Em gái kiêu kỳ của tôi bỗng đòi ở lại nhờ/Chapter 3: Ngày hôm đó.Chapter 3: Ngày hôm đó.
20px

Mặt trời hôm đó hừng hực như một hòn than đỏ rực, treo lơ lửng trên bầu trời mùa hè oi bức. Những trùm nắng chói chang, chứa đầy tia cực tím, đổ xuống khu rừng như muốn thiêu hủy mọi thứ thành tro.

Tiếng ve rền rĩ vang vọng khắp không gian, chói tai đến mức như khoan thẳng vào óc tôi. Âm thanh ấy như cào xé từng dây thần kinh, khiến tôi chỉ muốn bịt chặt tai và gào lên.

Tôi thấy chúng. Giữa bầu không khí bức bối, tù túng này, một nhóm người đang đứng sừng sững. Quần áo đen trùm kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ những hốc mắt trắng dã. Trên tay, tên nào tên nấy cũng nắm chặt gậy sắt đen, lăm le sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào.

“Thả em ấy ra!” Tôi vẫn hét đến mức bỏng rát cả cổ họng, mắt dán chặt vào kẻ thù.

“Biết điều thì ngậm mồm lại đi thằng nhãi.”

Tên cầm đầu – một gã to con gầm gừ quát, vác Alicia trên vai như vác một bao tải khoai. Em bị trói bởi những sợi dây đen tuyền, vùng vẫy yếu ớt, mái tóc xanh nhạt rối bời, đôi mắt hoảng loạn ngoái về phía tôi.

“Cứu em với anh hai!” Em hét vang, hai dòng nước mắt tuôn trào không ngớt. Tiếng khóc ấy cứ vọng lại, khiến lòng tôi quằn quại trong bất lực.

Tôi không nhớ tại sao mọi chuyện thành ra thế này. Ký ức dẫn đến khoảnh khắc này đã mờ nhạt, tan biến hệt sương mù. Chỉ còn lại sự thù địch sắc lạnh từ chúng.

“Thả em ấy ra, làm ơn…” Tôi vẫn gào, giọng đã khản đặc vì đau đớn. Dây thừng siết vào da thịt, nóng rát, bỏng buốt. Càng cố vùng vẫy, nó càng thít chặt. Nhưng tôi vẫn gượng mình, dù xương thịt như bị bóp nát.

“Một thằng nhóc bất tài như mày thì làm được gì?” Gã cầm đầu cười nửa miệng, lông mày nhíu lại, ánh mắt khinh miệt quét qua tôi như nhìn một con sâu. Nếu thế chưa đủ, lũ còn lại nhào tới đè tôi xuống, bịt miệng lại.

Tại sao? Tại sao chúng nhắm vào tôi, vào Alicia? Chẳng biết. Mà có biết, tôi cũng chẳng muốn nhớ.

Phải thoát ra. Phải cứu em ấy.

Tôi cố giãy giụa, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đôi chân run rẩy, nhưng vẫn cố nhích từng chút như một con giòi yếu ớt. Tất nhiên, giống như loài vật hèn mọn đó, tôi chẳng bò được xa.

Tôi chỉ có thể bất lực chứng kiến bọn chúng mang Alicia đi khuất trong khi chẳng làm gì nổi. Cái cơ thể nhu nhược chết tiệt này, tôi hận nó. Tại sao? Tại sao tôi lại sinh ra yếu đuối đến vậy?

Đáng lẽ với dòng máu nhà Vermilion danh giá, đủ mọi điều kiện phát triển, tôi phải mạnh mẽ chứ? Nhưng số phận không ban phước cho tôi như thế. Thứ duy nhất tôi có là bản thân và dòng ma lực cuồng loạn chảy trong người.

Nếu mày không thoát ra, cả hai sẽ chết. Thằng bất lực chẳng dùng nổi ma pháp như mày thì không nói, nhưng Alicia thì… chúng có đủ cách khiến em ấy khốn khổ.

Mày không muốn thế đâu đúng không? Leonore?

Tất nhiên là không rồi!

Tôi nghiến răng thật chặt, gần như nghiền nát cả lợi. Chỉ tưởng tượng những thứ sẽ xảy ra khiến tim tôi như nổ tung trong phẫn nộ.

Nếu tôi chỉ có cái thân này, nếu không thể giải phóng năng lượng ra ngoài, thì chỉ còn một con đường: biến chính cơ thể thành lưỡi giáo, đâm xuyên tất cả mọi chướng ngại.

