Zombie, thứ sinh vật khủng khiếp, kinh dị thường xuyên được nhắc đến trong các bộ phim hư cấu, các loại truyện tranh về hậu tận thế. Chúng thường được mô tả là có hình dáng của một con người với cơ thể bị mục rữa, chảy xệ và hôi hám. Bọn chúng không hề có ý thức mà chỉ là những cục thịt di động biết đi.
Theo như các tài liệu về phim ảnh, ai cũng biết nếu chúng ta bị cắn thì sẽ biến thành đồng loại của chúng. Nhưng nếu như trong số những con người bị nhiễm bệnh đó lại xuất hiện một Zombie có ý thức thì sao?
Mà có lẽ, những chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
"..."
"Khò khò..."
Vào một ngày nhè nhẹ của mùa thu, những chiếc lá vàng bay tung tăng khắp nơi theo từng ngọn gió, rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất thầm lặng không ai hay biết. Ấy thế mà, vẫn có một cậu thanh niên tên Katsuo đang ngáy ngủ trong lớp để lại bao nhiêu cảnh đẹp trôi đi trước mắt.
Cô giáo thì không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi xuống cạnh bàn của cậu. Khẽ chút, cô đưa sát môi của mình lại gần rồi thì thầm vài câu nói thân mật vào cạnh tai cậu.
"Nếu hôm nay em chú ý nghe giảng bài, cô sẽ làm một điều bất kỳ cho em."
Đột nhiên Katsuo bật dậy, mặt tỉnh dậy như sáo. Sau đó, cậu liền liếc nhìn cô giáo với bộ đồ bó sát kiểu thư ký với khuôn mặt hớn hở. Cùng với thú tính không chịu nổi của mình, cậu nhảy vồ vào người giáo viên trước sự chứng kiến của nhiều người.
Trong lúc đang tận hưởng khoái lạc của mình, thì một loạt người mặc những bộ đồ kín toàn thân bất ngờ xuất hiện từ khắp phía cửa sổ. Bọn họ ngay lập tức phá kính rồi lao thẳng vào Katsuo. Sau đó, họ trói cậu lại rồi mang cậu đi mất mà không bao giờ quay trở lại.
Hết truyện...
"..."
Trở lại với thực tại, Katsuo đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, miệng thì sủi bọt mép như sắp chết. Và hiện tại, cậu ấy đang ở trong một căn phòng đầy ắp những dụng cụ cho việc nghiên cứu khoa học. Hơn thế, ngồi trước Katsuo lại là một cậu thanh niên đang đưa tay lên trán, ánh mắt nhìn cậu với vẻ mặt bất lực. Cậu tên là Natsuki, cũng là một người trong câu lạc bộ này.
"Haizz... Không biết mày chơi bao nhiêu thuốc của bà Suo nữa..."
Nhắc đến Suo, hội trưởng của câu lạc bộ nghiên cứu khoa học này, người vô cùng bất thường khi nói về nghiên cứu cơ thể người. Trong ngôi trường này, không ai là không biết đến cái danh của chị ta. Vì thế, câu lạc bộ hiện chỉ có vỏn vẹn 3 thành niên.
Có thể thấy bằng chứng rõ nhất là cậu Katsuo này đây đang cố gắng vật lộn với liều thuốc ma quái của Suo. Và hiện tại cậu ấy gần như sắp lìa đời rồi, với sự ra đi của việc chơi thuộc quá liều thì chắc cậu ấy sẽ không quay lại thế giới này được nữa.
Đột nhiên có tiếng đập cửa ở bên ngoài.
"Ai vậy?"
Hiện tại trong phòng chỉ có hai người trong phòng nên Natsuki đã lên tiếng.
"Chị đây."
Khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy, cơ thể của Natsuki bỗng trở nên run rẩy. Cậu bước dần ra phía cánh cửa, áp sát người mình vào rồi cố gắng chỉnh lại giọng của mình:
"À... Có chuyện gì không vậy chị?"
"Chị đến tìm Katsuo, em ấy có đang ở trong không?"
"K...không... Cậu ấy về nhà trước rồi ạ."
Natsuki bỗng mất bình tĩnh, nói lắp bắp liên tục.
"Cậu sao thế? Mở cửa ra đi!"
Giọng nói ở ngoài thì dần trở nên khó chịu.
"Bây giờ không tiện, để mai được không chị?"
"Em mà không mở là chị phá cửa đấy!"
