, đang lao đến như bầy kền kền đói.
Hai bên đường toàn dân thường, nhưng dân thường cũng là một đám dị hình sẵn sàng tranh nhau lấy mạng tôi để kiếm tiền.
"Toang thật rồi!"
Tôi hít một hơi sâu, kích hoạt phép thuật hệ điện. Một luồng điện phát ra từ tay tôi và đánh thẳng xuống đất khiến cho nhiều thằng không có giày cao su cách điện không dám di chuyển trong khi những thằng không bị ảnh hưởng gì thì cũng vội vã lùi lại theo phản xạ. Cũng may là không có dân chuyên nào tham gia bắt tôi. [note73218]
Tôi tận dụng khoảnh khắc đó.
*BÙM*
Tôi bắn ra một tia sét vào chiếc xe bán tải, khiến hệ thống điện của nó chập cháy.
Marco vừa chửi thề vừa nhảy tránh xa để tránh bị giật điện trong khi dàn em che chắn cho gã.
Tôi nhân cơ hội tạo một cơn gió giúp bản thân bứt tốc lao thẳng về phía con hẻm bên phải, nơi ít đứa chặn đường nhất.
Tôi đột nhập vào một căn hộ không người qua đường cửa sổ, lách qua những bức tường nứt nẻ rồi chui vào một góc tối phía sau một tủ đồ cũ.
"Cuối cùng cũng xong"
Kiểm tra thiệt hại:
Một vết đạn sượt qua vai. Máu chảy nhuộm cả một phần áo nhưng chưa đến mức nguy hiểm.
Cơ thể hơi tê liệt do lạm dụng phép thuật.
Năng lượng sinh học còn 40%, chỉ đủ để không kiệt sức.
Tôi phải nghĩ cách thoát khỏi thành phố, ít nhất là trong vài ngày.
Nhưng trước hết, tôi cần ai đó giúp đỡ.
Và chỉ có một kẻ điên rồ đủ ngu ngốc để che giấu tôi ngay lúc này.
Tôi mở điện thoại, nhắn một tin nhắn duy nhất.
"Ê, tôi cần chỗ trốn. Còn nợ tôi một lần, nhớ không?"
Ba giây sau, tin nhắn phản hồi:
"Mày mang theo rắc rối gì nữa đây, Aira?"
Tôi không nhắn gì thêm, chỉ tặng cho hắn một cái icon mặt cười rồi bước ra ngoài, sẵn sàng cho phần tiếp theo của đêm điên rồ này.
===
nơi đầu tiên tôi đến chính là một khu nhà xập xệ, mùi ẩm mốc và rác rưởi nồng nặc.
Một nơi hoàn hảo để kẻ bị truy đuổi như tôi trốn tạm.
Trước mặt tôi là Reese, một tên Hacker chuyên nghiệp kiêm buôn bản nhỏ, chuyên lách luật bằng cách tráo hàng trong các kiện vận chuyển 'hợp pháp'. Hắn từng nợ tôi một món nợ lớn sau khi tôi đã nhắc trước cho hắn một cuộc kiểm tra hải quan bất ngờ, nhờ đó mà thoát được kiếp nạn biến thành vật thí nghiệm của 'kẻ thu thuế'.
Reese khoanh tay, nhíu mày nhìn tôi một cách khó chịu như thể tôi đang giữ mạng của hắn. Mà...đúng là tôi đang có bằng chứng trốn thuế của hắn thật.
"Tao biết ngày này sẽ đến mà, nhưng mày có cần làm cả một khu vực của Rust sục sạo tìm mày không?"
Tôi nhún vai, cười nhạt.
"Chẳng may thôi. Có chỗ nào trốn không?"
Hắn thở dài, rồi vẫy tay. "Vào trong đi. Nhưng đừng kéo tao vào mớ rắc rối của mày."
Chắc chắn là tao sẽ kéo mày vào, Reese à.
Hắn dẫn tôi qua một hành lang bẩn thỉu, đến một căn phòng nhỏ. Chỉ có một cái ghế, một cái bàn và một cái giường bẩn thỉu.
"Ở đây tạm đi," hắn nói.
Tôi ngồi xuống, kiểm tra lại vết thương trên vai bây giờ đã bắt đầu sưng, máu khô lại thành từng mảng. Nếu không chữa sớm, nó có thể sẽ nhiễm trùng.
"Tao cần cồn, mỡ, đường và protein" tôi nói thẳng.
Reese nhướng mày. "Mày là lợn à?"
"Không nhưng đúng là tao ăn nhiều thật."
Hắn lắc đầu chán nản, nhưng vẫn ném cho tôi một hộp y tế cũ cùng với một chai cồn.
"Mày có đúng một ngày để biến khỏi đây. Sau đó, tự lo lấy."
Một ngày là quá nhiều với tao rồi, Reese. Tao chỉ cần vài giờ để xoay chuyển tình thế.
Tôi mở bản đồ thành phố trên điện thoại, đánh dấu những khu vực có thể tạm trốn và những con đường ít bị kiểm soát.
Giờ thì có ba lựa chọn.
Trốn ra ngoài thành phố - Nguy hiểm cao, vì bọn Marco có thể đã cắm chốt ở các trạm kiểm soát.
Núp trong một khu ổ chuột - Khả thi, nhưng quá gần khu vực của bọn săn tiền thưởng.
Đánh cược vào một kẻ thù cũ - Rủi ro cực cao, nhưng nếu thành công, tôi có thể đảo ngược tình thế.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi bấm vào điện thoại, gửi một tin nhắn cho một kẻ mà tôi đã thề sẽ không bao giờ nhờ vả lại.
"Cần gặp. Gấp. Tao có thứ mày muốn."
Ba chấm hiện lên, rồi biến mất. Một phút sau, tin nhắn phản hồi.
"Tới chỗ cũ. Mày có 30 phút."
Tôi thở dài, đứng dậy.
"Reese, tao chỉ đi một lúc rồi về, đừng quên chuẩn bị mấy thứ tao yêu cầu.
Nếu tôi chơi bài đúng, tôi sẽ không phải là kẻ bị săn nữa.
===
Tôi rời khỏi căn hộ của Reese bằng lối cửa sau, cẩn thận quan sát từng góc đường. Thành phố Rust ban đêm không khác gì một khu săn bắn, và tôi là con mồi được treo giá cao.
Chỗ cũ mà tin nhắn nhắc đến là một hộp đêm ngầm, nơi giới tội phạm tụ tập để bàn bạc những thương vụ mà cảnh sát không muốn dính vào (hoặc đã được trả tiền để không quan tâm).
