Đôi khi, ta nên để trái tim lấn phần lí trí... nhưng cũng chỉ đôi khi. Bởi cả hai đều là hai nửa cần thiết để giữ con người đứng vững giữa đời. Lí trí giúp ta nhìn xa, tránh sai lầm, và bảo vệ bản thân khỏi những điều tổn hại. Nhưng lí trí quá mức lại khiến ta trở nên lạnh lùng, cứng nhắc, đánh mất khả năng rung động và lòng cảm thông. Trái tim thì khác... nó khiến ta dấn thân, dại khờ, nhưng cũng chính nhờ thế mà ta biết yêu, biết đau, biết sống thật. Khi để trái tim lên tiếng, ta có thể đánh mất một vài điều hợp lý, nhưng đôi khi lại tìm được những điều khiến đời có nghĩa. Thế nên, không phải chọn bên nào để thắng, mà là biết khi nào nên lắng nghe bên nào. Vì chỉ khi lí trí và trái tim biết cùng tồn tại, con người mới không chỉ sống đúng, mà còn sống đẹp.
---------------
Tâm thức của tôi bị kéo về hiện thực sau đó vài giây ngắn ngủi. Trong cơn mê màng ấy, bản thân còn không nhận thức rõ thực và ảo nằm cách biệt ra sao.
Những hình ảnh đó mơ hồ, nhưng chúng lại là thật.
Chỉ vài giây sau khi ý thức tôi trở lại, cả con tàu bắt đầu rung chuyển dữ dội. Dẫu cho đang ngồi cố định trên ghế, cơ thể tôi vẫn nghiêng ngả theo từng nhịp lắc dữ dội của khối sắt khổng lồ.
Nó đang dừng đột ngột.
"Chuyện này là sao?"
Tôi hỏi con cáo nhỏ đang lấp ló trong chiếc túi xách với vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi không biết vì sao nó lại kéo ý thức của tôi đi để thấy cảnh tượng vừa rồi, nhưng còn có một điều khó hiểu hơn… Tại sao nó biết chuyện này sẽ xảy ra?
"Meiling, ta chỉ có thể nói rằng ta có khả năng biết trước tương lai. Đó là lý do ta ở đây, để tìm và cứu cô."
Giọng con cáo rất lạ, đến mức gần như vô thực. Trong lời nói không hề có chút ngữ điệu xảo trá hay dối lừa nào. Tôi biết, việc đánh giá một kẻ chỉ qua lời nói là điều ngu xuẩn. Nhưng trái tim tôi lại không nghe lời lý trí. Nó đang cảm thấu sự chân thành trong từng âm tiết.
"Cứu?"
Con cáo khẽ gật đầu trước câu hỏi của tôi. Trong ánh nhìn đó, nó thật thà đến lạ.
Nhưng dù cho bây giờ nó có đang dối lừa tôi đi chăng nữa, việc tôi từ chối hợp tác với nó cũng không dễ dàng gì. Nếu sinh vật này đã tìm đến tôi, hẳn nó có lý do. Và nếu tôi từ chối, ai biết được nó sẽ còn cực đoan đến mức nào.
Đó là lý do, tôi sẽ đồng ý. Trước mắt, là để cứu chính mình.
"Ta..."
Tôi chưa kịp nói hết câu, con cáo đã cắt lời. Giọng nó vang lên như thể ban cho tôi một đặc ân.
"Ta sẽ ký khế với cô, Meiling."
Từng chữ một, rõ ràng và trọn vẹn. Chính nó bảo là sẽ ký khế ước với tôi. Điều này hoàn toàn bất thường, bởi tôi chưa từng nghe thấy tiền lệ như vậy.
Như đã nói, Eidolic Pact là tên gọi của khế ước giữa con người và Eidolon. Đó là giao ước trong đó con người phải đánh đổi một phần nào đó của bản thân để đổi lấy sức mạnh. Nhưng con cáo chín đuôi này lại nói điều ngược lại. Nó muốn ký khế ước với tôi, chứ không phải tôi với nó.
"Ta biết cô sẽ khó chấp nhận, nên ta sẽ chủ động. Meiling, ta cần sức mạnh của cô, và ta muốn đánh đổi bằng sinh mạng này."
Giữa không gian đầy tiếng ồn, tiếng người la hét, ánh đèn chớp tắt như sắp vụt tàn, tôi chỉ còn nghe thấy giọng nó. Tất cả những thứ khác dường như tan biến.
"Sức mạnh của ta?"
Tôi không hiểu lời nó nói là thật hay giả. Nhưng trong một thoáng, trái tim tôi lại cảm thấy nghẹn ngào.
Nó hệt như một sự công nhận, một niềm tin và tôi được trao trọn không một chút nghĩ ngợi.
