Hiệp Sĩ Bóng Tối/Chapter 23: Chapter 23:
20px

James là người chủ động lao vào, trên tay cậu ta là một cây rìu chiến, vừa nhìn cây rìu chiến thì Jet đã nhận ra đó là một tạo vật.

'Tạo vật sao?'

Ngược lại cô gái kia không có vũ khí trên tay, khi thấy đối thủ của mình đứng im một chỗ, James lộ ra vẻ mặt kêu ngạo. Cậu ta đưa rìu lên cao rồi bổ xuống.

"Chết đi."

- Keng!

"Ồ, cô gái này có vài thứ khá thú vị đó!"

Cái rìu bị đánh bật ra, Kael thốt lên một cách đầy phấn khích, những người chứng kiến tương đối bất ngờ khi thấy cô gái kia đang cầm một tia sét trong tay. Chính xác là một cây thương hoàn toàn bằng sét.

James khá bất ngờ khi thấy đòn tấn công của mình bị đánh bật lại và cũng vì cây thương sét trên tay cô gái kia.

'Chắc cũng giống như bóng tối của mình nhỉ?'

Có lẽ đặc tính của cô ấy có vài điểm tương đồng với Jet. Cậu cũng có thể sử dụng bóng tối để tạo ra vũ khí, nhưng vì vũ khí bóng tối được tạo ra có chất lượng kém hơn những cái cậu sử dụng, nên cậu không sử dụng khả năng này nhiều.

Trận đấu vẫn tiếp diễn, James lao lên, lần này cơ bắp của cậu ta phồng lên, cậu ta siết chặt cậy rìu rồi vung ngang. Sức mạnh tuy lớn nhưng mà đòn tấn công của cậu ta khá dễ đoán.

Cô gái kia chỉ cần cúi người xuống để né, trong lúc này cây thương sét trong tay cô tan rã, những tia sét bao bọc lấy hai cánh tay của cô và tạo thành một đôi găng tay bằng sấm sét.

Đấm thẳng vào ngực của James, cú đấm tuy không quá mạnh, nhưng cú đấm đã dẫn sấm sét đi khắp cơ thể của James, cậu ta đánh rơi cây rìu của mình và bắt đầu co giật.

James đã bất tỉnh và mất khả năng chiến đấu, nhưng cô gái không dừng lại, cô túm tóc của James rồi đấm liên tiếp vào mặt cậu ta.

"Tôi nghĩ là dừng lại được rồi, nếu đánh tiếp cậu ta sẽ chết đấy."

Không thấy ai có ý định can thiệp, nên Jet đã bước ra và ngăn cô gái kia lại. Quay lại và nhìn thẳng vào Jet, ánh mắt của cô không thể hiện tí xúc cảm nào trong đó, nhưng dù chỉ là thoáng qua Jet đã thấy sự phẫn nộ trong ánh mắt lạnh tanh đó.

Rồi cô cũng thả James ra, cơ thể của cậu ta bị ném như một thứ đồ bỏ đi.

Cô gái kia bỏ đi, trước khi đi cô còn liếc nhìn Jet, không e dè gì, cậu cũng nhìn lại cô.

Thấy cô bước đi, Jet nhìn James rồi thở dài, cậu biết tính cách của James, cậu ta tuy không sinh ra trong một gia tộc Gatekeepers, nhưng cậu ta sinh ra trong một gia đình khá giàu có, Jet khá chắc là tạo vật mà cậu ta sử dụng cũng từ gia đình mà ra.

Việc sinh ra trong gia đình giàu có đã khiến cậu ấy hơi kêu ngạo một chút, tuy tính cách hơi tệ một chút nhưng James vẫn là người tốt chắc vậy.

"Bông hồng lúc nào cũng có gai nhỉ?"

Kael cười rồi bước đến, Rovan cũng đi đến đỡ James lên.

"Cậu ta có đồ chơi thú vị đấy."

Kael đi đến nhặt cái rìu chiến của James, anh ấy nhìn ngắm nghía cây rìu chiến một lúc rồi đưa cho Jet.

"Giữ hộ cậu ta đi, thứ này coi bộ không rẻ đâu."

"Được rồi."

Bỏ cây rìu vào cái bóng, Jet cùng Rovan đưa James đến một chổ trống để nằm xuống. Sylvie và Masha không đi cùng vì họ còn công việc, một phần là vì cả hai cũng không thích James cho lắm.

"Thế thì tại sao họ lại đánh nhau vậy?"

"À...thì James đã có vài lời khiếm nhã với Amanda."

Amanda hình như là tên cô gái kia. Bỏ qua vấn đề tên tuổi thì thái độ ấp úng của Rovan làm Jet càng tò muốn biết James đã nói gì.

"Ừm cậu biết James sinh ra trong nhà có giàu có đúng chứ?"

"Ừm, hình như là chỉ sau cậu thôi nhỉ?"