Tôi bước vào qua lối cửa hậu, bị hai gã bảo vệ chặn lại ngay lập tức. Một trong số đó cao gần 2 mét, xăm hình con rồng quấn quanh cổ.
"Hàng đâu?" hắn hỏi, giọng khàn đặc.
"Tôi không mang theo," tôi nhếch môi. "Nói với sếp của anh là tôi muốn thương lượng."
Hắn trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu, như thể lần đầu tiên chứng kiến một kẻ có thể bốc phét một cách tự nhiên như tôi. Hiển nhiên là không có món hàng nào cả, tôi chỉ muốn lấy cớ gặp một người thôi.
Hắn gõ cửa ba lần theo một nhịp nhất định.
Cánh cửa kim loại mở ra, để lộ một căn phòng đầy khói thuốc và mùi rượu nồng nặc.
Và ở giữa căn phòng, dựa lưng vào ghế như một vị hoàng đế trong đế chế nhỏ của mình là Luther Kane.
Luther không phải một tên xã hội đen bình thường. Hắn là một con cáo già, từng thao túng nhiều băng nhóm trong thành phố để mở rộng quyền lực. Một kẻ như hắn không bao giờ cho không bất cứ thứ gì.
Hắn nhìn tôi, nhếch mép cười. "Aira. Tao không nghĩ là mày đủ ngu ngốc để đến đây."
Tôi ngồi xuống đối diện hắn, không để hắn có cơ hội điều khiển tình hình. "Tôi có một đề nghị. Một cái gì đó mà ngài sẽ thích."
Hắn rót một ly rượu, nhìn tôi đầy hứng thú. "Nói xem nào."
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng đang muốn đấm vỡ mặt hắn. "Tôi biết Marco đang tìm mình và ngài cũng chẳng ưa gì hắn."
Luther gật đầu. "Tiếp đi."
"Tôi có thông tin về một vụ giao dịch vũ khí mà hắn sắp thực hiện. Nếu ngài giúp tôi thoát khỏi Rust, thông tin đó là của ngài."
Luther im lặng. Hắn nhấp một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống bàn.
"Nghe hấp dẫn đấy. Nhưng có một vấn đề..." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Làm sao tao biết được mày không bịa ra chuyện này để moi thứ gì đó từ tao?"
Tôi khẽ cười. "Luther, tôi không nghĩ lời nói dối nào có thể..."
"Không, Aira" hắn nhếch môi, ngắt lời tôi "Mày rất giỏi nói dối."
Chết tiệt.
Hắn ra hiệu, và ngay lập tức hai gã vệ sĩ tiến đến sau lưng tôi.
"Đây là cách mà ngài tiếp đãi khách ư?" tôi gằn giọng.
"Không," Luther đáp. "Đây là cách tao kiểm tra xem khách có đáng tin hay không."
Một gã rút con dao găm từ thắt lưng, tiếp cần rồi để lưỡi dao lạnh ngắt áp lên cuống họng tôi.
"Chúng ta sẽ chơi một trò nhỏ," Luther nói nhẹ nhàng. "Mày có đúng một phút để nói cho tao biết vụ giao dịch của Marco sẽ diễn ra ở đâu. Nếu không..."
Hắn làm một động tác chặt ngang cổ bằng tay còn lại.
Tôi nhíu mày, suy nghĩ nhanh chóng. Nếu tôi nói dối, hắn sẽ kiểm tra ngay lập tức. Nếu tôi nói thật, nghĩa là tôi đã bốc phét nhưng thế nghĩa là tự tìm đường chết.
Chỉ có một cách duy nhất để xử lý tình huống này: Chơi bài liều.
Tôi thở dài, nghiêng đầu nhìn hắn. "Tôi không thể nói ngay bây giờ."
Mắt hắn lóe lên nguy hiểm. "Ồ?"
"Tôi sẽ chỉ nói sau khi rời khỏi Rust an toàn." Tôi nhún vai. "Ngài biết thông tin là thứ giá trị đến mức nào. Nếu giết tôi, thông tin cũng đi theo tôi xuống mồ."
Hắn im lặng, nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang cân nhắc xem có nên cắt lưỡi tôi ra khỏi miệng hay không, rồi cười khẽ.
"Mày đúng là một con nhỏ lắm mưu mô."
Hắn ra hiệu cho đám vệ sĩ lùi lại.
"Tốt thôi, Aira," hắn nói. "Tao sẽ giúp mày."
Nghe cứ như là tôi chỉ vừa ký một bản hợp đồng với quỷ, còn Luther cười như thể hắn vừa thắng ván bài dễ nhất đời mình.
"Tao sẽ giúp mày rời khỏi Rust" hắn nói, rót thêm rượu vào ly của mình. "Nhưng mày biết đấy, đôi khi chỉ vài thông tin trong đầu không đáng giá bằng một cái mạng và vài đồng lẻ."
Tất nhiên.
Tôi tựa lưng vào ghế, giả vờ thản nhiên. "Ngài cần gì?"
Hắn chống khuỷu tay lên bàn, đan tay vào nhau. "Một công việc nhỏ. Không nguy hiểm lắm đâu."
Lời nói của một kẻ như Luther có đáng tin không? Tất nhiên là KHÔNG.
"Tao muốn mày đánh cắp một món hàng cho tao, một gói hàng nhỏ nhưng rất quan trọng."
Tôi nhướng mày. "là gì?"
Luther mỉm cười nhàn nhã, như thể hắn đã đoán trước câu hỏi này.
"Công thức của một loại thuốc tăng cường trí não."
Tôi nhìn hắn chằm chằm. "Chắc ngài đang đùa?"
"Không," hắn đáp. "Helios Incorporation, đúng hơn là một chi nhánh trong thành phố chết tiệt này đang nghiên cứu và lưu dữ tài liệu về nó. Nếu tao có công thức, tao có thể bán lại với giá gấp trăm lần."
Helios Incorporation.... Một trong những tập đoàn công nghệ sinh học lớn nhất trong ba hệ sao, nổi tiếng với việc bảo vệ bí mật như bảo vệ tính mạng. Phá kỉ lục giữ bí mật công nghệ ở Rust với con số một tháng.
Tôi hít một hơi dài.
"Luther, tôi chỉ là một phù thủy, không phải đặc vụ hay hacker."
"Đúng," hắn cười. "Nhưng mày rất giỏi trong việc vào những nơi không ai ngờ tới."
Chết tiệt. Hắn nói đúng.
Tôi không có nhiều lựa chọn. Nếu từ chối, hắn sẽ bán tôi cho Marco ngay lập tức.
