Hãy cho nhân loại thấy kì tích!/Chapter 4: Thế giới đang dần thay đổiChapter 4: Thế giới đang dần thay đổi
20px

PHẦN 1:

 

“Mưa?”

Lúc đó là 12h10’, trời đổ mưa .

“Mưa rồi.”

Sự yên bình phía trời cao bị phá vỡ với không một lời báo trước.

“Hể?! Sao lại mưa rồi .

Shiori nhảy cẫng lên như muốn biểu tình   cùng với điệu bộ “siêu cấp moe” của mọi khi. Thang chỉ số vui vẻ của cô nàng vừa hụt đi 30% bởi mấy đám mây đen đáng ghét đang lầ n  lượt kéo đến.

“Cục dự báo thời tiết dự đoán là tuần này thời tiết rất đẹp kia  mà. Vả lại vẫn còn quá sớm để đến một mùa mưa đúng nghĩa…”

“Đúng là không nên đặt niềm tin vào mấy  bên đó . Gần đây cứ sơ hở là dự báo sai bét!

“Nào nào mọi người, chỉ là chuyện thường ở huyện thôi .”

Bình tĩnh nâng cao gọng kính, Shuji tiếp tục nói ra suy luận của mình.

“Mưa xuân là điều không mấy hiếm gặp trong vài năm đổ lại đây  do biên độ hoạt động của La Nina ngày càng kéo dài và mạnh hơn, các nghiên cứu khí tượng cùng chỉ ra rằng các rãnh áp thấp xuất hiện một cách bất thường với tần suất cao đột biến trên Thái Bình Dương, điều này củng cố cho lời giải thích về cơn mưa hiện tại. Tốt nhất c ác cậu nên tập làm quen  đi .”

“Có lẽ chúng ta không còn lựa chọn nào khác ha?”

Cả Tsubomi  cũng đ ành  nói lời tạm biệt với mọi người, hẳn là phải kết thúc buổi đi ăn trưa vui vẻ này và tìm chỗ trú mưa ngay.

“Ah, chán chết! Chúng ta chỉ mới trò chuyện có vài phút…” – Tetchou than vãn vô lực.

Cuộc đời đúng là không ai biết trước mọi điều . Tất cả ở đây đều có cùng chung suy nghĩ với Tetchou. Ai mà chẳng muốn cuộc vui kéo dài, đặc biệt là với những cô cậu học sinh đang độ  tuổi  hồn nhiên, ham chơi như bọn họ. Dẫu vậy, bầu trời vẫn đổ mưa mặc cho những con người bên dưới nó có là ai.  

Trong tình huống b ất đắc dĩ  này , Atsushi cố thắp lên một tia sức sống.

“Vậy ta hẹn nhau dịp khác đi.”

“Ukm, tớ đồng ý. Thiết nghĩ rằng chúng ta nên hẹn một dịp nào đó gặp lại nhau và cùng đi đâu đó chơi, được chứ?”

“Ý hay đấy.”

“Ukm.”

“Tớ đồng ý!”

“Nhất trí!!!”

“…”

Atsushi cũng là lần đầu cảm thấy việc đi chơi nhóm đem lại cho bản thân nhiều niềm vui đến vậy, đúng là đáng để một người sống theo chủ nghĩa “yên bình là tốt nhất” như cậu tự cho phép mình tham gia thêm vào những chuyến đi chơi nhóm tiếp theo.

“Ông trời không ủng hộ chúng ta rồi! ~ ”

Atsushi quay sang nhìn Shiori, người vừa nói ra lời cam chịu bán đùa bán thật vừa rồi . Nhưng như một sự gợi nhắc trong lòng, cậu  bỗng bần thần nhìn về nơi đường chân trời, xa thật xa…

“Này Shiori… tớ tự hỏi liệu trời có mau nắng lại không?”

“H-…hả? À… tớ cũng không biết nữa, cơ mà chúng ta mau về lớp thôi Atsushi!”

Bộp bộp. Những giọt mưa rơi xuống làm lem màu của mặt nền sân thượng chỉ sau một phút. Shiori vội nắm lấy tay Atsushi kéo đi.

Cậu bất ngờ bởi hành động không ngờ tới này, cũng thoáng có chút tiếc nuối trong lòng , có điều   nét mặt cậu vốn sẽ không  bộc lộ những thứ cảm xúc như vậy . Chẳng  phải là đ ang tỏ vẻ  hay gì, cũng không hẳn  là do Atsushi thuộc kiểu người siêu hướng nội chi .

--- Vì cậu thừa hiểu, hiểu rõ rằng đấy là quy luật tất yếu của cuộc sống. PHẦN 2:

 

Ánh nắng cuối cùng đã dần buông bỏ vùng đất Tsukishima, thay vào đó – ánh chớp và cơn mưa trên một vùng trời xinh đẹp.

Tiếng mưa tịch mịch vang vọng duy nhất giữa đường phố. Thời tiết phủ lên mây sét, ánh chớp gầm rú khe khẽ trên không.

Đến đầu giờ chiều, trời bắt đầu trở bão. Vị t  địa lý ven biển đã tạo điều kiện cho dòng nước xanh mát hóa cơn lũ dữ, bắt đầu dâng tràn   lên hệt một con quái vật đói khát.

Nước mưa trong veo tựa thủy tinh rơi trong im lặng, không biết từ lúc nào đã biến thành cơn mưa lớn dễ bị nhầm lẫn với dòng thác chảy. Từng giọt mưa mỏng lại và bắn xuống tàn bạo hơn trước, át đi tầm nhìn, khí tức của con người xung quanh nơi này cũng vì thế mà trở nên mờ mịt.

Người nhờ trú mưa ngoài đường mỗi lúc một đông. Chẳng ai muốn mình bị cơn bão động đến.

Cây cối cũng vất vả không kém, cứ ngả nghiêng, chênh vênh giữa không gian ẩm ướt bị bóp méo đầy u ám, với những đợt gió thổi đến mãnh liệt làm lung lay toàn bộ quang cảnh xung quanh.

Cậu  Kuruku Atsushi, đang chậm rãi ngắm nhìn ngôi trường chìm trong nét trắng xóa ảm đạm từ  căn phòng tối om, qua một khung cửa sổ.

Chốc chốc cậu   lại đánh một tiếng thở dài mệt mỏi.

“Ha, ông trời không cho ai ra về rồi.”

--- 4h chiều, tình hình mưa bão càng diễn biến phức tạp.

Cậu khẽ nhìn sang chỗ Hiro shi . Tên dở hơi đó đang mải mê kể chuyện ma với đám học sinh ngồi xung quanh.

(Mới đầu năm đã thân được nhiều bạn vậy rồi, những tưởng cậu ta là một tên trẻ trâu chính hiệu không   chút hấp dẫn, ai mà ngờ lại có sức hấp dẫn đến không tưởng)

“Hình như mình ‘lo bò trắng răng’ rồi.”

Atsushi lướt một lượt các bạn trong nhóm mình.

Tetchou tán gẫu.

Shuji đọc sách .

Hakuto  chơi game.

Còn nhỏ Shiori vẽ bậy lên cuốn vở nháp của cậu.   Atsushi khá bất ngờ, cậu tính lên tiếng nhưng liếc thử xem cô nàng đang cặm cụi vẽ cái gì.

“Này là… Pochi…?”

“Đúng òi.”

(Cái con chó mặt cưa ngu độn đó, lúc qua tay của Shiori cũng khá cute ấy chứ)

Atsushi cười mỉm rồi lại tẻ nhạt quay đi.  Trong một khắc ngắn, cậu thấy mình tách biệt. Tiếng mưa nghe như đang vọng ra từ một nơi khác – một nơi xa xôi, nơi mà giấc mơ đêm qua là có thật.

*

4h30, cúp điện.

“Gggggàaaaaooooo!!!”

Tiện thật, vừa đúng lúc Hiro shi kể đến đoạn kinh dị nhất và cậu ta gào lên làm đám con gái hú hồn chim én. Lũ con trai ngồi cạnh thì có một phen số hưởng vì được mấy nàng ôm chầm lấy.

“Mấy câu chuyện Hiro shi kể rùng rợn ghê Atsushi nhỉ?”

Shiori đang cặm c i nãy giờ cùng đống tranh, chốc chốc gương mặt thanh tú  khẽ ngước   l ên mà thích thú quan sát cảnh tượng hỗn loạn trong lớp.

“Ai biết được.”  

Ngay sau đó xuất hiện một người phụ nữ mặc com p le bước vào lớp.

Ồ.”

Ấn tượng đầu tiên của Atsushi, cô ấy (giáo viên) trông giống như kiểu người mà sẽ thấy rằng một lớp học nghiêm chỉnh là rất quan trọng. Theo nhận định của cậu thì cô ấy đích thị là một giáo viên. Cô nhìn khoảng đâu đó ở tuổi 30 , có thể trẻ hơn  một chút.

“Trật tự trật tự nào, ngoài kia tiếng mưa sắp nhỏ hơn trong này rồi đấy.”

Không khí nháo nhác bỗng dần nhỏ lại. Mấy thằng con trai đùa giỡn lăng xăng, đám con gái cười đùa vô duyên ban nãy đã phải im lặng trước vị giáo viên mới.

