Cả người Alisa cứng đờ, lúc này nàng y như một con rối diễm lệ trong cửa hàng.
Không đợi thứ kỳ lạ kia gõ thêm một giây nào nữa, nàng vụt chạy. Tiếng gót chân gõ xuống sàn vang bịch bịch dội khắp hành lang.
Đem ghế gỗ ra chặn ở cửa chính, chưa xong cô còn bê thêm đồ để chắn trước cửa nẻo.
Cốc cốc cốc.
Âm thanh gõ cửa lịch sự vẫn liên tục truyền tới. Alisa lúc này cầm hai con dao trong phòng bếp, cả người run bần bật, trốn vào tủ quần áo trên tầng hai phòng của mình.
Đầu óc nàng cứ ong ong. Một áp lực vô hình bóp nghẹt lấy tâm trí. Con rối như bị bóp nghẹt, không thở được, dù nàng không có phổi như con người.
Tiếng gõ cửa dừng lại. Dừng một khắc lâu, con rối vẫn ở lì trong tủ quần áo tối om.
Sự im lặng ngay lập tức bị thay thế bởi một tiếng nói bí ẩn.
“Xin chào. Là tôi đây. Hãy mở cửa cho tôi vào.”
“??!”
Alisa ánh mắt trợn to, thân thể rúc sâu hơn vào góc tủ quần áo, sự ép sát khiến đống váy áo trong tủ lộn xộn.
Nàng nắm chặt hai con dao kia hơn, cũng đồng thời tự ôm lấy mình. Một cơn rét run ập tới, tấn công mạnh mẽ vào phòng tuyến tâm lý vốn đang trên bờ sụp đổ.
Đó không phải lạnh thật. Mà là cái rét đến từ nỗi sợ thuần túy.
Mà ở dưới, cái tiếng nói đầy khàn đặc, méo mó như thể nhái lại tiếng người vẫn văng vẳng bên tai cùng tiếng gõ cửa cộc cộc cộc.
“Xin hãy mở cửa.”
“Xin chào.”
“Hãy cho tôi vào.”
“Là tôi đây.”
Âm thanh lặp đi lặp lại. Vọng lên từ tầng dưới. Như tiếng máy hỏng phát băng.
“Không, tha cho tôi đi mà…”
Alisa co cụm trong cái tủ nhỏ, the thé nói. Nàng cứ nằm im trong đó, chịu đựng tiếng gõ cửa liên hồi cùng tiếng nói càng lúc càng to kia.
“Không có ai sao? Xin lỗi đã làm phiền.”
“Xin lỗi vì sự cố. Là tôi.”
“Tôi rời đi.”
Sau không biết qua bao lâu, tiếng động cũng chịu dừng lại. Thứ đó có vẻ như đợi quá lâu mà không có phản hồi nên để lại mấy câu vừa rồi và bỏ đi.
Sau một hồi dài tra tấn như vô tận. Sự im lặng khiến Alisa nhẹ nhõm đi đôi chút.
Cô dần dần bình tĩnh hơn. Con rối khó nhọc bò ra khỏi tủ quần áo gỗ. Rón rén từng bước chân, đẩy ra cửa phòng chạy xuống tầng một kiểm tra.
Đống ghế kia vẫn ở nguyên chỗ cũ, không bị lay dịch. Alisa theo đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng… ánh mắt nàng khẽ liếc qua khung cửa sổ. Tấm rèm khẽ tung bay, Alisa đã thấy cận cảnh sinh vật kia.
Đó là một con nai, nhưng.. không thể là nai.
Cái đầu nó mang hình dáng con người. Một khuôn mặt nhợt nhạt, trắng bệch như sáp nến, hai mắt lệch nhau một cách quái dị. Cái miệng méo mó đang nhếch lên một nụ cười lịch thiệp. Bên dưới là những chiếc răng khấp khểnh, mọc chen chúc như rễ cây khô.
Thứ đó không có cái mũi giống người, cũng chẳng có tai, cả đầu trọc lốc. Như một tạo vật sai lầm cố bắt chước hình người tuy nhiên không thể sao chép hoàn hảo.
Nó giơ cái chi trước lên, gõ gõ vào cửa sổ. Một vệt dấu chân nhầy nhụa hiện rõ trên mặt kính.. Cả người sinh vật quái đản ấy lắc lư. Áp sát cả thân thể vào như đang tìm cách chui vào trong nhà.
“Xin chào. Là tôi đây. Hãy cho tôi vào.”
“Á….”
Alisa ngã phịch xuống đất, đánh rớt cả hai con dao làm bếp. Cảnh tượng này quá sức chịu đựng với nàng khiến con rối mặt mày tái mét.