"Tôi cần thông tin chi tiết," tôi nói.
Luther gật đầu, trượt một con chip dữ liệu qua bàn về phía tôi.
"Tự xem xét nó. Nhưng mày chỉ có 48 tiếng. Sau đó, hoặc mày hoàn thành nhiệm vụ, hoặc mày có thể quên chuyện rời khỏi Rust."
Hắn đứng dậy, ra hiệu cho vệ sĩ mở cửa. "Bây giờ thì đi đi. Và nhớ... đừng làm tao thất vọng."
Chết tiệt thật.
===Góc nhìn thứ ba
Sau khi Aira cầm con chip rời rời đi. Luther tiếp tục thư giãn khi ngồi trên chiếc ghế yêu thích của mình, lúc này thì một tên vệ sĩ lên tiếng.
"Ờm...thưa sếp?"
"Có việc gì?"
"Ngài thực sự tin tưởng một con phù thủy coi lừa đảo là phong cách sống như nó ạ?"
Luther ngay lập tức bật cười vì sự ngây ngô hiếm có của cấp dưới.
"Tao không hy vọng gì cả, một đứa phù thủy có thể lấy được gì từ một tập đoàn?!"
"Vậy đó hẳn là lí do tại sao ngài không nói mật khẩu con chip cho cô ta!"
"..." Trong một khoảnh khắc ngắn, Luther tỏ ra bối rối thực sự khi một suy nghĩ nảy lên trong đầu hắn 'mật khẩu gì?'
một vệ sĩ khác lên tiếng.
"Không hổ danh là ông trùm của chúng ta! Ngài định dùng 50.000 Credit làm gì sau khi bán cho thằng Marco?"
"..." lần này Luther thực sự lầm vào thế khó.
=== Góc nhìn thứ nhất (Aira)
Rời khỏi hộp đêm, tôi chạy ngay đến chỗ Reese.
Hắn mở cửa với bộ mặt cau có. "Lại gì nữa à?"
Tôi ném con chip dữ liệu vào tay hắn. "Tao cần mày giải mã nó."
Reese nhìn nó, rồi nhìn tôi. Hiểu ý của hắn nên tôi giải thích luôn.
"Tóm tắt nhanh là tao vừa ký hợp đồng với quỷ, và nếu tao không tìm được cách lấy thứ này trong 48 tiếng, tao sẽ chết."
Hắn rên lên, vò đầu. "Mày đúng là thảm họa di động."
"Cẩn thận mồm mày đấy." tôi đáp cộc lốc. "Giúp hay không?"
Reese thở dài, rồi cầm con chip lên. "Được rồi, nhưng tao lấy 30% tiền thưởng."
"15%," tôi phản đối ngay lập tức.
"Thế thì 25%, không thì mày báo cáo tội trốn thuế của tao và con chip sẽ theo tao xuống mồ."
Tôi nghiến răng. "Được. Nhưng nếu tao chết, mày cũng chả có gì đâu."
Hắn bật cười, cắm con chip vào máy tính.
"Mày quên à, Aira?" Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy thích thú. "Tao luôn có kế hoạch dự phòng."
Đáng ghét.
Nhưng giờ không phải lúc cãi nhau, chúng tôi có một vụ cướp phải lên kế hoạch.
Tôi nhìn Reese thao tác ngón tay với cái bàn phím cùng với chuỗi hành động mà tôi không thể hiểu nổi, lúc chỉ yên bình gõ vài chữ, lúc thì múa phím tốc độ cao.
Sau một lúc quan sát hắn thao tác máy tính tới hoa cả mắt, cuối cùng thì hắn quay lại nhìn tôi.
"Được rồi, trước khi đưa thứ này cho mày, hắn có nói mật khẩu không?"
Tôi ngồi xuống đối diện hắn, khoanh tay. "Không, mà có mật khẩu hả?"
Hắn nhướng mày "Mày không hỏi?!"
Tôi ấp úng "...Ừ"
Reese nhìn tôi như thể đang nhìn sinh vật ngu nhất hệ mặt trời trước khi quay mặt vào màn hình máy tính, bây giờ đã hiện lên sơ đồ của tòa nhà Helios, đúng hơn thì là tòa nhà chi nhánh của chúng ở thành phố này.
"Chỗ này là một trong những cơ sở nghiên cứu được đầu tư nhiều tiền nhất ở Helios, nhất là về mảng an ninh. Bảo vệ đều có vũ trang tận răng và phần lớn cơ thể là máy móc, hệ thống an ninh tự động cấp quân đội, và AI giám sát 24/7."
Tôi bĩu môi. "Nghe vui đấy."
Reese liếc tôi như muốn đấm. "Nếu mày không muốn bị bắn thành tổ ong, thì nghe kỹ đây."
Hắn zoom vào một khu vực nhỏ trong bản đồ.
"Phòng lưu trữ dữ liệu nằm ở tầng 17. Nhưng vấn đề là không có lối đi trực tiếp nào từ bên ngoài."
Tôi nheo mắt. "Vậy thì tao vào bằng cách nào?"
Reese mỉm cười gian xảo. "Mày có thể đi qua hệ thống thông gió—nếu mày thích chết ngạt trong vòng 5 phút."
"Tuyệt vời," tôi đáp khô khan, có phần mỉa mai.
"Hoặc..." hắn tiếp tục, "mày có thể đóng giả một trong các nhân viên nghiên cứu."
Tôi nghiêng đầu. "Tiếp tục đi."
Reese kéo một tập hồ sơ lên màn hình. "Một trong những nhà nghiên cứu của Helios tên là Dr. Evelyn Carter. Ả ta có cùng chiều cao, ngực to hơn mày, và quan trọng nhất là vừa mới mất tích cách đây 3 ngày cùng với một vài nhân viên và một số nhà khoa học khác."
Tôi nhướng mày. "Vậy mày muốn tao giả làm ả?"
Hắn gật đầu. "Chính xác. Nhưng trước hết, mày cần một bộ nhận diện sinh trắc học giả, vì Helios quét võng mạc và dấu vân tay trước khi cho nhân viên vào."
"Vậy mày có không?" tôi hỏi.
Reese cười. "Trong con chip mà đám kia đưa mày có sẵn thông tin từ sinh trắc học, cuộc sống cá nhân, lịch sử duyệt web trong trạng thái ẩn danh và cả...số đo ba vòng khá ấn tượng so với chiều cao."
Hắn mở một ngăn kéo, và trong đó là cả một đống kính áp tròng đặc biệt và các tấm da nhân tạo nhưng chúng lại bị trộn lẫn vào nhau như một mớ rác.