Tôi siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, tập trung tuyệt đối để tìm kiếm lối đi. Nóng quá. Từng tế bào gào thét khát khao tự do, những mạch ma thuật say ngủ bừng sáng. Ma lực trong cơ thể gầm vang, thức tỉnh nhờ lòng căm hận.

Và rồi, thân thể tôi bùng lên một luồng sáng trắng chói lòa. Dây trói bốc cháy, rách toạc, rơi xuống đất, hóa thành tàn tro. Tôi lao về phía trước bằng từng thớ cơ, tay vươn ra, chỉ muốn giật Alicia khỏi gã khốn ấy.

Cả thế giới lúc đó như chậm lại, tôi có thể thắng. Đúng rồi, với sức mạnh này tôi sẽ thoát được.

“Mày tưởng mày chạy thoát à?!” Một giọng chát chúa vang lên, sắc lạnh tràn ngập sát khí. Một chấn động đập thẳng vào hông, và trước khi kịp hiểu, tôi đã ngã sõng soài trên đất.

Tôi quá yếu, quá chậm, đánh giá quá thấp đối thủ. Bọn này là một lũ sát thủ có tiếng, sao một thằng nhãi mới thức tỉnh sức mạnh có thể làm gì được.

Ánh mắt tôi liếc quanh, bọn chúng đã ập tới, vây kín như một bầy sói. Rồi bỗng một lực nặng nề ép chặt, như thể chính mặt đất muốn nghiền tôi xuống. Tôi cố cựa quậy, nhưng mọi chuyển động nặng như đeo đá khắp tứ chi, chẳng nhấc nổi bước chân.

Chúng lao vào, những bàn tay thô bạo ghì chặt, ép tôi xuống nền đất, bóp nghẹt hơi thở. Tôi cố chống cự, nhưng hoàn toàn vô vọng. Chúng dùng sức mạnh thô thiển đè bẹp, đánh đập, chà đạp tôi.

Bụng, ngực, đầu liên tục hứng chịu những cú đấm, cú đá đau điếng. Đám khốn ấy không cho tôi ngẩng mặt, cố tình áp chế, hành hạ thằng nhóc yếu kém mang tên Leonore. Tiếng cười của chúng rền vang, chế nhạo sự bất lực, sự hèn yếu và nỗi nhục nhã này.

Lũ quỷ khoác lốt người. Không, chính bởi là con người nên chúng mới độc ác đến thế.

“Làm ơn…” Tôi thì thầm, nước mắt rưng rưng. Khuôn mặt tái nhợt, đầu óc quay cuồng. Chuyện này có gì đáng vui chứ?

Chúng không dừng lại. Tiếng cười càng vang lớn, khoái trá như bầy ma đang mở tiệc. “Tha cho mày? Ha, buồn cười thật!”

Gã cầm đầu tiến lại, bàn tay to bè túm lấy tóc tôi, giật mạnh rồi dúi đầu xuống đất. Hắn cứ đập, hết lần này đến lần khác, vừa đập vừa cười khùng khục. Qua tầm nhìn nhuốm máu, tôi thấy ánh mắt hắn đỏ ngầu như kẻ điên loạn.

“Đừng... làm ơn dừng lại!”

Tôi gào lên, nhưng tiếng cười của hắn càng khùng khục, bàn tay ấy kéo tóc tôi dữ dội hơn như muốn xé toạc cả da đầu. Đám còn lại cũng hùa theo, những cú đấm, cú đá trút xuống tới tấp. Tôi cố van xin, giọng khản đặc thảm thiết nhưng chẳng ai đoái hoài.

“Đau quá… ai đó, làm ơn cứu với!”

Tôi gào thét trong tuyệt vọng, cầu khẩn một ai đó, bất kỳ ai xuất hiện. Nhưng chẳng ai đến. Không một bóng người đáp lại. Không một ai.

“Leonore!!!” Em kêu gào tên tôi. Dù chẳng nhìn rõ, tôi vẫn tưởng tượng khuôn mặt hoảng loạn đó. Tiếng thét của em như một tia lửa, châm ngòi quả bom trong lòng tôi.

Không thể chấp nhận!

