Adrian mở mắt ra sau khi chìm cơn hôn mê, đảo mắt một vòng anh nhận ra anh không còn ở trong căn nhà của mình nữa. Trong sự bàng hoàng anh dùng tay đẩy người mình lên. Anh nhận ra mình đang ở trong một khu rừng rậm xa lạ chẳng lẽ trong lúc anh hôn mê anh đã chạy tới đây mà không nhận ra sao? Tiếng lá kêu xào xạc qua từng bức chân anh đi. Ánh trăng của ban đêm như ngọn hải đăng thấp sáng cho anh trở về căn nhà. Những cái cây thông chắn đi tầm nhìn chúng cao lớn đến hàng chục mét với lớp vỏ cây nâu xù xì và cứng cáp cũng những chiếc lá xanh nhọn hoắc bao phủ cả một bầu trời đêm, mùi của lá thông thì thoang thoảng trong không khí. Ở đây thật u ám và ảm đạm anh cảm tưởng như có một thứ gì đó đang theo sau mình vậy. Nhưng anh phải mau chóng về nhà anh không thể ở đây được nữa rõ ràng rằng anh không thuộc về nơi này. Qua từng bước chân anh đi người anh ngày càng nặng trĩu như không thể bước tiếp. Từng giây tưng phút trôi qua anh vẫn cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo giữa đêm khuya.
Càng đi trong lòng anh càng đây thắc mắc anh nghĩ.
"Rõ ràng gần nhà mình quanh đây làm gì có cánh rừng thông nào khu rừng gần nhất cách cả chục cây còn chẳng phải rừng thông. Chắc lẽ đây là tác dụng phụ của thuốc khiến mình sinh ra ảo giác, hôn mê rồi trong lúc không ý thức được hành động của bản thân mà lại qua đây sao?"
Con đường đầy trước mắt dần hiện ra đầy trăn trở nào là đá ven đường, những bụi gai nên không chú ý có thể gây ra những vết xước, những cái cây thông như bị kín hết đường đi cộng thêm giờ là trời tối nên anh phải dựa vào ánh trăng rọi qua từng khe lá để xác định phương hướng. Anh càng đi xa hơn lại cảm giác như nơi đây dài tới vô tận vậy, không có điểm dừng. Anh cảm giác như có một nguồn áp lực tới nghẹt thở phát ra từ một thứ gì đó nhưng anh không thể tài nào biết được. Đi xa thêm nữa nhịp tim của anh bắt đầu đập loạn nhịp, mồ hôi chảy đầm đìa, tay chân rung lẩy bẩy anh tạm thời ngồi bệt xuống nghỉ ngơi một lát.
Anh nghĩ thầm trong sự mệt mỏi.
"Chắc mình sẽ ngồi đây một lát rồi đi tiếp cũng được. Đã bao lâu rồi kể từ khi mình đến đây? 1 tiếng?, 2 tiếng? Cứ chạy như thế này không biết khi nào mình mới ra khỏi khu rừng này được. Đáng tiếc mình lại chẳng có điện thoại hay một cách nào để liên lạc với thế giới bên ngoài. Như sao mình lại có cảm giác có một thứ gì đó đang cố tiếp cận mình vậy. Có khi nó là tác dụng của thuốc gây ra ảo giác nhỉ?"
"Sao những chuyện kì là cứ ập tới với mình vậy? Từ việc bỗng dưng có vũng máu trong nhà cùng khẩu súng như thể đã được bắn. Rõ ràng những chuyện này phải có liên kết với nhau phải chứ. Mình cũng đã nhiều lần dùng thuốc quá liều nhưng không lần nào lại như lân này cả. Còn cả về nhân loại và những vị thần là sao chứ. Từ lúc tới đây đến giờ trong đầu mình cứ vang vảng âm thanh ấy mãi. Chắc mình phải mau chóng tìm được đường về nhà thôi. Giờ chắc cũng đã khuya lắm rồi. Chỉ còn mình trơ trọi tại nơi đất vắng xa người này nhưng làm sao để ra khỏi đây cơ chứ. Mình đã chạy hàng tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy lối ra. Chẳng lẽ khu rừng này lớn đến vậy à? Nhưng thôi nêu có gì mình sẽ nghỉ ngơi ở đây rồi qua đêm luôn cũng được. Sáng mai chắc có lẽ mình sẽ thấy đường ra chăng?"
