Khi hiện thực bị chôn vùi, con người bắt đầu sống bằng dối trá... dối người, rồi dối cả chính mình. Ta chọn tin vào những gì dễ chịu, vì sự thật thường xấu xí, còn ảo mộng thì ngọt ngào. Nhưng càng lấp đi, nó càng trồi lên, như mùi xác thối không thể giấu dưới lớp đất mỏng. Một lúc nào đó, hiện thực sẽ tự tìm đường trở lại, có thể bằng cú tát, bằng mất mát, hoặc bằng sự tỉnh ngộ muộn màng. Và khi ta đối diện nó, ta hiểu rằng: không có gì đáng sợ hơn một cuộc đời được xây trên những điều không thật... vì sớm muộn gì, tất cả cũng sẽ sụp đổ, để lại ta trơ trọi giữa đống đổ nát của chính mình.
--------------
Cánh cửa thang máy vừa hé ra, cả thế giới trước mắt tôi như nổ tung.
Âm thanh đan xen... tiếng còi báo động, tiếng giày dập dồn trên sàn, tiếng người hò hét, lẫn cả tiếng kim loại va đập chan chát. Mọi thứ hòa vào nhau thành một bản nhạc hỗn loạn đến nghẹt thở.
Sảnh chính của Học viện, nơi vốn tĩnh lặng và trật tự tuyệt đối, giờ biến thành một tổ ong vỡ.
Nhân viên chạy ngược xuôi, những nhà khoa học giật phăng thẻ nhận dạng, tay lăm lăm bảng dữ liệu, gương mặt ai nấy đều tái nhợt. Tôi nghe thoáng đâu đó một tiếng hét thất thanh giữa đám đông:
“Anh đùa sao, con Eidolon ở phòng số 7 thoát ra rồi á?!”
Câu nói ấy xé toạc không gian như một nhát dao.
Ngay lúc đó, tôi biết... tai họa đã thực sự bắt đầu.
Tôi lùi lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế gần sảnh, cố giữ bình tĩnh giữa cơn bão người. Mùi ozone và khói điện trộn lẫn trong không khí. Một vài kỹ thuật viên cắm đầu vào laptop, bàn phím lách cách đến mức tưởng như sắp nổ tung. Trên màn hình họ, những chuỗi mã và hình ảnh radar nhấp nháy liên hồi — có lẽ họ đang cố khóa tín hiệu của thứ “xổng chuồng” kia.
Ở quầy tiếp tân, vài nhân viên đang giao tiếp với một hệ thống AI hiển thị qua màn ảnh 3D. Giọng AI vang lên đều đặn, lạnh lùng giữa đám hỗn độn:
“Kích hoạt quy trình khẩn cấp cấp độ đỏ. Tất cả nhân viên di tản xuống tầng bảo hộ thứ ba. Hệ thống an ninh đang được khởi động.”
Nhưng không ai nghe hết. Người ta chạy, va vào nhau, đánh rơi cả tài liệu, cả hy vọng.
Tôi quan sát trong im lặng, cố xâu chuỗi những gì đang diễn ra. Không cần hiểu tường tận, tôi cũng biết: bọn họ đang truy tìm con Eidolon đã vượt khỏi vòng kiểm soát. Và nếu nó thực sự là thứ tôi nghĩ… thì đây không chỉ là một sự cố kỹ thuật nữa.
Một Eidolon cấp 4, hay còn gọi là cấp Thảm Họa. Một con quái vật nằm trong danh sách “không thể kiểm soát”.
Trong hàng ngàn Eidolon từng được con người tìm thấy, chúng được chia thành 5 cấp.
Cấp 1 và 2 dành cho những sinh vật hiền hòa hoặc bán hữu dụng.
Cấp 3 là nguy hiểm.
Cấp 4 biểu thị cho Thảm Họa, là giới hạn giữa sự sống và tuyệt diệt.
Và cấp 5… chỉ có một con duy nhất từng tồn tại, trước khi bị xóa sổ khỏi lịch sử.
Ở đất nước này, hiện chỉ có hai con Eidolon cấp 4 được ghi nhận. Một trong số đó, là con đang được giam giữ ở phòng nghiên cứu số 7.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi vừa ở đó, chỉ vài tầng trên. Và nếu cảm giác khi nãy không lầm… nó đã mở mắt.