Đúng rồi, làm sao mà mày - nhân vật chính của cái thế giới này chấp nhận được, hận thù đi, hăng máu đi, gào thét đi. Hãy để nỗi căm phẫn dẫn lối mày, cái thứ vũ khí ấy, hãy sử dụng nó!

“Không, tao không cam chịu một kết cục như thế này!” Tôi vùng vẫy dữ dội, gào như thú hoang. Một luồng xung ma lực tím đậm bùng nổ từ cơ thể, hất văng lũ rác rưởi bám dính.

Phải giết chúng, xé nát chúng. Nghiền vụn, tước đoạt mạng sống rẻ rúng đó. Ban cho bọn khốn một cái chết thảm khốc. Khiến lũ cặn bã ấy phải trả giá vì dám cướp Alicia khỏi tay tôi, vì khiến tôi chịu nhục nhã.

Tàn sát hết.

“Eclipse, trở lại với ta.” Mọi thứ kể từ khoảnh khắc ấy chìm trong bóng tối.

Và rồi, trước khi tôi kịp nhận ra, cả thế giới phủ đầy sắc đỏ thẫm. Một màn huyết sắc loang lổ khắp không gian.

Máu, thịt, xương, nội tạng vương vãi khắp nơi, hòa trộn thành một mớ kinh tởm. Những mảnh vụn đỏ lòm bám đầy mặt đất, cây cối và trên chính cả cơ thể tôi, tạo nên khung cảnh như xé ra từ ác mộng tăm tối nhất.

Kỳ lạ thay, giữa cảnh tàn khốc ấy, lồng ngực tôi lại lặng đi, một cảm giác bình yên quái đản len vào, như thể cơn bão trong lòng vừa tạm lắng.

Chúng đã chết cả rồi, sẽ chẳng còn ai làm mày tổn thương. Cơ mà giết nhanh quá, chẳng kịp nghe chúng cầu xin tha mạng. Thật chán.

“Q-Quái vật!” Tiếng hét kinh hoàng của Alicia vang lên, cắt ngang màn đỏ máu.

Tôi mừng rỡ ngoảnh lại. Em đứng đó, run rẩy, cả người dính đầy máu tươi, mái tóc xanh nhạt giờ loang lổ đỏ sẫm, bết lại như vừa bị dìm trong cơn mưa huyết. Nhưng ít nhất… em vẫn còn sống, vẫn đứng đó, nguyên vẹn.

“Đừng lo, Alicia… Anh ở đây rồi.” Tôi bước tới, giọng khàn khàn, đưa bàn tay run rẩy về phía em. Máu vẫn dính nhớp trên tay, ấm nóng, dễ chịu ấy nhưng tôi chẳng để tâm. Chỉ cần có tôi, em sẽ an toàn. Không có thứ gì có thể làm hại em cả, cũng chẳng cần sợ hãi nữa. Đúng chứ?

Nhưng ánh mắt Alicia nhìn tôi… chẳng phải của một người vừa được cứu. Đôi mắt xanh biếc thường ngày trong veo, giờ mở to đầy kinh hãi như thể tôi không còn là anh trai em, mà là một con quái vật từ địa ngục – một kẻ sát nhân.

Sát nhân… ừ, có lẽ em nói đúng. Tôi đã giết sạch, xé toạc tất cả, không chừa một ai. Máu chúng vẫn dính trên tôi, vương vãi khắp không gian. Nhưng tôi làm thế để bảo vệ em. Vậy thì sai ở đâu? Sao em lại phải sợ tôi?

“Tránh ra… đừng tới gần!” Alicia hét lên, giọng run rẩy vì khiếp đảm. Em lảo đảo lùi lại, chân vấp phải bùn đất nhuộm máu, rồi quay người bỏ chạy.

Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai? Giết chóc để sống sót đâu có sai? Đó chính là đời mà.

Nhưng Alicia không thể nào hiểu được, em đã bỏ đi, vứt tôi một mình trong không gian đỏ thẫm. Và tôi chẳng thể làm gì ngoài đứng đó và nhìn bóng dáng em rời xa, vọt khỏi tầm tay.

“A.”

Tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mở to mắt. Trần nhà loang lổ vết ố vàng hiện ra trước mặt, quen thuộc đến phát ngán.

Hơi thở tôi gấp gáp, ngực nặng trĩu. 

“Hầy… lại là giấc mơ ấy.”

Tôi lẩm bẩm, đưa tay xoa thái dương, cố xua đi cơn đau âm ỉ và cảm giác bứt rứt vẫn bám lấy như bóng ma. 