Cô giáo  từ từ tiến  lên bục giảng, nhẹ hắng giọng một cái.

“Hmm, chào các tân học sinh, hân hạnh được gặp các em. Ah, mấy đám mây ngoài kia cũng tan một ít rồi, hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời để chúng ta có thể gặp nhau ha. Vậy thì như mọi khi, hãy giới thiệu về bản thân nào. Tôi là Krundra   von B erlichingen  và đảm nhiệm vai trò giáo viên dạy Ngoại Ngữ cho các em. Vì các giáo viên từ chủ nhiệm đến bộ môn đều được cố định cho mỗi lớp nên tôi mong trong 3 năm tới có thể nhớ hết tên các em. Hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn và công bằng với nhau trong quá trình dạy và học.”

Phần giới thiệu chuẩn chỉ như trích từ  văn mẫu của cô giáo kết thúc  với t iếng vỗ tay  ran cả phòng của các học sinh .

Về cơ bản thì đây là một màn phát biểu ra mắt “điển hình”, pha vài  yếu tố đùa giỡn vào với mục đích kết nối tình cô trò lại gần nhau hơn.   Nhưng có lẽ có chút phản tác dụng.

T hay vì cùng bàn tán  xì xào  về vị giáo viên mới, dường như ai cũng  nhất hạn là Atsushi ,  lại trông khá nghiêm trọng.

Vấn đề bắt nguồn từ tiệc không học sinh nào thật sự hiểu được hết mấy lời của nữ giáo viên. Nào là “mây ngoài kia cũng tan một ít rồi” hay “mong trong 3 năm tới có thể nhớ hết tên các em”, ý cô ấy là sao chứ ?

Dù trong từng lời nói có  sự ẩn ý, nhưng lại rất thẳng thắn, không một chút che đậy , bất thường mà cũng không bất thường . Cảm giác lâng lâng khó tả này ,  Atsushi khi cố suy nghĩ về điều đó cũng phải lắc đầu bó tay.

Cô ấy…”

( … C ó lẽ cô ấy chỉ đơ n giản là nói tiếng Nhật không thạo thôi)

À, k hông đùa đâu.

(Thật đấy)

Là nói tiếng Nhật không thạo, Atsushi đoán  là vậy.

Nhìn kiểu gì thì nữ giáo viên này cũng không phải người Nhật.

“Xem nào, sự tiếp cận trực diện  và phong thái nghiêm nghị  này… Rõ là người Đức rồi  ha .

Cái tên “ Krundra   von B erlichingen ” như đã nói lên tất cả, mái tóc vàng anh lộng lẫy phất phơ càng tôn lên thêm cái bản sắc rất “Đức” của cô. Nhìn kĩ thì Atsushi mới thấy được vẻ đẹp quyến rũ của cô giáo thông qua gương mặt thanh tú cùng vóc dáng đẹp.

Có điều , là người Đức nên thường thường sẽ không có thói quen quá chao chút đến quần áo  của mình cho lắm. Bằng chứng là bộ com p le rộng rãi, thoáng mát, rất tự nhiên  và cũng kín đáo  – sở thích của đa phần phụ nữ Đức, và ngoài bộ com p le ra cô không có mang bất cứ phụ trang nào cả. Trang phục của cô thuần một màu đen xám tối giản.

“Và giờ tôi muốn thông báo điều này với các em.”

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía bục giảng.

“Thời tiết hiện vẫn đang diễn biến rất phức tạp, cơn bão chưa hề có dấu hiệu ngớt đi một chút nào cả. Một số hệ thống giao thông đã bị buộc phải đóng khóa khẩn cấp. Nói trắng ra là các em không thể về nhà chiều nay được.”

Tiếng nháo nhác rộn lên sau đó.

Nhiều người không thể giấu nổi sự lo lắng chỉ biết bất lực nhìn nhau.

“Thiệt hả trời?!...”

Còn về hội của Atsushi, d ẫu có chút khó chịu  ban đầu, họ rất nhanh  đều lấy lại  bình tĩnh thay vì lo lắng hoả - ng sợ như mọi người.  Tất cả là nhờ vào việc t rước đây, Shuji từng đề cập đến “Hệ thống chống thiên tai khẩn cấp ” của nhà trường.

Hệ thống này sở hữu những phương pháp bảo vệ con người chuyên dụng với độ đa dạng và tối ưu cao,  tùy thuộc vào loại thiên tai như động đất, sóng thần, bão tố,…   Cho dù ngôi trường có phải đối mặt với cơn bão cấp 20 với t ốc độ gió xấp xỉ 270 km/h, nó cũng đơn giản bị hệ thống này khống chế xuống mức an toàn. Nên biết rằng sức gió ở cấp này đã có thể phá hủy những ngôi nhà thiếu kiên cố đến tận móng hay “chơi tung hứng” phương tiện giao thông từ tầm nhỏ đến tầm trung trên không.

“Sức gió hiện tại không quá mạnh, đạt ngưỡng 100 km/h là hết đát. Cỡ n ày chỉ đủ làm đổ vài cái cây.”

Hơn nữa, không có gì phải lo khi chính Shuji đã nói như vậy. Cậu ta uyên bác trong rất nhiều lĩnh vực, là đầu não chính của cả team Atsushi từ hồi sơ trung. Và,   trên hết là vì cậu mang danh đứng đầu về điểm số toàn trường trong đợt thi tuyển vừa rồi. Vì vậy mà lời nói ắt hẳn sẽ  có trọng lượng.

“Vậy cứ ngồi đây đến khi hết bão là được nhỉ?”

“Đúng vậy.”

Shuji khẳng định.

Atsushi hài lòng gật đầu, cậu hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng những lời đó.

Các học sinh dần lấy lại bình tĩnh khi nghe thế.

Krundra  chỉ im lặng quan sát biểu hiện của các học sinh, rồi nở một nụ cười mà tiếp lời.

“Tốt, có vẻ như các em đã rõ được tình hình hiện tại. Bây giờ tôi có việc cần làm nên phải đi ngay, các em cứ ở lại đây thì sẽ đảm bảo được an toàn cho bản thân. Tôi hy vọng không ai ngu ngốc đến nỗi vứt bỏ tấm thân mình cho cơn bão ngoài kia đâu nhỉ. Chúc các em may mắn.”

Giọng điệu vô cùng sắ c lạnh  và đáng sợ, như tuyên bố một lời cảnh cáo cho toàn bộ học sinh dưới kia. Nhiều người dần lo lắng trở lại, cảm giác bất an không ngừng thống trị trong căn phòng tối mịt.

Bầu không khí của lần đầu gặp mặt không nên nặng nề đến vậy.

--- Nhưng sự thật, tình hình hiện tại đúng là vậy đấy.

Ở trong này là sống, ra ngoài kia là chết. Điều này rõ như ban ngày.

Dù tạo hóa có keo kiệt với bộ não của con người đến đâu thì chí ít họ cũng hiểu được đâu là lựa chọn khôn ngoan và đâu là lựa chọn ngu ngốc. Con người vốn ham sống sợ chết nên lựa chọn khôn ngoan sẽ luôn luôn là chấp nhận chôn chân ở lại.

[Chỉ có những kẻ điên mới rời khỏi căn phòng này.]

“Là vậy… nhỉ?”

“Mà, cô đùa đấy.”

Sau đó cô Krundra  bước ra khỏi lớp, phòng học được trả về vẻ náo nhiệt ban đầu.

Học sinh được một phen thót tim, họ thở phào nhẹ nhõm.

Vài cậu nam sinh bắt đầu cười khúc khích.

“Mình cảm thấy bình tĩnh hơn khi nghe cô ấy nói thế đấy.”

“Tớ cũng vậy.”

“Mà cô ấy hấp dẫn vãi mày à! Người Tây có khác.”

“Công nhận!”

Sự xuất hiện của một giáo viên như cô   Krundra  thật sự là liệu pháp giải tỏa tạm thời mà hữu hiệu dành cho những căng thẳng của các tân sinh .

“Woa, cô Krundra   tuyệt  thật ấy Atsushi nhỉ?”

“… Ừm, … ừm…”

“… Ơ  kìa  Atsushi . “, Shiori phàn nàn .

“Cậu có đang nghe tớ hỏi không vậy hả?”.

“T-tớ đang nghe đây.”, Atsushi đáp.

Cậu đáp, cùng một chút bất ngờ. Lời của Shiori đã mang Atsushi từ trạng thái trầm ngâm nghĩ ngợi về lại thực tại.

Cậu có chút trầm ngâm như vậy đơn giản là vì mấy lời của cô Krundra .

Những gì cô ấy đã nói rất là kì lạ dù cố hiểu theo cách nào đi nữa. Giả như đó chỉ là mấy lời nói đùa vô thưởng vô phạt thì cũng chẳng ai đi hù dọa học trò của mình như vậy cả. Vậy là lúc đó cô ấy đã không đùa? Hay còn có gì đó uẩn khúc ở đây?