Ở bên ngoài con quái vật dị dạng không chịu buông tha. Nó gõ cái móng guốc liên tục vào cửa kính. Ầm ầm ầm không ngừng nghỉ. Mỗi một cú gõ là khiến cho con rối thêm sụp đổ một phần.
Ầm, ầm, ầm. Từng cú đập như như một nhát búa giáng xuống tâm trí, xé rách từng mảng tinh thần Alisa.
Cứ như vậy, nó sẽ đập vỡ kính. Nhưng kỳ lạ thay, không có một vết nứt nào cả.
Alisa muốn tìm một cái gì đó để che chắn ô cửa sổ lại. Bất cứ điều gì để che đi cái khung cảnh đầy ám ảnh đó.
“A.”
Đôi chân nàng đang điên cuồng run lên, không chịu nghe theo điều khiển của nàng. Alisa lau vội đi nước mắt, cắn chặt răng, vùng hết sức để đứng dậy.
Nàng tiến tới chỗ cửa sổ, đôi tay rung lắc không kiểm soát kéo một cái soạt, tấm rèm đã che đi hình dạng dị hợm của con quái vật kia để không phải nhìn nữa cho bớt kinh hãi. Dù cho tiếng đập cửa và tiếng lảm nhảm vẫn còn.
Alisa lùi lại, ngồi phịch xuống đất, co gối ôm mình. Nàng nhận ra căn nhà này có vẻ đặc biệt, xem ra Aleksei đã tác động gì đó.
Nàng không biết rốt cuộc anh đã làm gì, cũng không để tâm lắm. Nếu anh đã có thể chế tạo ra cô, thì hẳn anh phải là một người có khả năng bất phàm gì đó.
Giờ đây, cô chỉ cần biết lúc này căn nhà này chính là nơi an toàn nhất để cho cô trú ẩn. Ở đây, con quái vật kia sẽ không thể vào, trừ khi Alisa mở cửa.
Alisa ôm đầu, che tai của mình, dò dẫm từng bước nặng nề lên cầu thang. Tâm trạng cực kỳ nặng nề, nhưng con rối quyết không từ bỏ.
Chỉ cần đợi Aleksei trở về…
Lúc này, Alisa mới chợt nhớ ra.
Anh ấy vẫn đang ở ngoài, ở đâu đó không rõ.
Liệu anh ấy có an toàn không.
Lại một lần nữa, Alisa lại rơi vào bất an, tuy vậy con rối lắc lắc đầu, nhanh chóng tự nhủ.
Anh ấy chắc chắn sẽ không sao đâu. Có vẻ như anh đã biết về sự việc này nên mới ra ngoài như vậy.
Hôm nay là ngày thứ tư Aleksei rời đi, anh nói sẽ về sau một tuần, tức là cô chỉ cần chịu đựng thêm ba ngày nữa.
Chỉ ba ngày thôi.
Alisa mệt mỏi lên phòng nằm, cố gắng bỏ qua những cái âm thanh đập phá điên cuồng kia. Đôi khi nó còn kèm theo cả tiếng rít cao vang và hú hét inh tai.
Con rối cầm quyển sách lên, muốn đọc nó để giết thời gian. Nhưng nàng ta không thể nào tập trung nổi, cứ một chốc là lại bị giật mình phân tâm.
Alisa ôm đầu, cảm giác bực dọc dâng lên. Con rối hơi nghĩ nghĩ một chút. Rồi ôm cái gối của mình, chạy qua phòng riêng của Aleksei.
Phòng của anh vẫn thế, vô cùng giản dị và gọn gàng. Alisa lần này không ngập ngừng hay e dè, nằm thẳng lên giường của anh.
Mùi hương dịu nhẹ còn vương lại của Aleksei khiến con rối an tâm hơn nhiều phần.
Nàng dần dần chìm vào giấc mơ vì lả người. Sự mệt mỏi về tinh thần đã hành hạ Alisa cả ngày hôm nay khiến con rối không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ này. Mặc kệ cái thứ đang đập phá ngoài kia.
Chẳng biết qua bao lâu, con rối tỉnh giấc. Bỗng dưng, nàng khựng lại. Trong thoáng chốc, kinh ngạc len lỏi qua nét mặt rồi nhường chỗ cho niềm vui mừng khó tin.
Aleksei.
Anh ấy đang ngồi trên ghế, gương mặt hướng về xa xăm. Trông bất động như tượng gỗ.
“A… Anh về rồi?”
Anh không nói gì, chỉ ngồi yên một chỗ, giọng nói có chút lạnh nhạt không đem theo cảm tình gì.
“Mở cửa đi.
Có khách.”
“À, vâng.”