Nghĩ lại, đó chính là khoảnh khắc mọi thứ giữa tôi và Alicia tan vỡ. Cái ngày định mệnh ấy – ngày cả hai bị bắt cóc khi tôi 12 tuổi, ngày mọi thứ thay đổi.

“Chẳng thể quên được, khốn nạn thật.” 

Thực ra thì tôi cũng không rõ điều gì đã xảy ra với bản thân mình lúc ấy, hay sức mạnh mà tôi đã dùng để giết bọn rác rưởi đó là gì. Cơ thể chỉ tự động di chuyển, để rồi lúc tỉnh giấc, ký ức về ngày ấy đã bị mờ đi như lạc trong làn xương mờ của ký ức.

Ngay cả giọng nói mà tôi nghe thấy trong đầu, nó cũng gần như đã biến mất khỏi tâm trí, như thể bị bắt buộc gỡ ra. Manh mối duy nhất tôi nhận ra, có lẽ chỉ là “Eclipse”. Song nếu đó là nó thật thì cực vô lý.

“Bởi vì thanh thánh kiếm huyền thoại ấy đáng lẽ phải bị phong ấn rồi mà nhỉ?” 

Tôi thở mệt, hơi thở nặng nề hòa cùng vào không khí tù túng của căn phòng. Liếc sang bên, tôi thấy Alicia đang ngủ ngon lành trên chiếc giường duy nhất trong nhà, chăn bị lật tung gần như chẳng đắp được gì. Mái tóc xanh nhạt của con nhõi xõa ra trên gối, lấp ló dưới ánh trăng lờ mờ từ cửa sổ. Chân thì lòi ra cả giường, chạm gần đến mặt đất.

Còn tôi? Tất nhiên là nằm dài dưới sàn trên cái thảm sờn cũ rồi. Đã thế lưng còn ê ẩm vì cả buổi tối phải lọ mọ dọn dẹp đống rác rưởi, sửa lại cánh cửa bị cô nàng phá tan tành.

Bữa tối thì… dĩ nhiên là tôi gọi đồ ăn ngoài. Con nhóc này mà chịu đụng vào món tôi nấu á? Mơ đi, con bé chắc sẽ lườm cháy mặt nếu tôi dám dọn lên một đĩa mì gói cay sắp hết hạn. Vả lại cũng chẳng có thời gian để làm thế.

“Hầy…”

Tôi thở dài và vật lộn chỉ để đứng dậy, chân lỡ bước đến chiếc giường yêu quý của mình. Tuy nó hơi cũ, hơi mọt, nhưng gỗ là gỗ chất lượng. Tuổi đời cũng phải gần 5 năm rồi, nếu chỉ tính từ lúc tôi mua từ khu đồ cũ.

Cái con nhóc này, ngủ vẫn lộn xộn như hồi xưa. Tôi lắc đầu, với tay chỉnh lại chân cho nó. Giờ mình mới để ý là nó đã lớn đến mức nào, bắp chân đã to bằng cánh tay tôi rồi. Tôi chỉnh xong rồi thì đắp lại chăn ngay ngắn cho Alicia, lết bước ra ban công, đôi chân nặng trịch.

Chẳng ngủ lại được, chắc tại cả ngày đã nhắm mắt quá lâu, hoặc có lẽ cái tâm trí lộn xộn này không chịu để tôi yên. 

Mắt tôi hướng đến bầu trời đêm đầy sao, thứ duy nhất có thể khiến tâm hồn này tĩnh lặng lại. Những đêm không ngủ được lúc nào tôi cũng làm vậy. Phần vì dưới ánh trăng mờ, ma lực trong cơ thể ổn định lại dẫn đến việc ý thức dịu đi. Tuy thế, phần chính là vì khung cảnh tĩnh lặng này đây. Vạn vật say giấc, ta thức giấc.

Đêm nay trăng treo lơ lửng, tròn đầy như cái bánh mật, tỏa thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo xuống khu phố học viện. Gió đêm thổi qua, mát rượi, khiến mái tóc trắng bạc của tôi đung đưa, rối bời như chính tâm trí lúc này. Tôi tựa vào lan can, gỗ sần sùi cọ vào tay trong khi mắt vẫn hướng đến ánh trăng ấy.