"A... Chờ đ-"
Cánh cửa ngay lập tức rơi mạnh xuống mặt đất. May thay, Natsuki đã nhanh chóng né sang một bên nên không bị đè bẹp bởi nó, nói đúng hơn là bị đè bời sức mạnh của bà chị 'điên' ấy. Sau đó, một cô gái mặc chiếc áo Blouse trắng khoác bên ngoài bộ đồ học sinh với vẻ ngoài cao lớn từ từ bước đến cạnh Natsuki, tay thì cầm cây kẹo mút nhâm nhi nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nhưng trái lại với niềm vui sướng khi gặp được một mĩ nhân thì trên khuôn mặt Natsuki lộ rõ sự tuyệt vọng tột cùng. Vì đây cũng chính là hội trưởng của câu lạc bộ nghiên cứu này. Một con người bị ám ảnh việc nghiên cứu cơ thể người.
Đừng để vẻ bề ngoài ấy đánh lừa thị giác của bạn, đừng để 'thằng em' làm mù con mắt. Hễ nhìn thấy mĩ nhân tóc trắng cùng đôi mắt xanh rực như lửa ma trơi thì nên tránh xa ra ngay lập tức. Nếu không muốn làm chuột bạch.
"Ha.. chị tìm được thành viên mới nào chưa ạ?"
Cố gắng cười cho qua với mồ hôi nhễ nhại sau lưng, Natsuki âm thầm lùi về phía Katsuo và che lại cho cậu bằng tấm màn.
Sẵn nói luôn ở đây, câu lạc bộ này sắp biến mất vì nhiều lý do. Nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra thôi vì như đã nói ở trên, mọi người sẽ không thể tham gia câu lạc bộ do sợ hãi hội trưởng. Một phần nữa là do hiềm khích mà Suo tạo ra với phòng quản lý và hội học sinh. Cụ thể là hôm trước, ngay tại văn phòng hội học sinh:
"Tôi phải nhắc cậu bao nhiều lần nữa là đừng tạo ra những thứ kì quái nữa mà hay tập trung nghiên cứu thực tế hơn đi. Cậu có biết là câu lạc bộ của cậu hằng năm tiêu tốn ngân sách rất nhiều hay không? Chưa nói đến chuyện câu lạc bộ quá ít thành viên thì cậu lại cố gắng tạo ra nhưng thứ quái quỷ gì thế này? Nếu còn không mau khắc phục thì cậu và câu lạc bộ của cậu sẽ bay màu!"
Cậu học sinh đang giận giữ, đập mạnh vào bàn là Hội Trưởng Hội Học Sinh của ngôi trường này.
"Thôi nào Hike, chúng ta đã quen nhau từ mới lọt trứng mà sau cậu nỡ làm vậy."
Suo vẫy tay với khuôn mặt phè phỡn trong khi tay kia đang móc ra thứ gì đó từ trong áo khoác của mình.
"Chuyện này không liên quan gì cả. Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình và công bằng đối với tất cả mọi người. Không thiên vị bất cứ ai!"
Trừng mắt thẳng vào Suo, Hike thể hiện một khuôn mặt sầu não. Sau đó, cậu kêu người vác cô ra ngoài.
"Từ! Chờ chút đã, tớ còn chưa nói xong. Tớ sẽ tặng cậu máy phun sương dầu ăn nè. Làm ơn, hay là súc tu siêu giật? Thuốc xổ voi siêu cấp?"
Dần dần Suo tiến xa khỏi tầm mắt của Hike, cánh cửa đóng lại để lại tiếng thở dài của cậu.
"Haizz... Tại sao cậu cứ cố làm những chuyện như thế này vậy?"
Hike đưa tay vào túi, lấy ra một tấm ảnh rồi nhìn nó cùng với ánh mắt đau buồn. Sau đó, cậu đứng dậy khỏi ghế rồi đi về phía ánh sáng cam nhẹ bên cửa sổ.
"Thôi thì cho cậu ấy một ít thời gian nữa vậy."
"..."
Quay lại với hiện tại, đó là lý do bây giờ Suo phải nhanh chóng đi tìm thành viên mới. Nếu không thì phòng nghiên cứu sẽ bay màu. Nhưng bây giờ phải tìm như thế nào đây? Trong thâm tâm Natsuki cứ lo lắng, đau đầu vì mấy cái lời đồn về Suo ngày càng được lan truyền rộng với tốc độ chóng mặt. Mà mấy lời đồn đó đều đúng thật, nghe thôi cũng đủ nổi da gà. Phải nói rằng ai can đảm lắm mới dám tiến vào nghĩa địa của Suo.