Lúc này Alisa mới để ý dưới nhà đang vang lên tiếng gõ cửa liên hồi, đúng là khách của anh ấy.
Nàng ôm theo cái gối của mình chạy xuống. Nửa đường chợt sững lại, từ cầu thang, nàng thấy ở cửa chính chắn một đống ghế. Alisa nhìn sang quyển lịch.
Ngày 2 tháng 10.
Ngày thứ năm kể từ khi Aleksei rời đi.
Tiếng đập cửa cộc cộc cộc vẫn đều đều truyền tới. Cùng với tiếng nói vặn vẹo của con quái vật. Alisa có chút tức giận chạy ngược lên phòng.
Cô đứng trước cửa phòng vẫn mở to, hét lớn.
“Đồ giả mạo, mày không phải anh ấy. Anh ấy không lạnh lùng như vậy.”
Nói xong, Alisa ném mạnh cái gối vẫn đang ôm trong lòng kia vào vị trí mà Aleksei giả mạo kia đang ngồi.
Chỉ một cái “phụt” nhẹ, cái bóng Aleksei kia tan biến như làn khói, để lại chiếc ghế trống đổ nghiêng.
Alisa lảo đảo bước tới, dựng chiếc ghế dậy. Một lần nữa, cô lại ôm chiếc gối vào lòng, đổ người uỵch xuống giường Aleksei, mặc cho nước mắt trào ra không ngớt.
“Làm ơn, về nhanh đi mà…”
Alisa nức nở, co người lại như một quả bóng. Phía dưới kia, nơi cửa chính tối om, thứ khốn khiếp đó vẫn gõ, vẫn gọi. Không mỏi mệt.
“Xin chào.”
“Là tôi đây. Hãy cho tôi vào.”
Cái thứ ngoài kia không biết mệt mỏi cứ liên tục rỉ tai nàng ta khiến Alisa không ngủ nổi nữa. Con rối chỉ thu mình trong phòng, trong đầu đếm từng giây từng phút như địa ngục bởi những lời xì xào ám ảnh. Cô nằm đó, không dám động đậy thêm chút nào, thời gian như bị kéo giãn ra cực điểm. Lâu như cả chục năm trời.
Trong tay Alisa, chiếc mặt dây chuyền màu đỏ nhàn nhạt vẫn được nắm chặt. Thứ duy nhất còn giữ cho cô một chút tỉnh táo. Đó là món quà sinh nhật Aleksei đã trao tặng.
Bên cạnh tủ, tiếng kim đồng hồ vẫn tích tắc từng giây.
Alisa nằm một lúc lâu, cuối cùng mới lật người sang bên cạnh. Lại thấy một bóng dáng kinh dị đứng ngay góc tường.
Một nụ cười méo mó, thân hình quỷ dị, đôi mắt lệch và gương mặt đầy thiếu sót.
Nó đang ở ngay trong này.
Alisa bật dậy, hoảng loạn lao xuống tầng một. Cô trông thấy đống ghế vẫn chắn trước cửa chính. Trong một thoáng điên cuồng, cô muốn hất tung tất cả, chạy ra ngoài, thoát khỏi cơn ác mộng kéo dài.
“A.”
Tiếng bật nhỏ khiến cô ngoái đầu lại.
Alisa lần nữa tỉnh táo, nhìn ra sau lưng. Cái thứ quái thai ấy đã chạy xuống, giọng nói khàn đặc văng vẳng từ phía nó giờ đây nó đứng lù lù ở cuối cầu thang..
“Xin chào. Là tôi đây. Hãy cho tôi vào.”
Alisa siết tay. Cô biết mình không được mở cửa, nhưng vẫn không thể cản nổi cơn hoảng loạn đang trói chặt lấy. Thân hình cao lớn, đôi chân khẳng khiu, cái dáng đi xiêu vẹo như xác sống đang lao thẳng về phía cô.
Khoảnh khắc nó sắp áp sát, Alisa chỉ kịp hét lên một tiếng, ngã khuỵu xuống, hai tay giơ lên che trước mặt.
“Á…”
Nhưng không có gì xảy ra, mọi chuyện diễn ra đều như một giấc mơ điên cuồng.
“Ha… ha…”
Alisa thở dốc, nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Tất cả là trò lừa của thứ ngoài kia.
Nó đang cố gắng tạo ra ảnh hưởng khiến Alisa mở cửa từ bên trong.
Con rối như ngộ ra, bèn mang bàn ghế xếp chặn lại cửa chính lẫn cửa nẻo, ngăn cho chính bản thân cô mở cửa, ngăn chính bản thân mình không khống chế được bản thân mà xoay cái tay nắm cửa kia.
Bây giờ là ngày 3 tháng 10. Còn hơn một ngày nữa là Aleksei sẽ trở về.