Từ xa, bản thân tôi nghe tiếng rotor trực thăng và còi xe an ninh vọng lại, lực lượng phản ứng nhanh đang tới. Đèn cảnh báo đỏ quét dọc khắp tòa nhà như những vệt máu. Tôi biết mình không nên ở lại thêm giây nào nữa.
Dù con Eidolon ấy to lớn, khó lòng xuống đến tầng trệt ngay, nhưng sự hỗn loạn này chẳng khác gì mồi lửa chờ bùng cháy.
Và tôi… không có ý định trở thành nạn nhân đầu tiên của một cơn thảm họa.
Bản thân đứng dậy, siết chặt quai túi, hòa vào dòng người đang tháo chạy.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, mơ hồ, nhưng rõ rệt như một tiếng thì thầm:
"Nó đang tìm thứ gì đó… hay là… tôi?”
----------------
Trước khi mọi chuyện diễn ra theo một chiều hướng xấu, tôi đã lẻn rời khỏi trước khi ai đó kịp nhận thấy.
Rõ ràng, chuyện tôi bị bị cảnh sát hay cơ quan chức năng tìm tới thăm hỏi trong thời gian sắp tới là điều rõ ràng. Dẫu sao, trước khi thảm hoạ đó diễn ra, chỉ có hơn ba người xuất hiện tại căn phòng đó, trong số đó có đứa con gái ngốc này.
Bản thân đủ thông minh để biết nên làm gì tiếp theo, dẫu cho họ có đến thì tôi vẫn có cách để tự biện minh. Nếu không có tội, chẳng có lí do gì để sợ bị lòi đuôi.
Đứng ở bên đường, tôi vẫy tay gọi một chiếc taxi công nghệ đến. Trước khi lên xe, ánh mắt tôi lâng nữa nhìn về phía toà nhá phía sau lưng.
"Xem ra, mọi chuyện sẽ phức tạp lắm đây."
------------
18 giờ 15 phút, chuyến tàu muộn chuẩn bị khởi hành. Vừa kịp lúc tôi xuống ga tàu điện ngầm, suýt soát vào đúng giờ khởi hành.
Bước tới bên trong toa tàu, bản thân ngồi bẹp xuống hàng ghế trống với hơi thở nặng nề.
Thông qua điện thoại di động, tôi có thể xem hầu hết các thông tin ở hiện trường phòng thí nhiệm số 7. Lực lượng phòng vệ Eidolon đã tiến vào và bao vây nơi đó, song những gì họ thấy chỉ là một "chiếc lồng" bị vỡ tan thành nhiều mảnh và một xác người đàn ông với bộ vest đen trên sàn.
Nhân chứng duy nhất còn sót lại chỉ là một nhà nghiên cứu trẻ đang bất tỉnh trên sàn, anh ta là anh trai của người bạn cũ tôi.
Xem ra sau khi tôi rời đi, một trong hai người đó đã làm gì đó khiến con Eidolon kia tỉnh giấc.
Song, thông thường thì điều này rất khó diễn ra. Những con Eidolon trong phòng thí nghiệm thường là những con đã chết hoặc bất tĩnh vô thời hạn sau khi bị hạ. Lẽ ra sinh vật đó không thể nào sống dậy được, thế nhưng khi đó chính mắt tôi đã thấy rõ... Phần thân trên của nó đã phóng ra ngoài, ngậm chật một con người với bộ hàm đấy máu.
"Rốt cuộc... Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở quanh tôi vậy chứ?!"
Vào lúc bản thân đang bất an với những suy nghĩ trong mình, đột nhiên chiếc túi xách trên đùi tôi bất chợt rục rịch, hệt như có thứ gì đó đang động đậy bên trong.
Dẫu cho hơi khó hiểu thế nhưng bản thân vẫn đưa tay đến, để kiểm tra xem thứ gì đang ở bên trong... Và cũng chính lúc ấy, một giọng nói vang vọng vào đôi tai này.
"Cô đang thấy khó hiểu lắm, phải chứ?"
Cơ thể tôi như bất động, một luồng khí lạnh lẽo lại lần nữa chạy dọc sống lưng... Tôi thể lầm được, nó hết như cái cảm giác đó! Cái ánh nhìn, cái sát khí đó!
Còn chẳng để tôi hết căng thẳng, thứ đó hé đầu ra từ túi xách.