Cơn thèm quay trở lại, nó lấn át ý chí dần anh bắt đầu nhín thấy một thứ gì đó đằng sau những góc cây. Một thực thể cao lớn có hình dạng người với đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào ăn. Anh dùng tay đẩy mạnh người của mình lùi lại.
Anh nghĩ trong sự sợ hãi tột độ
Nó..nó là thứ gì, ảo giác của mình sao?
Anh hét lớn.
"Mày là thứ gì? Đừng lẩn trốn nữa ra đây mà gặp trực tiếp ta đi..."
Nhưng dẫn hình bóng ấy lại dần phai đi cứ như nó chưa từng xuất hiện. Để lại cho anh sự bỡ ngỡ cùng với cảm giác buồn nôn đến phát ói. Anh dùng tay thọc mạnh vào bụng ngồi gầm xuống. Mặt anh tái mép không còn một giọt máu. Anh lê cái thân tới một cái gốc cây gần đó và quyết nằm xuống. Anh dùng tay áp lên chán cầu mong mai vẫn có thể về lại nhà. Cơn buồn ngủ dần lấn ác nên chắc anh sẽ buông xuôi tại nơi này một lát.
Anh nghĩ.
"Chắc mình sẽ qua đêm tại đây mình cũng đã quá mệt để đi tiếp nhưng liệu ở đây có thật sự an toàn không? Chắc ở đây cũng không có thú hoang gì có thể ảnh hưởng tới mình đâu nhỉ. Dù gì mình cũng không đủ tỉnh táo để thức tới sáng nên tạm thời ngủ ở đây chắc cũng không sao."
Loay hoay một hồi anh tìm cho mình những chiếc lá làm gối để nắm xuống. Gió thổi qua trên mặt mát nhè nhẹ qua mặt anh. Ngước nhìn lên những vì sao ở trên bầu trời đêm kia.
Trong dòng suy nghĩ của anh.
"Mọi chuyện diễn ra trong thoáng chốc một cách dồn dập. Cứ như mình đang ở trong mơ vậy. Vậy có lẽ đây là hình phạt cho sự hèn nhát và ruồng bỏ quá khứ của mình sao. Mình nhớ nhà làm sao nhưng sao khi ra khỏi đây có nên ra đồn đầu thú không? Chắc có lẽ mình nên chấp nhận thay vì trốn tránh. Từ rượu bia thuốc lá cho tới thuốc chỉ là thứ để mình quên đi cái cảm giác của một kẻ tội đồ. Mình phải thay đổi từ đây thôi."
Hai mắt anh nhắm chặt lại cho đến khi. Bỗng dưng một tiếng động phát ra từ một chỗ gần đó. Tiếng ríu rít kêu lên không ngừng cùng những tiếng bước chân dồn dập ập tới khiến anh chợt tỉnh.
Anh nghĩ trong sự hoang mang.
"Đó..đó có thể là ai vậy? Có thể có ai vào giờ này cơ chứ? Họ đi cắm trại à? Hay là một sinh vật gì đó trong rừng hoang?"
Nhịp tim anh đập bùm bụp, mồ hôi bắt đầu chảy ra anh cảm giác như vừa có chút sợ hãi, hoảng loạn, vừa có chút vui mừng. Anh chồn người tới lấy một viên đá trong một bụi cây gần đó vùi nó lại và vào thế thủ sẵn sàng cho bất cứ thứ gì có thể xảy ra. Liệu đây có phải là tia hy vọng để anh thoát ra khỏi nơi này không?
Một người đàn ông da đen bước ra với một bộ giáp được làm sơ sài từ đá, lá cây, cành cây cũng những thứ khác. Trên tay anh cầm một con dao nhọn hoắc cùng với một cái dây đai bằng dai đeo quanh người trong đó đựng đồ sơ cứu cơ bản, nước và một cái túi lớn đằng sau lưng trông rất cồng kềnh. Anh dơ một ngón tay để trên miệng và ra ký hiệu im lặng.
Anh với vẻ mặt nghiêm trọng nói với một giọng thều thào.
"Có vẻ như anh rất hoang man chuyện gì đang xảy ra với mình, tôi cũng vậy thôi. Nhưng khi anh ở nơi đây anh phải cố giữ im lặng."
Adrian đáp lại với vẻ bối rối.
"Anh là ai? Tôi còn chẳng thế tin anh được. Với lại tại sao anh lại ở nơi khỉ ho cò gáy này vào nửa đêm khuya cơ chứ?