Atsushi kiểm lại toàn bộ sự việc diễn ra ban nãy trong đầu, tìm mọi cơ sở manh mối để lý giải cái khó hiểu đã và đang thắt chặt lấy dòng suy nghĩ của cậu. Khi đối diện với một vấn đề đủ lớn để linh tính mách bảo, Atsushi chắc chắn sẽ hành động mà không cần một lý do cụ thể. Có thể nói con người cậu sẽ khá cảm tính trong một chừng mực nào đó. Dù ban đầu  cũng  không hề có  suy nghĩ đây sẽ là vấn đề gì to tát cần để tâm, ấ y vậy mà…

“Tớ vẫn đang nghe cậu nói đây, Shiori.”

“Thật không đó?”

Theo như quan sát của Shiori, cô xác nhận Atsushi đang xạo .

“Thật.”

Lúc đó, Atsushi chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngoài hành lang. Cậu tò mò nhoài người về phía cửa kính và nhìn thấy cô Krundra  đang nói chuyện với một ai đó.

Được một khoảng ngắn thì cô Krundra  rời đi, người đối diện đó cũng tiến về chỗ cửa kính.

Đằng sau tấm kính   ấy, là một cô gái với nụ cười hiền của bậc thánh nhân.

“… Ichijou?”

Ichijou Tsubomi dùng ngôn ngữ cơ thể để đáp lại cậu, từng cử chỉ duyên dáng của cô như muốn nói lên rằng: “Cậu có thể không phiền ra đây với tớ một chút được không?”

(Thật đấy à?)

Đắn đo hồi ngắn, Atsushi đứng dậy.

“Ây da, tớ cần ra ngoài một chút.”

“Này Atsushi, cậu đi đâu đó?!”

“Không có gì đâu, tớ sẽ trở lại sớm thôi Shiori.”

Mở khóa xoay của cánh cửa lớp, Atsushi nhanh chóng luồn qua khe cửa mở hé.

 

* * *

Đập thẳng vào tai cậu ngay tức khắc, những đợt gió tru lên   lời thì thầm ma quái, vang vọng khắp không gian. Nước mưa xối ào ạt bên ngoài tấm kính   vẫn đủ đáng sợ để  quật ngã ý chí của bất cứ kẻ gan dạ nào dám đối mặt với bà mẹ thiên nhiên : đầy giận dữ và đáng sợ.

“--- Có chuyện gì mà… cậu gọi tớ ra đây vậy…?”

(Trời đánh thằng nào không cài chốt cửa sổ!)

Gió và nước mưa  tạt vào hung bạo vồ lấy từng bộ phận trên cơ thể cậu, khiến nó lạnh buốt và thật khó khăn để nói được ngoài này.

Tsubomi vẫn thản nhiên giữ lấy mái tóc đang bị cơn gió trêu đùa, cô d õ ng dạc mở lời:

“Chàoooooo cậu Atsushi!”

“…Ừ   --- ừa, chào cậu Ichijou…”

“Oiiiiii Atsushi, tớ nói cậu có nghe rõ khôngggg?”

“T-tất nhiên là có chứ! Cậu… không cần phải kéo dài câu chữ ra thế đâu…”

Đúng là Atsushi có nghe thấy, nhưng vẫn rất khó để nghe.

“Haha tớ hiểu rồi. Vậy không vòng vo nữa, có một thứ tớ muốn đưa cho cậu.”

“M-một thứ muốn đưa cho tớ?”

“Yup.”

(?!)

Cả người cậu cứng đờ.

Gọi tôi ra đây chỉ để đưa đồ thôi hả…

Nghe thấy một câu nói không thể lường trước được ngay trong một ngày đầy mưa và gió, đầu óc Atsushi cảm thấy bị lag nhẹ như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tsubomi sau đó nắm lấy tay Atsushi và đặt vào lòng bàn tay cậu thứ gì đó.

“Đây, cho cậu.”

Bàn tay cả hai chạm vào nhau, vang lên tiếng lách cách của một sợi xích.

Thứ gì đó gồ ghề khi nắm lại.

“Đó là một món quà mà Homura muốn tặng cho Atsushi. Cậu ấy không có đủ can đảm đứng trước cậu nên đã nhờ tớ chuyển dùm thứ này, hy vọng cậu thích nó.”

Atsushi chầm chậm mở lòng bàn tay cậu ra: Trong đó là một sợi dây chuyền màu thủy ngân ánh kim xanh, nếu nhìn kĩ thì hình dáng của nó có đôi chỗ khác thường.

Nhưng bất ngờ hơn nữa là,

 Tsubomi xà vào người Atsushi, đôi tay của cô vòng quanh cổ cậu trong khi đang giữ sợi dây chuyền.

“Ư…!”

Hành động đột ngột của cô khiến cậu không khỏi lùi về phía sau.

“Mmm, hmm, cậu đứng yên một lúc nhé, được chứ?”

Tsubomi nhón chân lên. Atsushi cao hơn cô kh a khá , một phần là nhờ đôi giày thể thao đế cao  của cậu  khi so với đôi giày nhỏ nhắn của Tsubomi, đồng thời gió đang rất to nên cô đang khá chật vật với sợi dây chuyền. Chính những lúc này đây tay chân của cô không chịu nghe theo điều cô muốn, trở nên khá vụng về.

“… Ichijou… Tsubomi?”

“Vâng?”

“…Điều này có hơi… Ý tớ là…

--- Oái, tóc tớ!”

“Oh, xin lỗi nhé! Cậu không nên nghiêng đầu qua một bên  đâu.”

Atsushi đành cố hạ thấp người xuống để Tsubomi không gặp khó khăn, và rồi tầm mắt cậu đã ngang với vầng trán của cô.

Cậu liền tránh mắt đi với một biểu cảm xấu hổ.

“Hehe… góc gần của Atsushi khá dễ thương đấy, nhỉ?”

“Ichijou đừng nói như vậy chứ...”

“Chẳng lẽ việc khen một người con trai dễ thương là điều cấm kỵ sao?”

“K-không phải! Chỉ là…”

“Ah, và cậu có thể gọi tớ là Tsubomi, dù gì tớ cũng đã gọi tên cậu rồi mà.”

Tsubomi chăm chú đeo sợi dây chuyền cho Atsushi. Cô đứng gần cậu gần tới mức cậu có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng quanh tóc cô  trong màn mưa .

“Xong rồi! Hợp với cậu lắm.”

Sau đó Tsubomi  từ từ lùi lại và lấy ra một chiếc gương soi .

“Woa…”

(Tinh xảo thật)

Mặt dây chuyền trông như một cây thánh giá với bộ ba họa tiết trang trí gồm bánh răng, mặt đồng hồ và mô hình hệ mặt trời tỏa ra xung quanh thánh giá. Ở phần tay cầm của thánh giá có một đôi rắn quấn quanh lên đến phần đỉnh, tỏa ra là một cặp cánh thiên thần.

Atsushi đưa mặt dây chuyền tới sát mặt nhìn cho rõ. Trong đầu cậu chợt lóe lên một tia “shock” không hề nhẹ khi nghĩ đến chừng ấy họa tiết tinh xảo của mặt dây.

“Tớ cá là dây chuyền này bán trên thị trường với một cái giá không hề nhỏ chút nào đâu, một vạn yên chứ chẳng chơi...”

“Thật ra nó có giá rẻ hơn, và cũng không có ý nghĩa gì quá to tát đâu…”

Tsubomi nắm đôi tay lại ,  có chút không được tự nhiên lắm .

“Nhưng khi đeo nó thì xin cậu hãy nhớ rằng…”

Ánh mắt cả hai chợt khóa vào nhau…

--- Tớ vẫn luôn mãi ở ngay bên cậu .”

“…”

(Hể?   --- ... Hể?!!, cái gì vậy trời??!)

“Ehehe ~, chỉ là đôi lời Homura muốn tớ nhắn giúp đến cậu thôi. Không làm phiền cậu nữa, tớ xin phép về lớp trước. Tạm biệt nha.”

… Ư -ừm…”

“Bái bai, Atsushi~”

Vừa nói Tsubomi vừa vẩy vẩy tay rời đi, bóng hình cô cứ thế rời đi xa. Cuối cùng,   chỉ còn một cậu trai ở lại với  bao cảm xúc khó cất thành lời.

Nếu cô nàng mà là học sinh của lớp cậu thì có lẽ cậu đã đổ cô ấy từ lâu lắc rồi.

(Liệu một người tầm thường như mình… có thể xứng với cô ấy không)

Chưa gì mà đã cảm thấy nỗi lo lắng trào dâng trong lòng mãnh liệt đến nhường này rồi, bình tĩnh lại nào tôi ơi!

“Chẳng lẽ… ‘ Yêu ’ là đây?.… .

 

 

PHẦN 3:

 

 

Cùng thời điểm trên…

***_________ Ngoài khơi Tsukishima.

 –  –  –  Cảng chiến lược Kanbe, cách khu dân cư 17 km về phía Đông.

Dọc theo bờ biển, tiểu đội Tank thiết giáp mẫu Type-16Am và tiểu đội Tank thiết giáp mẫu Type-10JP đang cùng dàn trận.

Toàn bộ 59 chiếc Tank của cả hai tiểu đội xếp thành nhiều hàng thẳng táp, nghiêm trang, oai hùng với khí thế ngút trời. Cảnh tượng hoàn toàn đối lập với bão tố hãi hùng trước mắt.

Những chiếc xe Tank đứng chìm trong tiếng gió thét ngàn vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, bất động mà giương lên nòng pháo hướng về phía biển khơi ngoài xa kia.