Trong lúc hắn ném đống đó vào vào một cái máy khắc laser. Còn tôi thì rời khỏi vị trí, hiên ngang đi tới một cái bàn đã chuẩn bị sẵn những thứ mà tôi yêu cầu.
Reese nheo mắt nhìn sang tôi, tay vẫn lướt trên bàn phím khi thiết kế mô hình 3D cho cái mặt nạ và kính áp tròng.
"Mày biết phép thuật mà, sao không tự biến ra vàng hay hô tiền rớt từ trời ấy? Cần gì làm khổ cái dạ dày như vậy?"
Có lẽ tôi đã phát ra tiếng nhai chóc chép đầy thù hận. Tôi trả lời sau khi nuốt cái cục mỡ xuống như nuốt nguyên con cá mập.
"Ồ wow, thiên tài đây rồi. Sao tao không nghĩ tới nhỉ? Biến ra vàng từ không khí. Chắc tại tao quên ngồi thiền trên núi mười năm để lĩnh hội chân lý thần bí nào đó từ tinh linh rừng rú."
"Ủa, chứ phép của mày là cái gì? Phép thuật thì thường là có câu thần chú nào đó, rồi tụ sáng, rồi ánh sáng lấp lánh tung tóe..."
Tôi cho 5 thìa đường lớn vào cốc nước, khuấy đều rồi uống ngụm lớn trước khi trả lời tiếp.
"Không. Không có câu thần chú nào hết. Không có ‘tinh linh dẫn lối’, không có ‘niềm tin vào bản thân’, không có sợi chỉ số phận. Có gì? Điện sinh học, ATP, mỡ, và thần kinh vận động. Tóm lại là nếu tao hoặc một phù thủy bị bỏ đói, thì không có phép gì hết ngoài nằm bẹp như cái bánh tráng."
"Chờ chút… mày cần ăn mỡ để phép hoạt động?"
Tiếp tục tu thêm một chai dầu đậu nành lấy từ mấy quán ăn ven đường mà tôi luôn đem theo.
"Đúng. Mỡ là vàng. Là xăng cho cái động cơ ngu học mà mày gọi là ‘ma thuật’. Mỗi khi tao thay đổi nhiệt độ môi trường, giật điện tung đít người khác hoặc can thiệp vào não của ai đó là từng tế bào trong người tao đang tự sát kiểu nhỏ giọt."
Reese ngưng gõ phím, nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi đã phá hủy tuổi thơ của hắn.
"...Nghe giống bệnh tự hủy thần kinh."
"Chính xác. Cái này không dành cho đứa yếu tim. Tao không niệm chú, tao gửi tín hiệu thần kinh qua vỏ não, tạo ra và tương tác trực tiếp với các trường lực với bán kính năm đến hai mươi mét với tao là trung tâm, từ đó mới can thiệt vào các hạt hạ nguyên tử để tạo ra các hiệu ứng vật lý. Một sơ suất nhỏ là tao nướng não mình như ổ bánh mì cháy khét."
Reese bóp cằm của bản thân một lúc rồi hỏi tiếp, tiện tay ăn một thìa đường.
"Tao không hiểu nhiều về sinh học nhưng phép thuật nào thường được sử dụng nhất?"
"Có. Phép điện – Khác với anime, nó nhanh, rẻ, hiệu quả, khắc chế cả đám hữu cơ lẫn AI, robot nhưng dễ giật ngược mình.
Phép nhiệt – nướng được cả cái xe tăng, nhưng dễ thiêu bạn đồng hành. Còn không thì mày hạ nhiệt xuống mức âm nếu muốn gây sát thương ít mục tiêu hơn.
Trường lực – Đó là plasma dao động. Hai trạng thái: 'xuyên thấu' và 'rắn cắt'. Chạm nhầm lúc đang ở chế độ cắt là nó xẻ thịt mày đấy.
Phép ảo giác thì ít tốn năng lượng hơn, nhưng ai có chip chống ảnh hưởng thần kinh thì miễn nhiễm.
Còn hồi phục? Tăng sinh tế bào như điên, hồi máu thì được, mà nếu dùng nhiều thì chào mừng tới cuộc đời ung thư giai đoạn bốn.
Dịch chuyển tức thời bị cấm vì tai nạn hợp nhất với cái bồn cầu quá nhiều, biến đổi địa hình cũng bị cấm vì phá hỏng ống nước với dây cáp cao thế ngầm" [note73219]
Reese lại hỏi tiếp.
"Và mày chọn mỡ làm năng lượng chính vì...?"
"Vì mỡ tích năng lượng nhiều gấp chục lần glucose. Ăn một cục mỡ, tao dùng được ba phép.
Ăn kẹo ngọt? Cùng lắm là chớp điện làm tóc dựng đứng. Và tao không định làm phù thủy phèn tóc xù vì tụt đường huyết."
Reese cười khẩy.
"Để tao đoán, tụi đột biến bẩm sinh như mày và tụi đã đốt cả núi tiền để phẫu thuật chỉnh sửa gene rồi cùng ăn như gymer, tập luyện điên cuồng như ninja mà đã nghĩ mình đặc biệt?! Phép thuật đúng là khốn nạn khi gieo rắc ảo tưởng."
Tôi bật dạy, chỉ thẳng vào mặt hắn bằng cái ngón tay dính đầy mỡ.
"Phép thuật không khốn nạn. Là thằng đặt tên khốn nạn khi đã nghĩ ra cái tên cực dễ hiểu lầm là 'Magic gene'! THẾ MÀY XONG VIỆC CHƯA??"
*Ting*
Máy khắc lúc này mới phát âm thanh thông báo, Reese thở dài một hơi trong khi lấy da giả và kính áp tròng.
"Kính áp tròng sẽ làm giả võng mạc của Dr. Carter. Miếng da này sẽ thay đổi dấu vân tay của mày, tóc giả với độn ngực thì mày tự lo liệu"
Tôi cầm lên, ngắm nghía, giọng vẫn còn khó chịu sau cuộc nói chuyện. "Chắc chắn là hoạt động chứ?"
Reese nhếch mép. "Chắc chắn đến 80%."
Tôi lườm hắn. "Thế 20% còn lại thì sao?"
Hắn nhún vai. "Thì mày chết thôi."
Tôi thở dài. "Có còn hơn không."
Bây giờ tôi đã có công cụ cần thiết.
Giờ thì... đến lúc thực hiện vụ cướp táo bạo nhất năm nay.