Từ bên trong, cơ thể nhỏ bé với bộ lông trắng cam đó dần hé lộ. Dẫu cho giờ đây nó bé tí, gương mặt hiền dịu và trông dễ thương hơn khi trước... Nhưng trực giác tôi mách bảo, rằng thứ này vẫn không hề lành tính như vẻ bề ngoài.
Lúc này đây, khi thứ đó xuất hiện trước mắt tôi và đối mặt, bản thân này chỉ dám khẽ nuốt nước bọt một cách sợ hãi. Cơ thể tôi đang run lên, những lại chẳng muốn dao động mạnh.
Nhưng nếu tôi cứ sợ hãi mãi... Thì sẽ có sống tiếp nổi không?
Tôi chắc chắn, thứ trước mặt không nhiều nhân tính đến nổi tha cho tôi chỉ vì tôi rơi lệ đâu... Mà, nó có phải con người đâu mà có "nhân" chứ?!
Bởi vậy nên...
"Ngươi, muốn thoả thuận sao?"
Một lần nữa, dẫu cho cơ thể đang run rẩy, đang cứng đờ... Thế mà trên đôi môi này, vẫn nhếch mép cười một cách đầy đắc thắng.
"Quả nhiên, cô không giống bọn con người khác."
Đôi mắt nó nhìn thẳng vào tô với sự sắc lạnh, ánh mắt đó hệt như muốn nuốt chửng lấy tâm hồn yếu đuối này của tôi... Rõ ràng bây giờ nó hệt như một con cáo nhỏ đáng yêu, vậy mà lại dám lên mặt, đặc quyền kẻ mạnh chết tiệt!
"Khá khen, nhưng việc đánh đồng rằng con người ai ai cũng giống nhau là điều rất thiển cận đấy."
Tôi dần điều chỉnh lại hơi thở, giọng nói dần bình tĩnh và tỏ ra thái độ lấn át hơn. Rõ ràng là con quái vật này tìm tôi, hẳn là vì tôi đã làm gì đó để khiến nó thức tỉnh.
Bản thân không biết nó chạy đến chỗ tôi từ lúc nào, song việc nó không giết tôi hẳn là có gì do. Với sinh vật mang uy áp mạnh như nó, việc giết tôi sẽ dễ như trở bàn tay... Thế nhưng, từ nãy giờ nó tỏ ra như không hề muốn tấn công.
"Ta không có ý đó, thứ ta muốn đề cập... Là về mùi."
"Mùi", ý nó là sao chứ?
Ta đang nói chuyện nghiêm túc nên chắc chắn không phải một dạng câu đùa cợt lỗ mãn đâu. Thế thì, mùi mà nó ám chỉ là gì chứ?
Nếu mang trong mình loài cáo, thì bản thân nó cũng sở hữu khứu giác tốt như đặc trưng của loài động vật hoang dã đó. Việc có thể phân biệt và đánh hơi mùi là điều dễ hiểu, nhưng... Mùi tôi có gì đặc biệt để khiến một con quái vật đang ngủ yên chợt thức tỉnh?
"Bỏ qua đi, chuyện đó ta nên đề cập về sau. Trước tiên, cô có thể gọi ta là Alri."
Giới thiệu ư?
Lời giới thiệu của nó khiến tôi hơi hoài nghi, song thấy vì biểu lộ ra ngoài mặt thì trước hết nên đáp lại để đối phương không mất thiện cảm.
Đấy là cách giao tiếp chuẩn mức, nói và đáp một cách tinh tế.
Tôi đưa tay lên ngực, mỉm cười giới thiệu một cách đầy tự tin.
Có vẻ như, ta sắp có một đối tác thú vị đây.
"Ju Meiling, sinh ngày 14 tháng 5, cung Kim Ngưu... Rất hân hạnh làm quen."
Nếu như thứ trước mặt tôi đây đã xưng tên, thì đồng nghĩa với việc nó có ý định muốn hợp tác.
Phải chăng, là muốn tôi ký khế ước với nó. Đổi lại, là nó muốn thứ gì đó tương tự "mùi" của tôi sao?
"Không cần giới thiệu chi tiết thế đâu, người bạn."
Con cáo ấy nhếch mép cười, trông hiền dịu hơn ban nãy khá nhiều rồi. Thật là, nếu bình thường khi thấy sinh vật dễ thương như này là tôi đã ôm vào lòng rồi. Nhưng nếu giờ làm thế, xem ra cái mạng nhỏ này của tôi khó mà giữ nổi.
