Fantasy The Zombie: Revelation/Chapter 3: Chapter 3:
20px

Ánh nắng ban trưa đổ xuống như rót mật nhuộm vàng khắp vực sâu. Nếu ai đó đặt mình dưới lòng rãnh nứt, họ sẽ chứng kiến ảo ảnh từ con đường dài và bằng phẳng trước mặt đang oằn mình, cong veo, bị bẻ cong bởi bàn tay vô hình của hơi nóng.

Nhiệt độ từ mặt trời chói chang bốc lên, thứ hương đất nồng nàn hòa lẫn vào cái nóng hầm hập biến không gian nơi đây thành lò nung khổng lồ.

Mọi vật đều đang chống chọi lại ánh sáng gay gắt cũng như nhiệt độ thiêu đốt, nhưng Kalong... Kalong dường như không cảm nhận được nó.

Một sự lầm tưởng tai hại.

Ban đầu, từng bước chân Kalong đều đặn như nhịp tích tắc của cỗ máy đã được lập trình sẵn. Nhưng thời gian, kẻ thù vô hình là ánh nắng hừng hực kia đang bào mòn cơ thể hắn. Chưa bao giờ Kalong chứng kiến ai mất nước nhanh như vậy. Không phải mồ hôi rịn rã, mà là trực tiếp bốc hơi từ bên trong thớ thịt, cứ tiếp tục thế này hắn sẽ thực sự biến thành xác khô.

Hắn cho rằng mình đã đánh mất khả năng cảm nhận cơn đau. Một sự ngộ nhận nguy hiểm khôn lường. Vì nếu không, tại sao cơ thể hắn lại quên bén đi cái bỏng rát như thể ngàn mũi kim li ti châm chít trên làn da.

Tự lành +1.

Dòng ký tự vô hồn lại hiện lên như một quy luật nhắc nhở lạnh lùng. Kalong lờ mờ nhận ra, cứ mỗi giờ trôi qua cái thông báo này lại xuất hiện một lần. Hắn ước đoán vậy.

Hơn nữa vết thương quả thực đã có chuyển biến tốt. Còn thân thể hắn... thì không. Nó không tài nào bắt kịp tốc độ thiêu đốt của mặt trời, thứ ngọn lửa vô hình đang liếm láp từng tế bào, từng giọt nước trong cơ thể hắn.

Lý trí thúc đẩy Kalong phải tăng tốc, phải chạy trốn khỏi cái lò thiêu này.

Hắn không biết điều gì sẽ xảy ra nếu cơ thể cứ tiếp tục khô héo, có lẽ chính hắn sẽ biến thành thứ mắm muối hoặc phân bón cho nơi này.

Hắn không dám đánh cược, ngược lại cần phải tìm thấy bóng râm. Nhưng kể từ lúc hắn tỉnh dậy giữa vùng đất quỷ quái này, bóng râm là thứ xa xỉ hơn cả vàng bạc châu báu.

Kalong dồn hết sức lực, tăng tốc đến mức tối đa, cái tốc độ tương đương với một người trưởng thành khỏe mạnh.

Đừng hỏi tại sao hắn không bứt tốc ngay từ đầu, tại sao không dốc toàn lực mà chạy. Có lẽ, sâu thẳm trong tiềm thức, hắn cho rằng cái thân xác này đang mắc phải căn bệnh quái ác: hội chứng mất cảm giác đau (CIP). Hơn nữa, cơ thể này lại gầy gò, thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng. Hắn không dám mạo hiểm vắt kiệt sức lực.

Hắn từng nghe kể về người mắc CIP, họ không thể cảm nhận được dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, những cơn đau cơ, những cơn nhức mỏi. Họ cứ thế, vô tư vận động cho đến khi kiệt sức hoàn toàn. Cơ thể không lên tiếng, đó là một cái bẫy chết người.

Kalong không muốn đợi đến lúc cơ thể hoàn toàn quá tải, lúc hắn ngã quỵ mới nhận ra bản thân đã đến giới hạn thì khi ấy, tất cả đã quá muộn màng.

Kalong tiếp tục chạy, ngay khi sự phiền muộn bắt đầu xâm chiếm tâm trí, một âm thanh kỳ lạ vang lên xé tan bầu không khí tĩnh mịch.

Tiếng vo ve, vù vù... quen thuộc đến đáng sợ.

Thứ âm thanh của loài côn trùng, của đôi cánh liên tục vỗ và vọng lại từ phía sau thôi thúc hắn ngoái đầu nhìn lại. Và rồi, cách hắn vài trăm mét, một sinh vật quái dị xuất hiện, xé toạc mọi định nghĩa về tự nhiên mà hắn từng biết.

Đó là một con ong.