"Meiling," nó nói, chậm rãi, "cô chính là bức tường thành cuối cùng của Eidolon. Là người bảo vệ tất cả chúng ta… và cả thế giới con người này."
Từ bên trong chiếc túi xách, con cáo nhỏ toả ra thứ hào quang lấp lánh. Ánh sáng ấy hướng về phía tôi, như một sự trao gửi hi vọng.
Một khắc khi nhìn vào ánh sáng kì ảo ấy, tâm trí tôi chợt như chạy lại hàng loạt kí ức trong đầu. Ở đó, có kì vọng, có thất vọng và cũng có lấy những đau khổ lẫn hạnh phúc. Thế nhưng từ lúc nào đó, bản thân tôi đã sợ hãi cái gọi là "niềm tin", tôi không muốn ai tin tưởng, không muốn ai đặt trọn hi vọng lên bản thân. Tôi ghét sự công nhận, bởi nó có quá nhiều giả dối.
Đứa bé trong tâm hồn tôi đã từng muốn chết, từng muốn buông rời. Thế nhưng, khát khao tìm lấy hiện thực đã giữ tôi ở lại. Tôi muốn hiểu về Eidolon, hiểu về những gì đã tạo ra bọn chúng. Dần dần, nó không chỉ trở thành lí do, mà là kì vọng chính tôi đặt ra cho bản thân.
"Ta chấp nhận lời thỉnh cầu đó, Alri."
Không một chút ngần ngại, tôi đặt tay trái của mình lên đầu con cáo nhỏ. Ánh sáng bùng nổ, bao chùm lấy toàn bộ tầm nhìn, thứ ánh sáng đó không kéo tôi vào vực sâu... Nó, mở ra con đường mới, một hành trình mà tôi chưa từng nghĩ mình có thể đi.
---------------
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Sao con tàu dừng lại rồi!"
"Đã trễ hẹn còn gặp cảnh này nữa, má nó!"
Tiếng người dội lên khắp toa, hỗn loạn và nghẹt thở. Những khuôn mặt nhăn nhó, lo sợ, đôi mắt đổ dồn về khung cửa sổ tối om của đường hầm. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng con tàu đã dừng giữa lòng đất, nơi ánh sáng và sóng truyền thông đều trở nên vô dụng.
Tôi len giữa đám đông, bước chậm mà chắc, đi qua từng toa một. Hơi người, mùi sắt và tiếng ồn va vào nhau thành một thứ áp lực nặng trĩu. Mục tiêu của tôi là toa đầu, nơi nguồn bất thường bắt đầu xuất hiện.
“Alri, ngươi có gì cho ta không?”
Lời nói không thoát khỏi môi, chỉ vang lên trong tâm trí. Từ khi ký khế, tâm thức tôi và Alri đã trở thành một dải nối vô hình. Tôi nghe thấy giọng nó trầm, lạnh, và không hề run.
“Thông tin chưa rõ. Chỉ biết kẻ địch là Eidolon dạng nguy hiểm. Có khả năng nó đã chiếm lấy một con người… và đang dùng thân xác đó để gây họa.”
Một Eidolon kiểm soát con người ư... thật tệ hại.
Eidolon được chia thành năm cấp độ, nhưng cấp chỉ đo sức mạnh, không nói lên độ hiểm. Thứ đáng sợ hơn là bản chất... “lành tính” hay “nguy hiểm”.
Lành tính, chúng chữa lành. Nguy hiểm, chúng tàn sát.
Và ta, kẻ hợp thể với một trong số chúng, giờ phải đi săn đồng loại của chính ngươi.
“Xem ra, ta phải hành động trước khi mọi thứ thành tro.”
Tôi vừa nghĩ, vừa khẽ lách qua một người phụ nữ trong bộ vest công sở.
“Xin lỗi chị, chị có sao không?”
Cô ấy lắc đầu, lo lắng nhưng lịch sự. Tôi đáp lại bằng một cái gật nhẹ rồi bước đi, không ngoảnh lại.
“Đến lúc rồi đấy, Alri.”
Một nụ cười thoáng qua.
Trong nhịp nháy của ánh đèn chập chờn, gương mặt tôi biến đổi... từng đường nét, từng sợi tóc, đến cả hơi thở. Giờ đây, tôi mang khuôn mặt của chính người phụ nữ vừa va phải ban nãy.
Khả năng của hồ ly, hóa dạng. Chỉ cần chạm vào da thịt, Alri có thể sao chép toàn bộ ngoại hình đối phương.
Bước qua toa cuối cùng, tôi chợt hiểu tại sao mọi người hoảng loạn như thế.
Không khí nơi đây đặc quánh, ánh sáng chập chờn như sắp tắt. Một vài người vẫn cố lao ra khỏi cửa, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi.
Và rồi... tôi thấy nó.