Anh ấy trả lời một cách điềm tĩnh.
"Tôi tên là Philip Johnson cứ gọi tôi là Lip là được.
Có vẻ như anh không nhận ra tính cấp bách của tình hình hiện tại nhưng cứ đi theo tôi, tôi sẽ giải thích rõ cho anh. Anh có quyền lựa chọn giữa việc tin tôi, đi theo tôi và không tin mà ở lại nên tôi sẽ không ép anh làm gì nhưng những hậu quả sau đó là anh tự mình gánh chịu không liên quan gì đến tôi."
Adrian đáp lại trong vẻ hoài nghi.
"Thôi được rồi tôi sẽ tin anh và đi theo anh nhưng anh phải cho tôi biết lí do mà anh lại ở đây và giải thích về việc anh bắt tôi phải giữ im lặng và nói giọng thì thầm thế này."
Philip nói với vẻ niềm nở.
"Vậy thì tốt thôi cứ đi theo còn lại cứ để tôi lo nhưng hay nhớ những nguy tắc sau đây. Thứ nhất tránh gây ra tiếng động dù có nhưng anh phải cố giảm tới mức tối thiểu nhất. Thứ hai nếu cảm thấy một thứ gì đó đang theo dõi hoặc bám theo mình thay vì bỏ chạy hãy nằm yên một chỗ và lặp lại quy tắc thứ nhất. Thứ ba mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối, phải nghe theo còn không anh phải chịu những hình phạt thích đáng."
Adrian trả lời lại với vẻ miễn cưỡng.
"Thôi được rồi dù chẳng muốn gì nhưng tôi cũng muốn về nhà tôi chẳng muốn ở cái nơi quỷ quái này vào lúc nửa đêm nưa nhưng tôi có một điều kiện trước khi đồng ý."
Philip hỏi với vẻ thắc mắc.
"Anh muốn tôi đáp ứng điều gì?"
Anh trả lời với vẻ quyết tâm.
"Anh phải dẫn tôi về nhà tôi không rành địa hình nơi đây nhìn anh cũng có vẻ như một nhà sinh tồn sống ở đây cũng lâu rồi nên mong anh có thể dẫn tôi về hoặc ít nhất là thoát ra khỏi khu rừng này."
Philip trả lời.
"Được tôi sẽ giúp anh chỉ cần đi theo tôi anh sẽ giải đáp được mọi thắc mắc và về được nhà của mình."
Và cứ thế hai người họ lặng lẽ đi trong cánh rừng u tối. Bọn họ đi một cách nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động. Luồng lách qua từng cái cây, cành cây, bụi cây một.
Trong lúc đi Philip hỏi anh.
"Anh có cảm giác như bị theo dõi khi lần đầu tiên ở đây không?"
Adrian đáp lại.
"Có tôi cảm giác như có một thứ gì đó đang theo tôi suốt vậy."
Philip với vẻ mặt nhăn nhó, nghiêm trọng nói.
"Chết tiệt, nằm xuống ngay hãy nhớ điều đầu tiên với điều thứ hai tôi đã dặn ngay!."
Adrian nói với vẻ ngạt nhiên trong khi anh đang núp trong một bụi cây gần đó.
"Nhưng tôi tưởng đó là anh cơ mà?"
Philip nói với vẽ dõng dạc.
"Lúc tôi thấy anh thì có vẻ như anh đang nằm nghỉ ngơi sau khi làm một việc gì đó quá sức vậy nên đó không phải tôi."
Adrian hỏi với vẻ băn khoăn.
"Vậy thứ đó mà tôi cảm giác như tôi đang bị bám đuôi là gì?"
Philip nói.
"Hắn tên là "The Skinny Guy" đó là biệt danh mà bọn tôi đã đặt cho hắn. Có vẻ như tôi chưa kể cho anh nhưng ngoài anh ra còn nhiều người giống như anh đang mắc kẹt ở đây vậy."
Adrian nói với vẻ hoang man.
"Ý anh mắc kẹt là sao? Và còn là đang mắc kẹt nữa? Vậy là tôi đang mắc kẹt với một tên biến thái thích rình người khác hay sao?"
Philip nói một cách điềm đạm.
"Tôi cũng như anh bỗng dưng một ngày tôi tỉnh dậy và giờ tôi ở đây. Mọi người khác cũng vậy. Thứ duy nhất mà tôi nhớ trước khi qua đây là một vụ tai nạn thương tâm khi tôi đang lái xe đâm chúng một chiếc xe tải và giờ tỉnh lại ở đây."