Nhưng không phải con ong bình thường hắn từng thấy trong sách vở hay trên đồng cỏ. Đây là một con ong khổng lồ, đen kịt, có kích thước vượt xa trí tưởng tượng của con người. Lớp lông vàng lưa thưa cố gắng che đậy sự dị hợm nhưng vô ích. Thứ khiến người ta rợn tóc gáy chính là đôi chân dài ngoằng đen bóng như được đánh vecni, phản chiếu hình ảnh méo mó của hắn bên trên.

Kalong chết lặng.

Không phải vì sợ hãi, mà vì khó tin. Sự kinh ngạc trào dâng lấn át mọi cảm xúc. Trước khi hắn kịp định hình sự lo lắng, con ong khổng lồ đã sải cánh bay vút qua đỉnh đầu, dường như chả thèm quan tâm đến sự có mặt của hắn.

Lúc này đây Kalong mới thấy rõ. Trên đôi chân quái dị của con ong đang kẹp lấy một bé gái. Sống hay chết? Ngất lịm hay đã lìa trần? Hắn không thể biết.

Nhưng khoảnh khắc ấy trong sâu thẳm trái tim, một thôi thúc trỗi dậy. Một thôi thúc cứu người, thuần khiết và bản năng

Nhưng, chỉ là thoáng qua. Bởi vì, ngay lúc này cứu hay không cứu đã không còn là vấn đề nữa. Sự xuất hiện của con ong khổng lồ, bé gái vô tội, cái nắng thiêu đốt... tất cả, như một phần của một bức tranh quái dị, một câu đố mà hắn không thể giải.

Kalong căn bản không do dự, lập tức lao điên cuồng đuổi theo sinh vật đấy. Không phải vì hắn gan lì, chỉ là sự tò mò và khao khát được giải đáp. Hắn muốn biết cái quái quỷ gì đang diễn ra nơi tận cùng này.

Con ong khổng lồ dẫn dụ hắn vào một cuộc rượt đuổi vô vọng, hiển nhiên tốc độ của hắn không tài nào đuổi kịp được một sinh vật biết bay. Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng cách biệt. Tưởng chừng như hắn sẽ để mất dấu thì nó chợt rẽ ngoặt, biến mất vào vách đá. 

Kalong bật cười, âm thanh khô khốc đáng sợ hơn cả tiếng hú của gió. Nếu ai đó thấy được khuôn mặt hắn hẳn sẽ kinh hoàng bỏ chạy. Da bọc xương, hốc mắt sâu hoắm, mũi chỉ còn là hai lỗ đen đáng sợ. Hắn không còn là người nữa mà là một thây ma biết đi. Nhưng Kalong không hề hay biết điều đó.

Thứ ám ảnh hắn bây giờ là con đường mà sinh vật kia đã chọn. Một lối rẽ không thể có trong cái rãnh nứt chết tiệt này. Vậy thì, đáp án ngay ở đó. 

Chốc lát sau Kalong chạy đến, hắn đứng sững lại, đôi mắt khô khốc mở to. 

Câu trả lời hiện ra trước mắt. Bên phải hắn, cách mặt đất ba trăm mét, một cái miệng hang khổng lồ há ra trên vách đá. So với chiều cao choáng ngợp của rãnh nứt thì đây chẳng là gì cả. Nhưng đối với Kalong, kẻ mắc kẹt dưới đáy vực, nó có thể là con đường dẫn đến sự sống duy nhất của hắn. Vấn đề là, làm thế nào để lên được đó?

Kalong giơ lên cánh tay trái, vết lở loét đã cải thiện đôi chút nhưng làn da vẫn một màu tái nhợt như cũ. Bấy nhiêu đây là quá đủ để hắn có thể nhìn rõ được các ký tự ở phía trên.

Hắn muốn dò xét xem liệu chính mình có thể tận dụng được kỹ năng nào khác cho tình huống này không. Bởi lẽ khi con ong vừa rồi xuất hiện, dù không muốn phải thừa nhận, hắn biết thế giới này không hề bình thường.

Nếu nhận thức ngôn ngữ của hắn không sai lầm, hắn có thể xem hiểu được chúng.

"Wolfgang Noah... Tự Lành... Đâm...Nhảy Vọt..."

Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc như tiếng đá nghiến vào nhau. Wolfgang Noah? Liệu đây có phải danh xưng của thân xác này hay chỉ là một năng lực quái dị? Ý nghĩ kỳ quái lóe lên trong đầu hắn.

Nhưng nếu đây là tên gọi cá nhân thì hắn cảm thấy thật thần kỳ. Khắc hẳn trực tiếp lên cơ thể? Ở Nhật Bản, mỗi cư dân đều được định danh bằng thẻ Main Number Card. Nhưng ở đây, họ thẳng thừng như vậy?

Trái lại kỹ năng [Đâm] và [Nhảy Vọt] có vẻ đơn giản và dễ hiểu hơn, thi triển nó như thế nào mới là vấn đề cần hắn phải suy ngẫm.

"Đâm!"