Giữa toa lái, một hình thể đen sẫm đang cựa quậy bên cạnh cái xác bất động của người điều khiển.
Mùi máu tươi đập vào mặt, tanh đến nghẹn thở. Con quái vật quay đầu lại, đôi mắt đỏ lòm lóe sáng giữa bóng tối, hàm răng nhuộm đỏ kéo dài thành một nụ cười lệch.
“Cũng dễ hiểu…” tôi thì thầm. “Ngươi đói mà.”
Phía sau, vài người đàn ông hét lên, gọi tôi chạy ngược lại.
“Cô kia! Mau lùi lại! Có quái vật đấy!”
Cái cách họ nói nghe như đây là chuyện thường nhật, chỉ khác là… lần này, họ sẽ không còn cơ hội nữa.
Nếu chờ đội đặc nhiệm Eidolon đến, tất cả sẽ chết trước khi chuông báo vang lên.
“Cháu không muốn chết đâu, bác à.”
Tôi quay lại, cười nhẹ. Cánh cửa toa đóng sập lại bằng cú đập của chính tay tôi. Kim loại lõm vào, kêu lên rít một tiếng dài.
Xem ra sức mạnh thể chất đã tăng đáng kể, quả nhiên là Eidolon... Thực sự, càng ngày tôi lại càng muốn hiểu thêm về chúng.
Không gian chỉ còn tôi và nó. Cảm giác sợ hãi vẫn đó, run rẩy như dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Nhưng Alri đã siết chặt tâm thức, giữ cơ thể tôi không lùi một bước.
“Bình tĩnh, Meiling”
Tôi nhìn thẳng vào con quái vật, ánh đèn đỏ chớp nháy phản chiếu lên mắt mình.
Một nụ cười khẽ cong môi.
“Thử sức một tí nhé?”
Tôi cảm thấy nó trước khi nhìn thấy. Một luồng sát khí, lạnh và đặc quánh, lướt qua mang tai như mũi dao khẽ tách không khí. Bản năng kéo tôi nghiêng đầu. Âm thanh xoẹt ngang gió. Một cánh tay đã vụt qua, chỉ cách má tôi vài sợi tóc.
Nó lao đến, đôi mắt đen trũng sâu và làn da như đang rỉ ra thứ chất sệt đen ngòm. Không còn là người nữa. Chỉ là một con rối bị nỗi thù hận thao túng.
Tôi siết bàn tay lại, cảm giác lớp găng chạm vào da, ấm và chắc. Toàn thân hạ trọng tâm. Cánh tay trái mở nửa vòng, cánh phải chém thẳng... gyaku-zuki, phản đòn cổ điển trong karate, đâm thẳng vào khoảng trống trước ngực nó.
Cú đánh trúng, nhưng lực phản chấn khiến cổ tay tôi nhói buốt. Da nó lạnh như sắt ướt. Nó không thối lui, chỉ ngẩng mặt lên, nụ cười nứt toác thành một vệt máu.
Tôi đổi thế... Bước chân trượt chéo qua đất, tránh đòn chụp tiếp theo. Mỗi bước di chuyển đều gọn, không thừa động tác. Tôi nghe tiếng tim mình hòa nhịp với tiếng đất nứt dưới bàn chân hắn.
Bắt đầu công cuộc phản công! Một vòng đá ngang, cú mawashi-geri lao vút, cắt đôi hơi thở trong ngực. Gió từ đòn đá rít lên, quét qua mặt nó. Cổ nó nghiêng một góc lệch, vai chùng xuống... nhưng vẫn chưa đủ lực để khiến đối phương ngã.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy chất đen trong người nó co rút, rồi phun ra như mạch bùn sống. Tôi lùi lại nửa bước, nắm đấm vẫn giơ cao, hơi thở đều, mắt không rời mục tiêu.
Nó lao tới như một cơn cuồng phong, không đo đếm, không do dự. Mỗi nhịp bật chân, mỗi cú vung tay của nó đều mang một mục đích duy nhất: xé toạc. Đó là điểm yếu của nó. Con thú không nghĩ, chỉ hành động.
Tôi ngửi thấy điều đó, rồi sắp xếp trong đầu vài phương án. Lực, độ dài bước, trọng tâm, thời gian... mọi thứ phải khớp như những quân cờ trên bàn. Alri thì thầm qua liên kết: “Nó phản xạ rất nhanh. Nếu dùng không gian, ta có thể ép dạng hành vi.”
Tôi gật, dù miệng không cử động.
Việc tận dùng không gian và môi trường sẽ là một lợi thế tốt, nhất là khi ta ở thế yếu hơn. Việc dứt điểm cần diễn ra trong chớp mắt, nếu cứ kéo dài thì sẽ lộ ra nhiều sơ hở hơn khi đuối sức, đó là điểm chí tử dành cho tôi.