===
Đứng trước tòa nhà chi nhánh của Helios, tôi phải thừa nhận là cái chỗ chết tiệt này trông như pháo đài.
Chiều cao: 50 tầng.
Lớp tường: Chất liệu composite chống đạn.
Nhân viên an ninh, bảo vệ, hệ thống phòng thủ tự động: Đủ để mở một cuộc chiến tranh nhỏ.
Nói ngắn gọn: Vào được đây mà không bị bắn nát sọ thì đúng là phép màu.
Nhưng may thay, tôi là một phù thủy.
Dĩ nhiên là tôi không thể dùng phép ngay lập tức vì lý do đơn giản. Helios có hệ thống phát hiện bất kì dao động năng lượng bất thường nào và phản ứng ngay lập tức, nhưng chỉ ở bên ngoài.
Kế hoạch là như thế này.
Giả danh Dr. Evelyn Carter, vượt qua bảo vệ.
Tìm đường đến tầng 17.
Lấy dữ liệu và bước ra khỏi tòa nhà trong khi thứ gì đó nổ tung ở phía sau.
Dễ như ăn kẹo. Trừ khi cái kẹo là một quả bom.
Tôi bước vào sảnh chính, chỉnh lại cặp kính áp tròng giả mạo võng mạc.
Một gã bảo vệ tiến đến, nhìn tôi từ đầu đến chân.
"Dr. Carter?" Hắn nhíu mày.
Tôi gật đầu, cố ra vẻ bận rộn. "Phải, tôi có cuộc họp quan trọng ở tầng 17. Xin hãy nhanh lên."
Hắn liếc danh sách trên tablet, rồi nhìn tôi đầy nghi ngờ.
"Cô không có trong danh sách hôm nay."
Tôi thở dài, giả vờ khó chịu.
"Anh nghĩ tôi có thời gian để giải thích từng thay đổi lịch trình sao? Nếu tôi trễ, ai sẽ chịu trách nhiệm? Anh ư?"
Hắn cứng người, có vẻ bối rối Tôi tận dụng cơ hội tiến thêm một bước, hạ giọng nguy hiểm.
"Anh có muốn bị cấp trên hỏi tại sao anh ngăn cản một dự án quan trọng không?"
Sự nghi ngờ trong ánh mắt hắn giảm một chút nhưng vẫn giữ cảnh giác với tôi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn bấm nút mở cửa.
"Tôi sẽ theo dõi cô qua camera," hắn cảnh báo.
"Cứ tự nhiên," tôi cười nhạt, bước qua cửa.
Tuyệt, bây giờ chỉ còn 90% tỉ lệ chết thôi, không khó để đi thăng máy đến tầng 17 nhưng khi vào hành lang thì tôi thấy nó.... vắng tanh một cách kì lạ. Dù sao thì cứ theo kế hoạch, tôi chỉ cần vượt qua cửa khóa sinh trắc để vào phòng lưu trữ dữ liệu.
Tôi đặt tay lên máy quét và... cửa không mở.
"Reese lừa mình à?"
Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng.
"Cô là ai?"
Tôi xoay người, một gã đàn ông mặc áo blouse trắng đứng đó.
"Cô không phải Carter."
Định mệnh!!
Tôi ngay lập tức sử dụng ma thuật ảo ảnh để xâm nhập vào não của hắn rồi điều chỉnh một chút sao cho từ góc nhìn của gã kia, tôi vẫn là Dr. Carter dựa theo hình ảnh chân dung mà tôi thấy về cô ta, đồng thơi xáo trộn kí ức 6 giây trước.
Hắn nhíu mày, chớp mắt. "Tôi... tôi thề là có gì đó hơi khác..."
Tôi mỉm cười. "Chắc anh làm việc nhiều quá rồi."
Hắn gật đầu, xoa trán. "Có lẽ thế... nhưng cô đang làm gì ở đây?"
Tôi nói dối trơn tru. "Bảo trì dữ liệu. Lệnh mới từ cấp trên."
Hắn thở dài. "Lại thay đổi kế hoạch mà không báo trước. Được rồi, tôi mở cửa cho cô."
NGON LÀNH!
Hắn bấm mã, cửa mở ra và tôi bước vào trong.
Phòng lưu trữ tràn ngập máy móc, hàng chục ổ dữ liệu nhấp nháy.
Tôi cắm thiết bị truyền tải dữ liệu Reese đưa vào ổ cắm của hệ thống, chỉ cần 60 giây để lấy dữ liệu thôi.
"Ê! Mày đang làm gì đấy?!!"
Tôi quay đầu ngay khi nghe thấy tiếng nói và tim tôi suýt rớt ra ngoài.
Một bóng đen cao lớn xuất hiện ngay cửa, là tên bảo vệ lúc trước cùng với vài tên khác nhìn thẳng vào tôi, hắn nhìn vào thiết bị truyền tải dữ liệu mà tôi đã cắm. Tôi biết là có camera nhưng mà sao hắn lên nhanh thế?!
"...Mày không phải Carter."
Hắn nói như thể đã xác nhận thông tin.
"Ờ....Các anh trai này, đây có thể là một sự hiểu lầm nhỏ, tôi đến để bảo trì ổ cứng thôi."
Tôi cố rút thiết bị truyền tãi dữ liệu ra nhưng bằng cách nào đó mà nó đã hoàn toàn kẹt cứng trong ổ cắm, giọng của một con AI cũng vang lên.
"Đối tượng đang ăn cắp dữ liệu. hãy làm theo luật công ty."
tôi đành phải rút con chip trong thiết bị ra rồi rồi lao về phía chúng.
Kinh nghiệm sinh tồn cơ bản: Khi báo động vang lên, mày đã hết thời gian. Nếu mày còn đứng lại giải thích khi không có kế hoạch đối phó, thì chúc mừng! Mày là một thằng ngu. Và tôi không phải đồ ngu.
Tôi sử dụng phép thuật nhiệt và gió để tạo một đợt gió mạnh đi kèm nhiệt độ cao hất bay bọn chúng. Xô một tên vẫn còn chắn đường nhưng mất thăng bằng vì cơn gió, tôi lao vào hành lang.
Nghe thì có vẻ tôi là kẻ có lợi thế nhưng thực tế thì chúng cũng là đám được huấn luyện bài bản khi đã đứng dạy ngay lập tức.
Bên trái: Một tên bảo vệ rút súng.
Bên phải: Hai thằng khác cũng chuẩn bị khai hỏa.
Tôi nhanh chóng tạo một từ trường phản chiếu ánh sáng khiến bản thân vô hình tạm thời.