Tham chiến cùng hai tiểu đội Tank thiết giáp còn có một phi đội bay thuộc loại động cơ đôi – nguyên mẫu phi cơ F-2ASG không người lái hiện đại bậc nhất khu vực.

Chỉ một tín hiệu xung trận, 18 chiếc máy bay này sẽ xuất kích và sẵn sàng hỗ trợ hỏa lực cho đội ngũ Tank thiết giáp dàn trận bên dưới.

Hơn thế nữa, xung quanh nơi đây là hàng loạt vũ khí phòng không tân tiến nhất của Nhật Bản như tên lửa siêu thanh Namikaze, tên lửa R9X, tên lửa mang đầu đạn nổ, pháo phòng không liên hợp Anti-Sky SS Brandish, rada chống tàng hình, hệ thống  tự động hóa điều khiển vũ khí tầm xa bằng trí tuệ nhân tạo Alpha Ignister # ,…

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến đáng kinh ngạc này, cảng chiến lược Kanbe thực sự là một phòng tuyến cực kì vững chắc. Và nghiễm nhiên, đây còn là dấu hiệu cho thấy một cuộc chiến quy mô lớn sắp sửa diễn ra.

Nhưng trước khi viễn cảnh ấy xảy đến, xin các độc giả hãy thử dành vài phút làm một bài “Phân tích – So sánh – Tổng hợp” nho nhỏ về chiến lực của cả hai phe tham chiến.

- [Đầu tiên, không bàn đến yếu tố chiến lực, nếu chỉ xét riêng khí thế lâm trận thì phòng tuyến Kanbe đã đủ vững chãi để chống lại sự đe dọa đến từ  những lực lượng đặc chủng hùng mạnh  của các quốc gia trên thế giới .]

Luận điểm này được xác nhận bởi chính các chuyên gia quân sự hàng đầu. Thậm chí họ còn kháo với nhau rằng Kanbe đích thị là một trong những pháo đài khổng lồ bất khả xâm phạm của vùng Đông Á.

- [Thứ hai, cảng Kanbe cũng chỉ mới được đưa vào [Mô hình quốc phòng kiểu mới cấp độ 1]. Mọi thông tin liên quan đến phòng tuyến vẫn là một ẩn số với hầu hết mọi quốc gia trên thế giới.]  

Cho dù thế lực nào có ý đồ muốn công kích vào Kanbe, thật lòng mà nói, không có lý do gì để họ phải giao chiến trong điều kiện bản thân chưa nắm bắt rõ bất cứ thông tin gì của đối thủ cả.

Có chăng hiếm hoi  lắm cũng chỉ có phe đồng minh của Nhật Bản mới  nắm bắt  chút thông tin ít ỏi về sự tồn tại của phòng tuyến Kanbe, hoặc ngoại lệ như những cường quốc Hoa Kỳ, Trung Quốc ,… sở hữu đội ngũ tình báo ấn tượng  chẳng hạn.

- [Thứ ba, “Quy tắc nền móng” của nghệ thuật quân sự.]

Điểm mạnh, điểm yếu, tương quan lực lượng 2 bên,… Đây vốn là những yếu tố cốt lõi cần phải khai thác trước nhất, sinh ra từ kinh nghiệm đúc kết qua hàng chục vạn năm được gọi là quy tắc nền móng của nghệ thuật quân sự.

Thắng thua được quyết định bởi việc bên nào tập hợp được nhiều các thông tin liên quan đến cuộc chiến nhất, thông qua nhiều hệ quy chiếu đa dạng, khách quan và từ đó đưa ra các đối sách hợp lý. Đấ y là chưa bao hàm đến phía yếu tố thứ 3 bất định.

Và, p hần còn lại sẽ phụ thuộc hoàn toàn ở chiến lực .

“Nó đến rồi!…”

Mà khi nói về yếu tố chiến lực, dường như những trang bị vũ trang ở đây đã đạt đến tiệm cận của đỉnh cao khoa học kỹ   thuật nhân loại.

“Toàn lực lượng nghe thông báo, mục tiêu cách chúng ta 100  hải lý, đang di chuyển về phía cảng Kanbe với tốc độ xấp xỉ Mach 10,  đang tăng tốc,  ước tính thời gian tiếp cận: 46,00001 s ; sai số 0,36s .”

“Đội chiến đấu cơ, sẵn sàng!”

“Đội tăng thiết giáp, sẵn sàng!”

So sánh về lực lượng thì phe thứ nhất thật sự quá đỗ i mạnh  mẽ, thật khó  để có thể mường tượng cái cách họ đánh bại kẻ thù sẽ nhan h  gọn  đến mức nào.

“Tất cả vào vị trí!”

Ahh, nhưng ngặt nỗi, kẻ thù lần này – một tồn tại không bị trói buộc phải tuân theo các quy tắc trên hay bất cứ một quy tắc nào khác được đặt ra xuyên suốt lịch sử của nhân loại   --- Thứ sinh vật thuộc về thời kỳ ban sơ thuở khai thiên lập địa trên tinh cầu này,… hoặc ít nhất, đó là tất cả những gì nhân loại được biết.

[Con quái vật đượ c nhắc đến trong  Kinh Thánh]…

 

 

“Khi nó hiện diện, Biển cả bốc hơi Đại dương cuối đầu Sóng rẽ nhường đường.

Bộ vảy là niềm tự hào của nó Im lặng như cơn gió biển, Khi lại gần nó Không khí dường như biến mất.

Tiếng thở dài lóe lên như ánh sáng Và đôi mắt nó Mí mắt như buổi bình minh.

Hàm nó đáng sợ rợn người Cái chết đến với những ai chạm vào.

Trước lỗ mũi, khói luồn ra Từ sôi cho đến cháy bỏng Như có ngọn lửa địa ngục trong miệng.

Cổ nó thật dài Trái tim là kim cương thuần khiết nhất…”

 

 “Toàn lực lượng chú ý, đội máy bay xuất kích, đội thiết giáp khóa mục tiêu. Hãy cho nó thấy những gì chúng ta có. Toàn quân, khai chiến!!!”

Ngay sau hiệu lệnh của vị Thiếu Tá, toàn bộ 18 phi cơ lập tức cất cánh, tăng tốc lướt ngang trên mặt biển, dần dần duy trì thành công ngưỡng vận tốc Mach 1.

Việc di chuyển với tốc độ cao như vậy gây ra sự gián đoạn áp suất cùng nhiệt độ xung quanh chiếc phi cơ, khiến không khí giao động bất thường mà mất khả năng giữ nước. Tiếp đó, sự ngưng tụ bắt đầu xảy ra, tạo thành một khối khí đặc hình nón khổng lồ gồm toàn bụi hơi nước ở phần sau cánh máy bay – nơi mà không khí ở mặt trên và mặt dưới của cánh phi cơ bị xáo trộn ở mức độ cao nhất – gọi là “ bức tường âm thanh”.

Các phi cơ hòa trong làn sương mù lần lượt tăng tốc cực đại, tích tắc đã vượt qua “ bức tường âm thanh” rồi tăng dần lên Mach 5, Mach 10, Mach 15 rồi Mach 20. Vụ nổ siêu thanh khủng khiếp được gọi là “sonic boom” nổ ra báo hiệu việc vượt qua vận tốc âm thanh, tường không khí sau đó cũng biến mất và để lại những đợt sóng xung kích mãnh liệt, thậm chí làm rung chấn nhà dân, phá vỡ cửa kính của các tàu thuyền đang neo sát đất liền.

Chẳng mấy chốc họ đã đón đầu mục tiêu, các chiến đấu cơ di chuyển thành đội hình vòng vây và bắt đầu nã bom đạn xuống với tốc độ chóng mặt, cảnh tượng chân thật hệt như việc một con rắn xấu số bị một bầy chim sắt vờn cho đến chết.

Theo sau những chiếc chiến đấu cơ đang oanh tạc là những phát bắn tàn phá của đội ngũ Tank thiết giáp, nhắm vào mọi bộ phận hiểm yếu nhất trên cơ thể con quái vật. Mỗi lần khai hỏa là một lần chiếc Tank nặng 11 tấn bị đẩy lùi về sau do bởi động lượng khổng lồ của viên đạn.

Các tên lửa đặc chủng cũng được phóng về phía con quái vật. Lần lượt từng cầu lửa hiện lên trong phạm vi bán kính 300m xung quanh mục tiêu.

Tiếng nổ
long  trời lở đất của đầu đạn hỏa tiễn và nhiệt lượng đủ để làm bốc hơi nước biển gần đó     sau cùng thì để lại khói thuốc nghi ngút và tro bụi che mờ mọi vật.

Mưa bom không ngừng giáng xuống xuyên suốt hơn 15’.

Cuộc chiến một chiều diễn ra trong sự chứng kiến cao độ của mọi người, không ai dám rời mắt khỏi mục tiêu…

“Báo cáo Bộ Chỉ Huy: Tất cả hỏa lực đã trúng đích.”

Sau khoảng thời gian 16’44s tính từ thời điểm đội chiến đấu cơ xung kích, tiếng bom đạn đã im lịm… Chiến thắng đã được quyết định.