"Khó thật đấy... Chậc, bọn chúng cứ né chị ra thôi."
Suo vò đầu một lúc rồi quay lại cắn móng tay với vẻ mặt khó chịu.
"À, Katsuo đâu rồi? Chị muốn lấy kết quả từ việc nghiên cứu loại thuốc mới."
"Ha ha... Cậu ấy đang khá là mệt mỏi nên về nhà từ sớm rồi."
Natsuki vẫn đứng đó, cố dựa tay giữ tấm màn lại để Suo không phát hiện được. Cậu cười mỉm, đánh lạc hướng bà chị 'điên' ấy.
Ráng lên, tao sẽ cứu mày khỏi việc bị tra tấn. Yên tâm nhé người anh em.
"Vậy thôi... Chị có chút việc bận rồi, để mai tính sau."
Nói xong, Suo đi thẳng ra ngoài, mặc kệ cánh cửa đang nằm dưới sàn. Sau đó, Natsuki mới nhẹ nhõm thở dài rồi thả tay ra, để lộ một thằng đang phê thuốc dưới sàn.
"Nếu Suo mà biết cậu ta ở đây thì không biết như thể nào nhỉ? Ha...ha mắt chị ta sẽ sáng lên và sẽ tiến hành thêm nhiều thí nghiệm vô lý hơn nữa trên người thằng nhỏ."
Mà không thể ngờ rằng giác quan của bà chị đó kinh khủng đến mức ấy. Đúng với cái biệt danh 'Nữ Hoàng Điên Dại' mà.
Đột ngột giật mình, Natsuki bỗng nhìn thấy cái đầu của Suo đang hé ra nhìn cậu chầm chầm với đôi má ửng hồng. Cùng với biểu cảm biến thái, Suo nhanh chóng nhào thẳng vào Natsuki mặc kệ tiếng hét liên hồi của cậu.
Và thế là hai người bọn họ nằm đó, sốc thuốc đến sùi bọt mép dưới sàn nhà toàn đồ chơi của Suo.
"..."
Ở ngay bồn nước sau trường, hai cậu thanh niên đã tỉnh dậy sau một giấc mơ kinh dị đầy ám ảnh.
"Ọe, tởm lợm quá đi mất. Phải chi mình không uống liều thuốc mới ấy."
"Xin lỗi Katsuo, tao đã cố gắng hết sức để bảo vệ mày nhưng không thành. Bà chị ấy mạnh quá!"
Trong sự mát mẻ của dòng nước chảy, Katsuo đưa mặt lên nhìn Natsuki:
"Không sao đâu. May mà tao vẫn còn sống..."
"Ừ, tốt thật đấy. May mà tao không mất đi một thằng anh em chí cốt."
Natsuki mỉm cười, vỗ vai Katsuo.
"Thôi tao đi đây, đã gần tối lắm rồi. À còn nữa, lát về tao chuyển mày cái báo cáo về loại thuốc đang thử nghiệm mới. Mày tổng hợp chỉnh sửa rồi gửi cho chị Suo giúp tao nha."
"Được. Chắc mày cũng mệt rồi Katsuo, về nhà nghỉ ngơi đi."
"Ừ, mai gặp lại."
Đưa tay chào nhẹ cậu bạn, Katsuo đi thẳng ra phía cổng trường.
Haizz, hôm nay đúng là kinh khủng thiệt, liều thuốc ảo giác đó mạnh quá, mình phải nói lại với chị Suo để giảm đặc tính của nó xuống thôi. Và còn thêm loại thuốc mới nữa chứ. Nhiều việc quá đi!.
Suy nghĩ quên mất thời gian, Katsuo bỗng lướt nhẹ qua một cô gái với một chiếc váy dài màu trắng, hương thơm của cô làm cậu đứng hình mất vài giây.
"Xinh thật..."
Bất chợt, cậu lỡ nói ra suy nghĩ của mình và đã bị cô gái ấy nghe thấy.
"A... xin lỗi, cậu nói gì vậy? Mình không nghe rõ cho lắm."
Cô gái ấy quay lại nhìn Katsuo, cậu thanh niên đang bị hóp hồn với giọng nói trong trẻo ấy.
Nhưng điều đặc biệt là cô ấy quá xinh đẹp như một thiên thần. Bộ trang phục cô đang mặc là một chiếc váy dài màu trắng, đội mũ rơm, đeo thêm chiếc túi sách ngang hông và cơ thể cứ toả ra một mùi hương nhẹ nhàng nhưng quyến rũ đến lạ thường. Với đó, mái tóc màu bạch kim dài óng mượt cùng đôi mắt xanh long lanh như giọt nước đại dương của cô như đang kết hợp lại để chiếm lĩnh không gian xung quanh.
