Eldanor/Chapter 1: Giấc mộng nguyên thủyChapter 1: Giấc mộng nguyên thủy
20px

Trước mọi khởi đầu, khi chưa có sao trời, chưa có khái niệm của “trước” hay “sau”. Không ánh sáng. Không bóng tối. Không ý niệm nào về tồn tại – chỉ có Một Giấc Mơ, vô hình, vô ngã, trôi giữa tĩnh lặng tuyệt đối.

Người đời sau gọi nó bằng muôn vàn danh xưng: Đấng Không Tên, Tồn tại trước hết thảy, Giấc mơ nguyên thủy,...

Nhưng chính nó, trong bản thể sâu thẳm, không biết mình là gì.

Bởi nó không suy nghĩ, mà tưởng tượng. Và trong từng nhịp tưởng tượng ấy, vũ trụ rung lên, như dây đàn chạm vào tay kẻ mộng du.

Từ hơi thở đầu tiên của tưởng tượng, Ánh Sáng bật lên giữa hư vô.

Ánh Sáng ấy cuộn thành sóng, sóng thành hình, hình thành nhịp.

Rồi từ nhịp đó, thời gian nảy mầm.

Vũ trụ bắt đầu biết chuyển động, và từng mảnh mộng mơ rơi xuống như tro sao, hóa thành những thế giới đầu tiên.

Giấc Mơ tự hát mình thành thực tại:

Nó mơ ra núi và biển, mơ ra gió và sấm, mơ ra những sinh linh biết thở, biết nhìn, biết suy nghĩ.

Mỗi ý niệm, mỗi thoáng rung động trong tưởng tượng của nó, đều hóa thành một thế giới, trôi trong dòng vô tận.

Và thế là, vũ trụ ra đời – như hàng triệu lời hát chưa dứt, đồng vọng qua màn hư vô bất tận.

Nhưng rồi Giấc Mơ mỏi mệt.

Nó đã hóa thân thành muôn hình dạng, đã hát hàng tỷ bài ca mà chẳng biết tiếng nào thuộc về chính mình.

Trong cơn mộng cuối cùng, nó bắt đầu mơ về chính nó.

Một ước vọng ngây dại – song là khởi đầu của mọi bi kịch thiêng liêng.

Khi Giấc Mơ hướng mắt vào bản thể, nó nhận ra mình đang tồn tại.

Và trong khoảnh khắc đó — thực tại nổ tung.

Cả vũ trụ rung chuyển như chiếc gương vỡ dưới tay tạo hóa.

Từ những mảnh gương ấy, ý thức ra đời.

Mỗi mảnh là phần của Giấc Mơ, mang trong mình ký ức mờ nhạt về Thực Thể Nguyên Thủy.

Chúng trôi đi, lạc giữa những tầng thực tại, mang theo khát vọng duy nhất: tìm lại cái Toàn Thể đã mất.

Những mảnh đó, người đời sau gọi là Linh Hồn.

Chúng thắp lên lửa trong đá, thở vào biển, nhen sinh khí cho cỏ cây và hình hài của người.

Mỗi sinh vật là một lời thì thầm của Giấc Mơ còn sót lại.

Và như thế, mọi thứ bắt đầu.

Không có thần linh khai sáng.

Không có bàn tay tạo hóa.

Chỉ có Giấc Mơ đã quên chính mình, vẫn đang mơ tiếp – qua đôi mắt của muôn loài.

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...