“Chậc…” Tôi lẩm bẩm, lôi từ túi áo một điếu thuốc nhàu nhĩ. Bật lửa kêu tách, ngọn lửa nhỏ lập lòe trong bóng tối, chiếu lên gương mặt mệt mỏi của tôi.

Tôi rít một hơi sâu, rồi thở ra, khói trắng cuộn trào, lững lờ bay lên, che mờ cả vầng trăng tròn trên bầu trời. Mùi thuốc lá quyện với không khí đêm, đắng ngắt, nhưng ít ra nó làm tôi thấy tỉnh táo hơn một chút. Hay là buồn ngủ nhỉ? Tôi cũng không chắc nữa.

Và thế là tôi đã thức cả đêm chỉ để ngắm trăng, đầu chẳng nghĩ gì nhiều và cũng không biết từ lúc nào mặt trăng đã lặn, một bình minh mới đã tới.

Trong cái phòng khách, kiêm luôn nhà ăn, tôi ngồi đối diện và ăn sáng với em gái mình. Mắt  hướng ra ban công, những ánh nắng ban mai đã chiếu vào nhà, khiến cả không gian trở nên ấm áp hơn hẳn.

“Leonore, ngươi thức cả đêm à?”

Alicia vừa xoắn đĩa mỳ sang trọng tôi vừa mua về, vừa chỉ tay vào đôi bọng mắt thâm quầng của tôi. Giọng con nhóc vẫn cái kiểu kiêu kỳ, nhưng lại có chút quan tâm.

“Ờ.” Tôi đáp cụt lủn, gặm miếng bánh mì cứng đơ thừa từ hôm qua. Nó khô khốc, nhạt nhẽo, nhưng tôi chẳng buồn than. Một phần là vì tiếc tiền ăn cho Alicia, phần còn lại vì quen khổ và lười.

Nhưng rồi, bất ngờ thay, Alicia đẩy đĩa mì Ý thơm lừng đang ăn dở về phía tôi nghi ngút hơi ấm, óng ánh sốt cà chua và phô mai. “Ăn đi.” Con nhỏ nói như kiểu ra lệnh.

Tôi nhướng mày, nghiêng đầu. Cái gì kỳ vậy? Rõ ràng tôi mua đĩa mì này cho nó, giờ lại thành làm ơn cho tôi à? Ngộ ha.

Tôi chẳng hơi đâu cãi, nếu con nhóc này đã cho thì nhận cũng tốt. Thế nên tôi đây chỉ lẳng lặng kéo đĩa mì về, húp một phát. Sợi mì cao cấp và hương liệu thượng hạng thấm vào đầu lưỡi. Dù không phải cà phê, nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà khiến tôi tỉnh hẳn, thôi thúc ăn hết sạch cả đĩa mì mềm mượt, đậm đà hương vị này.

Hừm… cũng ngon, lâu lâu ăn chắc không sao. Hay là nấu nhỉ?

“Thế nào, Alicia ta đây hào phóng chứ hả?”

Con nhóc tự mãn kia nhếch môi, nở nụ cười đắc ý như vừa làm được việc gì vĩ đại lắm. Nó chống tay lên hông, ngẩng cằm, trông như một tiểu thư đang chờ được tung hô. Cái vẻ này tôi quen rồi, chỉ không ngờ rằng Alicia vẫn vậy.

Tôi lắc đầu, khóe môi nhếch lên một chút. “Rồi, hào phóng lắm đấy, cô nương.” 

Xong, tôi tựa cằm vào tay, mắt nheo lại nhìn con bé. “Thế, đã báo gì với cha chưa?”

Ừ thì tôi hứa không hỏi lý do em nó mò đến đây, nhưng mấy chuyện khác thì vẫn được, đúng không? Theo tôi thấy, Alicia không mang theo nhiều đồ. Con nhỏ đem có mỗi một túi sách ma thuật chứa đầy quần áo và đồ dùng cá nhân. Tiền... không rõ xong khá chắc nó chẳng có nhiều.

Như này có khi việc rời nhà khá là vội, chưa có tính toán nhiều.

Alicia khựng lại, ánh mắt thoáng lảng đi, lướt qua đĩa mì đã cạn. “…Rồi, chắc vậy.” Cô ta đáp, giọng nhỏ xíu.

“Chắc vậy?” Tôi nhướng mày, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ sứt sẹo. Thật là một lời trả lời đậm chất bao biện. Rõ ràng nó chẳng nói với nhà gì khi chuyển qua đây với mình.