“Định vị mục tiêu đã biến mất hoàn toàn trên Rada!  Xin phép Bộ Chỉ Huy hãy hạ lệnh tắt vách cách âm và xung kích

“K-không thể tin được,… chúng ta - thành công rồi!”

“Ô ô ô!!!”

Nghe được tin vui đến không thể vui hơn, binh sĩ hò reo vui mừng khôn siết. Cả Bộ Chỉ Huy như muốn nổ tung vì hạnh phúc.

“Hay lắm! Chấp nhận yêu cầu tắt vách cách âm và xung kích. Quả thật c on rồng ‘lộn’ đó không đủ tư cách để làm  đối thủ của nền quân sự nhân loại!”

Vị Thiếu Tá chỉ huy chiến dịch mừng ra mặt mà  cười khẩy đắc ý. Ngài không nghĩ ngợi gì nhiều liền đánh mắt ra hiệu cho cô phục vụ đem lên chai Champagne và vài cái ly đã chuẩn bị sẵn, bản thân mình thì tiện tay vớ lấy chiếc khui chuyên dụng mở rượu. Biểu hiện ấy chứng tỏ  ngài  Thiếu Tá  sắp mở một buổi tiệc ăn mừng nho nhỏ.

*Póck*

“Với tư cách là Lãnh Đạo của chiến dịch lần này, tôi xin được bày tỏ sự cảm kích đối với cống hiến của các quý vị Hạ sĩ quan. Tôi xin được nhấn mạnh, cũng như khẳng định – ‘chúng ta đã đại thành công’, công trạng ít nhất phải liệt vào hạng [Anh hùng dân tộc]. Vậy nên hà cớ gì mà chúng ta không được phép ăn mừng ngay tại đây, ngay trên mảnh đất từng là chiến trường này, nhỉ?”

“Phải phải, ngài nói chí phải!”

“Miễn là ngài và chúng tôi còn sống, còn chiến đấu tới thở cuối cùng, tương lai của Tsukishima sẽ mãi mãi tồn vinh!”

“Còn ai ngoài ngài mới có thể xứng với danh hiệu [Anh hùng dân tộc] chứ!”

“Đa tạ, đa tạ. Vậy tôi xin phép trực tiếp mời các vị vài ly. Nào, vì vinh quang của Tổ quốc!”

“Vì vinh quang Tổ quốc!”

Sau hơn 2 tuần đóng quân tại cảng quân sự Kanbe, nơi chiến dịch [Daikohagaru] diễn ra, chiến thắng một lần nữa thuộc về phe nhân loại, trước các [ ______] hùng mạnh.

Dù là ở thời đại nào, dấu tích của chung mạt vẫn sẽ luôn hiển hiện ở đó, dưới bất kì góc khuất nào của dòng chảy vạn tượng.

Con người bắt đầu chìm đắm trong thứ hòa bình tuyệt đối mà đánh rơi sự cảnh giác, ngày qua ngày.

Không một lời báo trước, thức dạng tàn ác ẩn mình trong bóng đêm sẽ luôn dõi ánh mắt khát máu đó theo mỗi bước chân ta đi.

Những hiểm họa ấy chưa từng bị xóa nhòa dù chỉ một chút

“Báo cáo Bộ Chỉ Huy!!!”

“…   ---   !!!...”

Mọi người chưa kịp hò reo xong, có người còn không có đủ thời gian để cởi chiếc mũ quân nhân xuống thì đã phải khựng lại, toàn thân tê dại khi nghe thấy âm thanh mang điềm gở kia. Cả căn cứ rơi vào im lặng.

“… C-có chuyện gì vậy?”

“Chúng tôi xác nhận có hình ảnh chụp từ vệ tinh được gửi đến. Đang bắt đầu nhận tín hiệu hình ảnh.”

Vài giây trước, các vị Hạ sĩ quan kia còn ung dung quan sát tình hình chiến trận, thỉnh thoảng có người lấy ra bật lửa phì phèo châm điếu thuốc. Khí chất cao ngút trời xem kẻ thù không bằng cỏ rác ven đường.

--- Vậy mà giờ đây họ không thể giấu nổi vẻ sốt sắng trên gương mặt!

“Tình trạng mục tiêu thế nào rồi?”

“Vô cùng xin lỗi thưa ngài, do tình hình nhiễu sóng, hình ảnh sẽ đến chậm.”

“T-tôi không quan tâm! Với sức công phá như thế thì nó chắc chắn đã mất vết rồi!   ---”

Người Chỉ Huy cao cấp nhất ở đây cũng lộ rõ sự bất an  trông thấy . Ly Champagne trong tay ông dao động liên hồi, bàn tay  không thể chống lại cảm giác run rẩy, lo sợ  về những dự cảm không lành sắp xảy đến.  Hết thảy công sức của mọi người được vun đắp trong nhiều năm tháng giờ đây rất có khả năng sẽ không thể đổi lại một chiến thắng vẻ vang cho họ. Tất cả ước vọng đang dần hóa ra tro tàn ngay trước mắt, bởi…

“Hình ảnh đang được khôi phục!”

 

 

Đ - đ - đ ó… l-là… ..  thứ gì vậy…………………………………………………………………………………”

 

Khi tỉnh thức, nỗi sợ chực rào  dâng , Không một ai đủ quyết liệt nhìn nó Không gì có thể đuổi được nó đi, Nó cười trước tiếng bất lực Nó như một vị thần trước lũ kiến Với nó, đại dương chỉ là cái bình. Vậy nên: Liệu nó có vui vẻ bắt tay làm bạn với ta? Liệu nó có sẵn sàng ngồi xuống đàm phán với ta? Liệu nó có ăn năn hối lỗi khi thua cuộc? Liệu nó có khẩn khoản cầu xin được tha thứ? Không, không, không, không! Ai sẽ đứng trước mắt nó Ai sẽ bắt nó trả lại tất cả Không một ai hết! Nó hung dữ tuyên bố: [Mọi thứ trên đại dương thuộc về ta] Đến Chúa phải thốt lên: Không gì tồn tại giống nó, Được tạo nên bởi nỗi sợ.”

 

 

“Quái quỷ thật!!!... Chúng ta đều đã bắn trúng trực diện…”

“Tên lửa và pháo binh không hiệu quả.”

“Toàn bộ tiểu đội Tank hoàn toàn bất lực.”

“Vô dụng! Những vũ khí ở đây chẳng thể đưa chúng ta đi được đến đâu cả!”

Hẳn là một cú shock quá lớn đối với tất cả.

Niềm tự hào của khoa học loài người.

Chiến thắng tuyệt đối tưởng chừng ở ngay trước mắt đã bị tước đoạt một cách trắng trợn.

Quá vô lý, quá khủng khiếp, quá áp đảo.

[Trận chiến một chiều].

Không thể đánh bại nó.

Ngay tại chính sát na này, ranh giới sống chết mỏng manh như sợi tóc vắt ngang, bọn họ không có quyền được định đoạt bất cứ thứ gì ở đây cả.

Tất cả chỉ còn 2 lựa chọn khả dĩ:

- Một là “Chọn lấy cái chết buông thả”, hai là “Chọn lấy cái chết phản kháng”.

Nếu hạ quyết tâm dâng mạng cho con quái vật, nơi đây sẽ tức khắc trở thành mồ chôn cả thảy trăm người. Rồi sau đó sẽ là đến lượt dân thường.

Còn nếu thử cố thủ thêm vài phút nữa để gọi chi viện, có lẽ vẫn còn kịp. Gần Kanbe có một đại đội phòng ngự bờ biển Nhật Bản đang đóng quân. Biết đâu họ có thể tìm thấy sự hỗ trợ cần thiết chăng?

--- Không .

Thật ngây thơ khi nghĩ rằng mấy người ở Kanbe có thể  làm vậy.

Họ giờ đang tuyệt vọng đến nỗi không còn tin vào ánh sáng hy vọng le lói trong tầm tay nữa. Họ sợ sự cố gắng của bản thân là vô nghĩa. Họ chọn cuộn tròn mình lại trong mớ suy nghĩ cực đoan, thả ra nỗi sợ bản năng, để nó thâu tóm mọi giác quan lẫn linh hồn. Cảm giác bất lực của kẻ làm phận con mồi.

“Chẳng lẽ chỉ có thể đến được đây sao?...”

Cứ thế, cánh cửa sự sống đã bị khép lại đầy vô tình…

*Reng reng

(!)

Đó là tiếng điện thoại di động của vị Thiếu Úy đang vang lên trên chiếc bàn họp của Bộ Chỉ Huy, nó đánh động mọi người có trong căn phòng chìm trong bóng tối lặng thinh. Bất giác ,  mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía chiếc điện thoại.

“… Có điện thoại gọi đến, thưa ngài…”

“Mặc kệ nó  Chúng ta tiêu rồi…”

“… Thưa ngài, có thể là… chi viện gọi đến chăng?”

“Hahahaha….. Chết tiệt mà, hình như tôi vừa nghe phải một câu nói móc đầy mỉa mai từ phía cấp dưới của mình thì phải.”

Tất cả đã kết thúc rồi, giờ mà còn có thể là ai gọi đến được nữa chứ? Thần chết chắc? Haha, nếu thế thì sao ông ta không qua đây bắt tôi luôn cho nhanh đi hả?!