Adrian hỏi tiếp.
"Vậy còn cái tên Skinny Guy ấy thì sao hắn chính là lý do mà chúng ta phải giữ im lặng à? Và còn về nơi này nữa liệu ở đây không có cách nào thoát ra hay sao."
Philip nói thêm.
"Tôi đã ở đây được 3 năm rồi và là trưởng nhóm của những người lang thang như anh. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết cách thoát khỏi đây nhưng chúng tôi tin rằng vẫn còn 1 cách theo suy đoán của tôi."
Adrian cắt ngang.
"Nó là gì?"
Philip tiếp tục.
"Đó là phải giết tên The Skinny Guy kia. Nhưng hắn chẳng dễ dàng để đối phó gì. Hắn có thân hình gầy gò, cao từ 5-6 mét, hắn ta có ngoại hình giống một người đàn ông nhưng bị trọc. Hắn có thể lao tới với vận tốc vô cùng nhanh nhưng lại thích rình mò con mồi hơn. Lần trước tôi cùng với một nhóm 19 người trang bị vũ trang đã phối hợp tập kích hắn nhưng thất bại. Chỉ còn mình tôi cùng ba người khác may mắn sống sót trở về. Có vẻ hắn đã quá no nên đã không đuổi theo bọn tôi."
Adrian nói với vẻ rung rẩy, sợ hại lẫn có chút nghi ngờ.
"Tôi không tin làm sao có một sinh vật như vậy tồn tại ở khu rừng này được. Rõ ràng là nếu chúng ta đi đủ lâu thì sẽ thoát ra đúng chứ..Anh chỉ đang kể chuyện ma để hù tôi thôi đúng không?"
Philip nghiêm giọng.
"Im lặng nào."
Một sinh vật gầy gò cao 5-6 mét đi lều khều quanh khu rừng. Nó cố nghe bằng đôi tai siêu nhạy của nó nhưng chẳng có tác dụng gì. Một bầu không khí im lặng tới nghẹt thở. Ở gần đó Philip đang dùng tay bịt miệng Adrian lại. Họ trốn ngay đằng sau những cái cây thông và bụi cây. Lẩn trốn trong bóng tối nơi mà anh trăng không thể chạm tới. Thuận tiện cho việc họ trốn hơn. Nó đi quanh ngửi ngửi một hồi và nhận ra có thứ gì đó đang ở gần. Nó tới ngay chỗ của Philip và Adrian ngó nghiêng một hồi. Trong khi hai người họ mặt tái mép không biến sắc. Cả hai người họ tay chân rung bần bật nhịp tim thì loạn nhịp một nguồn sát khí vô cùng kinh khủng đè lên hai người họ. Nhưng họ vẫn phải cố giữ sự bình tĩnh để tránh trở thành bữa ăn của con quái vật tối nay. Rồi tên quái vật ấy sau khi ở đó một hồi lâu rồi cũng thất vọng quay về do không đánh hơi được gì. Adrian giờ đây bị thuyết phục trước những gì Philip nói và tin tưởng tuyệt đối anh.
Philip thở phào nhẹ nhõm anh nói thêm rằng.
"Lý do mà chúng ta vẫn còn sống vì nó có một điểm yếu chí mạng đó là nó bị mù. Nó phải nhờ vào đôi tai siêu nhạy mà phát hiện ra con mồi. Thường thì tầm 1 ngày nó chỉ cần ăn từ 2-3 người là đủ no mà không đi săn tiếp."
Adrian hỏi với vẻ sợ hãi.
"Vậy..vậy...vậy chúng ta sẽ về với nhóm và căn cứ của anh sao?"
Philip trả lời.
"Đúng vậy chúng ta sẽ còn phải gặp những người như anh trên chặn đường kế tiếp. Chỉ cần tin tưởng tôi chúng ta sẽ cùng nhau về tới nha."
Từ đằng xa, đằng sau những cây thông cao vun vút. Một thực thể bỉ ẩn với đôi mắt đỏ thẫm đang quan sát tất cả. Nó không phải là Skinny Guy nó là một thứ gì đó khác. Một thứ lẫn trốn đằng sau màng đêm
Nó nói.
"Adrian..Adrian..Adrian ngươi sẽ ở đây được bao lâu trước cuộc đi săn của ta?"
Chaporia
Bình Luận (0)