 “Thôi nào, tao không có tiền để nuôi mày mãi đâu. Với lại, học hành thế nào rồi? Trốn đến đây rồi quyết định nghỉ hay gì?” Thế nên, tôi cần phải hỏi rõ dự định tương lai của con bé.

“Ta đâu có giống ngươi! Tất nhiên là vẫn học rồi, thậm chí còn giỏi hơn tất cả lũ đáng ghét, giòi bọ kia.” Alicia bùng nổ. Hầy, lại cái kiểu này rồi. Hơi tí là nổi khùng.

“Bỏ qua đi.” Cô ta tiếp tục, giọng vẫn cao vút. “Theo ta biết, ngươi giờ là hiệp sĩ tự do, hay mạo hiểm giả gì đó đúng không? Nuôi thêm một người thì có là gì đâu!”

Trời ạ, con nhóc này tự nhận mình là cục nợ luôn kìa. Mà nó nói cũng có phần đúng, đáng lẽ tôi có thể dễ dàng lo cho một người khác.

Nhưng mà. “Mày quên là tao không sài được ma pháp rồi à? Ai lại thuê một thằng như thế để làm hiệp sĩ bao giờ?”

“Nên là cô nương ít nhất nên tự lo khoản ăn uống được không ạ?” Tôi nhăn mặt giải thích.

Hàng ngày tôi chỉ đi cày hầm ngục, chứ có làm công việc hiệp sĩ gì đâu. Vừa mới kiếm được cái chứng chỉ hạng A xong, cầm còn chưa nóng tay.

Trừ khi tôi chui về miền viễn đông sống cho đỡ tốn tiền thì được. Tuy vậy theo lời của Alicia thì có vẻ cô ta vẫn theo học Ma Pháp Viện, nên là cũng chịu. Nuôi thêm và hỗi trợ một pháp sư tiềm năng như cô tiểu thư này? Không thể nào luôn. Nếu gái thường thì còn được.

“Xì… thảm hại, đó là lý do ngươi chưa có vợ đấy!” Alicia bĩu môi, nó chê tôi ế. 

Anh đây lựa chọn không có người yêu cũng vì có lý do hết đấy, đừng có lấy nó làm công cụ để chống lại thằng này.

“Này nhé, tao không có vợ nên mày mới được ở đây đó, vả lại mày cũng đến tuổi lấy chồng rồi nên bơn bớt đi.” Tôi lấy tay chỉ thẳng mặt nó, tất nhiên con bé Alicia không chịu ở yên mà cãi chem chép.

“Hứ, ta chỉ là không muốn thôi, ngay cả hoàng tử cũng đang theo đuổi ra đấy.”

À vâng, làm như tôi quan tâm. 

“Tóm lại, mày xin sinh hoạt phí từ ông già đi.” Giọng tôi chán chường. “Tao không rảnh để đôi co đâu.” Tôi thở dài, đẩy ghế đứng dậy, kết thúc bữa sáng bằng một trận cãi vã quen thuộc.

Tôi thực tình cũng không muốn cãi nhau nhiều. Nó mệt, nó thiếu hiệu quả và quan trọng nhất là nó khiến hoà khí giữa cả hai tệ đi. Thôi vậy, do Alicia muốn ăn bám nên với tư cách anh trai, tôi phải nuôi nó. Dẫu sao cũng không quá khó.

Chỉ là phải làm thêm giờ rồi. Tay còn chưa khỏi mà đã phải cày cuốc để nuôi cục nợ này. Đời tôi sao nó khổ thế không biết.

Mà... đó chỉ là cách tôi bao biện để bớt ở nhà. Dù sao tôi cũng tỉnh và hồi phục, ở đây với Alicia chỉ có cau có và cà khịa, tốt nhất là đi làm.

Tôi nhanh chóng dọn dẹp bát đũa với suy nghĩ đó, khoác lên mình bộ giáp rẻ tiền, cây kiếm cùi bắp, cũ mèn. Chuẩn bị xong tôi mở cửa ra định lao vào hầm ngục kiếm thêm ít tiền.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một gã lạ mặt lại đứng lù lù trước cửa căn hộ. Hắn toả ra một hoà quang nguy hiểm, mắt tràn ngập phẫn nộ. “Thằng khốn, mày dám cướp hôn phu của tao!”

“Hả?”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...