Thiếu Úy ôm đầu gào thét như một đứa trẻ. Cảnh tượng rất mất mặt trước toàn bộ cấp dưới. Nhưng đằng nào cũng chết, liêm sỉ gì tầm này nữa.

Alo , phòng tuyến Kanbe trả lời! Tôi là  Hideyoshi  K a ga wa  thuộc Bộ Chỉ Huy của chiến dịch [ Daikohagaru]. Cho hỏi đầu máy bên kia là ai vậy?”

“… N-này! Ai cho phép cậu nghe máy của tô---”

“Xin chào mấy ông chú khờ khạo đằng ấy. Đằng này xin phép được giới thiệu –thành viên của [ Bát Minh Tinh ] thuộc Cao Trung Giáo Dục Nâng Cao Se nhoushu Gakuen , Nioka Nico là tôi đây.

Rất – hân – hạnh – được – gặp.”

 

 

PHẦN 4:

 

 

“Nico. Chú ý cái thái độ.”

Ể?! A… A rồi mà! Em biết rồi! Không cần anh phải nhắc đâu!”

Cô gái được gọi bằng cái tên Nico giật bắn cả mình mà ấp á ấp ớ cãi lại.

Cử chỉ thật giống vài  người  đạng  tuổi mới lớn, trái ngược hoàn toàn t hái độ kiêu ngạo ban đầu.  

Rất khớp.

Hứ.”

Cô giận dỗi quay lưng lại và hất đi mái tóc màu lam. Một thiếu nữ xinh đẹp như cô rất hợp tông với hình mẫu “nàng tiểu thư kênh kiệu hay coi trời bằng vung”.

Và người còn lại  vị tiền bối của Nico, đứng trụ trang nghiêm giữa bão tố.

Sở hữu một ngoại hình ưu tú, với mái tóc đen vuốt ngược, có những lọn tóc rũ xuống. Một vết sẹo mảnh từ khóe mắt trái kéo dài đến gần mép môi. Và trên hết là một gương mặt đẹp vô thực  nhưng không phải là vẻ đẹp trần tục, mà là vẻ đẹp đến từ khí tức hùng mạnh được tôi luyện qua năm tháng, gợi nhắc về sự uy nghiêm của chúa sơn lâm .

Dưới bầu trời xám xịt, anh đứng bất động, trầm tĩnh, giương ánh mắt về phía tâm bão.

A nh đừng cố ngăn cản công việc của em. Đây là nhiệm vụ mà em được hội trưởng giao cho. Anh chỉ việc đứng bên ngoài quan sát là được.”

“Được. A nh cũng thoải mái phó thác chuyện này cho  em. Nhưng nhớ rằng nếu mọi thứ  vượt quá tầm kiểm soát, anh sẽ là người ra tay tiếp ứng.”

“Anh sẽ ra tay tiếp ứng? Ý là anh định tranh mất cơ hội thử sức của em đó hả !  Người xưa thường nói lửa thử vàng, gian nan thử sức , cớ gì anh lại đi cản trở mong muốn cầu tiến của em   t hậm chí rằng từ bé đến lớn em chưa được tận mắt nhìn thấy một [ U bermensch] bao giờ. Đây không phải dịp quá tốt sao !

Mà em cũng rất muốn cho anh thấy khả năng của mình đấy. Nioka Nico hất lên mái tóc lần nữa với phong thái phô trương nhất có thể,  sự hào hứng  trên gương mặt không sao mà giấu được .

Nhưng dẫu tự cao là thế, cô vẫn rất lý trí và hiểu chuyện. Nói thì dễ lắm, làm được mới khó.

Cứ mãi nghĩ ngợi về thứ “rắc rối” to bự ở trước mắt cần phải đối phó, cô gái kênh kiệu chỉ buông tiếng thở dài rồi lặng lẽ mở chiếc vali của mình.

Chiếc vali màu đen đặ c trưng  như thuộc về một tùy viên ngoại giao, lớp bên trong có 6 chốt cố định 6 băng đạn và một số băng đạn khác nằm rải rác. Ở chính giữa là một khẩu súng với tông màu bạc chủ đạo.

Cô lấy khẩu súng ra, rút thêm một băng đạn, xoay thêm vài đường rồi nạp đạn, trông huần thụcnhư thể đã luyện tập điều đó hàng ngàn lần .

Còn vị tiền bối thì đứng nhìn cô một cách thú vị. Và có lẽ anh biết rằng cô hậu bối  đang rất tận hưởng màn lắp súng cực ngầu đó. Hẳn cô gái này đặc biệt ưa thích việc thu hút ánh nhìn của người khác về phía mình.

“Hoàn tất.”

Cô dừng lại tại lần nạp thứ 6 .  

--- Rồi đột ngột! Một cổ  sức mạnh vô cùng khủng khiếp tỏa ra từ phía cô. Chiến ý của cô thật sự khủng khiếp và lấn át mọi thứ trong không gian xung quanh. Sự đáng sợ của một tiểu thư tài năng xuất chúng.

Dù cái tên “Nioka Nico” có phần ngây thơ  đến mức tưởng chừng vô hại   --- cô thực chất là một trong những pháp sư tài năng nhất của gia tộc Nioka thuộc [ 12 Đại T ộc].

 

 

 

 

* Trong thế giới này, [Pháp sư] và [Ma pháp] không phải là những huyền bí đơn giản, mà là một phần của chính thế giới.

Gia tộc Nioka, vị trí thứ 7 trong [12 Đại Tộc] quyền lực, đi đầu trong công cuộc “Tích hợp ma pháp vào công nghệ hiện đại”. Với khối tài sản kếch xù lên đến hàng trăm tỷ USD, họ cũng là thế lực kinh tế hàng đầu tại Nhật Bản.

Và giữa tất cả ấy, Nioka Nico đã chạm đến đỉnh cao như chính cha cô  tộc trưởng tộc Nioka, khi trở thành pháp sư cấp S ở tuổi 17. Cô là kết tinh của tinh túy, cũng là niềm kiêu hãnh của gia tộc. *

 

 

 

 

 

([ U bermensch] sao? Dù gì cũng chỉ là  loài  người, có mạnh mẽ cỡ nào thì ắt phải có điểm yếu!)

Anh Ray , anh nói giúp em với đám người đó rằng nhiệm vụ lần này đã có bên [ Bát Minh Tinh ] lo rồi. Nói họ có thể rút quân về phía Tây để bảo toàn lực lượng. À mà, nhân tiện, anh nhờ họ gọi cho đội cứu hộ đến đây sau trận chiến nhé, sẽ có rất nhiều thứ cần phải thu dọn. Vậy nên   --- …”

“…”

“N-này  Ray , anh có đang nghe đấy không?”

“Anh đang nghe đây.”

“… Anh không tin em thật đấy à?”

“Anh tin.”

Ray vẫn nhìn chăm chú Nico không thôi. Không phải là anh ta nghi ngờ gì về năng lực của Nico, nhưng liệu chỉ cần mỗi cô thôi  thì có quá mạo hiểm không chứ.

“--- M-mồ! Anh cứ việc gọi chi viện đi, em mặc kệ anh đấy, hứ!”

Cô thiếu nữ giận dỗi quay mặt đi. Đúng là bị chạm vào lòng tự ái rồi.

“…….

 

 

… E-em xin lỗi…”

Chẳng hiểu vì sao, mặt cô có chút đỏ ửng.

“Nico…”

(Giờ thì, mình nên làm gì để gỡ rối tình huống này đây?)

Ray cố gắng huy động các tế bào não hết mức có thể với hy vọng có thể giúp tâm trạng của Nico cảm thấy khá hơn. Anh vốn k hông nỡ để  hậu bối phải khóc .

Nhìn gương mặt đăm chiêu của anh ta lúc này trông mà đến phát tội.

“Nioka… à không, Nico…

---   Phải giữ an toàn cho bản thân đấy.”

“…

--- Vâng ạ!”

Nico dụi dụi hàng mi. Đôi mắt kiên định một lần nữa ánh lên. Cô quay lưng lại với Ray bất chấp  sự thật rằng  vị tiền bối đang lo lắng cho cô không ngớt.

Nhưng cô lúc này đã nâng cao quyết tâm và tự nh , rằng bản thân  mạnh mẽ hơn bất cứ ai, rằng Nioka Nico này là thiên hạ vô địch và anh Ray sẽ không còn phải lo lắng gì nữa.  

“Em đi đây.”

Nico dứt khoát đạp chân xuống đất với một nụ cười.

“Để ta đây xem thử ngươi mạnh đến mức nào, [ U bermensch]!”

Sau tiếng thét xung trận, một tiếng nổ như thể nóc tòa nhà hành chính bị san phẳng vang  lên dưới chân cô. (!)

Không hề viết nhầm . Phải, và cũng  chẳng phải phóng đại gì nốt .

Đúng như lời miêu tả, cô gái lấy đà rồi lao đến phía con quái vật bằng thứ tốc độ nhanh kinh dị, mắt thường không thể theo kịp.