Bước một: chia đôi không gian... Tôi lùi một bước nhỏ, giả lộ sơ hở. Đó là mồi và ngay lập tức cá đã cắn câu, nó lao đến như chớp. Cú chụp của nó quét qua nơi tôi vừa đứng, để lộ mép cửa toa, khoảng trống chỉ vừa đủ cho một thân người chui... Đó là bẫy mà tôi đã kì công giăng ra để chiêu đãi vị khách quý là nó tối nay.
Bước hai: dụ vào khống chế chuyển động... Tôi dùng cột đứng giữa toa làm điểm tựa. Một cựa chân nhẹ, làm tôi như vấp vội; thực ra chân tôi móc nhẹ vào chân ghế, tạo ra một quỹ đạo giả. Nó theo bản năng, lao tiếp vào khoảng trống. Con người kia... đôi mắt trũng, miệng rỉ nhầy đen, không có khả năng suy luận. Nó chỉ thấy mục tiêu di động, và lao vào một cách mù quáng.
Bước ba: tận dụng quán tính... Khi nó chồm qua mép cửa, tay tôi đã chộp vào tay nắm cửa. Không phải để khóa mà để làm đòn bẩy. Tôi kéo mạnh về phía mình, chuyển động đồng bộ với một cú xoay hông. Tay kia, ấn vào gáy nó theo đường shuto-uke biến thể, kéo dài cơ thể hắn qua mép cửa. Cú kéo làm trượt hàm nó, chất nhầy đen văng giọt mùi kim loại và tanh nhưng nó bị mắc kẹt nửa người giữa hai khoang, quán tính buộc nó tiếp tục lồng mình, nửa thân bị kẹp, không thể xoay người.
Bước bốn: cắt đứt lối thoát... Tôi lao tới tận cửa, chân bật qua, dùng mông đẩy mạnh vào hông nó, một hip-check nhỏ học từ tập luyện khi xưa. Hông tôi gài vào hông nó, tạo mômen khiến nó mất trụ. Cơ thể nó giãy giụa, cơ đen trong người nó co giật như rắn bị chích. Tôi nghe tiếng xương khớp nó khựng lại, thế nhưng nó vẫn còn sức.
Bước năm: đọc nhịp thở, đưa ra phán đoán. Trong đấu pháp karate ta học gọi đó là zanshin, tỉnh táo sau đòn. Tôi đọc từng nhát thở của nó; máy cơ hoang dã không có kế hoạch, chỉ có chuỗi phản xạ. Khi nhịp cuối hụt, tôi chọn điểm. Alri nét mắt, chỉ một chỗ: hố thuyền cổ, chỗ giao giữa cổ và bả vai... Không phải để giết mà là để vô hiệu.
Kết liễu: tôi xoay người, dùng toàn bộ lực hông, nắm tay phải thu lại thành cú gyaku-zuki có điểm kết hợp của nukite, mũi tay xuyên thẳng vào điểm sống. Không phải đâm sâu. Là cú kích ở đúng góc phá thần kinh và cơ. Cú chạm lan truyền như điện. Nó kêu khựng, một tiếng không lời, cơ mặt đơ cứng. Mỗi ngón tay tôi như nắm lấy dây dẫn của thứ gì đó bên trong nó, bóp chặt đến khi phản xạ dừng.
Nó ngã lịm xuống đất... Toàn bộ thân thể, từ vùng cổ đến bả vai trở nên vô lực, như một con rối bị cắt chỉ. Chất đen chảy nhỏ xuống sàn, nhưng mắt nó vẫn hé mở, không còn nhận thức, không còn quay trở về. Tôi nhấc người nó bằng một cú kake đơn giản, đặt lên ghế. Không tiếng hoan hô, chỉ tiếng thở tôi đều đều, như trả lại cho bản thân hơi thở đã đánh mất.
Xong... Không phải vì tôi khỏe hơn nó mà vì tôi biết cách bắt con thú làm theo nhịp của mình. Chiến thắng là sự điều phối: một chuỗi nhỏ, mỗi nhịp là một nước cờ đặt trước bảy nước sau. Đối thủ hoang dã, phản xạ đơn tuyến, và ta có trí tuệ... Đó là điều tiên quyết để tạo ra khác biệt.
Alri thì thầm: "Làm tốt lắm, người bạn của ta."
Tô không đáp lại, chỉ là khi ấy... Mép tôi lại chợt nhếch lên đôi chút.
Trong vài tích tắc, toa tàu trở lại im. Người bên kia nhìn nhau, mắt họ mở to như vừa cứu mạng. Tôi cúi người, lau tay, không nhìn vào khuôn mặt đã mất hồn kia. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Chỉ là… ván cờ đầu tiên đã xong.
Chaporia
Bình Luận (0)