Với nhiệt độ cao xung quanh hiện tại thì dù một vài tên có tầm nhìn nhiệt thì cũng không thể thấy tôi
"Cái quái gì....?!" Một thằng la lên khi không thể nhìn thấy tôi rồi bị tát bởi một thằng khác để lấy lại bình tĩnh.
Tôi lợi dụng đúng lúc này, lao thẳng về hướng thang máy rồi bấm nút.
"Đang đi xuống từ tầng 31..."
Chết tiệt! Tôi không có thời gian chờ. Một vài tên có thể cảm nhận từ trường đã xác định vị trí của tôi rồi chĩa súng vào.
Phương án B: Cầu thang thoát hiểm.
Tôi đạp cửa thoát hiểm, lao xuống cầu thang như một con điên. Chúng thì đang đuổi sát nút phía sau.
*REEEEEEEEEEEEEEEEEET! REEEEEET! REET!*
Bây giờ tiếng còi báo động bây giờ mới vang lên.
Hệ thống phòng thủ của Helios bắt đầu kích hoạt.
Robot an ninh được triển khai.
Nói đơn giản thì mọi thứ chuẩn bị biến thành một cuộc chiến sinh tử.
Tôi vừa chạy xuống tầng 15 thì thấy một con Robot cao 2m đang đứng ngay cửa cầu thang. một cánh cửa kim loại trượt xuống, chặn lối đi xuống tầng 14.
Nhanh thế!
Nó giơ tay lên, tôi kịp thời sử dụng phép biến đổi địa hình lên bức tường bên trái, biến nó thành tấm khiên trước mặt và mở một lối đi mới rồi nhảy ra ngay lập tức.
*ẦM*
Một tia laser xanh rực xé nát vị trí tôi vừa đứng.
Không thể tin được, bọn này dám sử dụng súng năng lượng ngay trong tòa nhà?!
Tôi bấu vào vết nứt trên tường, nhìn xuống dưới.
Tầng trệt quá xa. Nhưng nếu tôi không làm gì, con Robot và đám bảo vệ sẽ xé xác tôi thành từng mảnh.
"Chọn đi, Aira!!!"
Tôi chuẩn bị sẵn ma thuật gió và áp xuất, tăng mật độ không khí, tạo ra một cơn gió mạnh hướng lên trên rồi nhảy thẳng xuống.
Tôi sẽ đáp đất như một nữ thần (gần như vậy)
Cảm giác rơi tự do từ tầng 15 không vui chút nào.
Tôi nhanh chóng bung áo choàng mùa đông của mình ra để sử dụng nó như một cái dù, tận dụng chính những phép thuật lúc nãy mà tiếp đất nhẹ nhàng, chỉ hơi loạng choạng.
Một gã bảo vệ gần đó nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt.
Hắn chưa kịp rút súng thì tôi đã cho hắn một cú đá vào mặt gục ngay lập tức.
Các bảo vệ xung quanh nhanh chóng phản ứng trong khi con Robot và một vài tên bảo vệ khác cũng nhảy từ tầng 15 xuống.
Hệ thống súng được mấy con AI kiểm soát bắt đầu quét mục tiêu.
"Xin chào, đây là hệ thống bảo vệ của Helios Incorporation. Tự do ngôn luận và tự do chết là hai khái niệm khác nhau và bạn sắp trải nghiệm cả hai cùng lúc. Bắt đầu đếm ngược...3...2..."
Một tên trông như quản lý hét lên "Bắn mẹ nó đi, không thì đừng hòng nhận lương!"
Trong khi người và AI lại xung đột nội bộ, tôi tung một quả bom khói và lao về phía cửa chính.
Một tiếng gầm giận dữ vang lên sau lưng.
"CHẶN NÓ LẠI!!!"
Quá trễ, mấy thằng ngu!
Tôi sử dụng phép nhiệt để để làm nóng rồi đột ngột hạ nhiệt hàng rào, tông trực tiếp qua nó, lăn một vòng trên vỉa hè và chạy thẳng về con hẻm gần đó, sau khi vào thì tôi ép sát người vào tường, cố lấy hơi trước khi chạy tiếp.
Tôi nhét con chip vào túi quần. Thứ cần thiết thì đã lấy nhưng... tại sao trong lòng lại có cảm giác bất an?
"...Thú vị đấy, con nhãi."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng tiếng nói, và ngay lập tức thấy có vấn đề toang cỡ nào.
Kẻ trước mặt tôi... không phải bảo vệ, không phải robot, cũng không phải mấy thằng bảo vệ trong hành lang.
Đây là một trong những con chó săn tốt nhất của Helios chi nhánh Rust.
Gã cao gần 2m, cơ bắp lực lưỡng bất thường, đầu trọc bóng loáng phản chiếu ánh đèn đường như cái gương, lại còn xăm một đống họa tiết theo phong cách phương Đông trông như một ngọn lửa màu vàng kim, mà có khi nó là vàng thật.
Và quan trọng nhất...
Gã đang mỉm cười.
Không phải kiểu cười thân thiện, không phải kiểu cười hài hước, mà là kiểu cười của một con hổ vừa tìm thấy con mồi ngu ngốc nào đó tự chui vào hang.
Tôi nhìn quanh con hẻm. Đằng sau là đám lính của Helios sắp đến, đằng trước là hắn, hai bên tường quá cao để trèo.
Chết mẹ rồi.
"Không hiểu tại sao mấy đứa ăn cắp cứ thích trốn vào con hẻm, nhưng thế cũng tiện."
Hắn cười, tiến thêm một bước. "Tao còn định cho đàn em tự xử lý, nhưng thế này thì vui hơn."
Tôi nuốt khan.
Phải tìm cách thoát, ngay lập tức.
Tôi có ba lựa chọn.
Tấn công phủ đầu bằng phép thuật.
Dùng ảo ảnh để đánh lạc hướng rồi chạy.
Cố gắng thương lượng.
Phương án 3 loại ngay từ đầu, thằng này không có vẻ thích nói chuyện.
Phương án 1 và 2...
Mình có đủ thời gian niệm phép không?
Tôi chưa kịp nghĩ xong, thì hắn đã di chuyển.
Nhanh.
Không chạy nhanh như tôi, nhưng với một thằng đô con nặng cả trăm ký, thì nhanh vãi cả đạn.
Hắn vung tay trái theo đường vòng cung ngang, tôi cũng vừa kịp nghiêng đầu.
*BÙM*
Bức tường bên trái tôi vỡ thành mảnh vụn.
Chỉ một cú đấm!
Mẹ nó, hắn là người hay xe tăng?!