Cũng ngay khoảnh khắc vi diệu ấy, tại phòng tuyến Kanbe, mọi người thông qua hệ thống vệ tinh A.I VISION  quan sát cảnh tượng trên đều há hốc cả mồm khi cô gái trẻ giây trước mới ở đó nay đã biến mất khỏi màn hình, chỉ còn sót lại mỗi cái lỗ khoét sâu xuống nền bê tông và cát bụi cuốn lên mù mịt.

Giây sau đó…

Ở giữa biển, một luồng sóng xung kích tỏa ra.

“…Aa…   ---   A??! ---   Aaaaa!!!”

Quân nhân ở phòng tuyến đồng loạt hét lên rồi cúi người xuống. Nói cho đúng thì, âm thanh của luồng sóng xung kích đã làm bọn họ chao đảo mà đổ sụp xuống cả.

“Wha---   !!!“

Luồng sóng khổng lồ lướt qua đầu bọn họ, lan ra khắp mọi nơi…

 

 

 

PHẦN 5:

 

 

Rất may, không có thương tích về người.

Tuy nhiên, hậu quả mà nó để lại  thì…

“… Hahhhh…!”

Một vài người đã gượng dậy, và đôi mắt họ mở to trong kinh ngạc : N hà cửa, cây cối, biển hiệu xung quanh phòng tuyến đều sụp đổ.

Kể cả phòng tuyến được bao bọc nhiều lớp giáp dày kiên cố, và được thiết kế để hấp thụ sóng địa chấn lẫn các loại sóng khác, nhưng giờ đây kể cả nó cũng rung chuyển.

“Luồng sóng vừa rồi bắt nguồn đâu đó ở ngoài biển, cách đất liền hàng chục hải lý vậy mà lại uy lực đến thế… Thật không thể tin được.”, một chuyên gia khoa học trong số quân nhân cho hay.

“K-không thể… nào…”

“V-vô lý…”

Mọi thứ đã vượt quá tầm hiểu biết của bọn họ. Quả thật có nằm mơ mới thấy được khung cảnh trước mắt. Từ việc chiến đấu với một con rồng không hề hấn với toàn bộ vũ khí hạng nặng, rồi giờ còn thêm thiếu nữ có thể làm hư hại cả mái vòm tòa nhà hành chính chỉ bằng việc bật nhảy. Tất cả mọi sự việc trông như thể bắt nguồn từ một câu chuyện li kì nào đó trong truyện tranh vậy.

“A-ai đó làm ơn, nói với tôi… rằng đây chỉ là một cơn ác mộng… thôi… ai đó, nói gì đi chứ…”

“Aaaaaa, tôi không muốn chết!!”

“Tôi vẫn còn con nhỏ, làm ơn! Tôi không muốn chết!”

“Vợ tôi… con tôi… cũng đang chờ… tôi ở nhà nữa…”

Hoảng loạn vào lúc này thật sự là điều dễ hiểu. Mọi thứ đều đến một cách quá phi lý, quá đột ngột. Công tâm mà nói, mỗi người đều có lý do riêng của mình để không được phép bỏ mạng tại đây.

Họ vẫn còn những người thân yêu ngày ngày ngóng trông, vẫn còn nơi rộng mở mà trở về được gọi là “nhà”. Không thể trách cho sự sợ hãi của họ.

Thậm chí những quân nhân ở đây đa số là những thanh thiếu niên, thiếu nữ tuổi còn đôi mươi. Trước mắt họ là cả thanh xuân đầy hứa hẹn, trải dài những ước mơ, hoài bão, bao cảm xúc hồn nhiên và trong sáng cần được trân quý biết nhường nào. Chẳng lẽ giờ đây, chỉ vì một nhiệm vụ mà phải bỏ mạng, mất đi tất cả vào cái ngày chết tiệt như hôm nay sao?

Sự bất công này thật quá sức chịu đựng đối với bất kỳ ai.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kẻ đáng thương nhất ở đây không ai khác ngoài vị Chỉ Huy đáng kính của bọn họ.

Ai thấu cho ngài, tuổi đã quá nửa đời người, lịch sử chinh chiến có lẽ đã đạt đến đỉnh cao, cũng sắp chẳng còn gì lưu luyến với thế sự nữa. Đ áng lý  ra ở cái tuổi lục tuần đó, ngài ấy phải ở nhà cho con cái chăm lo và có cháu để mà bế bồng rồi.

Thật ra ngài có thể chọn việc về hưu sớm và sống phần đời còn lại một cách an nhàn. Ngài thật ra đã đinh ninh rằng sẽ gác súng sau chiến dịch này, coi như là dấu son cuối cùng kết thúc sự nghiệp.

Nhưng than ôi, ý trời…

Ngài đứng đây, bất lực, bị kẹt giữa những cảm xúc hỗn độn mà chủ yếu là xuất phát  từ cấp dưới của ngài.

Tiếng kêu thảm thiết, van xin được sống của những đứa trẻ đó làm ngài đau nhói, như khắc vào tận sâu linh hồn. Ngài chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mái đầu xanh sẽ phải ra đi cùng lúc với mái đầu bạc.

Trong khi choáng váng, ngài vẫn còn chút tỉnh táo để nghe hết lời anh thanh niên đứng bên hỏi:

“Thưa ngài,… giờ chúng ta phải làm gì tiếp đây?”

”…..”

Câu hỏi đó làm ngài chết lặng hoàn toàn. Đôi tay không ngừng run lên bần bật. Mồ hôi lạnh toát ra. Từng câu chữ thoát ra từ miệng ngài méo mó, nức nở. Các nếp nhăn xô lại, ép nước mắt chảy ra khi ngài cố nói.

“…T-t-tôi… xin l-lỗi… mọi người….. Là… do… tôi vô d-dụng… mà… đẩy mọi người vào… tình cảnh này…”

“N-ngài Chỉ Huy, ngài đang nói vớ vẩn gì vậy…”

“… Hahh… Mọi người chắc hận tôi lắm nhỉ… Tôi biết điều đó, và tôi… sẵn sàng làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm của mình…”

“Ngài Chỉ Huy, xin ngài hãy bình tĩnh lại!”

Một cậu quân nhân nọ lên tiếng, cậu nhìn ngài bằng tôi mắt kiên định chưa từng có trước đây.

Trong mắt ngài thì cái cậu này của mọi khi chỉ là một thằng nhóc yếu đuối, suốt ngày hở chút là than thở. Nhưng hiện tại cậu ta lại quả thật có một hành động  dũng cảm  trông thấy . Nhìn cậu quân nhân mà ngài cảm thấy tự xấu hổ về bản thân.

“Đúng vậy đó, chúng ta vẫn còn hy vọng, cô gái đến từ Bát  gì gì đó chẳng phải đã nói bên đó sẽ giải quyết con quái vật rồi sao?”

“Ngài Chỉ Huy, đây không phải là lúc để từ bỏ đâu… ít ra thì, --- chúng tôi vẫn có thể chiến đấu tiếp vì ngài.”

Một cô quân nhân khác tiếp lời.

Cô vốn hay bị ngài chê trách và quở mắng vì tính thiếu quyết đoán đến nhu nhược, thậm chí chính ngài đã không cho phép cô được làm nhiệm vụ trong một khoảng thời gian dài. Nhưng hiện tại cô lại rất quyết đoán , tuyệt đối tin tưởng vào lực lượng ở đây . Hoàn toàn không còn là cô gái nhu nhược để bản thân phải  bị trá c h phạt nữa rồi.

“Phải, từ trước đến nay chúng tôi vẫn luôn coi ngài như một người anh, người cha, người ông. Chúng tôi dành cho ngài sự tôn trọng, ngưỡng mộ lẫn niềm kính yêu to lớn. Nỗi đau đớn lúc này không phải của riêng ngài, vậy nên đừng tự gánh vác nó một mình nữa.”

“Có chúng tôi đây rồi!!”

Mọi người đồng thanh.

Nước mắt, tiếng khóc đã ng ư ng.

Nỗi đau của ngài là của chung. Vì vậy, hãy cùng chia sẻ nó, đừng mãi ôm lấy trong lòng nữa.

“A hhh…!”

Mấy người bọn họ đứ ng nối thành một vòng tròn , hạnh phúc như một gia đình. Ánh lửa ấm áp tình người giữa một phòng tuyến tràn ngập bóng tối. Tiếng mưa ngoài kia bỗng chốc hóa vô thanh, chỉ còn vang lên vừa đủ để lắng nghe nhịp đậ p của trái tim .

“Ta, ta hạnh phúc lắm mọi người ...”

“Vâng ạ... Ngài hoàn toàn có thể tin   chúng cháu.”

“Từ nay ngài không còn đơn độc nữa.”

Con người được sinh ra vốn không phải là để tồn tại một mình. Trên con tàu vĩ đại mang tên Trái Đất, cả nhân loại đều cùng là thủy thủ. Phải nương tựa, đoàn kết cùng nhau để tiếp thêm sức mạnh cho sự sống.

Vậy nên những khoảnh khắc mà có thể nêu cao chân lý tuyệt đối về tình đoàn kết chắc chắn là một kho báu vô giá của nhân loại, trôi dạt mãi mãi trong biển vũ trụ vô tận nhưng không bao giờ bị nhấn chìm, chỉ đợi một ngày nào đó được vớt lên và khai phá.

Trong suy nghĩ của bọn họ lúc này, phút giây đó hẳn là rất thiêng liêng.  