"Quay lại chuyển chính đi, ngươi muốn tìm ta để làm gì?!"
Biết là nói chuyện kiểu lên mặt này có hơi ngu xuẩn, nhưng dù ở thế bất lợi nhưng tôi vẫn có cơ sở để làm thế.
Trong trái tim mách bảo, rằng thứ này đang cần tôi, nên chắc chắn nó sẽ không tàn phá khi chưa xài xong.
"Cô hơi vội nhỉ, Meiling?"
Nhìn vào thực tế, rõ ràng nếu như tôi bị Alri ép kí khế ước thì bản thân không có tư cách từ chối. Đối với một sinh vật tàn bạo trước mắt, việc tôi trái lời chỉ có làm nó phát bực.
Cáo chín đuôi được cho là sinh vật mưu mô, xạo trá. Ngoài mặt nó có thể thân thiện, nhưng trong tâm cơ mang điều gì thì khó ai hay biết.
Tôi không rõ lí do nó bị bắt, nhưng với cương vị là Eidolon cấp 4, chắc chắn con người đánh giá năng lực của nó vô cùng cao.
"Nếu thế, hãy đưa tay về phía ta."
Nó mở lời, kêu tôi đưa tay về phía nó.
Là sao chứ, nghĩa là kêu mình chạm vào nó sao?!
Tôi không rõ lí do, nhưng tới hiện tại thì Alri đang đứng về phe tôi. Nó đã không hề di chuyển ra bên ngoài túi xách, chứng tỏ là nó cũng muốn giảm sự chú ý với những người xung quanh. Dù cho ngoại hình đã trở nên bé tí, nhưng nếu ai đó thấy một con cáo đi lông nhông bên ngoài... Nếu nói không nghi ngờ thì là nói dối.
Dẫu cho biết sẽ có điềm chẳng lành, nhưng phóng lao thì đành theo lao.
Ngay khi đầu ngón tay tôi chạm vào lớp lông mềm nơi đỉnh đầu con cáo, tầm nhìn đột ngột bị nuốt chửng bởi ánh sáng trắng rát buốt. Mọi vật quanh tôi tan chảy thành từng mảng, rồi ghép lại trong một không gian khác.
Tôi không còn ngồi trong toa tàu nữa, hay đúng hơn, cơ thể tôi vẫn ở đó, nhưng ý thức đã bị kéo đi. Như thể tôi đang nhìn qua con mắt của một kẻ khác.
Một hành lang dài trượt qua dưới chân, những toa tàu nối đuôi nhau vùn vụt lùi lại phía sau. Tôi đang “bay” xuyên qua lớp cửa thép khép kín, lướt qua những hành khách ngồi co cụm mà không ai nhận ra sự hiện diện của tôi. Không khí trong mỗi toa dày đặc và khô khốc, mùi kim loại trộn lẫn với hơi người khiến cổ họng tôi nghẹn lại.
Rồi, mọi thứ dừng lại ở toa điều khiển.
Người lái tàu ngồi cúi gằm, bàn tay còn đặt hờ trên cần số, trước mặt là tách cà phê vẫn còn bốc khói. Ông ta vừa mới ngẩng đầu lên và khi ấy, nó xuất hiện.
Một bóng người, nhưng không còn là người nữa. Thân thể trơ trọi, da thịt rữa mục thành từng mảng, để lộ lớp cơ đen sẫm bên dưới. Một thứ dịch đặc sệt nhỏ xuống sàn, bốc khói mờ như tro tàn còn vương lửa. Nó áp sát mặt kính, và cả khoang tàu rung lên dưới sức nặng của cú chạm ấy.
Không có âm thanh nào vang lên, chỉ có không khí, bị nén lại đến mức khiến lồng ngực tôi co thắt. Kính điều khiển run lên từng đợt, những đường nứt lan ra như mạng nhện vừa bị kéo căng.
Người lái tàu ngã ngửa, đôi mắt ông ta t
rừng lớn, hơi thở đứt đoạn giữa chừng. Bản thân không biết mình đang nhìn thấy quá khứ, hay chính là hiện tại... chỉ biết rằng ở khoảnh khắc ấy, có điều gì đó bên trong tôi cũng đang run rẩy theo.
Chaporia
Bình Luận (0)