Giọng nói trầm đục xé toạc không gian yên tĩnh, như tiếng rít gào nghẹn ứ của một con thú bị thương. Âm thanh phát ra như thể có bàn tay vô hình siết chặt lấy yết hầu hắn.

Đáp lại sự cố gắng của hắn chỉ là một khoảng lặng đáng sợ, chẳng có gì xảy ra cả. Hắn không cảm nhận được sự thây đổi bé nhỏ nào.

Hai khả năng hiện lên trong tâm trí Kalong

Có lẽ hắn đã tiếp cận sai phương pháp, không thể cứ gào tên kỹ năng như một đứa trẻ lên ba như vậy được. Chẳng lẽ, phải đọc câu thần chú lằng nhằng nào đó giống như phù thủy trong Hogwarts? Hoặc năng lực đã được kích hoạt, chỉ là hắn không thể cảm nhận được mà thôi. Nói thế nào đi nữa thì thân xác này đã không còn xúc giác, biến hắn thành một kẻ mù quáng trong chính thế giới của mình.

Nếu như phải diễn tả cảm giác của Kalong lúc này thì hắn giống như một gã gà mờ lần đầu chạm vào game, ấy thế mà éo le thay, trò chơi còn chả có lấy một dòng hướng dẫn nào.

Không để bị quy tắc trói buộc, Kalong từng bước áp sát vách đá dựng đứng, bàn tay thô ráp vỗ lên trên bề mặt cố gắng cảm nhận độ rắn chắc của lớp đất đá. Hắn giơ cao cánh tay phải, năm ngón tay siết chặt, tạo thành một mũi khoan sống.

"ĐÂM!"

Tiếng gầm khẽ vang lên, không chút chần chờ Kalong dồn toàn bộ sức lực vào cú đâm này, đầu ngón tay cắm phập vào vách đá tạo nên một lỗ nhỏ sâu chừng hai centimet. Hắn nheo mắt, nhìn cái lỗ bé xíu do mình tạo ra mà nghi hoặc dâng trào. Đây là sức mạnh của kỹ năng, hay chỉ đơn thuần là kết quả của ngón tay cứng hơn thép?

Không để nghi ngờ lấn át, Kalong nhét các ngón tay vào lỗ, tận dụng điểm tựa mong manh ấy tạo ra lực bám rồi nâng cơ thể mình lên. 

Động tác này khiến ta gợi nhớ đến kỹ thuật bám gờ của dân leo núi chuyên ngiệp, chỉ khác ở chỗ, Kalong không cần đến sự khéo léo hay khả năng điều khiển cơ bắp tinh vi. Tất cả diễn ra một cách nhẹ nhàng, không tốn một giọt mồ hôi.

Một tay bám víu treo lơ lửng cả thân người, tay còn lại không ngừng "ĐÂM!". Hắn không biết năng lực có hiệu quả hay không, nhưng ít nhất nó cho hắn động lực, như vậy là được rồi.

Kalong kiên trì lập đi lập lại thao tác đơn giản, từng chút, từng chút một nhích lên cao.

Hình ảnh hắn lúc này chẳng khác nào một con bò sát đang miệt mài tìm kiếm sự sống trên vách đá khô cằn. Mỗi cú "ĐÂM!" là một nhát dao khắc sâu ý chí sinh tồn, là lời tuyên chuyến với sự khắc nghiệt của tự nhiên. Kalong không chỉ leo lên, hắn đang chiến đấu. 

Sau khi di chuyển được nửa chặng đường, sau cú "ĐÂM!" như thường lệ, hắn có thể nghe thấy tiếng xương ngón tay của mình kêu lên.

Âm thanh như một lời kháng nghị thầm lặng, giống như tiếng kêu than của thể xác đang mách bảo rằng dù cơ thể không cảm thấy đau đớn, nhưng sự thúc ép này sẽ khiến nó tan vỡ.

Kalong gạt phăng cái thanh âm cảnh báo ấy ra khỏi tâm trí. Ngược lại, đôi tay hắn càng thêm gấp gáp, thuần thục đến mức tàn nhẫn.

Hắn có sự lựa chọn nào khác ư? Tiến lên là vực thẩm, lùi lại là tử vong chậm rãi.

Kalong liên tục không ngừng, cho đến khi chỉ còn lại một phần ba chặng đường, nhưng mỗi cú thúc, mỗi nhịp đẩy tới đều giáng xuống các ngón tay hắn cực hình. Cảm giác như thể chúng sắp bị nghiền nát thành bột, những khớp ngón tay khép chặt cũng dần trở nên lỏng lẻo, phản bội lại chủ nhân.

Nhưng trên gương mặt Kalong vẫn không hề lay động, không, có lẽ phải nói rằng ngay từ đầu trên cái khuôn mặt ấy đã không hề tồn tại thứ gọi là sợ hãi. Bởi lẽ, khi đã không còn khiếp sợ trước vực thẳm mang tên cái chết thì mọi khổ đau trên đời, suy cho cùng chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...