"Đúng, khi biết Amanda là người từ khu ổ chuột thì James đã gọi cô ấy là... chuột cống không cha mẹ."

Mặc dù chưa từng lui đến khu ổ chuột, nhưng Jet vẫn biết người ở khu ổ chuột đã phần là người mồ côi từ bé. Việc Amanda có thể giết James nếu như Jet không can thiệp, thì những lời như vậy đã thực sự đã xúc phạm Amanda khá nhiều.

Nghĩ như vậy Jet chỉ biết che mặt thở dài, việc xích mích không đáng có như thế này tuy nhỏ nhưng cũng có thể trở thành một vấn đề lớn trong tương lai.

"Ừm..."

James khó khăn mở đôi mắt đã sưng húp của mình ra. Rovan thấy James đã tỉnh thì cũng hỏi thăm.

"Cậu không sao chứ?"

"Đau quá... đây là đâu vậy?"

"Tớ và Jet đã đưa cậu đi nghỉ ngơi sau trận chiến đấy."

"Ừm."

Thấy James đã tỉnh lại, Jet cũng lên tiếng.

"James, cậu đi xin lỗi Amanda đi."

Nghe thấy Jet nói như thế James bất ngờ nhìn cậu, sau một lúc im lặng thì Jet cũng quyết định lên tiếng.

"Việc sinh ra trong gia đình giàu có đã làm cách nhìn thế giới của cậu hơi khác một chút rồi nhỉ, dù sinh trong hoàn cảnh tốt như vậy, nhưng cậu lại thua Amanda, thua tôi và thua kém rất nhiều người ở đây, nên nhớ thế giới không chiều theo ý cậu đâu James."

Dừng lại một chút, Jet nhìn thẳng vào mắt James rồi nói tiếp.

"Cậu là Gatekeepers, tôi cũng là một Gatekeepers, Rovan cũng vậy, và cả Amanda cũng vậy, thế thì tại sao cậu lại đi xúc phạm Amanda khi cả hai người đều là Gatekeepers?. Theo tôi thấy cậu nên tự ti đi, tay cầm tạo vật lại không chống nổi 10 giây trước đối thủ tay không có gì."

Jet lấy cây rìu trong cái bóng ra để trước mặt James, vô vai cậu ta rồi Jet rời đi, trước khi đi cậu còn nói thêm.

"Sau này khi bắt đầu có những trận chiến sinh tử cùng nhau, thì biết đâu Amanda sẽ cứu mạng cậu đấy, nên xin lỗi đi trước khi quá muộn.

"

Jet rời đi, để Rovan cùng James ở lại, cậu không chắc James có hạ cái tôi của mình xuống và xin lỗi hay không, nhưng cậu hi vọng là có.

Cũng chưa quá trên nên Jet quyết định đi xung quanh toà thành này một lần nữa, khi đi xung quanh thì đúng như cậu nghĩ, toà thành đa phần đã đổ nát, gần như không còn chổ nào lành lặn cả.

Đến một nơi khá yên tĩnh có những bóng râm, Jet thấy một người có gương mặt khá xinh đẹp đang ngồi vẽ tranh dưới một tán cây.

"Có việc gì sao?"

Người đó có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của Jet nên đã dừng lại, nhìn cậu rồi hỏi. Nhưng giọng nói phát ra đã làm Jet hơi bất ngờ, giọng nói phát ra là giọng nam.

"Anh là nam?"

"Hỏi thừa, tôi là đàn ông."

Nhìn gương mặt xinh đẹp và nữ tính này thì Jet không tài nào nghĩ ra đó là nam được, thấy cậu có vẻ bối rối nên người đó bình thản nói.

"Tôi là Erick, là một Gatekeepers, trông có vẻ nữ tính nhưng tôi là đàn ông."

"Vâng, nhưng anh đang vẽ gì vây?"

"Khung cảnh."

Lại gần hơn thì cậu thấy bức tranh mà Erick là một vách đá và vực thẳm không thấy đáy. Đều đặt biệt là bức tranh không giống tranh mà giống như một tấm ảnh được chụp lại hơn.

"Nó giống thật quá."

"Đặc tính của tôi đấy, tôi có thể trích xuất kí ức của đối tượng mà tôi muốn và vẽ lại y như thật, đặc tính này của tôi không hợp với chiến đấu."

Erick giải thích về cổ ngữ của bản thân cho Jet nghe trong lúc vẽ, nghe vậy Jet nghĩ tới gì đó và hỏi.

"Ừm, anh có thể vẽ giúp tôi một bức không?"

"Có thể."

Đặt bức tranh đã hoàn thành qua một bên, Erick nhìn Jet rồi hỏi.

"Cậu muốn vẽ gì?"

"Một cô gái."

"Được, tất nhiên là không miễn phí rồi, coi như cậu nợ tôi đi, sau này trả lại."

"Tất nhiên là được rồi."

"Lại đây."