"Cậu gì đó ơi? Cậu có sao không?"
Cô gái đứng sát trước mặt Katsuo, vẫy tay qua lại. Một lúc sau, Katsuo mới lấy lại được ý thức.
"À, tớ có thể giúp gì cho cậu không tiểu thư xinh đẹp."
Katsuo mạnh dạng quỳ xuống như đang cầu hôn cô gái. Cùng lúc đó, cậu nắm lấy tay của cô và trưng ra bộ mặt hởn hở.
"A... ha... ha. Không có gì đâu... Mà tớ nghĩ cậu nên đi bệnh viện đi, tớ thấy cậu không được khỏe cho lắm đấy."
Máu mũi bắn ra liên tục từ Katsuo. Dù vậy, cậu ta trông có vẻ hạnh phúc với những điều ấy.
Cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra, cảm ơn mọi người đã làm bạn với tôi. Tôi đã có khoảng thời gian rất tuyệt vời. Giờ đây, tôi nghĩ mình đã có thể lên thiên đường rồi.
"Này, chờ đã... Cậu không sao chứ?!"
Cô gái hốt hoảng, nhanh chóng lại gần Katsuo đang nằm lìa xác ngay giữa đường.
"Ha... Cuộc đời này... Thật hạnh phúc..."
"..."
Thời gian thắm thoát trôi qua đến giờ đã là buổi tối. Không gian xung quanh thật quang đãng dưới ánh sáng của mặt trăng. Giờ đây, chỉ còn hai bạn trẻ đang ở khu công viên cho trẻ em. Cậu thanh niên thì đang nằm cong như hình chữ C trên dây xích đu, còn cô gái bên cạnh thì cứ ngồi bên cạnh, đung đưa dây xích nhè nhẹ qua lại.
Một lúc sau, cậu thanh niên dần tỉnh dậy dưới ánh trăng, cơ thể cứng đờ của cậu cứ liên tục lắc qua lắc lại rồi ngã nhào xuống đất.
"Ha ha, cậu làm gì vậy?"
Khi thấy cậu như vậy, cô không kiềm được mà nở ra một nụ cười rất tươi.
"Gì vậy? Mình đang ở đâu đây? Mình không nhớ gì cả."
"Cậu không nhớ gì thật sao? Cậu đã quỳ xuống và cầu hôn trước mặt mình đấy. Sau đó, bỗng nhiên cậu chảy rất nhiều máu và nằm ngất giữa đường nữa. À còn thêm, trước khi ngất cậu còn nói rất nhiều điều kì lạ nữa đó."
Nghe thấy những lời của cô gái, Katsuo cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Vài giây sau, cậu dần đứng dậy và cúi đầu xuống trước mặt cô gái.
"Xin lỗi đã làm mất thời gian của cậu!"
"A, không sao đâu, mình đã rất vui vì lâu rồi không được nói chuyện với ai."
Cô gái khiêm tốn, lắc đầu rồi cười nhẹ.
Khi nghe được câu nói của cô, khuôn mặt Katsuo bỗng trở nên có chút lo lắng, cậu liền tiến lại gần hỏi cô:
"Không được nói chuyện với ai? Chẳng lẽ cậu bị bắt nạt sao?"
"À... nhiều lý do lắm nhưng không sao đâu. Không phải bị bắt nạt hay gì hết, chỉ là mình hơi hướng nội quá mức ấy mà."
Hiện tại Katsuo không hiểu tại sao cô ấy lại làm vẻ mặt như vậy, vì đối với người bình thường họ sẽ thấy cô ấy đang mỉm cười xinh đẹp. Nhưng đối với cậu, nụ cười ấy sao lại đau khổ như thế?
"Thôi đã trễ lắm rồi, mình phải về nhà đây. Hẹn gặp lại cậu nhé."
Sau khi nhìn đồng hồ của mình xong, cô gái bỗng hốt hoảng đứng dậy và nhanh chóng rời đi. Nhưng sau khi đã nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, Katsuo bỗng không yên tâm mà chạy lại nắm lấy tay cô.
"Cậu đã mang mình tới đây đúng không? Vậy thì để mình trả ơn bằng cách đưa cậu về nhà. Dù sao trời cũng đã tối lắm rồi."