Nhưng ,  một khi thời gian vẫn còn âm thầm trôi, thực tại lại  bất ngờ  lên tiếng gợi nhắc tất cả.

“Xin lỗi đã làm phiền.”

“Ai đó!”

Các quân nhân lập tức vào trạng thái chiến đấu, dù có chút bất ngờ nhưng bọn họ vẫn nhanh chóng xây dựng đội hình phòng ngự che chắn cho Chỉ Huy.

“Ngươi là ai? Mau giơ tay lên!”

Cậu quân nhân  theo quán tính  ra lệnh cho cái bóng ở góc tối đằng kia. --- Mấy giây sau đó tay chân cậu đã ướt đẫm mồ hôi như vừa mới tắm, con ngươi dao động hoảng loạn không giấu nổi  nghi hoặc .

( Kẻ  này… mạnh khủng khiếp ?!)

Vâng, là mạnh, rất mạnh khi xét theo phương diện vật lý. Cậu ta được một phen hoảng hốt như vậy, lại không khỏi  nghi vấn chính  giác quan của mình thì thật ra là  chuyện hoàn toàn dễ hiểu.

Trong xã hội hiện đ ại, mạnh trên phương diện vật lý là một điều khó hiểu.  Chưa kể còn là một người lạ mặt mà cậu ta không hề quen biết gì.  Sơ suất đồng nghĩa với bán mạng -  linh tính cậu quân nhân trẻ mách bảo như vậy.

Trong thoáng chốc, cậu đã cân nhắc đến chuyện liều mạng mở đường máu cho mọi người chạy thoát.

(Tệ thật… Nhưng mình phải làm thôi!   ---)

“Nếu tôi có ý định làm hại mọi người thì tôi có thể ra tay bất cứ lúc nào rồi.”

Người từ trong góc tối bước ra, sự xuất hiện làm tất cả đứng hình.

Đó là một chàng trai tóc đen, bên dưới mái tóc là một gương mặt điển trai như tượng tạc, trên người mặc bộ đồ bó sát màu đen cùng chiếc áo khoác đồ sộ trùng màu. Tuổi tác nhìn có vẻ 20 là ít, nhưng ánh mắt thì trông trẻ hơn.

Nghe thấy lời nói hàm ý tự tin  về thực lực của bản thân trong khi vẫn giữ được sự khiêm tốn và bình thản đến đáng sợ của người này, cậu quân nhân vô thức lùi lại một bước. Nhưng tay cậu đã lên đạn, hướng nòng súng về phía chàng trai tóc đen.

“Anh không thể có được lòng tin của chúng tôi chỉ bằng mấy lời lẽ sáo rỗng đó thôi đâu. T-thật lòng mà nói, có gì chứng minh rằng anh sẽ không làm mấy chuyện xấu xa với bọn tôi chứ?! Đã là một người đàn ông thì đừng có mà vòng vo nữa!”

(Vừa kiên quyết từ chối vừa thách thức lòng tự tôn của đối phương sao)

Đáp lại, chàng trai tóc đen chỉ khẽ lắc đầu. Người như anh đã quá quen với cách tiếp đón kiểu này rồi. Động tác hành lễ, chàng trai tóc đen cúi người, hợp với phương thẳng đứng một góc 30 °  và chào kiểu  keirei ( nguyên tắc  chào đối với người lớn tuổi hơn mình một cách trang trọng).

Sau đó, anh lấy trong chiếc túi quần  ra một chiếc thẻ màu đỏ tía. Trên đó có vẽ một biểu tượng đóa hoa cúc màu vàng, bao gồm một hình tròn nhỏ làm tâm  được  bao bọc bởi 200 cánh hoa, và nằm trên cùng là 16 cánh hoa bằng nhau xếp so le xen kẽ với lớp đằng sau được nhìn thấy dưới dạng những đường vân tròn.

Ánh mắt tất cả đổ dồn vào một chỗ.

Nó trông có vẻ là thuộc một loại hình nghệ thuật văn hóa của thế kỷ trước, có thể lâu đời hơn. Tuy họa tiết được in ấn tinh xảo bằng kĩ thuật hiện đại nhưng như thế vẫn chưa thể đi đến kết luận chính xác về giá trị thật sự của họa tiết.

Trong khi mọi người đăm đăm nhìn tấm thẻ, cậu quân nhân trẻ tuổi chỉ cười khẩy đắc ý, thả lỏng nòng súng xuống.

“Tôi còn tưởng anh định giao nộp vũ khí hay gì, ai mà ngờ lại có thiện chí muốn tặng bọn tôi một món quà nho nhỏ. Tôi hỏi thật, anh không thấy ngại vì món quà này trông quá là ‘ít ỏi’ nếu so với 98 người chúng tôi sao?”

Cùng lúc cậu lại nâng cao cây súng trường KT-Type 25 lên hướng thẳng vào chàng trai tóc đen. Ngón tay phải sẵn sàng bóp cò.

“Khoảng thời gian tôi dành cho anh để tự mình thú nhận tội lỗi đã bị đem ra làm một trò đùa ha. Rất tiếc, nhưng nước đi đó anh không đi lại được   ---“

“IM LẶNG NGAY CÁI THẰNG NHÓC NGU NGỐC NÀY!!!”

“--- C-có, có chuyện gì vậy thưa n gài?!”

Người hét to tiếng vừa rồi không ai khác chính là vị Chỉ Huy đáng kính của bọn họ - đang hít thở như thể hôm nay là ngày cuối cùng mà thế giới còn Oxi. Ngài lớn tiếng chen vào lời của cậu quân nhân cũng là có cái lý của riêng Ngài.

Dù hơi khó nói ra nhưng n gài có biết biểu tượng đó   ---

Vốn không định lên tiếng ngay từ đầu xác nhận là vì khi trông thấy nó, dường như cảm xúc bản thân ngài đã bị lẫn lộn khó lường, giữa niềm tin mãnh liệt về chiến thắng và viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra. Lý trí của ngài lên tiếng mách bảo ngài rằng mọi người cần phải biết về nó:

Hoa cúc – Một bông hoa cúc màu vàng hình tròn trên nền đỏ tía, người làm cho chính quyền không thể không biết biểu tượng này. Nói đúng hơn thì trước đây nó đã từng rất phổ biến với toàn bộ người dân Nhật, nhưng năm tháng dần dần đã làm lu mờ đi sức ảnh hưởng của nó. Dần dà, nó trở thành một ấn tín đặc biệt chỉ người trong nội bộ Chính phủ mới có thể biết đến.

Một lão làng như n gài đây nhất định không được quên nó, dù là 1 năm, 10 năm, hay cả 100 năm sau đi nữa.

“Biểu tượng này… không thể nào… đây là [Cúc Hoa Ngự Văn]!...”

[Cúc Hoa Ngự Văn]? Ai nấy đề u thắc mắc đầy người.

Bọn họ không biết là phải. Đây vốn không còn là  thứ mà giới trẻ hiện nay có thể biết đến như một kiến thức phổ thông.

Trong số vô vàn những “Mon” (phù hiệu) của Nhật Bản ,  “Kikuka – no – Gomon” ([Cúc Hoa Ngự Văn]), hay tên gọi khác là “Kikumon” ([Cúc Văn]), ấy là biểu trưng cho tầng lớp đỉnh cao nhất trong xã hội – loài hoa cúc của thịnh vượng, quý phái và đạo đức   P H iệu Hoàng G ia Nhật Bản.

“N-người của Thiên Hoàng! Người của Thiên Hoàng Đ ại N hân đến đây làm gì chứ?!”

“T-thiên Hoàng??!!”

Danh xưng của Hoàng Đ ế Nhật Bản vậy mà được tôn lên một cách bừa bãi tại cái chỗ chiến trường khỉ ho cò gáy này, quả là một hiện tượng lạ, quán xét trong vòng trăm năm trở lại cũng thật hiếm có.

“Chàng trai, rốt cuộc cậu… là ai vậy hả?”

Chàng trai tóc đen chỉ im lặng trước câu hỏi.

Nhưng thâm tâm anh thì nói như vầy: Đã đi xa đến nước ép người ta trình ra “Ấn” của Hoàng G ia rồi mà vẫn tham lam muốn tìm hiểu sâu hơn, cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ…

Cuộc trao đổi thông tin đến đây coi như chấm hết, giờ là thời điểm cho câu hỏi “Yes, No”.

Chàng trai tóc đen nh n nhịn đôi chút khó chịu mà nói ra lời giới thiệu bản thân, coi như là sự thỏa hiệp cuối cùng. Trong trường hợp không có bất cứ mối quan hệ hợp tác nào từ phía bên kia thì chỉ còn cách dùng đến vũ lực để cưỡng chế vậy. T ất nhiên lương tâm anh không hề muốn mọi chuyện diễn ra theo vế thứ 2 .

“Cứ gọi tôi là Ray. Bây giờ tôi cần mọi người theo tôi, tôi sẽ đưa mọi người đến nơi đại đội phòng vệ bờ biển đang đóng quân. Tất cả điều này đều là ủy thác của Hoàng G ia cho bên phía [ Bát Minh Tinh ]. Thắc mắc của tất cả mọi người,…

--- Tôi sẽ trả lời tất cả khi chúng ta đến nơi.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...