Chương 1: Chỉ còn ít ngày nữa là vào cấp ba, em gái tôi bỗng quên hết mọi thứ…
Dịch: Rin so cute
“—Tại sao chỉ có em là khác biệt với mọi người? Em không thực sự là một phần của gia đình này cùng với Onii-chan sao?”
Lại là những kí ức đó, một lần nữa? Một kí ức kể từ một ngày xa xôi.
Đó là hồi còn học mẫu giáo, khi ai đó trêu chọc cô vì màu tóc của mình. Và chính lúc đó, Yuuri đã bật khóc như thế.
Tóc của Yuuri có màu bạc.
Cô sinh ra đã như vậy—nó liên quan đến gene di truyền của cô ấy. Khi Mahito tò mò hỏi thử, ba mẹ đã giải thích như thế.
—Vậy nên, Mahito này, nếu một ngày nào đó Yuuri gặp rắc rối vì mái tóc ấy, con hãy ở bên cạnh và bảo vệ em nhé, được không?
Mahito là anh trai của cô, và anh trai thì sinh ra để bảo vệ em gái mình.
Vì thế, ngày hôm đó cũng vậy, Mahito đã mỉm cười và nói:
“Đừng ngốc thế, Yuuri. Chỉ vì màu tóc em khác biệt không có nghĩa em không phải là người trong gia đình này.”
Rồi, khi cậu cột lại dải ruy băng đen trên mái tóc bạc của cô, cậu tiếp tục với một nụ cười:
“Hơn nữa, anh nghĩ tóc em rất đẹp, Yuuri à. Anh thực sự thích nó.”
Khi được chiếu sáng, mái tóc em ấy mảnh đến mức trông như tấm rèm ren—gần như trong suốt.
Nhưng nếu nhìn thật kỹ, có thể thấy những sợi ánh đỏ và vàng đan xen trong đó. Và tất cả hòa quyện, lấp lánh lên một màu bạc dịu dàng.
Cứ như một báu vật mà chỉ riêng mình cậu biết đến.
Trên đường về nhà, khi đang cõng Yuuri trên lưng,mẹt nhoài với đôi mắt đẫm lệ, em ôm chặt lấy lưng cậu và khẽ nói:
“…Cảm ơn anh,Onii-chan. Em,… yêu anh.”
Hồi ấy, Mahito thật sự tin rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu cũng sẽ bảo vệ em gái mình đến cùng.
——
“…Mình vừa mơ một giấc mơ thật hoài niệm thì phải.”
Mahito thiếp đi trên ghế sofa phòng khách. Âm thanh cánh cửa trước mở ra kéo cậu trở lại thực tại.
Chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay—có vẻ cậu đã ngủ gật trong lúc cày game di động.
Đồng hồ chỉ vừa qua 5 giờ chiều.
Bầu trời phía tây đã bắt đầu nhuộm sắc cam, dù ánh sáng vẫn còn rực rỡ. Mặt trời giờ đây lặn muộn hơn, dấu hiệu rõ ràng cho thấy mùa xuân đã đến. Bên ngoài tấm rèm, tiếng trẻ con reo hò vang lên khi chúng nô đùa khắp nơi, cố tận hưởng từng khoảnh khắc cuối cùng của kỳ nghỉ xuân.
Chỉ còn ba ngày nữa là học kỳ mới sẽ bắt đầu. Những ngày lười biếng của kỳ nghỉ sẽ kết thúc, và năm học cấp ba lại tiếp tục. Riêng Yuuri thì sớm hơn một ngày, vì em có lễ nhập học nên học kỳ sẽ bắt đầu trước Mahito.
Chaporia
Bình Luận (0)