Không hiểu sao, cô gái ấy không nói gì mà chỉ ậm ự đồng ý.
Trong khoảng không gian tĩnh lặng, ánh đèn điện mờ mờ đôi lúc chập chờn. Cả hai bọn họ đi sát với nhau nhưng không hề nói một câu nào. Hai người cứ bước đi từng bước nhẹ nhàng, chầm chậm.
"À, đến nhà mình rồi. Vậy mình vào nhà đây. Cảm ơn cậu rất nhiều!"
Cô gái cúi đầu chào Katsuo rồi quay người lại chậm rãi đi vào nhà. Khi lỡ thấy nụ cười của cô, tâm trạng của Katsuo bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Được thôi, tạm biệt cậu."
Cũng vẫy tay chào tạm biệt, Katsuo quay người lại rồi đi thẳng về phía con đường chứa ánh đèn điện mập mờ. Đi được một đoạn ngắn, cậu đưa tay nhìn đồng hồ rồi bắt đầu hốt hoảng chạy thẳng một mạch.
"A... Phải nhanh lên thôi! Mình sẽ chết mất!!!"
"..."
"Này ông anh hai ngu ngốc! Đi đâu giờ này mới về? Đồ ăn nguội hết rồi đây!"
Trước cửa nhà, một cô gái với mái tóc đuôi ngựa cột phía sau, mặc chiếc áo hình chú gấu nâu, cùng quần short nữ cá tính đang hầm hực sát khí nhìn Katsuo như muốn chém đứt đầu của cậu.
"Ha... ha... anh xin lỗi mà... Sasan..."
Mồ hôi nhễ nhại trên mặt Katsuo cứ liên tục chảy xuống khắp cơ thể cậu. Cứ như cậu đang bắt gặp một con quỷ trong truyền thuyết.
"Xin lỗi ư? Không có vụ đó đâu!"
Dứt lời, Sasan nắm lấy đầu Katsuo và kéo cậu lê lết từ cửa vào đến phòng ăn. Sau đó cô nắm lấy cổ anh trai của mình rồi quăng lên ghế một cách thô bạo. Với diễn biến như vậy chắc chắn rằng cô là người có quyền lực nhất trong căn nhà này. Và từ lâu, Katsuo đã dễ dàng chấp nhận nó. Đúng hơn, cậu phải chấp nhận nó nếu không muốn thành bao cát. Mà cậu đã thành bao tập boxing rồi còn đâu.
"Được rồi, ăn cơm đi."
"Vâng..."
Katsuo cầm đôi đũa lên, ngồi ru rú như đứa trẻ mới lên ba. Trước chục món ăn cực kì đẹp mắt và ngon lành, cậu không dám đụng vào mà chỉ nhìn cô em gái của mình đớp hết.
Hiện tại, trong căn nhà sang trọng này chỉ có hai anh em Katsuo và Sasan sinh sống. Từ vật liệu đến nội thất, tất cả mọi thứ đều có giá trị rất cao. Đổi lại với việc đó thì ba mẹ của bọn họ thường xuyên đi công tác ở nước ngoài xa nên không có mặt ở nhà nhiều là điều dễ hiểu. Vì thế chỉ có hai anh em sống trong 'hòa thuận', 'đùm bọc' lần nhau.
"A... anh xin cái điều khiển TV được không?"
Katsuo không dám nói to mà chỉ ri rí trong cổ họng của mình.
"Sao cơ? Anh nói to hơn xem nào! Đàn ông gì ẻo lả vậy?"
Riêng với cô em Sasan thì giọng quá lớn. Dù em ấy chỉ đang nói bình thường với 1 phần 10 giọng của mình.
"À... Không có gì đâu."
"Đúng rồi! Hôm nay có chương trình yêu thích của em."
Sasan vớt lấy điều kiển TV đang ở bên cạnh cô rồi bật nó lên. Do thời gian chương trình của em ấy vẫn chưa đến nên đành phải đợi hết phần thời sự hôm nay.
Nhưng chỉ mười phút sau, khi bảng tin tức cuối cùng xuất hiện trên màn hình, lòng ngực của Katsuo bỗng đập mạnh bất thường. Cảm xúc hiện tại của cậu như một đống hỗn độn, và khiến cậu rơi vào tĩnh lặng khi nghe người đưa tin nói rằng:
"Vào lúc 18h tối qua, một cô gái 16 tuổi tên Shiroha đã tử vong do tai nạn giao thông."
Cô gái mà cậu gặp mới đây... Đã qua đời.
Chaporia
Bình Luận (0)