Tôi kích hoạt ảo ảnh.
Ngay lập tức, năm bản sao của tôi xuất hiện, chạy tứ phía khiến hắn khựng lại một giây, mắt đảo quanh.
Chỉ cần một giây đó là đủ.
Tôi bật nhảy, dùng phép điện để biến tay phải của mình thành một cái nam châm cực mạnh.
Mặc kệ cơn đau như bị lộ da và dòng điện vừa tê vừa nóng chạy qua tĩnh mạch tay phải, tôi chạy trên tường qua đầu hắn.
Hướng thoát duy nhất: Đường mà hắn vừa chắn.
Tôi hủy phép thuật, định chạy bình thường cho đỡ đau nhưng ngay khi vừa chạm đất, một cú đá quét ngang từ phía sau.
Tôi bay thẳng vào thùng rác gần đó.
*ẦM*
Cơn đau làm choáng cả đầu.
Hắn cười khẩy.
"Mày tưởng tao chưa từng đánh nhau với mấy đứa dùng phép ảo ảnh?"
Tôi nghiến răng, đưa hai tay ra, kéo toàn bộ nhiệt lượng trong không khí về phía hắn.
Không gian xung quanh bắt đầu rung lên.
Hắn nhíu mày, nhận ra có gì đó không ổn. Có vẻ như hắn gặp một vài vấn đề về xúc giác.
Đó là tin tốt cho tôi
*ẦM*
Một cột lửa bùng lên từ giữa hẻm, thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
Tôi nhảy khỏi cái thùng rác nát bét, thở hổn hển.
Hắn sống không?
Khói bụi dần tan, để lộ một hình dạng đầy cháy xém nhưng vẫn đứng vững.
Tôi nuốt khan.
Đòn vừa rồi đủ để phá hủy một chiếc xe, hắn đáng lẽ phải chết.
Nhưng không!
Hắn vẫn còn ở đó. Và còn cười.
"Tao đã nghĩ mày chỉ là một con phù thủy vớ vẩn." Hắn vỗ nhẹ vào ngực mình, phủi đi lớp tro đen bám trên da.
"Tao nhầm."
Hắn nheo mắt nhìn tôi.
"Mày là hàng xịn."
Hàng xịn gì tầm này! Nghe ấm dâu lắm!
Hắn bước tới, lần này chậm rãi hơn, nhưng mỗi bước chân đều làm nền đất rung lên nhẹ.
Tôi lùi lại theo phản xạ. Bất giác, tay nắm chặt áo choàng.
Làm sao giết được hắn đây?
Tôi nhìn xuống cánh tay hắn, làn da cháy đen dần hồi phục.
Tái tạo mô cấp cao, nghĩa là nó đến từ công nghệ sinh học. Và chắc chắn không phải người bình thường.
Helios có lẽ đã chỉnh sửa gene của hắn dựa theo thứ đó.
Điều này nghĩa là gì?
Sát thương bình thường vô dụng.
Chiến thuật bình thường vô dụng.
Tôi cần phải sáng tạo.
Có hai lựa chọn:
Dùng toàn bộ năng lượng từ mỡ đánh một cú quyết định.
Tìm cách chơi bẩn.
Tôi liếc quanh hẻm.
Phía trước có một nắp cống.
Có thể...
Không.
Hắn dù có vẻ nặng nhưng nếu chỉ đẩy xuống cống, hắn sẽ leo lên lại ngay với thể chất đó. Tôi cần thêm thứ gì đó nhưng hắn không chờ tôi suy nghĩ.
*ẦM*
Hắn đạp mạnh xuống đất, cơ thể lao tới như một con quái vật khổng lồ.
Tôi bật nhảy theo bản năng, rồi dùng phép gió để tăng độ cao.
Ngay lúc đó, hắn cũng nhảy theo.
Mẹ kiếp.
Thằng này học cách bay từ khi nào vậy?!
Tôi không thể chạy khỏi hắn. Hắn còn đang ở ngay sau lưng tôi, và tôi thì đang ở giữa không trung.
Tôi cần hành động ngay.
Sử dụng phép kiểm soát địa hình, tôi kéo một phần mức tường lại gần mình.
*UỲNH* *XẸT*
"Ôi VÃI L*N?!!"
"TAO NỘP TIỀN ĐIỆN RỒI CƠ MÀ!!"
Mặc kệ tiếng hét ai oán cần bị kiểm duyệt của một đám nào đó vừa bị mất điện, tôi bám vào phần tường nhô ra bằng tay phải để chuyển hướng đột ngột.
Hắn vung tay, nhưng chỉ bám vào hông tôi rồi lại tuột.
Và trong khoảnh khắc đó, tôi giơ tay tạo ra một cơn gió mạnh hướng xuống dưới bằng tay trái, tạo thêm hai dòng điện hướng thẳng vào hắn và cái nắp cống bên dưới.
Hai cú đẩy, kéo siêu mạnh kết hợp từ gió và điện trường khiến hắn bị kéo xuống
"Xuống hố mà chơi."
Lực đẩy không đủ mạnh để giết hắn, nhưng đủ để kìm chân.
Cái nắp cống bị bắn điện cũng bị hút vào hắn nhờ lực từ.
*KOONG*
Nắp cống bay thẳng vào mặt hắn, còn hắn thì rơi thẳng xuống cống.
Tôi sẽ mãi ghi nhớ khuôn mặt cau có hiện ra từ nắp cống sau khi đập vào mặt hắn. Và tôi chỉ kịp nghe một tiếng "HÃY ĐỢI ĐẤY!" trước khi hắn chạm đáy.
Tôi đáp xuống đất, thở dốc.
Cái cống này không giữ được hắn lâu. Hắn sẽ leo lên trong chưa đầy một phút nên tôi phải biến ngay lập tức, nhưng trước khi rời đi, tôi sẽ niệm phép cuối cùng.
Không khí trong cống bắt đầu rung chuyển vì tôi khuấy động toàn bộ lượng khí gas dưới đó trong khi tăng nhiệt độ. Hắn thì vẫn đang chửi rủa dưới đáy.
Và tôi chỉ nói một câu trước khi rời đi.
"Bùm."
*ẦMMMMM*
Mặt đất rung chuyển.
Một cột lửa bùng lên từ miệng cống.
Không biết hắn còn sống không.
Cũng không quan tâm.
Tôi quay lưng, tâm nguyện bước đi một cách ngầu lòi với vụ nổ sau lưng đã được thực hiện, sau đó bỏ chạy ngay lập tức.
Tiếng kim loại rạn nứt phía sau, hắn vẫn còn sống thật! Lại còn đang trồi lên như xác sống.