Alisa chặn kín cửa, vừa run rẩy vừa cảm nhận rõ ràng áp lực kinh hoàng từ sinh vật nửa người nửa thú vẫn bám lấy căn nhà.
Cuối cùng cô khoá mình trong phòng Aleksei. Trùm chăn kín người, trong những tiếng đập cửa dồn dập, từng nhịp một vang lên trong đầu. Những lời thì thầm vô nghĩa, méo mó, chồng lên nhau như rắn độc luồn vào tai. Nàng vẫn kiên quyết chốn trong chăn, nhắm chặt mắt.
Nhưng dù cho đã che mắt, đôi tai của cô vẫn liên tục nghe thấy huyễn thính hư ảo. Cố gắng thúc giục mê hoặc nàng mở cửa. Liên tục gây nên sự sợ hãi tột độ. Khiến nàng như nghe thấy tiếng thở phì phò trầm trọng ngay bên cạnh. Tiếng bước chân lộc cộc đánh lên sàn nhà. Tiếng cót két như thể cửa sổ đã mở toang và sinh vật hung ác kia đã chui vào căn phòng này.
Chẳng biết qua bao lâu, Alisa mất hoàn toàn cảm giác về thời gian. Chợt, nàng bỗng dưng thanh tỉnh, thanh tỉnh hơn bao giờ hết.
Ngoài kia, tiếng gõ cửa cộc cộc dừng lại. Một loạt tiếng va đập cực mạnh ở dưới tầng liên hồi nổ ra.
“Rahhh… Behhhh… Urgggg.”
Con quái vật ré lên những tiếng hét điên cuồng. Nó đang đập phá, hay chỉ là một dạng ảo giác khác?
Alisa không chắc, có lẽ đây là một loại huyễn thính khác, điều đó càng khiến nàng bất an hơn. Nỗi lo lắng không ngừng dâng lên, sắp vượt mức chịu đựng của con rối. Nàng như sắp phát điên đến nơi, sự tỉnh táo bị bào mòn không biết qua bao lâu khiến tinh thần Alisa kiệt quệ.
Ầm ầm ầm.
“Arg…arg… urhh”
Tiếng thét kia chậm rãi yếu đi rồi dừng lại, Alisa mới nghĩ đến đây là kết thúc. Thì dưới nhà là tiếng bàn ghế bị xô đẩy. Tiếng cộp cộp vang vọng, dẫn tới tầng hai. Cầu thang gỗ kẽo kẹt từng nhịp.
“Không…”
Alisa ứa nước mắt, không thể phân biệt nổi đâu là thực đâu là ảo nữa.
Nàng bò xuống giường, chui vào dưới gầm bàn của Aleksei. Ôm theo cái gối đã bị cào nát, lòi ra cả bông.
Tiếng bước chân ngày càng gần, như là đang chạy. Rồi, tay nắm cửa nhẹ nhàng kêu một tiếng cạch lạnh lùng.
“Khôngggg.”
Alisa ôm đầu hét lớn. Đồng thời, cánh cửa gỗ đẩy ra.
“Alisa.”
Con rối giàn dụa nước mắt, khuôn mặt nhợt nhạt, cả người run rẩy, mái tóc bạc đẹp đẽ lúc này đã bị rối bù lên, quần áo thì nhăn nhúm.
Ở trước mặt cô, một người nam cao mặc bộ đồ đen, ánh mắt đầy lo lắng.
Aleksei tiến tới chỗ Alisa. Mà nàng ta không cần nói cũng biết, bây giờ, ở đó. Anh ấy chính là thật.
“Ư… um… Aaaa.”
Alisa không kìm được, khuôn mặt mếu máo khóc oà lên, hai tay đưa lên với với.
Aleksei nhanh chóng tiến tới, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia.
“Tôi xin lỗi, đã để cô phải chịu khổ nhiều rồi. Không ngờ lại sót một con.”
Anh nhận lỗi về phía bản thân. Cơ mà Alisa không nghe lọt tai, giờ đây nàng chỉ quan tâm đến hơi ấm và sự an toàn mà Aleksei mang lại.
Cô đã khóc rất nhiều, như thể trút bỏ toàn bộ sự kinh hãi phải chịu đựng trong một tuần qua.
Aleksei vẫn giữ nguyên tư thế, ôm đến khi nào Alisa ngủ thiếp đi mới vuốt vuốt tóc cô. Rồi dịu dàng đặt lên giường.
Mà từ đầu đến cuối một tay của Alisa vẫn nắm chặt mặt dây chuyền màu đỏ nhạt kia, đến bây giờ mới nới lỏng buông tay ra.
Chaporia
Bình Luận (0)