Jet bước đến trước mặt Erick, anh ta nhìn thằng vào cậu rồi nói.

"Nghĩ về cô gái đó đi."

Jet nhắm mắt lại rồi nghĩ về Runa, dù thời gian trôi qua cũng đã rất lâu nhưng cậu vẫn nhớ về cô gái đó, từ khuôn mặt cho tới tính cách của cô, cậu đều nhớ hết tất cả.

"Được rồi đấy, mà trí nhớ của cậu tốt đấy, bình thường thì người ta thường quên đi một phần, nhưng cậu lại nhớ rõ tất cả."

"Ừm, cô ấy là người tôi không bao giờ quên được."

Nghe Jet nói, Erick lộ ra vẻ hứng thú, anh ta cười rồi nói.

"Nghe thâm tình quá nhỉ, cô ấy là ai?, bạn gái cậu à?"

Suy nghĩ rồi Jet cũng cười nhẹ mà đáp lại.

"Không, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, chúng tôi đã hẹn lấy nhau ở kiếp sau."

"Kiếp sao?"

"Đúng, là kiếp sau, vì có lẽ cô ấy đã mất rồi."

Gương mặt của Erick trùng xuống, anh ấy thở dài một hơi rồi nói với Jet.

"Xin lỗi nhé."

"Không sao đâu."

"Được rồi, ngồi đi sẽ nhanh thôi."

Nói rồi Erick lấy dụng cụ ra và bắt đầu vẽ, tốc độ vẽ của anh ấy rất nhanh. Theo Jet nghĩ nếu như vẻ một bức tranh có nhiều chi tiết như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng Erick chỉ mất hơn 1 tiếng để hoàn thành.

"Nhanh thế sao?"

"Tất nhiên rồi, tôi là ai cơ chứ?"

Erick tự hào đưa bức tranh cho Jet, cầm bức tranh lên và nhìn, đúng là không giống như tranh, mà như một tấm ảnh được chụp lại vậy. Trong tranh là Runa đang đứng cạnh bờ sông, góc độ của bức tranh trong như cô đang nhìn Jet và cười vậy.

Khung cảnh trong tranh là nơi mà Jet và Runa gặp nhau lần đầu tiên, nhìn bức tranh Jet nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại mang vẻ buồn bã.

"Mà cô gái này đúng là đẹp thật đấy, có thể gọi là đẹp nhất tôi từng thấy đấy."

"Ừm, cô ấy vẫn luôn đẹp như vậy."

Jet đơn giản trả lời Erick, cẩn thận cất bức tranh vào cái bóng của mình, sau đó thì Jet ngồi lai cùng nói chuyện về cuộc sống thực của họ.

Sau khi nói chuyện thì Jet biết Erick đến từ khu định sư Solace, trong khi Jet đến từ khu định cư Avalon. Solace là nơi có khí hậu ôn hoà, còn Avalon là một nơi có khí hậu tương đối lạnh, chưa bao giờ đặt chân đến Solace nên Jet khá tò mò về nơi này.

Sau sự kiện "Gateburst" thì việc di chuyển giữa các khu định cư rất khó khăn, chỉ nghe qua về các khu định cư khác qua ti vi, nên Jet đã hỏi rất nhiều về Solace.

"Nghe tuyệt thật đấy."

"Ừm, nếu có cơ hội đến Solace đi, tôi sẽ đưa cậu đi du lịch."

"Tất nhiên rồi, ngược lại nếu anh có cơ hội đến Avalon thì tôi sẽ đưa anh đi tham quan."

"Nhớ đấy, sau khi hoàn thành thử thách tôi sẽ đi tìm cậu đấy."

"Tất nhiên rồi."

Jet rời đi không lâu sau đó, hiện tại cũng không còn gì làm nên Jet đi lên trên tường thành, bức tường cũng hư hỏng tương đối, tuy cũng được gia cố lại nhưng cũng khá chấp vá. Đều đặc biệt là có một vết cào lớn trên đấy.

'Không biết thứ gì sẽ tấn công vào đợt tiếp theo nhỉ?'

Hướng ánh nhìn của mình về khu rừng rộng lớn Jet nghĩ, thở ra một hơi dài, Jet quay lại.

Quay lại căn phòng của mình, Jet lấy quyển sách của Jean ra và đọc, cứ như vậy cậu đọc sách cho đến chiều muộn.

"Thời gian trôi qua cũng lâu rồi nhỉ."

Đóng quyển sách lại, Jet rời phòng của mình và đi đến nhà ăn, hiện tại nhà ăn đang tập trung đông đủ người trong toà thành, mọi người đang nói chuyện rôm rả với nhau.

Jet đi đến chỗ của ba người bạn của mình, không có gì nhiều họ chỉ nói về ngày hôm nay của mình, tuy nhiên khi nghe Rovan nói James đã thực sự tìm Amanda và xin lỗi thì cậu đã an tâm.

Cứ như vậy một ngày đã trôi qua.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...