Chân tôi tăng tốc phóng thẳng ra đường chính với đống người qua lại nhộn nhịp.
Tôi thả lỏng cơ mặt, chỉnh sửa dáng đi, hòa vào đám đông.
Không phép, không chạy, chỉ đơn giản là đi bộ như một người bình thường. Một khoảnh khác hiếm hoi tôi được thả lỏng.
Hắn đang ở phía sau tôi, nhưng...
Liệu hắn có dám làm loạn giữa chỗ này không?
Tôi cảm nhận được ánh nhìn từ xa.
Giữa làn khói mờ, hai mắt dán chặt vào tôi khiến tôi phải quay lại nhìn.
Tôi không bất ngờ khi chứng kiến điều này từ một kẻ đã chỉnh sửa gene. Cơ thể hắn đang hồi phục ngay trước mắt tôi, dù khói bụi đã chê phần lớn quá trình nhưng tôi có thể nhận ra. Từ da thịt cháy xém, hắn đang lành lại, từng thớ cơ tự tái tạo một cách kinh tởm.
Helios đã học hỏi từ 'kẻ thu thuế' rất tốt dù dựa theo tính cách của cô ta thì có lẽ Helios chủ động quan sát rồi phân tích hơn là đích thân cô ta nói. Cái thảm họa đó còn chẳng quan tâm đến thứ gì ngoài bản thân.
Quay lại hiện tại thì tôi cảm thấy hơi kì lạ.
Hắn có thể xông vào đây và giết tôi ngay lập tức, nhưng hắn không làm. Hắn chỉ đứng yên, quan sát, và rồi... hắn chỉ cười chứ không đuổi theo rồi lùi lại vào trong bóng tối.
Chết tiệt.
Hắn vừa đánh giá tôi như một món hàng.
Tôi cần làm xong việc càng nhanh càng tốt
===
Ngay khi vào hộp đêm, tôi tới phòng của Luther, tên vệ sĩ cũng thèm ngăn cản nhưng lại nhìn tôi với ánh mắt hơi bất ngờ. Nhưng thay vì gặp Luther, tôi lại nhìn thấy một gương mặt xa lạ.
"Mày là thằng nào?" Tôi nói với không một chút nể nang.
Hắn thì nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác.
"Ngài Luther đang có công chuyện cần giải quyết, cô là ai?"
Tôi ném con chip dữ liệu lên bàn trước mặt hắn, không thèm quan tâm đến chuyện nó có khả năng bị vỡ vì tôi mạnh tay.
"Đồ cho Luther"
Hắn nhìn nó, một thoáng ngạc nhiên lướt qua mắt.
"Ồ!... hóa ra là con phù thủy, tôi tưởng cô chết rồi chứ."
"Hên thôi." Tôi kéo ghế ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu.
Hắn nhấc con chip lên, xoay xoay trong tay như thể đang đánh giá một viên kim cương.
"Tôi rất ấn tượng, cô đột nhập vào Helios kiểu gì?"
"Bí mật kinh doanh"
Hắn lườm tôi một cách khó chịu rồi quay ra nói chuyện với một tên vệ sĩ.
"Thôi được, tôi không thể đoán được ý của sếp, vậy nên chúng ta sẽ làm theo thỏa thuận"
"Vậy thì tốt..."
"Nhưng.!"
Tôi còn chưa kịp làm một hớp, lại gì nữa vậy??
Hắn búng ngón tay, một gã vệ sĩ đưa ra một chiếc laptop rồi đồng thời đặt một cái thẻ trên bàn, trên thẻ có con số "1861".
"Tôi sẽ kiểm tra trước, rồi cô cầm tiền cũng chưa muộn" hắn nói, nhét con chip vào máy.
Màn hình chạy một loạt dòng mã, rồi hiện ra một tệp tin có tiêu đề 'NeuroBoost Formula – Confidential'.
Tôi bắt đầu thả lỏng. Có vẻ phi vụ này đã xong.
Hắn nhìn màn hình, nhíu mày.
"Cái đéo gì đây?"
Tôi ngay lập tức căng thẳng.
Hắn quay màn hình cho tôi xem.
Bên trong tệp tin không phải công thức thuốc tăng cường trí não.
Mà là một loạt video... những video rất... bình thường ở Rust.
Những thí nghiệm phi nhân tính của Helios, con người bị biến đổi, bị cấy ghép những thứ kinh tởm vào não bộ.
Có kẻ phát điên, có kẻ tự cào rách mặt mình, có kẻ biến thành xác sống chỉ biết lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Yep, chắc chắn là không chịu nổi với người tâm lí yếu.
Gã tạm thay thế Luther ngồi yên, ánh mắt tối sầm lại.
"Cô đưa cái đéo gì đây?"
Tôi cũng đéo biết.
À mà khoan! Tên quái vật lúc đó đã áp sát được tôi ít nhất hai đến ba lần! Tôi đáng lẽ đã bị giết ngay trong lần thứ nhất nhưng hắn lại đi đánh tráo chip dữ liệu.
Hắn đóng laptop lại, nhìn tôi chằm chằm. Nhưng tôi lại để ý thấy dấu chấm xanh lục ở góc màn hình lúc máy tính sắp đóng lại.
"Tôi không thích kẻ lừa đảo, thưa cô."
Gã vệ sĩ đưa tay vào áo khoác mà không cần lệnh, tôi không cần đợi cũng biết hắn định rút ra cái gì.
*BÙM*
Tôi vung tay, một luồng điện phát nổ ngay giữa mặt hắn, hất văng hắn vào tường.
Gã tạm thay thế Luther ngay lập tức bật dậy, nhưng tôi đã phi cả chai rượu vào mặt hắn khiến hắn ngã xuống, la hét như một thằng ngu.
Tôi đạp vào ghế khiến nó bay vào mặt một tên vệ sĩ khác, chộp lấy tấm thẻ, rồi xông ra ngoài như một cơn bão.
có lẽ Luther sẽ truy lùng tôi đến tận cùng khi biết vụ này, nhưng bây giờ hắn mới là kẻ gặp nguy hiểm, tại sao ư?
Vì cái dấu chấm xanh ở góc phải trên màn hình là báo hiệu của chức năng 'tiết lộ vị trí' đang bật, vốn đã không còn thiết bị nào dùng kí hiệu này sau năm 2300 nhưng có vẻ hắn thích dùng đồ cổ.
Và tôi?
Tôi chỉ cần một kế hoạch mới, và một nén nhang cho Reese.
Chaporia
Bình Luận (0)